Này!Gọi Anh Đi
Chương 3: Vỡ Mộng
Nhớ lại cái khuôn mặt tủi thân, ngơ ngác của cậu lúc chiều tự dưng trong lòng lại thấy có lỗi. Có phải tôi quá đáng lắm không, dù gì lúc đấy cậu ta cũng chỉ là đứa trẻ con khù khờ trót dại vì tình. Ây da mình lại đi so đo với trẻ con đúng là muối mặt mà.
– Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa ngắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tiếng cậu vọng từ cửa vào:
– Trâm Anh! Tớ mang cơm cho cậu này.
À…ờ nhỉ tối mất tiêu rồi, chắc mẹ thấy tôi chốt cửa tưởng là đang ngủ nên không gọi. Để người ta mang cơm lên tận nơi thế này cứ ngại ngại sao ý.
Tôi mở cửa cho cậu. Cậu nhìn tôi với vẻ rất chi là chân thành nói:
– Chiều nay tớ có nói gì không phải thì Trâm Anh bỏ qua nhé!
Eo ôi, nghe cậu nói mà cảm tưởng như xua đi cả ác cảm của tôi dành cho cậu. Tự dưng thấy cậu dễ thương quá trời. Nghe cậu gọi tên mà cảm thấy tên mình đẹp quá chừng.
Cậu im lặng nhìn vào trong phòng tôi, bỗng nét mặt của cậu có gì đó khác khác, như kiểu là vừa phát hiện ra điều gì đó kinh khủng lắm. Cậu nhìn tôi ngỏ ý muốn vào phòng, tôi lùi ra sau cho cậu vào, cậu vừa vào lại cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh đặt trên bàn tôi. À đó là ảnh mẹ chụp cho tôi lúc tôi diện cái váy mới nọ, chắc là cậu thấy tôi đáng yêu quá đó.
Cậu để khay cơm lên bàn, kéo tôi ngồi xuống ghế định ra khỏi phòng nhưng vừa bước vài bước lại quay lại:
– Cơm hôm nay tớ thấy hơi nhạt hay là cho thêm một ít gia vị nhé!
-Ừ!
Tôi gật đầu nghe theo, cậu cầm chai tương ớt rưới lên bát cơm của tôi. Cái cảm giác được một đứa con trai quan tâm từng li từng tí thế này nó vô cùng ấm áp. Nhưng mà sao cậu đổ lắm tương ớt thế? Sao chai tương ớt cậu cầm nó quen thế nhỉ?
Mẹ kiếp, quen chứ sao không quen được đây là chai tương ớt gia truyền số lượng có hạn của nhà hàng 5 sao trong thành phố, tôi phải xếp hàng suốt 5 tiếng đồng hồ từ sáng sớm mới mua được. Ngày thường dùng một xíu thôi đã tiếc đứt ruột mà cậu ta…cậu ta bóp đến nửa chai rồi.
Tôi cáu, đập tay xuống bàn, quát:
– Mày bị điên à? Mày có biết nó là số lượng có hạn không?
Tôi lườm cậu ta đến đau cả mắt mà ai kia cái mặt cứ trơ trơ ra nhìn tôi cười:
– Biết
– Mày biết rồi sao còn bóp hết nửa chai của tao?
Tôi ra sức nói còn cậu ta lại thản nhiên phán câu xanh rờn:
– Vì nó là của mày, không phải của tao, mày thấy tiếc, tao không thấy tiếc.
Ghê thật, tên này có khiếu làm diễn viên đoá để. Lúc mang cơm lên thì gọi “Trâm Anh” ngọt sớt, giờ thì lật mặt nhanh hơn lật bánh. Đãng lẽ ra từ lúc cậu ta bước vào phòng là mình phải nhận ra rồi mới phải, thế mà lại bị cái biểu cảm đó lừa tình. Hỡi ơi cái bản tính dại trai của tôi nó ngấm vào máu rồi.
Tôi toan định đấm cậu ta vài phát mà thằng này nhanh thật tung bao nhiêu né được bấy nhiêu. Rồi cậu ta đưa tay xoa đầu tôi nói:
– Trâm Anh ăn ngon nhé! Hàng số lượng có hạn bỏ dở thì phí lắm.
Cay. Cái cay trìu tượng nó lấn át cả cái cay thực tế. Ăn cơm trộn nửa chai tương ớt mà chả thấy hề hấn gì.
Tôi cầm chai tương ớt tôi quý như là con của mình mà lòng đau thắt. Hết nửa chai đã đành đằng này còn bị bóp cho méo đến độ không trở về nguyên hình được nữa.
Bắt đầu từ khoảnh khắc đó trong tâm trí tôi đã xảy ra một trận động đất dữ dội làm sụp đổ bức tượng đài hùng vĩ mang tên Lâm Hoàng Nhật Anh tồn tại sừng sững suốt 5 năm trong tâm trí tôi. Không thể tin được cậu ta lại hẹp hòi như thế, buổi chiều chẳng qua thấy uất ức cho thân phận mình mới nói 1 cậu mà cậu ta ghi hận. Đáng ghét!
Tôi chính thức gạch tên cậu ta khỏi cuốn sổ hồng mộng mơ, rồi viết thật to thật rõ ràng vào cuốn sổ đen thần thánh với những trang viết đen xì.
– Lâm Hoàng Nhật Anh tao với mày quyết không đội trời chung.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!