Này! Cô thích tôi sao? - Chương 14: Lợi hại
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Này! Cô thích tôi sao?


Chương 14: Lợi hại


Sau một ngày nghỉ học, Tố Anh đi học lại với khuôn mặt thâm tím, mọi người trong lớp xúm lại hỏi thăm, cô chỉ cười bảo không may bị ngã, nhưng đó không phải câu trả lời mà mọi người mong đợi, cả lớp rì rầm bàn tán rõ ràng là vết thương do bị đánh, vậy mà lại nói là bị ngã,  thứ mà mọi người muốn nghe là lời thú nhận bị đánh cơ, Tố Anh bỏ ngoài tai, cô không quan tâm bởi cô nghĩ cô không cần thiết phải nói sự thật cho mọi người biết.
Kỳ Anh đến trước bàn của Tố Anh, nở nụ cười nửa miệng, ra vẻ suýt xoa:
– Bạn học à, đi đứng kiểu gì mà ngã đau vậy… Ôi… Nhìn khuôn mặt này, thâm tím hết rồi… Đáng tiếc quá…
Kỳ Anh vừa nói vừa giơ tay ra định sờ vào mặt Tố Anh nhưng Tố Anh tránh mặt đi, miệng nói nhỏ:
– Dơ bẩn.
Kỳ Anh nghe vậy nụ cười vụt tắt:
– Cậu phản ứng hơi quá rồi đấy!
Tố Anh nhìn Kỳ Anh, cô mở to mắt, vẻ mặt đanh lại:
– Tôi chỉ là muốn mọi việc đừng đi quá xa nên mới nhẫn nại chịu đựng như vậy thôi, hy vọng cậu là người biết điều, biết cái gì là đúng, là sai!
Kỳ Anh gật gật đầu, nở nụ cười nửa miệng:
– Vậy… Chúng ta coi như hoà.
rồi quay về chỗ ngồi.
Trịnh Thu ngồi bên cạnh, vờ như đang chăm chú đọc sách nhưng thật ra là đang chú tâm lắng nghe, lờ mờ đoán ra được Kỳ Anh chính là chủ mưu khiến Tố Anh bị đánh, ban đầu cô định nói cho Hoàng Phong biết, nhưng Tố Anh mà cô biết là người làm gì cũng có lý do, cô nghĩ lần này là có lý do bất khả kháng buộc Tố Anh phải chịu thiệt, Tố Anh đã muốn giữ kín, cô cũng thuận theo mà giữ miệng.

Tuy Hoàng Phong nói thời gian tới Tố Anh không cần làm gì, nhưng dù có đang bị đau, cô vẫn cố gắng làm việc vì đơn giản cô nghĩ đã nhận lương của nhà Hoàng Phong thì không có lý gì lại không làm việc, khiến Hoàng Phong cảm thấy rất khó xử, Tố Anh làm vậy là quyết không cho cậu cơ hội được chăm sóc cô.

Noel đến , Hoàng Phong tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chỉ có cậu, Tố Anh, Trịnh Thu và Minh Trí. Trịnh Thu mừng như bắt được vàng khi gặp lại chàng hoàng tử của mình, qua lời giới thiệu của Hoàng Phong, cô biết cực phẩm soái ca tên Minh Trí. Suốt buổi tối, Trịnh Thu phớt lờ Tố Anh, cứ tíu ta tíu tít bên cạnh Minh Trí, mà Minh Trí lại là người luôn lịch sự với phái nữ, thành ra nhìn hai người bọn họ giống như một cặp đôi vậy. Tố Anh nhìn bạn mình thật là cạn lời, lắc đầu ngán ngẩm:
– Trịnh Thu, không ngờ cậu lại là người mê trai bỏ bạn như vậy đấy.
– Hơ, mình… Là đang tạo điều kiện cho câụ và Hoàng Phong bên nhau đấy!
Trịnh Thu đáp lại lời của Tố Anh rồi nở một nụ cười thật tươi híp cả mắt sau đó lại quay sang với Minh Trí. Tố Anh sửng sốt:
– Đã bảo giữa mình và anh ta không có gì rồi mà!
Hoàng Phong thâý vậy vô cùng thích thú, cậu nắm lấy tay Tố Anh khẽ gọi:
– Tố Anh!
Tố Anh quay sang thì thấy Hoàng Phong nháy mắt với mình rồi cười một cách mờ ám khiến cô ngại đến đỏ bừng cả mặt, vội rút tay lại, cô tự vỗ tay lên trán mình ” Chẳng lẽ đám người này uống nhiều quá nên có vấn đề cả rồi sao? “

Hoàng Phong biết hành động vừa rồi của mình quá thô lỗ, khiến Tố Anh mất tự nhiên, vội hắng giọng đổi chủ đề:
– Nào nào, đêm nay là noel, chúng ta xuống phố đi dạo đi, mọi người thấy thế nào?
Minh Trí và Trịnh Thu cùng đồng thanh:
– Nhất trí.
Không khí im lặng một lát, rồi đến lượt Tố Anh và Hoàng Phong cùng đồng thanh nói:
– Hai người tâm đầu ý hợp quá ha!
Cả 4 người cùng nhìn nhau rồi phá lên cười

Đêm noel, khắp phố giăng đèn, trang trí lộng lẫy, dòng người tấp nập đổ ra đường, không khí vô cùng náo nhiệt. Gió lạnh thổi từng cơn, buốt lạnh, nhưng Hoành Phong không hề thấy lạnh, cậu cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ thường, sự ấm áp từ trong trái tim lan toả ra khắp cơ thể bởi người con gái đang đi bên cạnh cậu_ Tố Anh.

Phía trước có đám đông đang xúm lại, chỉ trỏ, Tố Anh bước nhanh lại gần, thấy một đám thanh niên đang đánh hội đồng một người nam, khoảng 15, 16 tuổi. Cậu ta chỉ ngồi im hai tay ôm đầu chịu đòn, đám đông xung quanh đúng xem, không ai giúp đỡ cậu ta cả, Tố Anh phẫn nộ:
– Này, các người cậy đông ức hiếp người khác sao?
Trịnh Thu đến bên cạnh Tố Anh, giật giật tay áo cô ghé tai nói thầm
– Thôi nào, cậu quên lần trước rồi sao?
– Mình chưa quên!
Một tên trong đám côn đồ nhìn Tố Anh, cười đểu nói:
– Cô em ý kiến gì! Có muốn các anh đây cậy đông ” chiều chuộng” cô em không?
Người nam kia thều thào nói với Tố Anh:
– Chị nên đi đi, đừng giây vào đám côn đồ cướp giật này!
– Cướp giật sao? Bọn chúng cướp đồ của em à?
Người nam gật đầu:
– Bọn nó chặn em, cướp tiền của em, em đòi lại thì bị bọn nó đánh.
Thật là lũ ức hiếp người quá đáng mà, xem ra hôm nay cô phải dậy cho đám người này một bài học.
– Vô sỉ
– Mày nói gì? Anh em cho con bé này chịu đòn cùng thằng kia luôn đi.
Cả đám xông vào đánh Tố Anh, Hoàng Phong và Minh Trí cũng lao vào cuộc ẩu đả, nhưng cả hai đều phải há hốc miệng ngạc nhiên bởi chứng kiến cảnh Tố Anh tung cước xử lý từng người một cách nhanh gọn, thế võ vô cùng nhanh nhạy, ổn định, chả mấy chốc, đám côn đồ kia đã nằm lăn lộn dưới đất. Trịnh Thu bên cạnh nhạc nhiên, giơ ngón tay cái lên:
– Cậu cừ quá!
Hoàng Phong hết nhìn đám người kia rồi lại nhìn Tố Anh, vẻ mặt tức giận  kéo tay Tố Anh đi, Minh Trí và Trịnh Thu cũng đi theo.

Cả đêm Hoàng Phong không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường, nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, cậu đi xuống nhà lấy nước uống, vô tình cũng gặp Tố Anh ở đấy.
– Sao cô lại ở đây?
– Tôi khát nước.
Hoàng Phong gật đầu,  cậu rót một cốc nước uống cạn rồi quay người đi lên phòng, chợt bước chân khựng lại, cậu quay người lại nhìn Tố Anh hỏi:
– Rõ ràng cô rất lợi hại, tại sao lần trước lại để người ta đánh như vậy?
– Nếu tôi không ngoan ngoãn chịu đòn, người ta sẽ làm phiền đến em trai tôi, vả lại tôi cũng muốn kết thúc chuyện giữa tôi và người đó.
– Người đó là ai?
Tố Anh im lặng không trả lời, Hoàng Phong tôn trọng cô nên cũng không hỏi thêm, cậu nhìn Tố Anh bằng ánh mắt quan tâm, nói khẽ:
– Cũng may hôm nay em không sao… Nhưng lần sau đừng lo chuyện bao đồng nữa… Anh lo…
Tố Anh sững người khi nghe Hoàng Phong nói, nhất là câu
” Anh lo”
khiến tim cô như đập nhanh hơn, một cảm giác được quan tâm lo lắng thật ngọt ngào ngấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể cô, hai người cứ thế đứng lặng lẽ nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ nhưng… đều là nghĩ về nhau

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN