Nam Việt Đế Vương
Chương 10: Chiến lý kiếm
Trần Phong thở ra một hơi. Hắn đã cùng con hổ này đại chiến suốt một giờ,đến bây giờ thì mới chém giết được con hổ này.
“Ta thân thủ còn quá kém, nếu không thì chém giết con hổ này đâu khó khăn như thế này.”Trần Phong thầm đánh giá trận chiến vừa rồi, không khỏi căng thẳng. Quả thật trong lúc chiến đấu với con hổ kia thân thủ của hắn còn qua kém, dẫn tới nhiều lúc trúng chiêu con hổ kia, gây ra các vết thương không đáng có.
“Ta phải tu luyện một môn võ kĩ chuyên về thân thủ mới được, nếu không thì lúc chiến đấu với đối thủ sẽ gặp bất lợi rất lớn.” Trần Phong hạ quyết tâm, từ không gian giới chỉ trong tay hắn rút ra một cuốn võ kĩ, tên là “Xà ảnh thân”, một môn trung cấp đỉnh võ kĩ.môn võ kĩ này khác với Thiết lôi quyền.Thiết lôi quyền là võ kĩ công kích, lấy sự mạnh mẽ bá đạo thành danh. Còn Xà ảnh thân lại chú trọng ở sự uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng âm hiểm như xà, chỉ đợi ngươi sơ hở mà cắn một phát chí mạng.Môn võ kĩ này, luyện tới viên mãn, thân thể như xà, dù luyện cốt kì cường giả cũng đánh không trúng.
“Được rồi, vừa làm nhiệm vụ vừa tu luyện môn võ kĩ này nào.”Dứt lời, Trần Phong liền lao nhanh vào rừng sâu.
Vài ngày sau…
Trần Phong đang thở hồng hộc, trên người có vài vết máu, bên cạnh của hắn là xác của một con sói lớn dài gần 2 mét rưỡi. Con sói này là một con sói biến dị, thực lực có thể so với luyện gân kì sơ thành cường giả.
Trần Phong nghĩ thầm: “Thực lực ta đã tăng lên không ít, nhờ tu luyện Xà ảnh thân mà giờ thân thủ tốt hơn trước rất nhiều, nhiều đòn tấn công cũng đã tránh được, không còn phải chật vật như trước.” Quả thực bây giờ Trần Phong mạnh hơn trước rất nhiều, tu vi đã đạt tới luyện gân kì đại thành, Thiết lôi quyền cũng luyện tới cảnh giới trụ cột sắp tiến vào đại thành, Xà ảnh thân đã tiến vào sơ nhập cảnh, còn phong hệ ma pháp thì đã tới cảnh giới ma pháp học đồ cấp 4, bắt đầu xuất hiện uy lực đủ làm bị thương cường giả luyện gân kì.
Trần Phong nắm chặt hai tay lại, khoé miệng khẽ nhấc lên:”Thực lực của ta giờ không kém, săn giết ma thú như vậy là đủ rồi, còn bây giờ…..
….Chính là đi săn người!”
Dứt lời, Trần Phong thả mình vào rừng rậm…
3 ngày sau, tại một nơi rất sâu trong khu rừng
Trần Phong ẩn thân trên một cành cây. Cách đó không xa là một căn nhà gỗ bỏ hoang,nhiều chỗ thủng lỗ chỗ, trông rất bẩn thỉu. Trông qua chắc chắn không ai nghĩ rằng nơi đây lại có người ở. Vậy mà nơi đây lại có người sinh sống, kẻ đó chính là Lý Kiếm-người mà Trần Phong đã truy lùng suốt mấy ngày qua.
Từ trong căn nhà một nam thanh niên mặc một chiếc áo màu nâu bước ra. Thanh niên này khuôn mặt khá tuấn tú, hiền lành, dáng người cao ráo, trông rất thư sinh.Nhìn qua trông giống như anh trai hàng xóm vậy. Nếu người nào không biết hắn chắc chắn sẽ sinh ra thiện cảm với hắn.Nhưng nếu ai biết về những tội ác của hắn chắc chắn sẽ tránh xa hắn. Hắn ta từng có tiền án rất nghiêm trọng, thảm sát cả một gia đình mười mấy người, lực lượng cảnh sát cũng từng bị hắn giết không ít người. Hắn vừa nguy hiểm lại có thực lực mạnh mẽ nên vẫn chưa ai bắt được hắn.
Lý Kiếm nhìn xung quanh một lượt, sau đó liền bước đi nhanh.
“Muốn đi sao? Mơ đi em.” Trần Phong cười thầm, miệng nhẩm một tràng ma pháp ngữ. Lập tức xung quanh thân hắn xuất hiện từng đợt phong hệ ma pháp chuyển động, không khí xung quanh bị hút lại, biến dần thành 10 mũi tên gió. Đây là một loại ma pháp cấp 3, tên là Phong tiễn, uy lực không tệ.
“Đi” Trần Phong quát khẽ, 10 mũi tên liền lao thẳng về phía Lý Kiếm.
“Hử” Lý Kiếm đang đi thì đột ngột dừng lại, sau đó hắn nhanh chóng tránh khỏi khu vực tấn công của phong tiễn.
Trần Phong khẽ cau mày, rồi sau đó cười lạnh:” Quả nhiên là một tên từng trải qua nhiều trận chiến, kinh nghiệm rất phong phú. Nhưng đáng tiếc ngươi không thoát khỏi ta.”
Quanh thân Trần Phong từng đợt phong nguyên tố di động, 10 mũi tên nhanh chóng thay đổi quỹ đạo tiếp tục lao về phía Lý Kiếm.
Lý Kiếm lúc này không khỏi căng thẳng, hét to một tiếng rồi từ sau lưng rút ra một thanh kiếm, chém thẳng vào 10 mũi tên.
Keng. Keng. Keng. Keng. Keng
Hắn chém trúng liên tiếp 5 mũi tên, nhưng còn 5 mũi chém không trúng nên bị dính tên.
Phập. Phập. Phập. Phập. Phập
Một đoàn máu tươi từ thân thể hắn chảy ra, nhỏ xuống mặt đất. 5 mũi tên cắm vào thân hắn, phân biệt vào ngực, bụng, hai chân, bả vai.
“Yếu quá.” Trần Phong buồn bực. Chiêu này lấy tu vi ma pháp của hắn, cộng với việc hắn niệm chú lâu và đánh lén, vậy mà chỉ bắn xuyên qua da tên kia, cùng lắm gây ra ít ngoại thương, không làm thực lực tên kia yếu đi là bao.
“Thôi kệ, tốt nhất là đánh cận chiến cho nó khỏe.”
Dứt lời Trần Phong nhảy xuống mặt đất, miệng hướng tới Lý Kiếm nở một nụ cười nhẹ.
“Là ngươi đánh lén ta?” Lý Kiếm khuôn mặt tràn đầy tức giận, ánh mắt oán độc nhìn về phía Trần Phong
” Đánh lén ngươi? Với thực lực luyện mô đại thành của ngươi mà cũng đáng để ta đánh lén? Ta chỉ muốn thử nghiệm ma pháp một chút mà thôi.” Trần Phong khuôn mặt không động, nhàn nhạt nói ra
“Ha ha ha, ra ngươi là chó săn của thợ săn công hội phải không? Ngươi nên biết, chó săn như vậy ta đã giết 3 con, trong đó có một con đã đạt tới luyện gân kì sơ thành. Ngươi biết tại sao không?”
Hắn dừng lại một chút, rồi nói gằn từng chữ:
“Bởi vì thực lực của ta không phải là luyện mô đại thành. Mà là LUYỆN GÂN KÌ ĐẠI THÀNH.”
Hết chương 10
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!