Nam Thần Lạnh Lùng
Chương 7: TỔNG GIÁM ĐỐC?
~Trong phòng làm việc, tôi vừa đẩy cánh cửa bước vào sau khi đi vệ sinh.
\”Hà Chi, trưởng phòng thiết kế gọi cậu này\”
Trưởng phòng thiết kế sao? Có việc gì vậy nhỉ? Tôi nhanh chóng cầm lấy điện thoại từ tay Văn Long
\”Vũ Hà Chi văn phòng mẫu xin nghe\”
\”Hà Chi à, sếp yêu cầu họp các trường phòng nhé\”
\”À, ok. Cảm ơn ông \”
Sau khi Cúp máy, tôi tiến đến bàn lấy sấp tài liệu và chiếc máy tính
\”Mọi người trật tự , Tôi đi họp khoảng 30 phút. Không ai được làm việc riêng đâu đó\”
Giọng nói nghiêm túc được đúc kết từ nhỏ. Đúng là Không hổ danh lớp trưởng suốt 12 năm. Haha
\”Hà Chi chờ tôi\”
Tiếng Bảo Trà khiến tôi dừng chân lại, con nhỏ này lại định gây chuyện gì đây
\”Sao vậy?\”
Bảo Trà cười ngượng nghịu.
\”Hôm thứ 7 tôi chưa nộp bài vẽ, nên định lên nộp thôi\”
À ra vậy, Con nhỏ lười biếng .Tại Dạo này tôi bận quá nên không có thời gian rèn giũa đây mà
\”Vậy thì đi thôi, lần sau cậu mà quên nữa tôi sẽ trực tiếp phạt nghe chưa\”
\”Tôi Biết rồi mà, lần cuối cùng ha\”
Hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện như vậy. Được 1 đoạn mắt tôi nheo lại. Bởi phía trước kia, 3 người đàn ông đang tiến về chúng tôi, tên ở giữa chông quen quen. Tôi cố nhớ xem nào. Ai rồi nhỉ? Ai?
Khi tới gần hơn nữa, thấy tôi họ dừng lại. À đúng rồi,
\”Thiên Nam? Là cậu sao\”
Tôi bất ngờ, chẳng lẽ cậu ta cũng làm trọng dương? Thiên Nam dừng lại rồi nhìn sang hai người đi bên cạnh
\”Mọi người vào trong trước đi ,tôi sẽ vào sau\”
\”Vậy chúng tôi đi trước ha\”
Hai người kia đi khỏi Thiên Nam mới quay sang tôi
\”Chào cậu\”
Tôi ấp úng
\”Cậu..cậu làm…gì ở đây?\”
Cậu ta cười nhẹ, rồi đút 1 tay vào túi quần.
\”Tôi đến họp cổ đông \”
Ôi trời, hôm qua nghe cuộc nói chuyện của họ tôi biết tên này giàu thật, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ta đã là cổ đông rồi đâu. Người tôi đã hơi nóng
\”Cổ…cổ đông? Cậu là cổ đông á\”
Im lặng 1 lúc Thiên Nam bật cười trước thái độ của tôi, cậu ta cong chiếc môi lên
\”Không phải, Ba tôi mới là cổ đông nhưng ông đang ở nước ngoài nên đã ủy quyền cho tôi đến dự. Còn cậu? Cậu định đi đâu vậy\”
Tôi tưởng tên này ít nói lắm cơ mà, hóa ra…
\”À tôi…tôi đi họp các trưởng phòng\”
Vẫn đang hoang mang
\”Ai vậy Hà Chi\”
Bảo Trà giật giật áo tôi . lấy lại bình tĩnh tôi khẽ cười
\”À đây là bạn của cái tên…à không là Bạn của Thiên Dương\”
Nghe tới Thiên Dương mắt con nhỏ sáng lên
\”Bạn của Thiên Dương sao? Woa ! Nhìn cậu khá đẹp trai đó\”
Con nhỏ này dùng từ kiểu gì vậy, tôi quay sang Thiên Nam
\”Còn đây là bạn thân của tôi. Bảo Trà\”
Cậu ta cười nhẹ dơ tay ra để bắt.
\”Chào cậu\”
\”Ừ chào cậu, nhưng tay tôi bận mất rồi để lúc khác bắt sau nha\”
Ghê, con nhỏ này hôm nay bày đặt chảnh cơ. Mọi khi thấy trai là hét ầm lên rồi cơ mà
Thiên Nam hơi bất ngờ trước cách ứng xử của Bảo Trà.
Để phá bầu không khí tôi nhanh chóng
\”Thôi chúng tôi đi trước đây,cậu cũng vào họp đi\”
Sau khi đi khỏi. Tôi trách móc Bảo Trà
\”Sao cậu lại không bắt tay\”
\”Tôi đã thích hot boy rồi. Nên tay tôi chỉ dành cho mình hot boy thôi\”
Bảo Trà cười tươi, tôi còn tưởng con nhỏ này chê trai cơ.
Kể ra tên Thiên Nam đó cũng đẹp trai, lại nhà giàu nữa chứ, ngoại hình khá cân đối nhưng mỗi tội hơi kiêu ngạo..
***
Kết thúc buổi làm việc, tôi đang đứng trước cổng công ty chờ Bảo Trà lấy xe ra. Hazzi con nhỏ này sao mà lâu vậy?
Ủa! Người ngồi trong xe kia sao giống Thiên Dương vậy? Tôi nhìn chiếc ô tô vừa đi qua. Nhưng sao lại đi ra từ phía nhà xe Trọng Dương? Hay cậu ta cũng tới họp cổ đông?
Không đúng? Buổi họp đã kết thúc lúc sáng rồi cơ mà. Tôi Lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, Chắc mình hoa mắt rồi. Làm gì có chuyện tên đó lại làm ở đây… Tôi nhìn theo phía chiếc xe đã đi xa. Rõ là rất giống ôtô của hắn mà
\”Hà chi về thôi\”
Tiếng Bảo Trà làm đứt dòng suy nghĩ của tôi,
Về đến nhà, sau khi ăn tối tôi lại vùi đầu vào đống tài liệu, với tư cách là 1 trưởng phòng gương mẫu nên trong đêm nay tôi phải hoàn thành xong bản vẽ này. Chaizo cố lên nào.
Đã 3h sáng, tôi ngáp ngắn ngáp dài, chắc phải đi ngủ chút thôi không ngày mai lại chẳng khác nào con gấu trúc.
***
Sáng hôm sau,
Hôm nay mệt quá, sao chẳng còn chút sức lực nào vậy. Tôi đành phải xin đến muộn 2 tiếng để nghỉ ngơi . Đang say giấc nồng, cái tiếng chuông điện thoại đáng ghét tự nhiên reo lên
Đứa nào mà quá đáng vậy, tôi uể oải nghe
\”Allo\”
\”Hà chi, có chuyện rồi, cậu đến công ty ngay đi\”
Cái giọng nói hốt hoảng vội vàng của Bảo Trà chẳng khác chậu nước đá hất vào mặt khiến tôi giật mình bật dậy.
\”Có chuyện gì vậy\”
\”Không nói trên điện thoại được đâu, cậu nhanh lên\”
Không biết con nhỏ này có đùa tôi không nhưng nghe cái giọng là không thể chần chừ được.
Tôi phóng xe ầm ầm với tốc độ bàn thờ đến công ty,
\”Bụp\”
Tôi mở cửa vào, sao hôm nay phòng làm việc lại đông người vậy? Họ đang kiểm tra cái gì đó? Chị thư ký phó giám đốc nhìn thấy tôi liền tiến lại gần
Hạ gọng kính xuống 1 chút rồi nói :
\”Mẫu thiết kế cổ mà đích thân ngài chủ tịch treo ở đây đã bị mất cô giải thích sao về việc này?\”
Chân tôi đã lùi lại vài bước, mẫu ..mẫu thiết kế cổ? Bị mất? Là cái mẫu thiết kế nhảm nhí đó á? Bị mất là sao? Hôm qua tôi vẫn còn thấy ở đó cơ mà
\”Sao.. Sao có thể\”
Giọng nói tôi run run, mặt của 3 người còn lại cũng đều trắng bạch.
\”Phó tổng đã rất tức giận, công ty chúng ta từ trước đến nay chưa bao giờ có vụ mất trộm nào. Việc này mà để báo chí biết thì ảnh hưởng khá nặng nề đến công ty, lúc đó có đuổi việc cả phòng này cũng chưa hết tội\”
Phó tổng tức giận? Đuổi việc cả phòng? Tiếng chị thư ký như từng mũi tên bắt vào người tôi vậy,
Đúng lúc điện thoại của tôi reo.
\”Alo,… tôi nghe\”
Từ bên kia vang lên giọng nói nghiêm túc
\”Tổng giám đốc yêu cầu cô và cả văn phòng mẫu lên gặp\”
Ôi mẹ ơi, suýt nữa là tôi rơi chiếc điện thoại xuống sàn
Nói chuyện với bà thư ký này tôi đã muốn rụng tim rồi còn gặp tổng giám đốc nữa chắc tôi ngỏm luôn mất. Xong luôn. Tôi không dám nghĩ đến cái bi kịch tiếp theo nữa…
.Tinh.
Cửa thang máy mở khiến tôi giật mình, kìa rồi văn phòng tổng giám đốc đập luôn vào mặt. Chúng tôi ai nấy đều nhìn nhau sợ sệt.
\”Hà chi ơi, tôi không dám vào đâu \”
Giọng Bảo Trà lí nhí,
\”Không sao đâu \”
Tôi hít 1 hơi thật sâu tự trấn an bản thân rồi khẽ đẩy chiếc cửa vào.
Bên trong phòng bày trí rất đẹp mắt, có treo vài mẫu thiết kế theo từng năm. Không gian làm việc nơi đây đúng là yên tĩnh và sang trọng
Người ngồi ở bàn tổng giám đốc đó đang quay lưng về phía chúng tôi, cốc cà phê trên bàn vẫn còn nghi ngút khói,
\”Dạ thưa tổng giám đốc, văn phòng mẫu đã đến ạ\”
Tiếng chị thư ký vừa rồi lễ phép, nãy còn nói tôi tơi tả cơ mà. Đúng là Đồ giả tạo
Tổng giám đốc vẫn không nói gì, chiếc ghế to quá khiến tôi chưa nhìn thấy thân hình người đó.
Tạch..
Chiếc bút được đặt lên bàn khá mạnh như thể hiện sự tức giận, tay tôi run run cầm quyển sổ.
\”Giải thích đi\”
Cái giọng nói này, mặc dù rất sợ nhưng tôi vẫn ngước lên. Hình như tôi đã được nghe ở đâu đó
Chị thư ký nhanh nhảu
\”Dạ thưa tổng giám đốc, camera an ninh đang được kiểm tra nhưng hình như người lấy cắp đã rất khôn khéo để tránh máy quay. Chúng tôi vẫn đang điều tra ạ\”
Đúng rồi, Tôi vội quá còn chưa xem lại hiện trường, biết nói gì đây. Lần đầu tiên gặp tổng giám đốc mà lại trong tình huống này có chết tôi không?
\”Trưởng phòng và thư ký phó tổng ở lại còn tất cả ra ngoài đi \”
Tại sao lại là tôi? Tôi còn chưa hiểu hết sự việc mà. Ông trời ơi người đến cứu con đi..
Trong phòng còn lại 3 người, không ai nói gì.
Chiếc ghế đang được xoay lại từ từ…từ từ…
\”Bụp\”
Quyển sổ trên tay tôi rơi xuống đất, mắt tôi bắt đầu mở to ra .. Tất cả mọi cảm xúc ngạc nhiên, giật mình đang được khuân mặt tôi thể hiện hết. Tôi giữ chặt lấy miệng để không phát ra tiếng kêu lớn , Bởi ngay trước mắt tôi đây, chính là…chính là cái tên Nguyễn Thiên Dương mà dường như ngày nào tôi cũng gặp
Tôi quay sang nhìn tấm bảng thủy tinh đặt trên bàn , nét chữ thật to và rõ ràng :
| Tổng giám đốc |
| Nguyễn Thiên Dương |
Tổng…tổng.. Cổ họng tôi mắc nghẹn, và tôi con bất ngờ hơn khi tên đó nhìn thấy tôi mà lại không phản ứng gì. Ai đó có thể giải thích hộ tôi chuyện gì đang sảy ra được không?
Rõ ràng hôm đó tôi hỏi, cậu ta nói không làm ở Trọng Dương cơ mà.
Tôi bắt đầu nhớ lại, Hôm ở thư viện hèn chi cậu ta vẽ đẹp như vậy, nhìn hoàn cảnh tôi là cậu ta biết ngay nhân viên mới. Còn phản ứng của bọn bạn tên đó hôm tôi nhắc tới trọng dương nữa, các thứ các thứ . đúng rồi vậy ra chiều hôm qua tôi đã không nhìn nhầm.. đã quá loogic rồi còn gì
Cậu ta nhìn tôi như người xa lạ, phải thôi, Cậu ta đã biết tôi từ trước rồi mà, chỉ có tôi là con ngốc thôi. May cho Bảo Trà không chứng kiến cảnh này, nếu không chắc con nhỏ chết sốc mất.
\”Cô nói sao về việc này \”
Giọng cậu ta vang lên, không tức giận lắm nhưng lại khiến cho người ta sởn da gà
Bây giờ tôi lại phải lễ phép với cái tên không biết cười này sao, thật là
\”Dạ Tôi…tôi. Tôi thực sự không biết sao lại có thể mất nó được \”
Tôi ấp úp.. Phong thái hàng ngày của tôi đã tụt xuống dưới chân rồi, giờ chỉ dư thừa vài câu nói nhạt nhẽo trong đầu thôi.
\”Không biết? Cô nghĩ chuyện này đơn giản vậy sao? Đồ trong văn phòng còn không giữ được,, vậy thì cô làm được cái gì cho công ty tôi?\”
Đây là Thiên Dương sao? Giọng nói , ôi trời. Tôi không dám tin những gì vừa nghe nữa. Hôm nay cậu ta đã hiện nguyên hình rồi. Tôi thực sự không sốc nổi ,
Cậu ta đập 1 tờ giấy lên bàn.
\”Đây là giấy đuổi việc, trong 3 ngày. Nếu không tìm ra ai là người lấy bộ thiết kế cổ đó, thì cả văn phòng sẽ bị đuổi việc. \”
Tai tôi có nghe nhầm không? 3 ngày? Kể cả cảnh sát điều tra cũng chưa chắc tìm ra thủ phạm trong 3 ngày huống chi tôi. Thế chẳng khác nào bảo 3 ngày nữa tôi sẽ bị thôi việc
Mà bị đuổi việc ở đây thì vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ được vào lại Trọng Dương.
\”Tổng giám đốc, việc này hơi khó. Tổng giám đốc có thể xem xét lại được không ạ?\”
Tiếng chị thư ký nói hộ tôi, thế mà nãy tôi còn nghĩ không tốt về cô ấy
\”Ra ngoài \”
Xong, tôi biết cái tên đó đáng ghét tới cỡ nào mà.Cái gì Cậu ta mà đã quyết thì làm gì có chuyện thay đổi…
Hai chúng tôi đang tiến ra phía ngoài cửa, làm gì còn ai dám nói gì nữa. Giờ Cậu ta là tổng giám đốc cơ mà
\”Vũ Hà Chi, cô ở lại\”
Ôi mẹ ơi, tí nữa là tôi ôm lấy cánh cửa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!