Này!Gọi Anh Đi
Chương2: Những Ngày Hè Năm Ấy
Cậu nói nhiều, tôi không nghĩ là cậu nói nhiều đến thế. Đôi khi tôi tự hỏi trong đầu cậu liệu có thể đem tỉ thí với google không nữa, vì cái quái gì cậu cũng biết từ các vấn đề chính trị đến ẩm thực thế giới còn cả làm đẹp nữa chứ. Nhưng tôi mặc kệ cậu nói là chuyện của cậu còn ngắm cậu mới là chuyện của tôi.
Miêu tả cậu dùng một từ đẹp thì quả là chẳng thể tả hết cái đẹp của cậu.
Đôi mắt cậu dài dài màu nâu, lông mi của cậu vừa dài vừa đen lại vừa cong nữa chứ, ghen tỵ kinh khủng. Cái mũi cao đi kèm với đôi môi phớt hồng của cậu khiến mọi cô gái không thể rời mắt (ví dụ tôi). Chắc là biết nhiều cách chăm sóc da nên da cậu khá trắng và mịn. Kêu tôi ngắm cậu cả ngày không trả tiền tôi cũng làm được. Giọng cậu còn hay ơi là hay nữa nghe cậu nói cho dù chả hiểu cái mẹ gì nhưng mà chẳng bao giờ buồn ngủ. Không biết lúc mang thai mẹ cậu ăn cái gì mà sinh ra đứa con ưu tú như cậu (chả chia mẹ tôi ít).
Cứ tưởng đâu mọi điều sẽ diễn ra như thế mãi cho đến một ngày tháng 7 mây mưa. Hôm ấy là ngày bão đầu tiên trong cả một mùa hè, chúng tôi ngồi trong phòng tâm sự với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Rồi cậu kể tôi nghe về mối tình đầu của cậu, đó là con bé cạnh nhà tôi khi trước, tên là Diệp, nó nổi tiếng chảnh chẹo lại hay làm điệu chả hiểu sao cậu lại thích nữa. Cậu kể năm ấy có con bé nào đó mặc cái váy giống hệt cái váy đứa cậu thích chẳng qua là nó mặc đẹp hơn tý làm bọn con trai trong xóm bỏ bơ cái Diệp, nó cáu nên cậu cũng cáu theo. Cậu trả thù bằng cách đổ nước mắn vào trong mấy quả bóng đợi con bé đó đi qua thì quăng xuống cho nó chừa. Ai dè lại chúng ngay con chó mới cay chứ. Định ném thêm quả nữa thì có người đi ngang qua nên thôi.
Cậu hào hứng kể, tôi say sưa lắng nghe, đôi lúc còn phá lên cười, thỉnh thoảng lại trưng ra cái mặt thương xót cho số phận con chó, mà lại không để ý chuyện cậu kể nó cứ quen quen thế nào ý.
Tôi kêu cậu miêu tả thật kỹ con bé đó: tóc dài chấm lưng, váy kẻ caro xanh da trời, đeo đôi giày đỏ. Đúng chuẩn tôi của năm ấy rồi.
Tôi chả biết phải diễn tả cảm xúc của mình khi đó như nào nữa, chỉ là thấy kẻ đối diện khiến mình khó chịu. Mặt tôi sầm lại, nhìn thẳng cậu ta nói:
– Lâm Hoàng Nhật Anh! Cút khỏi phòng tao ngay.
Chân tướng đã rõ ràng tôi cũng chẳng cần phải lịch sự xưng “tớ” hô “cậu” để làm gì nữa.
Cậu nhíu mày nhìn tôi một lúc rồi rời khỏi phòng.
Trời bắt đầu mưa to, nước mắt tôi cũng bắt đầu lăn dài.
Nhưng tôi khóc không phải vì cậu năm đó không cứu tôi ngược lại là chủ mưu hãm hại tôi, mà tôi khóc vì thấy tiếc, tiếc 5 năm trời tôi đơn phương cậu, tiếc cả đống tiền bạc để mua thông tin của cậu.
Thì ra tôi không thích cậu như tôi nghĩ.
Thì ra có chuyện cứ ngỡ là như vậy nhưng lại không phải như vậy.
Thì ra con chó năm nào cứ ngỡ là kẻ thù không độ trời chung hoá ra lại là ân nhân cứu mạng.
Nghe đâu nó bị ám mùi suốt cả tuần trời mới hết. Hú hồn hú vía năm đấy không có nó chắc tôi chả dám vác xác ra đường mất. Tự dưng lại thấy yêu con chó đó kinh khủng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!