Nắng Sớm Soi Đường Về - Phần 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2897


Nắng Sớm Soi Đường Về


Phần 17


Đúng là mới sơ hở một cái đã bị sói nhăm nhe ăn thịt, tôi điên tiết định đạp anh ta xuống giường, thế nhưng lúc vừa cựa quậy người thì bỗng nhiên lại thấy đầu mày Phương khẽ nhíu, sau đó cánh tay lại như gọng kìm, ôm chặt lại cơ thể tôi.
Thấy vùng eo của mình đột nhiên nóng lên, tôi mới chợt phát hiện ra bàn tay của anh ta phát ra nhiệt độ rất cao, hình như cái gã này đang bị sốt rồi.
Nghĩ thế nên tôi tạm thời không đẩy Phương ra nữa mà lẳng lặng giơ tay lên rồi thử chạm vào trán anh ta, ngón tay lập tức như phải bỏng đành phải rụt về. Có lẽ vết thương hôm qua rất sâu, mà qua tận mấy tiếng sau Phương mới chịu để cho tôi xử lý cho nên miệng vết thương đã bị nhiễm trùng một ít rồi, thành ra sáng nay mới phát sốt như vậy.
Nhưng sốt thì không biết đường gọi tôi à? Tự nhiên trèo lên giường ôm tôi làm gì?
Tôi thở dài một tiếng, bây giờ không nỡ đuổi anh ta nhưng tự nhiên bị người yêu cũ ôm thế này, tôi cảm thấy khó chịu chết đi được, mà cứ thử nhúc nhích người thì lại bị anh ta kéo về, cuối cùng cũng chẳng biết phải làm sao.
Sau một hồi lâu, tôi không chống cự được Phương nên đành mở mắt, lẳng lặng quan sát anh ta một lượt. Dù gì rất lâu rồi không được ở cạnh bên như thế này, hơn nữa từ tận sâu thẳm tâm hồn tôi vẫn luôn mong có một ngày được quay về trong vòng tay người ấy, dù biết giữa cả hai sẽ vĩnh viễn không thể nữa, nhưng giây phút này tự nhiên lại muốn bỏ hết lại những mâu thuẫn trong lòng mình một lần, nhìn anh ta lâu hơn một chút…
Đã qua mười năm, vẻ ngoài điển trai của người đàn ông ấy không thay đổi nhiều so với trước đây, ngay cả góc nghiêng cũng vẫn quyến rũ hệt như thời đại học. Chân mày của Phương rất hoàn hảo, đường nét đậm nhạt vừa phải, dưới sống mũi thẳng tắp là đường nhân trung đầy đặn rõ ràng, sườn mặt góc cạnh sạch sẽ, bờ môi kia có lẽ rất lâu rồi không đụng đến thuốc lá nên màu sắc vô cùng hồng hào và mềm mại, có lẽ còn đẹp hơn cả môi tôi.
Haizz… cái gương mặt này đúng là có thể đem đi kiếm tiền thật đấy. Hai mươi hai tuổi, trên nét mặt của anh ta có sự ngông cuồng của tuổi trẻ, có ánh mắt tươi sáng cùng kiên định khó ai bì được. Ba mươi hai tuổi, gương mặt ấy lại toát lên một sự trầm ổn của tuổi trưởng thành, có phong độ của đàn ông thành đạt, có sự chín chắn chững chạc của doanh nhân. Dù là trước đây hay hiện tại thì ở người đàn ông này đều có một loại cuốn hút mạnh mẽ, khiến người ta dễ sa chân lạc lối.
Tôi không dám nhìn tiếp, sợ chính mình cũng sẽ bị hấp dẫn bởi gương mặt đó nên cuối cùng đành dùng hết sức lực đẩy anh ta ra. Phương bị động nên khẽ nhíu mày lẩm bẩm:
– Làm gì mà cựa ghê thế?
– Ai cho anh vào giường tôi?
Anh ta không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục ngủ. Tôi không đá anh ta xuống giường, sợ đụng vào vết thương, mà có nói tiếp thì cũng chỉ đấu khẩu một mình, rút cuộc đành mặc kệ anh ta, đứng dậy đi làm đồ ăn sáng.
Tôi xuống siêu thị ở tầng một mua một con gà thật to rồi mang về nấu một nồi cháo. Loay hoay hơn một tiếng mới xong xuôi, đang định múc lên một muôi nếm thử thì thấy Phương lững thững đi từ phòng ngủ ra. Anh ta ngửi thấy mùi thơm của cháo gà và hành hoa thì vẻ mặt lập tức tươi tỉnh hẳn, nhìn tôi cười:
– Nấu cháo cho tôi à? Cháo gì thế?
Tôi thổi phù phù cho nguội bớt cháo, sau đó cho một miếng nhỏ vào đầu lưỡi để thử mùi vị, thấy vừa rồi mới bảo anh ta:
– Cháo gà, nhưng tôi nấu đem vào viện cho bạn tôi.
Nói đến đây, liếc thấy sắc mặt Phương tiu nghỉu, tôi mới thương tình bổ sung thêm một câu:
– Vẫn còn dư một bát.
– Không ăn.
Anh ta bực bội bỏ lại một hai từ rồi đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt, bởi vì Phương cởi trần nên lúc quay lưng lại, tôi nhìn thấy xung quanh miệng vết thương đã đỏ ửng, chắc hẳn đã nhiễm trùng bên ngoài rồi. Đợi anh ta đi ra lần nữa, tôi mới cầm một bông băng lại gần rồi bảo:
– Nằm xuống đi, tôi bôi thuốc.
– Không cần.
– Nằm xuống.
– Đã bảo không.
– Tự nhiên nổi cơn gì thế?
Mặt mũi anh ta hằm hằm, không thèm để ý đến tôi mà chỉ đi thẳng lại sofa lấy áo sơ mi và áo vest hôm qua định mặc vào. Tôi biết cái gã này bình thường rất sợ bẩn, vậy mà giờ có thể mặc lại áo đã dính máu hôm qua, chứng tỏ đã giận lắm rồi.
Cuối cùng tôi không nỡ chọc điên người bị ốm nữa, đành giữ lấy áo sơ mi đen của anh ta rồi nhẹ giọng thỏa hiệp:
– Đừng mặc áo này nữa, bẩn rồi.
– Thế cô muốn tôi cởi trần đi xuống tầng một à?
Tôi theo phản xạ liếc mắt xuống cơ thể anh ta, vùng bụng phẳng phiu này chắc chắn là có tập gym hoặc môn gì đó nên mới lấp ló mấy múi cơ như thế. Hơn nữa, da thịt khắp nơi còn nhẵn nhụi, bắp tay không đô con lắm nhưng rắn chắc. Anh ta mà dám để trần đi bộ xuống tầng một, kiểu gì phụ nữ trong tòa nhà này cũng được một phen bổ mắt cho mà xem.
Nghĩ vậy nên tôi kiên quyết lắc đầu nói:
– Không. Nãy tôi đi siêu thị, thấy có áo sơ mi nên mua cho anh rồi. Đằng nào áo của anh cũng không mặc được nữa, anh mặc tạm đồ không có thương hiệu một hôm đi.
Nghe thế, anh ta mới dừng động tác rồi cúi đầu nhìn tôi đầy nghi hoặc:
– Mua áo sơ mi gì?
– Áo sơ mi màu trắng. Size L. Mua dưới siêu thị.
Để chứng minh là mình không nói dối, tôi còn kéo tay anh ta ra ngoài ban công, chỉ vào một chiếc áo sơ mi vừa được giặt treo lên:
– Đây, tôi mua xong, sợ anh chê bẩn nên giặt rồi. Trời nóng với có gió thế này chắc khoảng hai mươi phút nữa là khô thôi. Anh đợi nó khô rồi mặc vào mà về.
Lúc này sắc mặt của Phương mới có thể tốt lên một chút, anh ta không đòi mặc lại áo cũ nữa mà chỉ thờ ơ quay người đi vào nhà. Có điều trước khi đi khỏi, bỗng dưng lại buông lại một câu không đầu không cuối:
– Múc cháo đi, đói rồi.
Tôi đứng tại chỗ, trong lòng thật sự rất muốn cười. Đúng là cái đồ trẻ con, chỉ vì tôi bảo cho anh ta ăn bát cháo dư mà giận dỗi, sau đó lại vì được tôi dỗ dành bằng mỗi một chiếc áo sơ mi mới đã dễ dàng thỏa hiệp ngay.
Anh ta dễ dụ thế này, trên thương trường làm sao làm ăn được không biết.
Tôi vui vẻ đi vào bếp rồi múc ra một bát cháo nóng hổi, cố ý cho thật nhiều thịt gà vào rồi đặt lên bàn trước mặt anh ta:
– Cháo đây, anh ăn đi.
– Cô không ăn à?
– Không, bình thường tôi không hay ăn sáng.
Phương đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi, chỉ nửa giây thôi nhưng tôi thấy rõ được ánh mắt của anh ta rất phức tạp, giống như ngạc nhiên, mà cũng giống như hơi thương xót. Nửa giây sau anh ta cúi đầu xuống ăn cháo rồi mới nói với tôi:
– Tôi thấy ở Nhật người ta quan trọng việc ăn sáng lắm. Có bỏ bữa như cô đâu.
– Tôi không phải người Nhật.
– À…
Thấy anh ta không có ý kiến gì nữa, tôi cũng quay người đi vào trong phòng. Lúc đầu định gấp lại chăn gối, dọn dẹp lại một chút không lát nữa Aiko về lại phát hiện ra có dấu vết đàn ông trên giường ngủ, nhưng lúc vào đến nơi mới thấy Phương đã gấp lại hết rồi, chăn gối để gọn gàng một góc, thậm chí ga giường cũng đã được anh ta kéo lại phẳng phiu.
Tôi vô thức quay đầu nhìn ra bàn ăn, thấy người đàn ông ấy vẫn cởi trần ngồi ăn cháo một cách yên lặng. Tự nhiên khi ấy trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác rất quái dị, cảm giác như chúng tôi là một đôi vợ chồng trẻ, buổi sáng ngủ dậy người vợ sẽ làm đồ ăn sáng, còn người chồng sẽ dọn dẹp giường ngủ rồi vui vẻ thưởng thức đồ ăn tôi vừa nấu. Không có sóng gió, kiếp này yên ổn, năm tháng bình an, cuộc đời cứ thế bình lặng trôi đi đến khi tận khi nhắm mắt xuôi tay, giống như muôn vàn những cuộc đời khác…
Nhưng cuộc sống giản đơn đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến thành hiện thực với tôi và anh ta được, phải không?
Lòng tôi chợt cảm thấy rất chua xót, không dám nhìn tiếp nữa mà chỉ thở dài một hơi, sau đó kiếm việc dọn loanh quanh trong phòng. Lát sau khi Phương ăn xong tô cháo thì cũng là lúc chiếc áo sơ mi kia khô, tôi lấy vào đưa cho anh ta, tiện còn đưa thêm một ít cồn và thuốc rồi dặn dò:
– Một ngày một hoặc hai lần, anh nhờ mấy cô em của anh thoa thuốc này vào. Nếu thấy vẫn đau hoặc sốt thì phải đến bệnh viện.
– Sao cô không làm việc đó?
– Hôm qua tôi đã làm rồi, giờ nhường lại cho mấy cô em của anh.
– Mấy cô em của tôi có bảo tôi đi đánh nhau đâu?
Tôi lườm anh ta, nghiến răng một tiếng:
– Tôi cũng đâu bảo anh đi đánh nhau, tôi bảo anh giúp tôi. Nhưng là giúp gọi quản lý. Không phải bảo anh đi đánh nhau.
– Tóm lại việc này do cô gây ra, cô tự có trách nhiệm đi. Một ngày hai lần, tự tay cô thoa thuốc cho tôi.
– Này…
– Tự nhiên tôi bắt đầu thấy đau rồi, có khi phải ở lại đây nghỉ ngơi thêm một hôm.
– Anh về nhà anh mà nghỉ. Đây là nhà tôi.
– Không đi.
Thấy cái gã này định giở trò, tôi cũng hết cách. Nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ sáng, tôi còn phải đến bệnh viện mang cháo cho Huy và thay ca cho Aiko về nghỉ ngơi, nếu anh ta nhất quyết không đi mà cứ ăn vạ ở đây thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa.
Cuối cùng, sau khi thấy Phương định vào phòng đi ngủ tiếp thật, tôi lại đành phải xuống nước nhượng bộ:
– Được rồi, được rồi. Anh đúng là cái đồ được đằng chân lân đằng đầu. Anh đừng có vào phòng ngủ của tôi.
– Tự cô làm thì tự chịu.
– Anh mau về đi, mấy ngày nữa đừng đến đây. Bạn của tôi ở đây, nhìn thấy anh đến lại nghĩ xấu về tôi.
– Bạn cô, bạn nào? Cái tên bị đánh đó à?
– Cả Aiko nữa. Một nam một nữ. Huy ngủ ở sofa, tôi với Aiko ngủ trong phòng ngủ.
Chẳng biết sao tự nhiên tôi lại phải giải thích cặn kẽ như thế, nhưng lỡ nói ra rồi rút lại không kịp, đành cắn môi nhìn anh ta. Phương thấy vậy thì trầm mặc suy nghĩ vài giây, chẳng biết tính toán cái gì mà một lát sau mới lên tiếng bảo tôi:
– Bao giờ bọn họ về?
– Tôi chưa biết. Nếu anh gấp thì cứ đến bệnh viện để bác sĩ xử lý cho. Khâu lại là khỏi ngay, không cần phải tốn công chờ tôi thoa thuốc hàng ngày đâu.
Anh ta lườm tôi, không đáp mà chỉ hừ lạnh một tiếng rồi mở cửa đi về. Đợi cái gã ấy đi rồi, tôi ba chân bốn cẳng chạy vào bếp múc cháo rồi lại phi như bay đến bệnh viện, may sao khi đến nơi thì các bác sĩ cũng chỉ mới vừa khám lại cho Huy xong. Aiko nhìn thấy tôi thì lập tức cười toe toét:
– Chị Tuyền, đến rồi à?
– Ừ, đói chưa? Chị ngủ quên mất, giờ mới đến được.
– Vẫn còn sớm mà. Chị mang gì vào thế?
– Chị nấu cháo. Chị múc ra cho em với anh Huy ăn nhé, cháo gà mới nấu xong đấy.
– Vâng.
Trong lúc ăn uống, tôi có hỏi bác sĩ khám như thế nào, Huy nói tất cả ổn rồi, còn nằng nặc đòi chiều nay ra viện. Tôi biết không thể giữ được anh ấy nằm đây nữa nên đành bảo:
– Rồi, ra viện thì ra viện, nhưng cứ đợi khám nốt chiều nay đã. Ra viện xong về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai lại lên máy bay về Nhật.
– Chán thế, sang đến đây mà chẳng được đi chơi trọn vẹn buổi nào. Chán chết. Chưa làm ăn được gì đã phải về.
Thấy vẻ mặt anh ấy phụng phịu thế, tôi không nhịn được, bật cười:
– Thì lần sau sang. Đợi đến lễ sinh nhật của Nhật Hoàng thì anh lại sang tiếp.
– Hơn sáu tháng nữa đấy. Đợi đến lúc đó thì nhớ em chết đi được.
– Ở bên này được nghỉ 2/9, nếu rỗi thì em về thăm mọi người cũng được. Anh ở bên đó cứ kiếm người yêu dần đi, đợi đến khi em về em xem mặt sau.
– Này, đã bảo anh không thích ai ngoài em mà. Hay là em thấy mặt mũi anh giờ thế này nên chê anh xấu, không muốn làm người yêu anh đấy?
– Ừ, anh giờ xấu chết đi được.
Huy biết tôi đùa nên không chấp, chỉ cười cười. Sau đó dường như anh ấy nhớ ra chuyện gì nên hỏi tôi:
– Này, cái anh bạn của em hôm qua ấy. Anh ấy chỉ là bạn em thôi à?
– Trước học cùng trường với em. Học trên em một khóa.
– Chỉ thế thôi?
– Nếu em nói ông ấy là tổng giám đốc Dệt Trường An, là đối tác lần này bên mình đang xây nhà xưởng, thì anh có tin không?
Sắc mặt Huy trong thoáng chốc chợt cứng ngắc, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không tin được, kiên quyết lắc đầu:
– Tổng giám đốc gì mà trẻ thế. Lão đó chắc bằng tuổi anh là cùng. Mà lại còn đánh nhau giữa đường nữa, anh không tin đâu.
Tôi cười, không muốn giải thích với anh ấy quá nhiều, bởi vì sợ càng nói sâu thì Huy lại càng biết mối quan hệ trong quá khứ giữa tôi và Phương. Cuối cùng, tôi đành kiếm cớ lảng sang chủ đề khác:
– Tay chân anh còn thấy đau không? Thấy mệt chỗ nào không?
– Không sao, đỡ hết rồi. Giờ bảo chạy 100 vòng quanh hồ Tây anh cũng vẫn chạy được bình thường ấy chứ.
– Thôi đi, anh ngày xưa đẻ cạnh hố bom đúng không? Nổ còn hơn lựu đạn.
– Haha, nhà anh ngày xưa sản xuất pháo hoa đấy.
– Xì.
Sau khi Huy xuất viện, tôi đưa anh ấy về nhà nghỉ ngơi thêm một ngày, đến hôm sau lại tiễn hai người họ ra sân bay để về nước.
Lần này sang Việt Nam thời gian dài, tưởng được nghỉ ngơi hoặc đi chơi đâu đó cho biết Sài Gòn, nhưng tự nhiên chuyện đánh nhau xảy ra khiến ba người bọn tôi chẳng được đi đâu cả. Lúc đưa ra sân bay, Aiko còn buồn thiu nói:
– Lần sau em sang phải phục thù mới được. Kiểu gì cũng kiếm được một anh thật đẹp trai.
– Ừ, lần sau Aiko sang đừng đòi đi quán bar nữa nhé.
– Không, vẫn đi chứ. Đi đến đó anh Huy bị đánh chứ có phải em đâu.
Huy nghe xong thì trợn mắt, kêu toáng lên:
– Đồ qua cầu rút ván, đồ không có tình thương người. Anh bảo vệ bọn em nên mới ra thế này đấy.
– Anh Huy về học thêm võ vẽ đi, trông anh đánh nhau chán chết.
– Anh với em đánh nhau thử không?
Tôi tủm tỉm cười, để bọn họ thôi tranh cãi đành phải lên tiếng giảng hòa:
– Thôi, đến giờ lên máy bay rồi. Hai người vào cửa kiểm tra an ninh đi không muộn. Về đến nơi nhớ liên lạc với em nhé.
– Anh biết rồi.
– Bánh giò em để trong túi này nha, trên máy bay đói thì hai người nhớ lấy ra ăn nhé.
Aiko gật gật, trả lời tôi:
– Em biết rồi. Chị Tuyền về đi, khi nào máy bay hạ cánh em gọi.
– Ừ, đi đường mạnh khỏe nhé.
– Vâng, chị cũng về cẩn thận.
Hết kỳ nghỉ lễ, Aiko và Huy cũng về nước, tôi lại tất bật với công việc giám sát công trình như bình thường. Hôm đầu tiên đi làm sau 1/5, cả tổ giám sát của tôi bận rộn ở nhà xưởng đến tận sáu giờ tối mới quay lại tổng công ty Dệt Trường An được.
Tôi vừa mở cửa vào phòng đã thấy Phương ngồi sẵn trên ghế mây đợi tôi. Vừa thấy tôi bước vào, anh ta đã nhăn nhó nói:
– Sao muộn thế?
– Anh vẫn chưa tan làm à?
– Chờ cô về trả nợ cho tôi.
Tôi rủa thầm một tiếng trong lòng, nếu biết anh ta sẽ ăn vạ tôi nhiều như vậy, hôm đó tôi gọi điện cho công an đến giúp còn hơn.
Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, không làm lại được nữa cho nên tôi đành đặt túi xuống bàn, lấy hộp thuốc trong tủ rồi đi đến cạnh anh ta:
– Cởi áo ra đi.
– Cô cởi cho tôi.
– Này, anh có tay có chân, những việc này tự làm đi. Sao phải bảo tôi làm.
– Tay đau, không nâng được.
– Thế buổi sáng anh mặc áo kiểu gì?
– Buổi sáng không đau như giờ.
Tôi liếc xéo anh ta, nếu cứ đứng đây đôi co chắc đến sáng mai tôi mới làm được báo cáo mất, cho nên dù ấm ức cũng đành cởi áo cho cái gã điên này cho xong.
Cởi xong xuôi, xoay lưng Phương lại mới thấy vết thương hai ngày không có ai xử lý đã bắt đầu mưng mủ. Chẳng trách anh ta nói đau tay không nâng được, mưng mủ sưng tấy lên thế này không đau mới lạ đấy.
Tôi bực bội nói:
– Anh bị đau mà không biết đường gọi người khử trùng à? Không biết đến bệnh viện cho bác sĩ xem à? Anh cứ thế này thì bao giờ mới lành lại được.
– Không thích.
– Cái đồ…
– Phiền quá, thoa thuốc đi.
Tôi hừ lạnh một tiếng, không thèm nói nữa mà chỉ lẳng lặng cầm băng gạc thấm cồn sát trùng vào vết thương, sau đó thoa thuốc xung quanh miệng chỗ bị sưng. Xong xuôi, tôi mới bảo:
– Được rồi đấy. Ngủ đừng nằm ngửa, nằm úp vài hôm cho lành đi.
– Biết rồi.
Anh ta chịu nghe lời thế, chẳng còn lý do để đấu khẩu nữa nên tôi cầm hộp thuốc đứng dậy, đem cất đi rồi ngồi xuống bàn làm việc. Đang định mở máy tính viết báo cáo thì bỗng nhiên thấy một tập tài liệu để trên bàn, đọc lướt qua bìa ngoài, thấy ở đó có dòng chữ: “Dự án từ thiện, xây dựng lại cầu dân sinh cho trẻ em nghèo các xã vùng sâu vùng xa tỉnh Đaklak”, tôi mới chợt kinh ngạc ngẩng lên nhìn Phương.
Anh ta lúc này đã mặc áo sơ mi xong, liếc thấy ánh mắt sững sờ của tôi thì thờ ơ nói:
– Tôi đã gọi điện thoại cho Sasuke rồi. Ông ấy đồng ý cho tôi mượn cô làm giám sát dự án xây cầu này. Đọc qua tài liệu đi, vài hôm nữa lên Đaklak một chuyến.

Yêu thích: 3.9 / 5 từ (15 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN