Này! Cô thích tôi sao? - Chương 15: Thất vọng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
93


Này! Cô thích tôi sao?


Chương 15: Thất vọng


Đêm, trong căn phòng tĩnh mịch đến tẻ nhạt, Đường Linh ngồi trên giường, thu người lại, hai tay ôm gối, gục mặt xuống khóc một mình. Cô có gì không tốt chứ, mặt xinh, dáng đẹp, nhà giàu lại là người mẫu được các nhãn hàng thời trang săn đón. Cô đối với Hoàng Phong là thật lòng, không có gì ngoài tình yêu chân thành nhưng sao Hoàng Phong lại nỡ hắt hủi cô, đối xử với cô còn không bằng một người xa lạ. Nếu bản tính của Hoàng Phong là như vậy thì cô còn chấp nhận, đằng này cô lại phát hiện ra Hoàng Phong đang hết lòng quan tâm đến người khác. Hồi chiều thám tử mà Đường Linh thuê để điều tra đời tư của Hoàng Phong đến mang theo một sấp ảnh, đa số là chụp Hoàng Phong và cô gái tên Tố Anh_ học sau cậu một khoá, hai người ở cùng nhà, cùng đi dạo trên phố, đi ăn, mua đồ, cười nói vui vẻ… Đường Linh cầm trong tay tấm ảnh Hoàng Phong ôm Tố Anh khắp người bầm dập thâm tím vào lòng, ánh mắt yêu thương, quan tâm lo lắng, ánh mắt mà cô thèm khát được Hoàng Phong nhìn mình dù chỉ một lần, dù là trong mơ cũng không bao giờ có được. Đường Linh xưa nay luôn muốn gì được nấy lại chịu thua một Tố Anh thấp hèn sao? Cô không tài nào hiểu nổi Tố Anh_ cô ta có điểm nào hơn cô mà lại có thể dễ dàng chiếm được trái tim của Hoàng Phong_ thứ mà ngày đêm cô khao khát muốn có được. Đường Linh đau khổ gào lên, hai tay xé nát tấm ảnh vụn thành nhiều mảnh rồi tung lên, cô kêu gào vò đầu bứt tóc như điên như dại, cô không thể nào chịu đựng được nữa, trái tim cô không nghe theo sự mách bảo của lý trí nữa rồi, cứ như thế này cô sẽ phát điên mất, Đường Linh tự nhủ
” Mình phải thật bình tĩnh, Đường Linh xưa nay luôn muốn gì sẽ được nấy, phải thật bình tĩnh… thật sự phải thật bình tĩnh… Không có gì là không thể… Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi… Rồi mình sẽ có tất cả những thứ mình muốn thôi…”
Bất chợt cô ngừng lại im bặt, lặng lẽ đi đến soi mình trước gương, nở nụ cười đau khổ hoà cùng những giọt nước mắt mặn đắng.
******************************

Càng về cuối năm, ngày càng ngắn, từng đợt gió mùa Đông bắc tràn về, mang theo hơi thở buốt lạnh của mùa đông. Thoáng cái là đến tết, rồi kỳ thi cuối kỳ đến kết thúc một năm học. Nghỉ hè, Tố Anh không về nhà mà ở lại giúp việc cho nhà Hoàng Phong. Quản gia phát hiện Tố Anh nấu ăn rất ngon nên cho cô làm việc trong bếp, đảm nhiệm công việc nấu nướng chính, người làm trong nhà ai nấy đều trêu cô là được thăng cấp làm bếp trưởng.

Tố Anh khẽ dơ tay lên trời cao, che đi màu nắng của ánh mặt trời chói chang chiếu xuống. Lại một năm học mới đến, giờ cô đã là cô sinh viên trường Y năm hai. Tố Anh tự cảm thấy mình đã chững chạc trưởng thành hơn, mẹ thì vẫn khắc nhiệt với cô, có đôi lần cô cũng chạnh lòng nhưng rồi lại cảm thấy mình thật may mắn khi có Hoàng Phong luôn bên cạnh quan tâm lo lắng cho cô. Về phần Hoàng Phong, cậu không còn cảm thấy bí bách khó chịu trong chính căn nhà của mình nữa, cũng không nổi điên mỗi khi bố mẹ lỡ hẹn không về nhà nữa, là do cậu đã trưởng thành dần quen với cảm giác tồi tệ đó hay do có người cậu yêu thương chung một mái nhà với cậu? Lâu rồi Hoàng Phong không quen thêm một ai, một lòng một dạ thương Tố Anh, thi thoảng Hoàng Phong vẫn nhớ về cô bạn thủa nhỏ, có đôi lần cậu còn có suy nghĩ Tố Anh chính là cô bạn thủa nhỏ, cô bạn thủa nhỏ là Tố Anh, nhưng sau đó vội lắc đầu vì ý nghĩ dở hơi này. Hoàng Phong thật lòng thích Tố Anh nhưng ngại không dám nói, mối quan hệ giữa hai người hiện giờ đang rất tốt, cậu sợ nếu nói ra lỡ Tố Anh không có cảm tình với mình sẽ ngại, sẽ lẩn tránh, mối quan hệ này sẽ quay về vạch xuất phát,  nhưng cứ mãi giấu như vậy, cậu cảm thấy ngột ngạt vô cùng, thôi thì đánh liều một phen vậy, biết đâu tâm tình của Tố Anh cũng giống cậu.

Khi nãy trong giờ học, Tố Anh nhận được tin nhắn của Hoàng Phong
” Tan học mình gặp ở hồ X nhé, anh có chuyện quan trong muốn nói”
Tố Anh mỉm cười nhẹ nhàng, dựa vào thái độ quan tâm, ngập ngừng dạo gần đây của Hoàng Phong, cô có thể lờ mờ đoán được ” chuyện quan trọng” là gì, cô thực ra cũng đang mong chờ đến giây phút được nghe” chuyện quan trọng” ấy từ chính miệng của Hoàng Phong nói ra.
Trong đầu Tố Anh đang mơ màng tưởng tượng đến viễn cảnh thơ mộng, không gian tĩnh lặng bên bờ hồ, tiếng gió rì rào thổi qua ngọn cây, cuốn theo một vài chiếc lá rơi nhẹ xuống vương vào mái tóc cô, Hoàng Phong dịu dàng đưa tay lên ghỡ nhẹ chiếc lá xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt trìu mến, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng:
– Tố Anh! Làm người yêu anh nhé!
Cô thẹn thùng gật đầu, Hoàng Phong mừng rỡ ôm cô thật chặt
– Anh yêu em nhiều lắm
– Em cũng yêu anh!
Hai ánh mắt nhìn nhau thật hạnh phúc, Hoàng Phong hơi cúi xuống, hôn nhẹ vào bờ môi mềm mại của cô, nghĩ đến đây thôi đã thấy ngọt ngào hạnh phúc lắm rồi, cô cảm thấy tim mình đang đập rộn, khắp mặt nóng bừng lên, bỗng một bên má lạnh toát, cô giật mình bừng tỉnh, hoá ra là Trịnh Thu đang áp cốc trà sữa mát lạnh vào má cô.
– Kẻ mộng mơ nên ngừng mộng tưởng, còn 2 phút nữa là hết giờ giải lao rồi!
Trịnh Thu đứng cạnh, đang cúi người xuống, đôi mắt mở tròn to mỉm cười chăm chú nhìn Tố Anh.
– Hạnh phúc quá ha!
Trịnh Thu ngồi xuống, giơ một cốc trà sữa ra:
– Tố Anh, uống trà sữa đi!
Tố Anh ngượng ngùng xấu hổ đón lấy cốc trà sữa trên tay Trịnh Thu, uống một cách ngon lành.

Sáng nay Tố Anh có 4 tiết học, còn Hoàng Phong chỉ có 3 tiết. Tan học, Hoàng Phong ghé vào cửa hàng hoa tươi, chọn mua một bó hoa thật đẹp, cậu định lát nữa sẽ tỏ tình với Tố Anh. Hoàng Phong lái xe đến thẳng bờ hồ X chờ Tố Anh ở đó, thầm hy vọng lát nữa Tố Anh sẽ gật đầu đồng ý. Bỗng, chuông điện thoại reo, là số của mẹ gọi, Hoàng Phong điềm tĩnh ấn nghe, đầu dây bên kia truyền đến một giọng yếu ớt:
– Hoàng Phong, mẹ đau quá…
Hoàng Phong hốt hoảng:
– Mẹ đang ở đâu?
– Mẹ đang ở nhà X, trên đường Y…
– Con tới ngay!
Hoàng Phong vội vã lái xe đến thẳng chỗ mẹ.

Vừa mở cửa ra, Hoàng Phong đã thấy mẹ cậu đang ôm bụng nằm trên sàn nhà, Hoàng Phong cuống cuồng đưa mẹ vào viện, bác sĩ chuẩn đoán mẹ cậu bị đau ruột thừa, cần làm phẫu thuật gấp. Hoàng Phong tay run run ký giấy cam kết chịu rủi ro, lo lắng nhìn y tá đưa mẹ mình vào phòng phẫu thuật.

Vừa tan học, Tố Anh liền bắt xe đến hồ X, hồi hộp ngồi chờ Hoàng Phong, trong lòng đang vui nên nhìn cái gì cũng thấy vui.

Tố Anh nhìn màn hình điện thoại, đã 1 giờ đồng hồ trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy Hoàng Phong đến, Tố Anh nghĩ có thể do Hoàng Phong bận chuẩn bị điều bất ngờ dành cho cô nên mới đến muộn như vậy, không sao! Trong lòng đang vui thì dù phải chờ đợi cũng vẫn thấy vui, cô sẽ tiếp tục chờ đợi Hoàng Phong đến.
Nhưng càng chờ càng không thấy bóng dáng Hoàng Phong đâu, Tố Anh buồn bã, trời đã dần chuyển tối, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, lòng thầm cầu mong có phép màu đưa Hoàng Phong đến. Liếc nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối, Tố Anh tay xoa xoa bụng đói, từ sáng đến giờ đứng chờ Hoàng Phong, Tố Anh chưa ăn thứ gì cả, cô thực sự đang rất thất vọng và… Đói.

Cả buổi chiều chăm sóc cho mẹ, Hoàng Phong quên béng mất cuộc hẹn với Tố Anh, nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, đoán Tố Anh đợi không thấy cậu đến nên đã về nhà rồi, cậu định gọi điện xin lỗi Tố Anh nhưng không biết nói thế nào cho phải, chần chừ một lát, cậu quyết định nhắn tin gửi cho Tố Anh.
Tố Anh nhận được tin nhắn Hoàng Phong gửi đến
” Xin lỗi em, hôm nay anh không đến được”
Hoàng Phong không đến, uổng công cô đợi cả ngày, mong chờ hy vọng cả ngày, Trời đổ cơn mưa rào, người người vội vã tìm nơi trú mưa. Người ta nói đúng, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, Tố Anh mặt buồn rười rượi tủi thân lặng lẽ đứng khóc một mình, mưa vẫn rơi và Tố Anh vẫn khóc… Chợt có một cánh tay lén đẩy cô ngã xuống hồ, Tố Anh cố vùng vẫy, cô không biết bơi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN