Mùa Yêu
Chương 11
Tôi dường như đúng như lời mà Hoàng Kim Khánh nói…tôi là cô gái mới lớn nên rất dễ rung động…và nhất là khi tôi đang ở cạnh một người đàn ông lịch lãm và có gì đó rất bí ẩn một cách cuốn hút…anh ta lại đang là chồng của tôi…!!!
Tiếng gọi của cô gái lạ khiến Trúc ngỡ ngàng nhất là khi cô gái ấy lại ôm lấy Khánh với nét mặt rất hạnh phúc…
-Anh à,em nhớ anh lắm,lâu lắm rồi em mới có thể gặp anh,anh Phú nói anh đang ở đây nên em chạy tới luôn …
Khánh gương mặt lạnh tanh đáp lời rồi khẽ đẩy nhẹ …
-Vậy à…Trúc…đây là em gái anh tên Thuỷ Tiên…Tiên đây là vợ anh tên Trúc …
Tiên đang cười chợt tắt nụ cười còn Trúc thì như thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là em gái của Khánh…Trúc dơ tay ra bắt tay…
-Chào em chị là Trúc chắc chúng ta chỉ sàn sàn tuổi nhau…
Tiên gượng gạo bắt xượt tay Trúc
-Vâng chào chị ( giọng cục cằn)
Trúc cảm thấy ái ngại trước thái độ của Tiên…còn cô ta thì õng ẹo
-Anh à em đói bụng quá rồi…
-Để anh bảo người chuẩn bị đồ cho em…
Tiên quàng tay Khánh đi với vẻ mặt vênh vênh ngoái lại nhìn Trúc…
Trúc cảm thấy có gì đó sai sai “ Anh em ruột hay gì vậy,sao mình cứ có cảm giác không ổn”…
Khánh chợt khựng lại rồi quay ra sau gọi Trúc
-Làm gì vậy ,về thôi…
Trúc mỉm cười gật đầu…Khánh chợt thấy nụ cười của Trúc anh ta suy nghĩ “ Cô ấy lúc nào cũng cười “…
Thuỷ Tiên chợt hậm hực cô ta nhìn Trúc là một cô gái rất bình thường vậy mà lại là vợ của Khánh…trong đầu cô ta nảy sinh ý nghĩ “ Hay cô ta có thai rồi và cố tình trói buộc anh Khánh”…
Tại nhà Tokuda…hắn sau khi trở về nhà hậm hực…
-Mẹ kiếp giờ hắn trói mình khác gì nếu vợ hắn có vấn đề gì thì mình phải chịu trách nhiệm…
-Sao vậy con…
-Mặt Quỷ hắn biết con là người lấy hàng của bọn rồng đỏ rồi ,k hiểu sao hắn lại biết được chuyện này con làm rất cẩn thận và không dễ gì điều tra được ra con vậy mà…
-Chết rồi vậy hắn nói thế nào?
-Con vừa ở chỗ hắn về,hắn nói vừa xử bố xong nên k muốn người đời nói hắn đuổi cùng giết tận nên tha cho con…
-Ôi vậy thì may mắn quá rồi nhưng hắn k phải người đơn giản dễ bỏ qua như vậy…
-Đúng rồi mẹ,hắn ra điều kiện muốn con là người bảo vệ vợ hắn,nếu thông tin cô ta lộ ra ngoài con sẽ phải chịu trách nhiệm…
-Hắn làm vậy thật sao,con người Khánh con lạ gì hắn k phải người nghĩ cho phụ nữ…
-Nhưng đây là vợ hắn,cô ta đã kết hôn được với Khánh thì không phải là kẻ đơn giản,hắn muốn cô ta được sống như những cô gái bình thương k phải lo sợ có kẻ ám sát…cô ta rốt cuộc là ai…
Trúc trong nhà tắm hát hò nhẩy múa,cô cầm vòi sen hát lớn đến vú già chờ bên ngoài bật cười ,kẻ dưới hỏi
-Vú già ,phu nhân hát gì vậy ạ
-Hát tiếng Việt nên ta không hiểu nhưng hẳn là phu nhân đang rất yêu đời…
-Nhưng vú ,đến giờ phu nhân vẫn mặc đồ lót hình pikachu với miky kiểu này …
-Phu nhân vẫn còn trẻ mà,tâm hồn vẫn còn rất trẻ lại chưa trải sự đời,ông chủ cũng đã căn dặn cứ để cô ấy sống thoải mái và tự nhiên nhất có thể…
-Giờ chỉ mong phu nhân có em bé thôi ạ
-Đó là điều mà ai cũng muốn ( Vú thở dài)
Trúc nhớ lại cảnh khi nãy thấy Khánh đứng chờ cô giữ tay lên ngực “ Anh ấy chờ mình ,liệu có khả năng thích ,à không chắc k có chuyện đó đâu ,chắc chắn là không”…
Tại bàn ăn Khánh nhìn đồng hồ vì thấy Trúc tắm quá lâu…Tiên lân la
-Anh sao chưa ăn
-Em cứ ăn đi ,anh chờ vợ anh…
-Vợ anh vợ anh…em nói thật nhìn cô gái ấy mặt ghê gớm lắm chứ chẳng phải đùa đâu,anh nên cẩn thận…
-Anh thích những cô gái cá tính và mạnh mẽ,chị dâu em là người có đầy đủ yếu tố đấy…
-Bao năm qua em chưa hề nghe nói anh thích ai cả ngoài chị Hoa Đán …
-Với Hoa Đán anh yêu cô ấy
-Còn với vợ hiện tại anh chỉ thấy thú vị thôi đúng không,gọi là khi ở bên đàn bà thì đàn ông có cảm giác là bình thường…
-Ăn đi nguội rồi…
Trúc ở cửa nghe thấy cuộc nói chuyện,Khánh né tránh câu hỏi của Thuỷ Tiên …cô chợt ánh mắt trùng xuống “ Hoá ra với mình anh ta chỉ là cảm giác của một người đàn ông khi ở cạnh đàn bà”…
Trúc cố tỏ ra vui vẻ bước ra ngoài…
“Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu,ăn thôi ạ…”
Khánh bê đĩa thịt bò của Trúc định cắt cho cô thì Trúc giật lại khiến anh ta ngẩng lên nhìn Trúc …
-Tôi làm được k cần phiền đến anh…
Khánh thấy thái độ Trúc thay đổi đến chóng mặt,Tiên cười khẽ nói kháy…
-Chị dâu có vẻ chảnh chảnh nhỉ,anh em đang quan tâm chị thì chị cứ để cho anh em làm đi,thái độ vậy là sao?
Trúc quay sang nhìn Tiên rồi cười nhẹ trước khi nói…
-Như em nói chị là cô gái ghê gớm mà,anh em lấy chị rồi thì phải chấp nhận thôi…
Thành thấy màn đối đáp của cả hai,anh ta ôm trán thở dài…
Tại nhà phòng của Hoàng Kim Phú…anh ta đau bụng mặt tái mét khi đi từ nhà vệ sinh ra…Đệ bên ngoài lo lắng
-Đại ca có khi chúng ta đến Y Phòng gì đó đi ,chứ em thấy đại ca xuống sắc lắm
-Mẹ kiếp mày cứ thử bị đi ỉ.a từ đêm xem còn có sắc mà xuống không,ui da ( Ôm bụng)
-Hay do ăn ốc hả đại ca,em nghi lắm hay con bé đó cho đại ca ăn phải cái gì?
-Tao đi ị đã rồi ra điều tra tiếp ,nếu thế tao giết cả nhà nó tội…tội…
-Tội làm đại ca bị tiêu chảy ạ,em nói thế cho lịch sự
Phú ôm bụng chạy vào tolet…hai tên đệ cười khúc khích…
Tiên cứ ngồi nói chuyện trên trời dưới biển đến nỗi Khánh ngáp ngủ…
-Anh buồn ngủ à
-Ừm mai nói tiếp nhé,về nghỉ đi…
-Mai em có còn được gặp anh không,anh có biết là chúng ta gặp nhau cách đây 10 năm rồi không,anh cũng nói mai gặp rồi đến 10 năm sau đấy…
-Khi đó anh bận,mai nói tiếp …
-Anh hứa mai gặp em nhé
-Anh hứa…
Khánh vội đứng dậy,Vú già đứng bên cửa cười khẽ…
-Hẳn là ngài đã rất mệt khi có cô em gái như vậy…
-Chẳng mấy khi gặp nhau nên tôi cũng k muốn căng thẳng…
-Vú thấy người căng thẳng là người đi ngủ từ sớm kia kìa…( Ý nói Trúc) …
Khánh mở cửa phòng bước vào gần giường,thấy Trúc nằm quay vào trong …anh ta khẽ đi ra tủ đồ cởi đồ treo gọn gàng rồi leo lên giường ngủ…
Cả hai nằm cùng trong chăn rồi xoay ngang dọc vẻ khó ngủ,đến khi cùng quay mặt vào nhau,ánh mắt nhìn nhau vẻ gượng gạo…Trúc quay mặt đi Khánh giữ lại…
-Đó là em gái tôi…
-Vâng…
-Cô tức chuyện gì
-Không gì cả…
-Vậy sao không ôm tôi rồi ngủ…
-Anh đâu có yêu tôi ,đàn ông với ai cũng có thể làm vậy ạ…
-Tuỳ vào loại đàn ông,k phải ai cũng có thể nằm ở đây,trên giường này,bên cạnh tôi…
-Anh đánh giá anh cao quá rồi…anh từng nói sẽ k động vào tôi nhưng anh vẫn động,vậy là anh k chuẩn rồi…
-Nếu tôi k chuẩn thì k gã đàn ông nào trên đời này chuẩn cả,hãy ghi nhớ điều đó,tôi chạm vào cô tức là cho cô một cơ hội…hơn là cô sẽ sống một cuộc sống ghẻ lạnh ở nơi này suốt đời…
-Vậy cứ ghẻ lạnh đi ạ,tôi đồng ý hai tay…
Khánh cười nhếch môi rồi với tay ôm chặt lấy Trúc…
-Ừ ngủ đi rồi mai ghẻ sau
-Ghẻ luôn đi đừng có ghẻ sau
-Suỵt ngủ đi,nay tôi rất mệt…
Trúc nằm trong vòng tay Khánh,dựa vào bờ ngực rắn chắc của anh ta…cô k thể cựa quậy…mùi hương từ người Khánh khiến Trúc như bị mê man…cô thầm nghĩ “ Anh ta người còn thơm hơn đàn bà,một mùi gì đó rất lạ,ngày nào cũng nằm cạnh mình nhưng ngoài một cái ôm thì anh ta k hề muốn vượt qua giới hạn với mình,lẽ nào bởi vì đúng như anh ta nói,thích và yêu khác nhau…”
Thuỷ Tiên ngồi bên ngoài cửa tolet phòng của Phú rồi ngồi đối đáp
-Anh con nhỏ đó bố nó còn là kẻ ăn cắp sao
-Ừ …( đang dặn trong tolet)
-Sao anh cứ ừ thế
-Thì mày có để anh ị được yên không?
-Chắc chắn nó lừa anh Khánh gì đó,em k để yên đâu?
-Em tôi ơi có gì thì giờ cũng là vợ chồng hợp pháp ,em để ý làm gì cho mệt…
-Em k cam tâm
-Anh Khánh của em thì chắc gà mờ quá đấy mà để ai lừa được,thôi về đi
-Anh k ra ngoài này nói chuyện với em được à…
-Ra được anh đã ra rồi thôi anh xin mày để anh được yên,mai bàn …
-Anh nhớ mai bàn đấy,ở đây đẹp anh nhỉ,anh Khánh trông như một vị vua vậy và em ước mình là hoàng hậu ( câu này nói bé và gằn giọng)
-Gì cơ …
-K có gì em về đây…
Thuỷ Tiên vừa đi vừa nhớ lại lời mẹ cô ta “ Con không có máu mủ gì với họ,bố của con là người yêu cũ của mẹ,khi có thai con mẹ cứ nghĩ là của vị đại gia kia nhưng k phải ,rồi mẹ vì tiền nên nhắm mắt lấy người k phải cha con,con hãy giữ kín việc này đến chết ,cuộc sống tiểu thư là của con mẹ vì con làm tất cả…nên bức ảnh con thấy này đây chính là bố đẻ con nên đừng tra hỏi mẹ nữa được không”…
Tiên lầm bầm “ Chúng ta k có máu mủ nên em hoàn toàn có thể làm người đàn bà của anh Khánh ạ”…
Sáng hôm sau …
Trúc dậy từ sớm…Khánh liền hỏi
-Sao dậy sớm vậy?
-Nay em phải trực nhật lớp nên cần đi sớm
-Ừm trời lạnh đấy mặc ấm nhé…
-Vâng
Trúc trả lời gượng gạo “ Anh ta đôi khi lại cứ thả một câu thôi mà làm mình lại xốn xang cả lên”
Khi tới trường Trúc tâm sự với Xuân
-Anh ta có vẻ chỉ thích chứ k yêu
-Mày nghĩ yêu nhanh thế có mà là loại dễ dãi à,bao giờ cũng thích rồi mới đến yêu …cứ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén…
-Đã bén tí nào đâu,ngày nào chị tao cũng hỏi tháng này thấy kinh chưa đau cả đầu
-Chắc mong mày có em bé quá đó mà
-Chị ý cứ nhồi vào đầu tao là phải có con mệt mỏi ghê…rồi là phải có vị trí…các kiểu
-Đúng mà,mày cứ để ý đàn bà giờ nhiều lắm mà mấy đứa thích chồng người khác cũng rất hay thủ đoạn ghê dã man,nên có chồng phải giữ…
-Hôm trước anh ta có cởi quần nhưng cãi nhau nên tao từ chối…nhưng hằng ngày nằm cạnh nhau mà chẳng đòi hỏi gì cả …
-Vợ chồng là phải có chăn gối mới nên chuyện…
-Kệ đi đến đâu thì đến,nói chung tao làm đúng như lời bố dặn,làm một người vợ đúng nghĩa nên nếu có chuyện đó tao cũng k từ chối …
-Ờ mà là chàng đếch động cơ
-Thôi đừng nhắc nữa nghe ghê quá
-Tối nay có pháo hoa ở trường đấy,trường cho thuê hội chợ ngta có bắn pháo hoa đấy,hay rủ chồng tới xem rồi đêm về bắn…
-Thôi thôi nghe ghê quá …
-Đi tin tao đi phải làm cho người ta yêu mình đấy mới là giỏi…
Trúc mở máy ra cô chợt nhớ ra Khánh k dùng điện thoại,mọi chuyện đều báo qua quản lý…Cô liền gọi cho Yumi
-Yumi à,phiền cô báo cho chồng tôi là tối nay tôi chờ ở hội chợ trường để xem pháo hoa có được không?
-Ý là rủ ngài ấy xem cùng đúng k?
-Đúng rồi
-Được để tôi đi báo ngay nhé
-Phiền cô rồi
-K có gì đâu mà …
Yumi vội chạy tới cấm điện,thấy tiếng đàn du dương của Khánh đang kéo…đúng lúc Tiên đi tới thấy yumi hớt hải
-Có chuyện gì mà vội vậy
-Tôi có chuyện báo cho ông chủ,phu nhân hẹn ngài ấy đi xem pháo hoa …tin vui…
-Vậy à,vậy để tôi vào báo cho ,đằng nào tôi cũng tiện vào mà
-liệu có tiện
-Tiện mà bây giờ có tôi vào anh ấy ngại lại từ chối thì sao nhưng tôi nói sẽ khác vì k có người ngoài
-Vậy nhờ tiểu thư báo lại…
Tiên giả vờ đi vào bên trong rồi đi ra ngoài nói lại với Yumi…
-Anh ấy nói sẽ đến bảo phu nhân nhớ chờ
-Tôi báo lại ngay ạ…
Tiên cười khẩy “ cho mày chờ chết luôn”…
Tối đến trời càng ngày càng lạnh…Trúc xoa xoa bàn tay rồi lấy chùm mũ ở áo khoác đội lên cho đỡ lạnh…cô thấy các cặp đôi đang đến ,Trúc đứng xí chỗ đẹp trước rồi cứ nhìn ngóng ra cổng…các đôi xổ đẩy cô bị lùi dần về sau,nhìn họ nắm tay nhau cùng nhìn lên trời họ báo đếm giây bắn pháo hoa…
Trúc thở dài “ Có tắc đường k vậy nhỉ”…
Khánh nhìn đồng hồ rồi hỏi Vú Già
-Sao vợ tôi chưa về vậy
-Cái này tôi cũng k rõ nhưng k thấy cô ấy gọi về …
-Lần sau hãy chú ý giờ giấc đi về của phu nhân
-Vâng
Khánh đi qua hàng cây anh đào thì Yumi đi vào
-Ôi ngài chưa đi ạ
-Đi đâu?
-Cô Trúc có gọi về nhắn lại hen ngài cùng xem pháo hoa,tôi có nhờ cô Tiên nhắn lại,cô tiên sai tôi đi chọn đồ cùng nên giờ mới về được cứ nghĩ ngài đi rồi…
-Ta k hề nhận dc lời nào cả yumi…
Yumi lúc này mới hiểu ra vấn đề
Trúc đang đứng thì có đôi xin đứng vào chỗ cô
-Cô gì ơi đứng 1 mình có thể sang kia k ah ,bọn tôi xin đứng đây để chụp ảnh cho đẹp ạ
-À vâng,vậy …
Họ xen vào chỗ Trúc…pháo hoa bắn lên…Trúc ngẩng lên nhìn rồi cười mà mắt đỏ lên rơm rớm “ Pháo hoa thật đẹp,đẹp nhỉ”
Trúc quay sang bên cạnh k có người ở bên cô giống như đang tự tưởng tượng rằng Khánh bên cạnh…Vẻ mặt cô rất tủi thân…
Khánh ngồi trên xe anh ta gõ tay liên tục vào kệ đỡ tay…Yumi gọi mãi không được
-Cô ấy không nhấc máy …
-Đến thẳng đó đi…
Khánh trong chiếc áo măng tô đen,dáng cao đầu bóng mượt bước vào khu trường khiến ai cũng chú ý nhưng anh ta tìm trong dòng người k thấy Trúc đâu cả…
Trúc đi bộ ra khu công viên…cô thấy máy rung liền mở ra thấy Yumi gọi…
-tôi đây
-Phu nhân đang ở đâu vậy
-Gọi Trúc thôi sao nay gọi khách sáo thế
-cô ổn không?
-Tôi ổn mà tôi đang về nhà rồi đây…
Khánh thấy Yumi đang nói chuyện,anh ta đưa tay Yumi liền đưa máy cho Khánh…
-Cô đang ở đâu vậy?
Trúc nghe thấy giọng Khánh liền mím môi rưng rưng
-Tôi đang trên đường về
-Cụ thể là ở đâu?
-Tại sao anh k tới…
Lúc này Trúc đã nấc nghẹn lên cổ và Khánh nghe rất rõ
-Tôi đến đón cô,cô ở đâu
-Anh thấy tôi k phù hợp sao anh còn lấy tôi,tôi chỉ muốn chúng ta hoà hợp hơn,vui vẻ hơn vậy mà anh k tới,sao anh nhận lời rồi mà lại k tới,anh coi thường tôi đến vậy à…
Khánh cảm thấy khó xử trước lời nói của Trúc…Khánh lặng yên thì bên kia Trúc bật khóc lớn
“ Tôi nghĩ kĩ rồi tôi k muốn về đó nữa,anh và tôi k cần phải gặp nhau nữa,dù sao cũng chẳng yêu thương gì nhưng làm ơn đừng bom tôi,tôi cảm thấy tủi thân kinh khủng”
-Cô khóc à,Trúc…tôi…
-Đừng gọi tên tôi nữa,tôi k muốn gặp mặt anh nữa đồ tồi,đồ bom hàng,à bom người…
Trúc khóc như đứa trẻ cứ hu hu bên đầu dây khiến Khánh bối rối …rồi mắt Trúc lờ đờ đi…cô ngã gục…người đi đường hô
“ Cô gì ơi ,ngất,có người ngất mọi người ơi”
Khánh bên kia vội gọi
-Alo …cô sao vậy
Anh ta nghe thấy bên kia hô “ Cô ấy sốt cao mau gọi xe cấp cứu”…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!