Này! Cô thích tôi sao? - Chương 17: Hạnh phúc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Này! Cô thích tôi sao?


Chương 17: Hạnh phúc


Sáng nay đến lớp, Tố Anh thấy Trịnh Thu không hoạt bát nói nhiều như mọi ngày, chẳng lẽ cô ta và Minh Trí có chuyện gì sao? Tố Anh quay sang nhìn nét mặt Trịnh Thu thăm dò, với kinh nghiệm của mình Tố Anh khẳng định chính xác là Trịnh Thu đang thất tình. Thấy Tố Anh nhìn mình chằm chằm, Trịnh Thu tỏ vẻ khó chịu, thấy vậy Tố Anh tỏ vẻ trêu ngươi, tay ôm ngực nhe nhởn:
– Tim tôi đau quá man!
Trịnh Thu lườm Tố Anh, không thấy Trịnh Thu nói gì Tố Anh tiếp tục hát vu vơ
– Người yêu ơi em có lỗi gì
Sao anh không nói một lời 
Để lòng em tái tê thân xác rã rời 
Giờ anh đã cất bước đi rồi bên anh chắc đã có người 
Chỉ còn mỗi em nơi đây mà thôi…
Trịnh Thu mặt ỉu xìu, nói nhỏ:
– Đúng là không biết mình có lỗi gì mà…
Tố Anh không nói gì nữa, mà thật sự cũng chẳng biết nên nói gì, nên khuyên gì nữa, Trịnh Thu tiếp:
– Mình không biết có chuyện gì sảy ra cả, đang yên đang lành tự dưng anh ấy nói từ giờ hãy tránh xa anh ấy ra, đừng liên lạc gì nữa.
– Có thể Minh Trí anh ý có lý do không thể nói ra được.
– Mình cũng nghĩ vậy
Hít một hơi thật sâu, Trịnh Thu vẻ mặt cứng rắn, quyết tâm:
– Hạnh phúc là do mình, vậy nên mình sẽ kiên trì đến cùng.
Tố Anh nhìn Trịnh Thu không nói gì, cố gắng gượng cười, cô thấy Trịnh Thu bây giờ rất giống mình vài năm trước, khi ấy mối tình thơ đang tươi đẹp bỗng dưng cũng bị Lý Dương chia tay không lý do, cũng từng cố gắng hàn gắn để rồi cuối cùng nhận ra mình như con ngốc bị người ta lừa dối không hay biết, cố gắng thật nhiều để rồi thứ nhận lại chỉ là vọn vẹn ba chữ ” Anh xin lỗi” cùng tấm thiệp cưới của Lý Dương và người khác, đến giờ nghĩ lại Tố Anh vẫn cảm thấy nghẹn lòng.
*****************************

Ngoài trời đang mưa, Tố Anh ngồi trên lan can đưa tay ra hứng từng giọt mưa, hồi bé cô rất thích mưa, khi ấy em trai Lưu Quang của cô còn chưa ra đời, một mình cô, độc chiếm tình yêu thương của cha mẹ. Trong trí nhớ của Tố Anh những hồi ức về bố luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, cô thực sự muốn quay về ngày đó…
Tố Anh bé nhỏ đưa đôi tay vụng về ra hứng nước mưa ngoài hiên nhà, bố cười ấm áp, tay xoa đầu Tố Anh:
– Tố Anh, đi vào nhà đi con, mưa hất ướt người là ốm đấy!
Tố Anh quay lại nhìn bố nhoẻn miệng cười:
– Bố ơi con thích mưa lắm!
– Sao con lại thích mưa?
Tố Anh hồn nhiên nghiêng nghiêng cái đầu, mắt mở tròn to, giọng nói thánh thót:
– Vì những ngày mưa bố không phải đi làm, bố sẽ ở nhà chơi đùa cùng con!
Bố chỉ cười, không đáp lại rồi nhẹ nhàng bế bổng Tố Anh lên, Tố Anh cười thích thú, cả ngôi nhà tràn ngập tiếng cười…

Tố Anh mỉm cười, khẽ rơi nước mắt, ngày đó không thể quay về được nữa rồi, cô thấy mình cô đơn quá, bố không còn, mẹ cũng chẳng quan tâm cô sống thế nào, có mấy lần Tố Anh gọi điện về cho mẹ, mẹ chỉ hỏi qua loa vài câu rồi cúp máy. Trong đầu Tố Anh nghĩ thầm có khi nào cái chết của bố có liên quan đến mình nên mẹ mới trở nên khắc nghiệt với cô như vậy.

Tố Anh thấy Hoàng Phong từ cổng thất thểu đi vào, nhìn mặt mày cậu thâm tím, cô lắc đầu ngán ngẩm:
– Phong à! Có phải anh quá rảnh rồi không?
Hoàng Phong mặt mày đang cau có, nhìn thấy Tố Anh liền cảm thấy dễ chịu hẳn lên, tay sờ sờ trên mặt, cười cười:
– Chút ít này có là gì đâu ?
– Anh thích đánh lộn lắm sao?
Hoàng Phong lắc đầu, tay xoa bụng:
– Không! Anh thích ăn cơm em nấu cơ, anh đói rồi!
Tố Anh nhìn cử chỉ của Hoàng Phong đáng yêu như một đứa trẻ, giống hệt như cậu bạn nhỏ ngày xưa của cô.

Ăn cơm xong trời đã tối, Hoàng Phong ngồi tại bàn ăn ngắm nhìn Tố Anh rửa bát, dọn dẹp nhà, dạo này cậu thấy Tố Anh không được vui, cứ hay ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó, nhiều lúc rất muốn hỏi, nhưng ngại nên thôi, cậu đành bày trò để cô vui hơn, Tố Anh thấy Hoàng Phong nhìn mình chằm chằm, xong việc, cô lại gần ngồi đối diện với Hoàng Phong, hai tay chống cằm, cô cũng đang muốn xác nhận xem Hoàng Phong có phải cậu bạn nhỏ không nên đánh liêù hỏi Hoàng Phong:
– Này! Anh có vẻ ít bạn nhỉ, ngoài anh Minh Trí ra, em không thấy anh chơi thân với ai cả.
Hoàng Phong gật gật đầu ra vẻ Tố Anh nói đúng.
– Với tính cách dở hơi này…chắc hồi bé chẳng ai chơi với anh nhỉ
– Đâu có, hồi nhỏ anh có cô bé gần nhà, thân lắm.
– Cô ấy giờ đâu rồi?
– Anh không biết, hồi đấy bọn anh thân lắm… Nhưng rồi một ngày cô ấy bỗng nhiên quên anh, rồi anh theo bố mẹ chuyển nhà đến đây, tình đầu của anh đã hơn 10 năm không gặp rồi!
Tố Anh đang uống nước bỗng khựng lại giây lát, mối tìn đầu sao, Hoàng Phong coi mình là mối tình đầu, Tố Anh bỗng thấy lòng vui lạ thường nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường. Hoàng Phong thấy Tố Anh như vậy sợ lỡ lời làm cô ghen nên vội đổi chủ đề:
– Anh đố em này, trả lời nhanh nhé!
Trong những người sau, bố , mẹ , chồng ai không phải là quan hệ ruột thịt?
Tố Anh nhanh nhảu:
– Chồng
– Anh đây!
Tố Anh mở tròn mắt, cô bị Hoàng Phong lừa, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường, không khỏi vui mừng xen lẫn chút ngại ngùng, vội đứng dậy đi về phòng, Hoàng Phong biết Tố Anh ngại nên vội chạy lên trước mặt Tố Anh, không ngờ lại quẩn chân khiến cô ngã. Và tất nhiên Tố Anh ngã đè lên người Hoàng Phong, hơi thở của Hoàng Phong nóng hổi phả vào mặt khiến Tố Anh mặt nóng bừng, tim đập rộn, cô phát hiện tim Hoàng Phong cũng đập nhanh không kém. Tố Anh chống tay định ngồi dậy nhưng bất ngờ bị đôi tay của Hoàng Phong ôm chặt lại, cô cố gắng đứng dậy, bước đi, Hoàng Phong cũng dậy đi theo Tố Anh, cô bất ngờ quay lại, khoảng cách giữa hai người một lần nữa lại rất gần, Hoàng Phong nhanh tay ôm lấy Tố Anh vào lòng, từ từ cúi xuống, khẽ đặt đôi môi của mình lên môi Tố Anh, rồi nói thầm vào tai Tố Anh vỏn ven ba chữ:
– Anh yêu em.
Tố Anh mong chờ câu này đã lâu, khô g hiêủ sao lại ngại quá, vội đẩy Hoàng Phong ra, đứng dậy, quay người bước hướng về phòng. Hoàng Phong vội chạy theo Tố Anh xin lỗi, sợ hành động vừa rồi của mình làm Tố Anh giận:
– Anh xin lỗi, vừa rồi anh lỡ lời…
Tố Anh bất ngờ quay lại, hơi kiễng chân hôn nhẹ lên má Hoàng Phong:
– Ngốc ạ, người ta cũng thích anh mà.
Tố Anh quay người bước vào phòng, để lại Hoàng Phong ngây dại, ngập tràn trong hạnh phúc…
*****************************

Tố Anh và Hoàng Phong đi dạo trên phố, cười nói vui vẻ, từ đằng xa, có hai người đang đứng nhìn Hoàng Phong, một tên chỉ tay về hướng Hoàng Phong nói:
– Đại ca, nó chính là thằng hôm trước gây chuyện với em.
Gã còn lại rút điện thoại ra nói gì đó, một lúc sau một chiếc xe ô tô màu đen đi chậm chậm đi theo Hoàng Phong và Tố Anh, đến đoạn đường vắng, chiếc ô tô mở cửa, mấy người ngồi bên trong bất ngờ kéo Hoàng Phong và Tố Anh lên xe, đóng cửa và phóng đi thật nhanh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN