Này!Gọi Anh Đi
Chương 4: Cốc Trà Sữa Hoà Giải
Ngủ dậy lại chẳng biết làm gì, nhìn trần nhà, sàn nhà, tường nhà 1 lúc rồi mới quyết định xuống phụ mẹ bưng bê.
Hơn 10h rồi mà quán vẫn đông đúc, ồn ào. Vừa bước vào trong bếp đã thấy lù lù cái bản mặt của cậu ta đang pha trà. Mẹ tôi bên cạnh thì hết lời khen ngợi :
– Nhật Anh càng lớn càng cao ráo đẹp trai, lại vừa thông minh vừa lễ phép thế này ai mà lấy làm chồng thì đúng là phúc đức 3 đời.
Giời ôi! Chẳng qua là mẹ chưa nhìn thấy pha lật mặt kinh điển của thằng này đấy thôi. Mẹ mà biết được cái bộ mặt đê tiện của cậu ta xem mẹ còn đứng đây ca ngợi nữa không.
Tôi bước vào bếp mà thế nào lại xéo phải chỗ vừa mới lau xong, trượt chân ngã sấp mặt xuống sàn. Cậu ta còn nhìn tôi cười đểu nữa chứ.
Dám cười đểu bà à bà cho mày hết cười luôn.
Tôi bám vào tay áo cậu toan đứng dậy, định giả vờ trượt thêm phát nữa để kéo cậu ta xuống ai dè trượt thật.
Tay vẫn túm chặt lấy tay áo cậu kéo cậu ta ngã xuống, nhưng mà cái đáng nói ở đây là đứa chịu đau lại là tôi, đã bán lưng cho đất thì thôi đi lại được cái thằng của nợ kia đè lên suýt nghẹt thở.
Chỉ có một chữ “Thảm”. Thảm hơn là lúc mẹ bắt đầu bài ca mở đầu bằng câu “con gái con đứa…”.
Con gái mẹ bị con nhà người ta đè cho suýt xuống hố nằm mà mẹ lại hết lời hỏi han cậu ta. Thỉnh thoảng lại quay qua nhíu mày nhìn tôi.
Khổ thật đấy sao số tôi nó hẩm hiu thế chứ?
Nhìn cậu ta vâng vâng dạ dạ với mẹ tôi mà ngứa hết cả tai. Tức.
Tôi bỏ lên phòng nghịch thoại chả có phụ hoạ gì nữa. Buổi trưa lười xuống dưới ăn cơm nên nhịn luôn cơm trưa. Đến tầm 3h chiều đói quá lại lục tung bếp lên tìm đồ ăn, thoáng thấy bóng cậu ta lượn lờ ngoài quán tôi lại nhớ đến gói thuốc xổ cùng cốc trà sữa. Sau khi chuẩn bị xong đồ nghề tôi bước đến chỗ cậu ta vẻ mặt hối lỗi:
– Nhật Anh này, sang nay cậu ngã đau lắm không? Tại tớ cả.
– À! Tớ có làm cốc trà sữa cho cậu này. Tuy không ngon như mẹ nhưng mà cũng không đến mức không uống được đâu…tớ thử rồi mà – Tôi trưng ra cái biểu cảm lúng túng để tăng độ tin cậy cho cốc trà sữa.
Ấy thế mà cậu ta vẫn chẳng may may đỡ lấy cốc trà sữa. Tôi lại lủi thủi toan quay đi:
– Nếu cậu chê thì thôi vậy.
Lần này quả nhiên hiệu nghiệm, cậu ta vỗ vai tôi kéo tôi quay lại:
– Thực ra tớ cũng định xin lỗi cậu chuyện sáng nay nên cũng làm cho cậu cốc trà sữa. Hay là bây giờ bọn mình trao đổi nhé?
Cậu ta lấy cốc trà sữa trên tay tôi thay bằng cốc của cậu. Này này! Không phải trong này có độc đấy chứ? Tôi nuốt nước bọt nhìn cốc trà.
Cậu ta chắc cũng lờ mờ đoán được điều gì đó liền cắm cái ống hút khác vào cốc trà trên tay tôi hút một hơi. Kiểu này là an toàn rồi. Tôi hút một ngụm thấy ngon liền hút thêm ngụm nữa, ngụm nữa đến lúc hết cạn.
Lúc quay ra thì phát hiện cậu ta uống hết nửa cốc rồi. Tội lỗi, tội lỗi quá. Chắc giờ nói ra cậu ta sẽ không để bụng đâu nhỉ?
– Nhật Anh này thật ra thì…ục…ục…mày…
Khốn nạn tôi biết ngay mà trong cốc có vấn đề.
– Lúc nãy mày cũng uống…ục…ục…
– Tao bỏ thuốc trong ống hút của mày làm sao bị gì được…ha…ha…ục…ục…mày…
Cậu ta khó khăn ôm bụng nhìn tôi tức tối. Thôi thì cái kết như này xem ra cũng không quá tồi.
Tối ăn cơm mẹ với cô cứ gặng hỏi hai đứa làm gì trốn trui trốn lủi vào nhà vệ sinh thế. Tôi cũng chỉ trả lời qua loa đại loại như ăn phải đồ hỏng. Đấy nhé! Tôi là tôi nể mặt mẹ cậu lắm mới không khai quật mấy chuyện tốt đẹp mà cậu ta làm.(Chị cứ làm như chị chả làm gì ý)
Sau hôm đó chúng tôi cũng không thấy nhau nhiều nữa. Chủ yếu là do tôi chủ động né ra xa kẻo lại bản thân lại nghĩ ra trò gì mờ ám thì khổ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!