Nắng Sớm Soi Đường Về - Phần 18
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2901


Nắng Sớm Soi Đường Về


Phần 18


Tôi mở to mắt, trong nhất thời chưa thể nào tiêu hóa kịp mấy lời vừa rồi của Phương. Lần trước khi tôi bảo anh ta thừa tiền thì đem đi xây cầu, anh ta vẫn cười mỉa bảo “tôi không rỗi hơi”, thế mà bây giờ tự nhiên tự lành cầm cả một dự án từ thiện to đùng thế này đưa đến trước mặt tôi, tôi cứ thấy khó tin thế nào ấy.
Cái gã này mắc bệnh nói một đường làm một nẻo à? Hay là hứng lên thì làm từ thiện chơi chơi?
Thấy tôi cứ đần ra, mãi không trả lời, Phương mới nói:
– Sao thế? Hôm trước chính cô nói muốn xây cầu mà, giờ lại không muốn lên Đaklak à?
– Hôm trước anh nói không đồng ý. Sao giờ lại làm dự án này?
– Tự nhiên tôi nghĩ đến lời cô nói hôm ở bệnh viện. Sợ làm nhiều việc xấu quá bị trời phạt, nên giờ tôi phải tích cực làm từ thiện để còn được sống đến năm 80 tuổi.
– À… Hóa ra là muốn sống dài để tiếp tục hưởng thụ cuộc đời nhiều gái đẹp vây quanh nên mới làm từ thiện. Nhưng tôi nói này, đây không phải là từ thiện từ tâm đâu, đây là tham sống sợ chết đấy anh Phương.
Nghe tôi nói móc như vậy, anh ta không hề tức mà còn cười:
– Cuộc đời này ai chẳng tham sống sợ chết. Tôi hưởng thụ chưa hết nên tôi phải tham sống sợ chết hơn người khác là đúng rồi.
– Vâng. Cuộc đời anh đúng là quý giá.
Nói đến đây, tôi lại cầm tập tài liệu về Dự án xây cầu kia lên lật giở ra xem rồi hỏi Phương:
– Anh tìm được chủ đầu tư dự án lần này rồi à?
– Ừ, một công ty xây dựng nhỏ ở Đaklak. Di chuyển vật liệu ở vùng đó khó khăn nên cần công ty ở gần, thông thuộc địa hình.
– Tôi biết rồi. Để tôi đọc qua dự án đã.
– Trên đó vùng sâu vùng xa, điều kiện vật chất không giống như ở đây nên chắc chắn thiếu nhiều thứ. Cô xem cần mua thêm cái gì trước khi đi thì nói với Hà, bảo cô ấy đi mua.
– Vâng.
Sau khi Phương quay về phòng, tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào để làm báo cáo giám sát nữa mà tinh thần chỉ tập trung ở bản dự án xây cầu từ thiện kia. Cho nên cuối cùng đành gác lại tất cả công việc sang một bên để lật tài liệu dưới bàn ra xem thử.
Ở bên trong là nội dung việc xây bốn cây cầu ở Đaklak ở bốn địa điểm khác nhau. Hai cây cầu đầu tiên để thay thế cho cầu bị lũ cuốn trôi đợt thiên tai vừa rồi, hai cây tiếp theo là xây mới ở địa điểm rất xa trung tâm, nơi mà các trẻ em vùng đó phải qua sông bằng cách đu dây thừng hoặc ôm theo túi nilon đựng đầy hơi để bơi qua.
Tôi đã từng chứng kiến những cảnh tượng đầy thương xót đó ở trên tivi rất nhiều lần trong mười năm nay rồi, mỗi lần xem xong cũng đều ước có một nhà hảo tâm nào đó sẽ xây dựng cầu cho những người dân vùng sâu vùng sa được giao thương với bên ngoài, cho những trẻ em được đến trường để học những con chữ. Bây giờ Phương khởi động xây dựng dự án đó, còn cho tôi được tham gia giám sát, thật sự tôi mừng vô cùng, tuy miệng thì móc mỉa anh ta vậy thôi chứ trong thâm tâm tôi cảm ơn Phương còn không hết.
