Nàng Cám
Chương 21: Lí do.
Thái tử vươn tay chấm mực, lúc này mới phát hiện khay mực đã khô cạn tự lúc nào, hắn bất giác đưa mắt nhìn một bên bàn trống vắng, sau đó thở dài gác bút, tay xoa xoa giữa trán.
Xem ra vùi đầu vào công việc chẳng phải là ý hay…
Thái tử đứng dậy, bí mật rời cung, phóng thẳng đến khu rừng nọ, tìm đến “cái ổ” mang tên cây thị của Cám.
Nhưng… chẳng thấy bóng nàng đâu nữa.
Người nào đó vẫn giữ bình tĩnh nhìn xung quanh, hồi lâu mới lộ ra một tia hốt hoảng hiếm thấy.
Thực ra, cũng vào buổi chiều hôm ấy…
“Hức! Hai cụ làm ơn cho cháu ở nhờ với!”
Cám khóc lóc kể lể, ra sức ôm cái chân to của ông già nọ.
“Không được! Không thể! Nhìn ngươi rất đáng nghi!” – Lão trừng mắt liếc nàng, còn bà lão lại điềm đạm hơn, cười hiền từ, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe: “Cháu từ đâu đến?”.
Cám mếu máo: “Cháu là tiên nữ quả thị thật mà…”. Đoạn nàng lại phồng mang trợn má, đưa tay chỉ chỉ ông già: “Là cụ í ăn mất “chỗ ở” của cháu, hại cháu hiện giờ chẳng còn chốn dung thân nữa…”.
“Chính ngươi cố ý ném vào đầu ta!”
Cám ta giật thót, rụt cổ vào mai rùa, nhưng miệng vẫn không chịu dán lại: “Cháu chỉ sơ ý rụng trúng thôi à… ha ha ha…”
“Ngươi… ngươi…”
“Cám?” – Một giọng nói trầm trầm đột ngột vang lên, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
Ai đó miệng há to, không tin vào mắt mình.
“Phân? Phân? Sao lại ở đây?”
Y nghe nàng hỏi, chỉ cụp mắt, im lặng chẳng thèm lên tiếng.
“Con quen nó?” – Ông già khó tính cau mày hỏi.
Phân khẽ gật đầu, không nhìn Cám mà đi thẳng ra gian sau làm gì đó.
Cám mặt dày chạy theo, lấy cớ “giúp” y rồi từ đó ăn bám luôn, hại cụ bà suýt nữa đều đặn ngày này mỗi năm phải làm giỗ cho cụ ông sắp chết vì tức kia.
Phân chẻ củi, nàng lẽo đẽo theo đuôi, ngồi bên cạnh vừa ngáp vừa vỗ tay cổ vũ.
Phân đi gánh nước, Cám hí ha hí hửng đi nghịch nước, làm ướt luôn cả người anh Phân.
Phân đi quét sân, Cám leo lên cây rung rung cho lá rụng hết để Phân quét luôn một thể.
Phân đi nhóm lửa nấu cơm, Cám nghịch lửa chán chê rồi ngồi đó gật gà gật gù, ngáy khò khò!
Nghe tiếng thở đều đều, gân xanh trên trán ai kia giật giật, không kìm nén nổi nữa.
Còn nói là đi giúp hắn, không làm gì thì thôi đi, còn theo phá đám, phá xong thì ngủ ngon lành, đúng là vô dụng!
Phân hằm hằm nhìn Cám đang chảy nước dãi, xong lấy lọ nghẹ bôi mặt Cám đen thui hệt như cái đít nồi, đoạn hả lòng hả dạ chăm chỉ nấu cơm.
Mà hình như anh Phân bị sặc khói hay sao í, vừa nấu vừa ho khù khụ mãi.
Thế là Cám vẫn hoàn Cám, mang danh nghĩa người ở, ngày ăn ba bữa, ngủ hai giấc, thỉnh thoảng hứng lên lại ngồi kể chuyện hài cho đôi già nghe, hoặc làm vài chuyện lặt vặt “giúp” Phân, tại Phân cơ hồ chẳng còn ghét Cám nữa.
Ví như lúc này, y đang ngồi bắt sâu cho luống rau trong vườn, Cám ngồi bên cạnh xem rất thích mắt, miệng há ra kinh ngạc, thỉnh thoảng nàng lại nhặt sâu mà Phân vừa vứt, đặt ngay ngắn trên lá rau cho y tiếp tục bắt, rồi trầm trồ một hồi.
Mãi đến khi xem chán rồi, Cám mới tùy tiện hỏi: “Ông bà Chín đâu? Sao ngươi lại tới đây làm con nuôi của ông bà Năm?”
Động tác của Phân dường như hơi khựng lại, rồi đột ngột đứng lên đi gánh nước. Nàng vẫn ngồi tại chỗ, bĩu môi nhìn mấy con sâu xấu số kia, chẳng để ý người nào đó đang ào ào tưới rau, nước văng tung tóe.
“Chết hết rồi…”
Cám giật thót, nàng loáng thoáng nghe Phân nói gì đó, chẳng biết vì tiếng nước quá to, hay vì giọng y nhỏ…
“Gì?” – Cám ngẩng đầu, dỏng tai hết cỡ.
“Bị bọn trộm giết hết rồi!”
“A…?” – Nàng trợn mắt ngạc nhiên, không tin vào tai mình.
Phân nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi đột ngột chuyển chủ đề: “Tấm… sao rồi?”.
“Tấm… Tấm…” – Cám lắp ba lắp bắp.
“Tấm… Tấm…”
“Chuyện gì?”
Y sốt ruột quát to, hại nàng giật thót, suýt nữa ngã ngửa ra đất.
“Tấm… chị Tấm… bị… bị…”
“Tấm xảy ra chuyện rồi?” – Phân mất bình tĩnh, giọng run run.
“Là mụ làm?”
Cám nuốt nước miếng cái “ực”, trán đầy mồ hôi. Y im lặng, hồi lâu mới lên tiếng: “Vậy cớ gì ngươi lại bị đuổi khỏi cung?”
Nàng dường như sực tỉnh, sau đó ngẩn người nghĩ ngợi.
Ủa? Ủa? Ủa? Tại sao? Tại sao, tại sao?
Hình như nàng quên khuấy mất cả chuyện biện hộ cho mình…
“Ha ha ha…”. Cám gãi gãi đầu, nở nụ cười rất ư là ngớ ngẩn.
Ui, cũng tại nàng bị hành đến sống dở chết dở í, sắp đi đời rồi còn mở miệng kiểu gì được!
Cám thấy cái lí do lí trấu này đến nàng còn chưa tin nữa là cái tên mặt hằm hè trước mắt nàng!
Nhưng anh Phân nào có hiểu được nỗi lòng của Cám đâu, thế nên anh cứ hỏi dồn.
“Sao ngươi lại bị đuổi khỏi cung?”
Cám gãi đầu gãi cổ, nụ cười trở nên cứng ngắc, lỗ tai nàng chẳng chịu nỗi nữa, đành khai sạch sành sanh.
À, tất vẫn chẳng có đoạn nàng gặp thái tử ở cổng thành đâu, tại lúc đó nàng bị hắn dọa nên teo não, kết quả quên nói luôn…
Eo, kể để Phân chê nàng ngu à? Còn khuya nhé!
Nhưng Phân chê nàng thì thôi đi, nếu để cái tên thái tử kia biết nàng kể chuyện hắn lên cơn điên thì có khi cái đầu này sẽ không từ mà biệt mất…
Nàng còn thông minh chán!
Trong lúc Cám đang mải mê tự phụ, Phân chỉ im lặng, khẽ nhíu mày, vẻ mặt khó đoán.
*Mọi người có gì không hài lòng thì có thể cmt bên dưới để Súp Lơ sửa nhé!
Chân thành cảm ơn mọi người.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!