Nàng Cám
Chương 19: Kiếp lang thang.
Trong ngọn đèn khuya chập chờn, hắn nhíu mày nhìn khay mực bên cạnh, lại lắng nghe tiếng mưa rơi, cây bút cầm trên tay vẫn chưa hề xê dịch dù chỉ một chút.
“Cộc cộc”
“Vào đi!” – Thái tử hờ hững lên tiếng.
Tên hộ vệ nào đó tiến vào, ôm quyền cung kính: “Thái tử điện hạ, theo thuộc hạ thấy, mẹ của nàng ta dường như đã phát điên, không rõ nguyên do.”
Người ngồi trên kia lặng lẽ nhắm mắt, đưa tay xoa xoa mi tâm, khẽ khàng gật đầu rồi phẩy phẩy ra lệnh cho tên hộ vệ lui xuống.
Nghe nói, Thái tử sau đó đêm đêm ngày ngày đều lao đầu vào việc triều chính, hoàn toàn không có thời gian để ý mọi chuyện xung quanh nữa.
Hắn chẳng còn hứng để ý đến việc gì nữa…
* * *
Trăng thanh gió mát, mọi vật đều tắm mình trong thứ ánh sáng bàng bạc, đâu đó là tiếng lũ côn trùng thi nhau kêu rả rích. Cảnh vật khoáng đãng, lòng người cũng mười phần thanh thản thoải mái.
Nhưng… Nếu ở một khu rừng rậm thì sao? Tất nhiên cũng có trăng, có gió, có ánh sáng bàng bạc, có tiếng côn trùng, còn có cả… tiếng sói hú vang vọng, vô cùng quỷ dị!
“Này, ta nghe nói ở đây có ma!”
“Hừ! Đều là bịa đặt!”
“Lão Hai lé ở đầu thôn nói với ta đấy, tận mắt lão nhìn thấy kia kìa!”
“Ha ha ha, lão bị lé mà ngươi cũng tin à? Cười chết ta! Ha ha ha!”
“Này, ngươi nhìn kìa, giống y hệt lời lão!”
“Ha ha ha! Đâu? Đâu? Ta cũng muốn biết ma trông thế nào?” – Người kia vừa nói vừa quệt nước mắt.
“Đó đó! Làn da trắng bệt, gương mặt hốc hác, tóc thì xõa ra, rối tung rối mù, dáng người gầy guộc, hai tay buông thõng, bước đi xiêu vẹo. Khi gặp người sẽ…”
“Yo…”
“Đúng đúng! Khi gặp người sẽ giơ hai ngón tay lên rồi đọc lời nguyền rủa…”
“…”
“Á Á Á Á Á!”
Hai tên đàn ông cường tráng vội vội vàng vàng vắt chân lên cổ mà chạy, tốc độ có thể đem ra so sánh với Usain Bolt*.
*Người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới.
Cám sững sờ tại chỗ, nụ cười vương trên khóe môi cứng lại, giật giật, dưới ánh lửa bập bùng càng thêm phần quỷ dị.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn bay vài chiếc lá…
Nàng chỉ định “mượn” chút đồ ăn thôi mà. Tính ra mấy ngày nay nàng đã dọa cả chục người đi vào rừng sợ tới mức chạy trối chết, có vài tên còn tè cả ra quần… Đúng là mất hết thể diện.
Cám lại lắc đầu ngao ngán, vừa lững thững đi về phía đống lửa vừa tính toán xem sau này trở về rồi nàng có nên đóng phim kinh dị không…
Nhưng trong cái rủi có cái may, hai người kia bỏ của chạy lấy người, để lại một bé thỏ nướng thơm lừng. Cám thấy đồ ăn, hai mắt phát sáng, hí ha hí hửng ngồi xuống, gặm ngấu gặm nghiến, chỉ hận không thể một phát nuốt nguyên con, cả thịt lẫn xương.
“Tay nghề tệ thật, kém xa cái tên đầu bếp béo núc ních trong cung…” – Nàng vừa ăn vừa không ngừng “cảm thán”, cơ mà chỉ chốc sau người nào đó ăn sạch bách con thỏ, đưa tay xoa xoa bụng, còn ợ một cái rõ to…
Ợ xong, Cám ta liền lăn ra ngủ.
…
…
…
“Á, không ổn không ổn! Ta phải đi kiếm thêm củi mới được!”
Lát sau, Cám ôm một bó củi trở về, ngồi xổm xuống đống lửa đã gần tắt, xong nàng chớp mắt nhìn nó…
… Đoạn quăng “ào” đống củi trong tay xuống.
Xong nàng lại chớp chớp mắt nhìn nó.
Nhưng…
Lửa đâu không thấy, chỉ thấy dưới ánh trăng, một sợi khói mỏng uốn éo lượn lờ bay lên không trung, vẽ nên đường cong vô cùng hoàn hảo!
Chỉ tại Cám ta hơi bị “thông minh” í, nên “ào” một cái dập tắt luôn đống lửa tội nghiệp đang thoi thóp, cũng đập tan nát cõi lòng của nàng.
Nàng thẫn thờ nhìn sợi khói, lại nhìn cánh rừng vô tận, nhất thời nuốt nước miếng “ực” một cái.
A a a… Đúng là xui tận mạng mà!
Thế rồi dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, có một bóng người hết leo lên rồi tuột xuống, tuột xuống rồi lại cố leo lên trên cái cây to cao chẳng biết tên kia, cũng chỉ vì muốn… ngủ!
* * *
Hôm nay, như thường lệ, khi vừa dùng xong bữa sáng, Thường Hi hoàng hậu lại sắc một chén thuốc đem đến cho nhà vua.
“Bệ hạ, gần đây ngài thấy trong người thế nào?” – Bà ta vẻ mặt buồn bã, bắt đầu xoa xoa bóp bóp bả vai cho người bệnh.
Hoàng thượng gượng cười, gương mặt gầy guộc, nhăn nheo chẳng thấy một chút sức sống.
“Gần đây trẫm ngược lại cảm thấy thân thể khoan khoái khác thường, nàng không cần phải lo lắng quá độ!”
Vị hoàng hậu nào đó ánh mắt theo lời nói kia mà trở nên thâm độc, da mặt cũng đen dần.
Đợi đến khi bà ta đi rồi, hoàng thượng không nhịn được nữa, đưa tay che miệng, ho ra một ngụm máu đen đặc sệt rồi cẩn thận xóa sạch…
Lại nói đến Thường Hi hoàng hậu, sau khi hồi cung thì bất chợt nhớ đến cung nữ thân cận của mình. Dù sao nàng cũng vô cùng ngoan hiền chăm chỉ, chưa hề làm trái ý ả, bèn nâng gót đến thăm một lần. Nào ngờ lại thấy được cảnh tượng mà ả không muốn thấy nhất…
Thiếu nữ nằm trên giường bệnh khuôn mặt trắng nhợt, tuy đã có sắc hồng nhưng vẫn còn rất yếu ớt.
“Sao nàng còn chưa tỉnh?” – Vân Dật dịu dàng nắm lấy những ngón tay thon dài của Tấm, mí mắt hơi cụp, giọng nói ôn nhu đến lạ.
“Nàng còn chưa trả lời ta…”- Y nói rất nhỏ, dường như sợ kinh động đến ai đó.
Hoàng hậu siết chặt hai bàn tay, hít sâu một hơi rồi rời đi…
Ả đố kị.
Tại sao? Tại sao? Cùng là phận đàn bà, ả còn chưa từng được người khác yêu thương. Hay nói đúng hơn, lão hoàng thượng kia chưa từng thật sự yêu thương ả, cũng như yêu thương con trai ả. Tất cả, tất cả đều dành cho Triệu quí phi, cho thái tử…
Tại sao?
Nhưng… khoan… Vân Dật kia thì có can hệ gì tới cung nữ của ta?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!