Mặc kệ anh ta làm từ thiện từ tâm hay vì tham sống sợ chết, có tiền làm những việc tốt thế này là người dân ở nơi còn khó khăn biết ơn lắm rồi…
Nghĩ đến đây, tôi vô thức nhoẻn miệng cười, những ngón tay lật giở từng trang giấy của dự án cũng thêm nhẹ nhàng và trân trọng hơn bao nhiêu. Tôi háo hức đọc hết cả một tập tài liệu trong vòng mười lăm phút, sau đó sợ vẫn còn thiếu sót nên lôi ra đọc lại thêm những hai lần.
Khẳng định chắc chắn dự án sẽ khởi công vào ngày 15 tháng này rồi, tôi mới yên tâm cất hồ sơ dự án đi, sau đó bật máy tính, lôi báo cáo giám sát ra làm.
Tối hôm ấy, vì nguyên tắc công việc nên tôi phải lấy điện thoại ra gọi cho Sasuke một cuộc, khi nghe tôi nhắc đến việc tạm dừng giám sát công trình ở đây rồi lên Đaklak vài hôm, ông ta cười bảo:
– Cái thằng giám đốc đó có vẻ say cô như điếu đổ rồi đấy, lần này tôi đã mất công giúp cô thế, cô cũng nên nắm chắc cơ hội vào. Ở Việt Nam có câu gì nhỉ? Lạt mềm buộc chặt à? Làm sao để thằng nhãi đó không dứt được cô, thì sớm muộn gì cô cũng lật đổ được công ty của nó thôi.
– Ông Sasuke, tôi chỉ là một nhân viên tép riu, không có khả năng làm được việc đó đâu.
– Nhiều người đàn ông sẵn sàng đổi cả giang sơn lấy một nụ cười mỹ nhân lắm, tự tin lên chứ.
Tôi cười nhạt, mặc dù trong lòng không ưa gì tên người Nhật gian xảo này, nhưng tôi cũng giống như ông ta, đều muốn lật đổ Dệt Trường An, cho nên không phản bác mà chỉ gật đầu nói:
– Tôi biết rồi, cảm ơn ông đã nhắc nhở.
Mấy ngày tiếp theo, bởi vì muốn bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình nên tôi bắt đầu thay đổi cách đối xử với Phương. Tôi biết, anh ta là kiểu người thích chinh phục nên không vồ vập, càng không vội ngã vào tay anh ta, trước mắt cứ cư xử lạnh nhạt như bình thường, nhưng khi cần thì sẽ dịu dàng ân cần, dùng chiêu lạt mềm buộc chặt như Sasuke nói.
Một ngày tôi chạy về công ty hai lần, buổi trưa tranh thủ nghỉ giải lao chạy về rửa vết thương cho anh ta, tối quay lại làm báo cáo giám sát thì thoa thuốc thêm lần nữa, cái tên này được tôi nuông chiều thành quen, dần dần ngay cả việc cởi áo cũng phó mặc cho tôi, vết thương đã khô miệng rồi mà mồm vẫn cứ bảo:
– Vẫn còn đau lắm, không nâng tay lên được.
– Chỗ nào đau?
– Còn chỗ nào nữa, sau lưng ấy, nâng tay thì động vào cơ, cơ kéo miệng vết thương nên đau.
– Miệng vết thương của anh khô từ tám đời rồi. Bôi thuốc nốt hôm nay là được, ngày mai không phải bôi nữa.
– Gì mà nhanh thế? Mới một tuần mà?
Tôi cất hộp thuốc, không thèm nhìn anh ta mà chỉ hờ hững đáp:
– Bình thường anh chịu đau giỏi lắm mà. Sao lần này một tuần rồi vẫn còn kêu đau thế? Mấy năm không gặp, chịu đau kém rồi à?
– Con người ai cũng phải già đi mà. Năm nay tôi ba mươi hai rồi, có còn thanh niên trai tráng như cách đây mười năm đâu.
– Tôi thấy anh vẫn còn khỏe chán, một tháng đổi ba, bốn cô người yêu là chuyện bình thường.
– Ai tung tin đồn nhảm thế?
– Ai cũng nói thế.
Mặt mày anh ta ngay lập tức bí xị, không nằng nặc đòi tôi mặc lại áo sơ mi cho như mọi ngày nữa mà tự giác mặc vào, cài hết toàn bộ cúc áo xong mới chậm rì rì nói:
– Mấy tin đồn vớ vẩn, cô đừng có tin.
Tất nhiên tôi phải tin chứ, con người xấu xa của anh ta xưa nay tôi không lạ gì nữa, vả lại đàn ông có tiền tất nhiên phải có nhiều phụ nữ vây quanh là đúng rồi.
Có điều, dù bên đời anh ta có bao nhiêu đàn bà cũng chẳng liên quan đến tôi, cho nên tôi không nhắc đến chủ đề đó nữa, chỉ uể oải xách túi đứng dậy rồi bảo:
– Hôm nay tôi mệt, về nghỉ trước đây. Ngày mai chủ nhật tôi không đến công ty, với cả vết thương của anh cũng lành rồi, từ giờ không cần phải rửa với bôi thuốc nữa. Nếu anh không yên tâm thì cứ đến gặp bác sĩ đi, họ kiểm tra cẩn thận cho.
– Mệt thế nào? Cần tôi đến chăm sóc không?
– Khỏi, nhìn anh tôi lại mất công mệt hơn. Về trước đây.
Rời khỏi công ty, tôi chẳng có việc gì làm, mà cũng chẳng muốn về nhà, tự nhiên nghĩ đến mấy món đồ ăn vặt nên đành lôi điện thoại ra gọi cho Mai Anh, rủ cô ấy đi ăn cùng tôi.
Mai Anh vừa mới tan làm, nghe nhắc đến mực nướng, bạch tuộc nướng, thịt xiên que và bánh tráng trộn thì ngay tập tức kêu lên:
– Sao đúng ý tớ thế, đang thèm chết đi được, không kiếm được cạ nào rủ đi ăn thì cậu lại gọi. Đi, cậu đang ở đâu, giờ tớ qua đón?
– Tớ đang ở bến xe bus. Hay là hẹn nhau ở hẻm ăn vặt ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi, giờ tớ bắt taxi đến đó.
– Ừ, cũng được. Thế đến rồi gọi nhé, giờ tớ chạy qua luôn.
– Ok, ok.
Cúp máy xong, tôi vẫy bừa một chiếc Taxi chạy ngang qua rồi đến địa điểm hẹn với Mai Anh, lúc tới nơi thì cô ấy đã ngồi chờ được một lúc rồi. Chúng tôi gọi ra sáu, bảy đĩa đồ ăn vặt, đứa nào đứa nấy thấy mấy món này hai mắt đều sáng rực lên.
Tôi xuýt xoa nói:
– Thèm chết mất, ở Nhật không có đồ này, mà mình về đây mấy tháng rồi cũng bận chưa đi ăn được. Hôm nay phải ăn hết cái hẻm này mới được.
– Haha, tớ cũng thèm. Định đi ăn mấy lần mà không rủ được kèo đi cùng. Giờ chúng nó có chồng có con hết, gọi điện bảo đi ăn đi chơi mà đứa thì bảo “thôi con tao đang ốm, không đi được”, đứa thì nói “chồng tao khó tính lắm, không cho đi”. Đấy thấy không, lấy chồng chứ có phải đeo gông vào cổ đâu mà khổ thế. Cứ độc thân như bọn mình mới sướng.
– Cậu cũng chuẩn bị đeo gông vào cổ rồi kìa.
– Làm gì có, anh người yêu tớ dễ tính lắm, thích đi đâu thì đi, chẳng bao giờ quản. Sau có con thì đợi con lớn, tớ bế cả nó đi ăn vặt cùng.
– Haha, được đấy, tư tưởng lớn như thế mới sống thoải mái được. Mà nhớ nói lời giữ lời nhé. Không vài ba năm nữa tớ gọi điện rủ đi ăn vặt thì lại kêu “không, tớ đang bế con” thì xấu hổ lắm nhé.
– Yên tâm, chỉ sợ lúc đó cậu lại trả lời thế thôi.
Tôi cười cười, ngoài mặt thì thế nhưng trong lòng tôi suốt mười năm nay thực sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy chồng. Một lần tổn thương là quá đủ, vả lại, tôi cũng sợ người ta chê mình là đứa mồ côi, cho nên chỉ muốn sống một cuộc đời như hiện tại thôi.
Mà cũng vì như vậy cho nên tôi rất ngưỡng mộ Mai Anh, ngưỡng mộ cô ấy không những xinh đẹp mà còn có gia cảnh ấm êm, có một công việc cao quý, lại có một anh người yêu tâm lý như vậy.
Một cô gái tốt, nhất định sẽ gặp được một người tốt!
Tôi gắp cho Mai Anh một miếng mực nướng thơm phức, nhẹ nhàng bảo:
– Cậu có ngày cưới chưa? Dự định bao giờ thế?
– Đợt trước thì bảo tháng 8 âm năm nay, nhưng hình như công việc của anh người yêu tớ đúng vào thời gian cao điểm nên chưa thấy nói gì cả. Chắc phải hoãn lại đến cuối năm rồi. Nhưng mà như thế thì càng thích, mình lại được thoải mái thêm vài tháng.
– Ừ, phải tranh thủ hưởng thụ nốt quãng đời độc thân đi. Sau đến trước ngày cưới thì phải tổ chức ăn chơi thác loạn một bữa, gọi là tiệc chia tay đời độc thân nhé.
– Được luôn. Mà cậu thì sao? Từ bữa đến giờ anh bạn kia có sang thăm không?
– Hồi 30/4 vừa rồi có sang chơi.
– Nhanh nhanh đồng ý người ta đi thôi cô nương ơi, mình mà cưới cùng một ngày có khi lại hay.
– Thôi đi, cậu cứ lo đeo gông vào cổ trước đi, tớ phải chơi đã.
Mai Anh không nói nữa, chỉ gắp ngược lại cho tôi thật nhiều gỏi xoài rồi chép miệng bảo:
– Ăn đi ăn đi. Để lâu nó mất hết vị ngon.
– Ừ.
Hai đứa chúng tôi uống mấy chai bia, kể đủ chuyện trên trời dưới biển đến tận tám giờ tối mới tàn cuộc ra về. Tắm rửa xong, cảm thấy hơi say say nên tôi leo lên giường ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy, có lẽ nếu không bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa có khi tôi sẽ ngủ thông đến chiều, không buồn ăn uống gì luôn.
Tưởng quản lý chung cư lên thu các tiền phí hoạt động nên tôi uể oải mặc lại áo ngực, cào tạm lại mái tóc rồi lục đục đi ra mở cửa. Ai ngờ đứng bên ngoài không phải là quản lý mà là Phương, anh ta vừa thấy tôi đầu bù tóc rối thì lập tức cau mày nói:
– Ngủ gì như heo.
– Ơ… anh đến đây…
Còn chưa nói hết hai chữ “làm gì” thì anh ta đã thản nhiên lách qua tôi rồi đi vào nhà, thái độ tự nhiên hệt như đây là nhà của anh ta vậy. Tôi trừng mắt, điên tiết chạy theo sau quát anh ta:
– Này, anh đến đây làm gì thế?
– Đến xem cô chuẩn bị đồ để ngày mai đi đến đâu rồi. Cô vẫn chưa chuẩn bị gì à?
– Mang theo mấy bộ quần áo là xong. Đằng nào cũng chỉ giám sát thi công mỗi phần đầu tiên, không ở lâu thì mang nhiều đồ làm gì?
Phương đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ:
– Đúng là đồ tầm nhìn hạn hẹp.
Tự nhiên bị đánh thức dậy lúc đang ngủ ngon, lại còn bị tên điên này mắng, tôi ấm ức đến ngứa răng ngứa lợi mà không làm gì được, cuối cùng chỉ biết hậm hực bảo anh ta:
– Tầm nhìn hạn hẹp thì mặc kệ tôi, liên quan gì đến anh?
– Sao không liên quan? Cô đi giám sát công trình cho tôi, lỡ cô bị muỗi cắn sốt xuất huyết chết ở trên đó, hoặc bị đói chết thì chẳng ảnh hưởng đến tôi à? Vào rửa mặt thay quần áo đi, tôi đưa đi mua đồ.
– Sao tôi phải đi với anh?
– Cô còn không thay đồ mà đứng đó thắc mắc nữa là tôi tự tay bế cô vào thay đấy. Sao? Thích tôi thay cho không?
– Đồ thần kinh.
Miệng mắng thì mắng thế, nhưng trong lòng tôi lại sợ anh ta lôi mình đi thay đồ thật nên cũng đành tự giác quay người đi vào phòng, rửa mặt sạch sẽ rồi mặc tạm một bộ đồ đơn giản, đi ra ngoài cùng với gã lưu manh kia.
Phương đưa tôi đến một siêu thị lớn, trong lúc tôi chọn thực phẩm và một ít vật dụng cá nhân cần thiết thì anh ta chỉ loay hoay ở quầy bán bao cao su. Khi tôi xách giỏ đi lại gần, anh ta không những không biết xấu hổ mà còn nghiêm túc thắc mắc:
– Cô thích loại nào? Mùi dâu hay mùi dứa? Tôi thấy mùi hoa hồng có vẻ quyến rũ phết đấy, lại siêu mỏng với cả có gai nữa.
Tôi trợn mắt, nhìn anh ta giống hệt như nhìn một kẻ điên:
– Anh thích dùng thì tự đi mà chọn, liên quan gì đến tôi?
– Tôi đang hỏi cô thích mùi gì, có nói dùng nó với cô đâu. Tự nhiên chột dạ thế làm gì?
Đúng là đối với cái gã này tôi không thể không phát điên được, suốt ngày ngả ngớn chọc tức người khác, mặt dày đến nỗi nói những lời như thế mà thái độ vẫn dửng dưng như không, như kiểu anh ta chẳng hề có dây thần kinh xấu hổ vậy.
Ức đến nghẹn họng mà không biết phải làm thế nào, cuối cùng tôi đành ôm đồ quay người bỏ đi. Lúc này, cái tên cợt nhả kia mới chịu bỏ hộp bao cao su xuống, chắp tay sau lưng rồi lững thững đi theo tôi:
– Sao thế? Không thích mùi hoa hồng thì tôi đổi sang mùi táo nhé?
– …
– Hay cô không thích loại có gai?
– …
– Mùi kẹo bigbabal cũng được.
Lúc đầu tôi định không quan tâm đến anh ta, nhưng mấy người ở xung quanh nghe xong ai cũng nhìn bọn tôi bằng ánh mắt nhiều hàm ý, có người còn tủm tỉm cười. Cuối cùng tôi xấu hổ quá nên đành đứng lại, kéo tay anh ta ra một góc rồi nghiến răng nói:
– Tôi thích mùi cam được chưa? Anh im miệng được chưa?
– Nói ngay từ đầu có phải tốt không.
Mặt mày anh ta tỉnh rụi, liếc mắt xuống thấy giỏ xách của tôi chỉ có vài thứ thực phẩm linh tinh mới cau mày:
– Sao chỉ có một ít thế này?
– Chừng này ăn được nửa tháng rồi.
– Không đủ, đi lấy thêm.
Nói rồi, anh ta đổi tay thành nắm lấy tay tôi, sau đó kéo tôi đến quầy thực phẩm và đồ ăn khô rồi bắt đầu vơ vét. Cái gã này đúng là chẳng có gì ngoài tiền, cứ thấy gì vừa mắt là nhặt bỏ vào giỏ, nhiều quá nên chẳng mấy chốc chiếc giỏ to tướng đã chật cứng, anh ta lại bảo nhân viên siêu thị mang thêm mấy xe đẩy nữa đến để mua tiếp.
Tôi không tiếc tiền giùm anh ta nhưng nghĩ nếu không dùng hết chỗ này đúng là quá phí phạm, cho nên đành phải nói:
– Chừng này ăn không hết, anh lấy vừa vừa thôi.
– Tôi ăn nhiều, chừng này không đủ.
– Anh cũng định lên Đaklak à?
Phương nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị, hỏi một câu cũng quái dị không hơn không kém:
– Hỏi thừa.
Tôi phải liên tục niệm thần chú: không được đánh anh ta ở đây, không được chửi anh ta ở đây… mới có thể không phát điên cầm chai nước mắm ở gần đó đập lên đầu anh ta.
Đúng là cái đồ có bệnh!
Sau một hồi oanh tạc, anh ta đã mua hết hẳn nửa cái siêu thị kia, làm cả đống nhân viên phải bỏ cả việc để chạy lại cầm đồ giúp bọn tôi, sau đó lại đóng gói thành cả một xe hàng để chở về.
Phương nói đằng nào mai cũng xuất phát từ công ty nên bảo bên siêu thị chở đồ về thẳng trụ sở Dệt Trường An, sau đó lại lái xe đưa tôi về nhà. Cả một buổi tốn bao công sức mua đồ, tôi chỉ muốn về tắm rửa rồi ăn tạm một tô mì để đi ngủ, nhưng cái gã này thì nằng nặc đòi tôi nấu cơm cho ăn rồi mới chịu ra về.
Tôi không mặt dày bằng anh ta, không lì lợm bằng anh ta, cuối cùng chẳng còn cách nào khác, đành phải lôi nồi niêu xoong chảo ra nấu cho anh ta ăn một bữa.
Phương nằm dài ngoài phòng khách xem tình hình chứng khoán của tập đoàn Trường An, mãi đến khi tôi nấu xong, gọi anh ta vào ăn thì gã ấy mới lười nhác đứng dậy.
Lần này nhìn mấy món ăn đơn giản tôi để trên bàn, anh ta không dám chê bai nữa mà chỉ nói:
– Trông có vẻ ngon đấy. Vẫn nhớ tôi thích ăn canh giá đỗ à?
– Không, trong nhà chẳng còn gì ngoài giá đỗ với thịt.
Anh ta không thèm chấp tôi, vẫn cười tươi rói bảo:
– Ngồi xuống ăn luôn đi.
Trong lúc tôi tháo tạp dề ngồi xuống thì Phương tranh thủ xới ra hai bát cơm, bát của anh ta hơi vơi còn bát đưa đến trước mặt tôi lại rất đầy. Tôi nhận ra điều này nhưng không muốn nói, sợ anh ta lại nói mấy lời làm xiêu lòng tôi nên chỉ lẳng lặng cúi đầu ăn cơm.
Ban đầu chúng tôi không ai nói chuyện, mãi rất lâu sau Phương mới gắp một miếng trứng rán vào bát rồi bảo tôi:
– Nhìn người xanh rợt như xác chết, ăn vào đi. Có sức khỏe mới làm việc ở Đaklak được.
– Lần này anh lên ở lại hay lên xong về luôn?
– Chắc ở lại vài ngày. Đợi làm xong một phần móng cầu thì tôi quay lại Sài Gòn.
– À… Ừ.
– Ăn thêm một bát nữa đi.
– Tôi biết rồi, anh cũng ăn đi.
Đó là lần đầu tiên ăn cơm cùng, cũng là lần đầu chúng tôi không đấu khẩu khi ngồi cạnh nhau. Hôm đó tôi vui vẻ ăn hết hai bát cơm, Phương cũng ăn hai bát cơm theo tôi, sau đó còn giành việc rửa bát, xong xuôi mới ra về.
Sáng hôm sau tôi xách theo một ba lô du lịch đến trụ sở Dệt Trường An từ rất sớm, lần này không chỉ có tôi và Phương mà mấy người đại diện của công ty Phương cũng đi cùng, trong đoàn còn có cả Hà nữa.
Ban đầu tôi định ngồi xe sau với cô ta, dù gì cũng cùng là con gái, vả lại từ sau lần kia tôi nghĩ cô ta biết sợ rồi, chắc sẽ không dám làm gì tôi tiếp nữa. Thế nhưng khi vừa định bước lên xe thì Hà nói:
– Chị Tuyền, chị ngồi xe kia với sếp nhé. Sếp bảo có việc của dự án xây cầu cần bàn với chị.
– À… xe đó là xe của lãnh đạo, chị ngồi có sao không?
– Không đâu ạ, chỉ có mình lái xe với sếp Phương thôi ạ.
– Ừ, cảm ơn em.
Cuối cùng, tôi đành bất mãn trèo lên xe của Phương ngồi. May sao lần này đi từ thiện nên anh ta không lôi siêu xe ra đi mà chỉ di chuyển lên Đaklak bằng một chiếc xe bán tải bình thường, loại xe này gầm cao, máy khỏe, leo lên địa hình đồi núi cực kỳ trâu.
Tôi mở cửa xe, thấy có cả lái xe ngồi đằng trước nữa nên đành gật đầu chào “sếp Phương” một cách rất lịch sự:
– Chào sếp, chào chú ạ.
– Ừ, lên xe đi. Ngồi ở cạnh tôi cho dễ bàn chuyện.
– Vâng.
Tôi lẳng lặng trèo lên ngồi cạnh anh ta, nhưng từ đó cho đến khi ra khỏi nội thành Sài Gòn rồi vẫn chẳng thấy anh ta có ý định bàn chuyện gì cả. Phương nhàn nhã tựa đầu vào ghế rồi nhắm mắt, rõ ràng không hề ngủ nên mấy ngón tay vẫn gõ gõ theo nhịp xuống dưới đùi. Tôi nhìn anh ta hồi lâu, cuối cùng cũng chán chẳng muốn chờ tiếp nữa, vả lại đoạn đường lên Đaklak còn rất dài, sợ mất sức nên tôi cũng nhắm mắt tranh thủ ngủ một lúc. Mỗi tội chẳng biết ngủ kiểu gì mà đến khi lơ mơ tỉnh lại đã thấy mình tựa vào một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm, lại phát ra hơi thở.
Đảo mắt nhìn một vòng mới thấy tôi đang tựa sát vào người Phương, một cánh tay anh ta còn quàng qua vai tôi, giữ tôi ngủ yên một vị trí mà không bị mỏi.
Lúc ấy tôi cũng định đẩy anh ta ra rồi ngồi thẳng dậy, nhưng nhìn con đường dài thẳng tắp phía trước, lại thấy cột mốc ghi Đaklak 250km nữa nên lại quyết định giả vờ ngủ tiếp.
Đằng nào cũng có sẵn gối ôm vừa ấm vừa thơm ở đây, cứ tựa vào ngủ cho thoải mái, chẳng tội gì mà phải tự hành hạ cái lưng của mình cả.
Chỉ là… chỉ có trong lòng tôi biết tất cả chỉ là lừa dối. Bản thân tôi còn hận Phương, nhưng trong sâu thẳm tâm can lại mãi mãi không thể buông tay được tình cảm nhiều năm về trước đó.
Vừa hận vừa yêu, vừa muốn được ở cạnh bên lại vừa thấy đau lòng và day dứt, rút cuộc chỉ có thể tự lừa mình dối người mà thôi…
Tôi “ngủ” thêm 100km nữa, đến khi cả đoàn dừng lại ở một nhà hàng để nghỉ ngơi và ăn uống thì mới tỉnh dậy, sau đó lại tiếp tục lên đường đến Đaklak.
Chạy xe gần tám giờ đồng hồ, cuối cùng cả đoàn chúng tôi cũng đến được Đaklak, lại tốn gần một tiếng nữa mới đến được địa điểm xây cầu đầu tiên, đó là một điểm vùng sâu vùng xa cách trung tâm Đaklak hơn ba mươi kilomet.
Năm giờ chiều, mặt trời còn chưa xuống núi. Nhưng vì đã thông báo từ trước nên từ trưởng bản đến những người dân trong thôn đều tập trung ra nhà văn hóa để đón chúng tôi.
Phương bước xuống, tươi cười chào hỏi trưởng bản và mấy người cao tuổi trong thôn rồi bắt đầu nói chuyện gì đó. Tôi đứng bên này lục đục xách đồ, thỉnh thoảng liếc sang anh ta, thấy thái độ lịch sự tử tế và cả ánh mắt sáng ngời không một chút cợt nhả của anh ta khi gặp những người dân ở đây, tự nhiên trong lòng lại bị gõ mạnh một cái.
Có ai nói anh ta như thế này thực sự rất đẹp trai chưa? Đứng ở nơi đây, không còn vẻ giàu có hào nhoáng của một công tử tiền tiêu cả đời không hết nữa, mà chỉ như một cậu thanh niên bình thường đi đến thăm người dân thôi. Không sợ bẩn, không sợ phiền, thậm chí còn vui vẻ nắm bàn tay đen đúa của một cụ già đứng gần đó.
Trong khi tôi vẫn còn đang ngẩn ra nhìn anh ta thì xe hàng phía sau cũng đi đến, cùng lúc này, Phương cũng chỉ về hướng xe hàng rồi bảo mấy người dân trong thôn:
– Đây là ít đồ ăn và vật dụng sinh hoạt, cháu mang từ thành phố Hồ Chí Minh lên. Có cả sách vở và đồ dùng học tập cho bọn trẻ con. Các cô chú giúp cháu gọi tất cả mọi người ra đây để cháu phát tặng luôn nhé, để đến ngày mai sợ đồ ăn hỏng mất.
Nghe anh ta nói vậy, tự nhiên tôi lại nhớ đến cảnh đứng ở siêu thị, thấy đồ gì vừa mắt thì anh ta sẽ vơ vét đem về bằng hết. Lúc ấy tôi cứ nghĩ Phương chỉ là thừa tiền nên nhặt cho vui, không ngờ là mục đích của anh ta là mua mang đến cho những người dân trên vùng này.
Cái tên xấu xa này… anh ta đang tích đức từ tâm thật đấy à?

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (16 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN