Nếu có ngày mai liệu anh và em có thể là vợ chồng?
Chương 11
Người mở miệng trước..là Minh Huy. Anh không có ý gì, chỉ coi Nguyên Khôi là bạn học cùng trường giờ thì gặp lại
Còn Nguyên Khôi thì ngược lại, nhìn Minh Huy không mấy gì thấy thân thiện lắm, chỉ mong không có hắn trên đời thì năm đó anh không phải thất bại như vậy
– Ừ. Đã lâu không gặp
Nói xong Minh Huy đẩy cửa bước ra ngoài, anh còn đi gặp vị cứu tinh của đời mình nữa, đứng đây day dưa với tên này chẳng ích lợi gì
– Anh quen cậu bác sĩ đó à? Nghe mọi người bàn tán là con chủ tịch đấy. Đã vậy còn là trưởng khoa của khoa mình nữa. Gia thế hoành tá tràng luôn
Phương Nguyên vô làm việc trước nhưng lại nhỏ tuổi hơn Nguyên Khôi nên đành chấp nhận gọi anh
Phương Nguyên cũng biết chuyện Minh Huy là cậu ấm của Giang Thị, con trai của chủ tịch do nghe tin từ xa
– Con chủ tịch sao?
Anh hơi bị bất ngờ, không nghĩ rằng cậu học sinh có dáng người bình thường năm xưa lại có gia thế hơn cả tưởng tượng
Lí do vì sao năm đó có thể trong vòng 4 đến 5 ngày đã có thể làm giấy chuyển trường sang Mĩ với Lam Diệp…lần này đấu với hắn ta chỉ sợ bản thân Nguyên Khôi nhận lại đau thương nhiều hơn mà thôi. Có khi đắc tội lại bị đuổi việc ấy chứ
– Ừa, đẹp trai gia thế lại hiển hách lần này chị Lam Diệp vào ngay kho vàng rồi
– Cậu đừng có ở đó lảm nhảm, lo mà làm việc đi kìa
Nguyên Khôi không phải bác sĩ thực tập như những người khác mà là từ bệnh viện khác chuyển đến chưa vào biên chế của bệnh viện nên không được làm bác sĩ chính, vì vậy chức vụ lớn hơn dù có vô làm sau người khác thì cũng có uy hơn
– Ơ…..tôi quên nhắc anh là chị Lam Diệp bảo anh xuống phòng hồi sức kiểm tra bệnh nhân xuất huyết do sập giàn giáo hôm qua rồi báo lại với chị ấy
Phương Nguyên định ra khỏi phòng, nhớ lại lời của Lam Diệp cậu quay đầu lại nhìn Nguyên Khôi với ánh mắt chán nản
Cậu ghét cái tên hóng hách này, vừa vào làm việc có mấy hôm đâu mà đã lên mặt dạy đời nhau rồi ghét chết được…
Đã vậy còn không thèm trả lời cậu
Ngồi trong phòng họp với tất cả các bác sĩ trong khoa. Lần này có lẽ Lam Diệp bị phạt rất nặng rồi
Phương Nguyên đứng bên cạnh cười tươi như lần cuối được cười
Lam Diệp chưa biết được danh tính của Minh Huy nên trong lòng của cô vẫn đang mong là anh không bị gì cả mọi trách nhiệm là do cô
– Lam Diệp, con có gì muốn nói không?
Giang Minh Trường quay sang nhìn cô mỉm nhẹ, ông rất muốn cô gái bé nhỏ của nhà họ Mạc này sẽ nói gì về việc cô nàng cho người lạ vào phòng phẩy thuật
Ông chỉ muốn thử sức của Lam Diệp, xem cách cô nhóc này sẽ xử lí tình huống thế nào.
Xem bản lĩnh cô nàng đến đâu
– Con nghĩ các bác sĩ khoa của mình không thể hoàn thành tốt ca phẫu thuật nên mới cho phép cậu ấy cùng làm với con
Phương Nguyên trừng mắt nhìn cô, chẳng phải Minh Huy là người cho cô làm cùng anh hay sao, nay cô lại phát ngôn thế này
Tội chàng trai ấy
Những bác sĩ trong khoa cuối mặt, vì đối với ca phẫu thuật ghép gan đó quả là không dễ chỉ cần sơ suất nhỏ đã giết một mạng người
Quả là người đeo mắt kính đấy không ngại khó khăn, cũng không sợ người phụ nữ ấy là phạm nhân sẽ quay lại đâm anh ta một phát. không có chữ kí của người nhà bệnh nhân thì bác sĩ không có quyền mổ. Nhưng ranh giới giữa sự sống và cái chết cách như vậy mới cứu được mạng người
– Nhưng cậu ấy không phải là Bác sĩ, sao con lại tin tưởng một người như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì con có gánh nổi không? Con làm sao biết được vì anh ta mà con có thể không vào được phòng cấp cứu nữa
Sự tin tưởng to bự từ Lam Diệp giành cho Minh Huy, không phải là trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mà cô lấy thực lực một người học bên Mĩ mười mấy năm mà tin tưởng. Tại giây phút đó trái tim một người bác sĩ mách bảo rằng chỉ có Minh Huy, một mình Giang Minh Huy mới có thể cứu lấy cô gái đó
Đối với cô, thì những người đứng trơ mắt nhìn người khác chết mới không phải là bác sĩ, nhiệm vụ cao cả của một bác sĩ là cứu sống người, ấy vậy có những người trục lợi bản thân mà quên mất đi cái nhân của người bác sĩ thật thụ
– Con tin anh ấy làm được nên mới giao bệnh nhân cho anh ấy
– Trong công việc chúng ta phải có sự tin tưởng lẫn nhau như vậy. rất tốt
Một mình giám đốc bệnh viện Huy Phong vỗ tay
Những bác sĩ khác chỉ biết ngồi nghe. Vụ lần nay đã làm chấn động truyền thông, nhờ đó mà bệnh viện lớn như Huy Phong ngày càng mang lên cho nhân dân lòng tin về những bác sĩ y đức
– Tôi cũng thông báo với mọi người rằng Giang Minh Huy người được tôi mời từ Mĩ vềMinhđảm nhiệm chức vụ trưởng khoa ngoại Gan – Tuỵ – Mật còn trống này
Bất ngờ bùng phát
Ngay cả Lam Diệp còn không tin vào tai của mình
– Tại sao vậy? Cậu ấy là ai? Là người thế nào
– Tôi nghe nói là con trai độc nhất vô nhị của chủ tịch
– Là người lúc nãy đem bệnh nhân là tội phạm vào bệnh viện tự tiện phẫu thuật đó sao?
– Để xem thực lực đến đâu mà hống hách đến thế
Mọi người đều xầm xì, to nhỏ
Nhiều người cho rằng Minh Huy không có thực lực, tài cán gì
Lần này, người hoảng hốt nhất chính là Mạc Lam Diệp
Cô quên mất Minh Huy chính là con trai của chú Trường. lần này thảm thật rồi, cô còn định tìm bệnh viện tốt cho anh vì nghĩ rằng ở đây quá nhiều nhân tài rồi. Ai ngờ, bây giờ anh lại trở thành sếp của cô cơ chứ
– Chị ơi. Hai người đó cha con. Mà chị nè Minh Huy gì đó giỏi thế à?
Phương Nguyên đi theo Lam Diệp
Lam Diệp giờ đây chẳng nghe được gì cả, tai cứ lùng bùng. Đầu óc muốn nổ tung
Chuyện diễn ra như một thước phim mà cô là diễn viên không biết gì về kịch bản mà cô đang diễn
Cô ngu thật rồi. Cô ngốc quá. Tại sao cô lại không biết chứ ??? Lại còn nhảm nhí tìm việc làm cho tên xấu xa kia nữa
Cô thật sự đã quên mất Giang Minh Trường, vì chưa lần nào thấy chú ấy, chỉ có nghe ba và mẹ nói qua chú ấy là người lăng nhăng không để ý đến chuyện lần này. Đầu óc cô đúng là đã bị kiki cắn mất rồi mà
– Chị. Chị sao vậy? Nghe em nói gì không?
– Đi làm việc đi, chị về nghĩ đã rồi ngày mai quay lại làm việc
Nhanh chóng lấy áo khoác rồi chạy xuống đại sảnh, không để tên nhóc Phương Nguyên nói gì nữa
Chị ấy làm gì như ma đuổi vậy?
Chẳng phải chị ấy là bạn gì gì đó của Minh Huy à?
Chị ấy có vấn đề sao?
– Mai chị có ca phẫu thuật lúc 7h đó
Với theo nói với Lam Diệp, không biết cô có nghe không chứ cậu muốn đứt hơi rồi
– Em xem tên Huy đó về nước rồi đã vậy còn náo loạn một trận
Hoàng Lâm khó chịu kể lể với Nghiêm Hân, trong anh chàng có vẻ cay cú với vụ đụng mặt cảnh sát
Là con trai của Thủ trưởng Nguyễn Hoàng vừa đi ra ngoài đã gặp rắc rối.
Tuy là con trai thủ trưởng nhưng anh không nối nghiệp của ba mình mà tự đi theo doanh nghiệp của mẹ mỗi lần nhìn thấy anh là ba anh lại nổi trận lôi đình
Nghiêm Hân theo bước chân của ba mà tiếp tục phát triển sự nghiệp kinh doanh
– Minh Huy về rồi sao? Mai em sẽ đến bệnh viện thẳm hỏi bạn lâu năm
Nghiêm Hân cười nham hiểm, cô biết rất rõ có cả Nguyên Khôi, Nguyệt Duy cùng trong một công ty với Lam Diệp giờ thì tên mưu sỉ đó về nữa thì đã có chuyện vui coi rồi. Cô phải đến đó vui đùa với bạn cũ Nguyền Duy, lúc trước đi ngang qua cô giở trò đổ nước làm ướt giày cô khiến cô phải chạy 3 vòng sân vì không mang giày đến lớp thể dục. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn
– Đừng có quậy phá gì đấy, đó là bệnh viện
Hoàng Lâm quá hiểu tính tình của Nghiêm Hân thù dai
Lần này thì Minh Huy mà kết hợp với Nghiêm Hân nữa thì chẳng biết thành gì.
– Em biết rồi, đừng lo
cười như không cười, môi nhếch lên thành đường cong hoàn hảo, lâu rồi không thăm bạn tốt ngày mai đến thăm sẽ tặng quà
Sáng sớm hôm sau, cả bệnh viện đều bàn tán về việc của trưởng khoa ngoại Gan – Tụy – Mật. Mọi người không chấp nhận về việc công tư lẫn lộn này. Đáng lí ra chức trưởng khoa phải thuộc về bác sĩ Diệp. Người đàn ông ở đâu ra cướp mất làm nhiều người bức xúc cho thần tượng của mình
Minh Huy vừa bước vào đã nghe thấy lời ra tiếng nào không hay về mình, cũng chẳng có chút quan tâm. Nhớ lại hôm qua Lam Diệp của bảo anh nói chuyện với cô ấy giờ mới nhớ ra
Bước đến gần bàn làm việc của y tá trực ban sáng nay, anh liền hỏi
– Bác sĩ Diệp sáng nay có đi làm không?
– Hôm nay, bác sĩ Diệp trực ca tối. Trưởng khoa muốn gặp liền ạ? Tôi có thể đưa số điện thoại cô ấy cho anh
Cô ý tá nhìn anh rồi cười, đúng là người gì đâu mà đẹp trai hết cả phần thiên hạ.
Minh Huy nhìn ra sự khác lạ của cô nàng này. Chẳng qua nhan sắc của anh quá cuống hút người nhìn
– Được rồi cảm ơn cô.
Quay đi. Hôm qua Lam Diệp gọi anh lại phòng nói chuyện mà phải đi họp nên không nói chuyện được anh cũng đợi đến sáng nói chuyện với cô vậy mà cô không đi làm
– À mà cái tên Nguyên Khôi đó mới vào làm do ai phụ trách chỉ dạy vậy?
Nhớ ra chuyện cần hỏi, anh quay ngược lại hỏi, tên Khôi thối tha đó anh không bỏ qua chuyện lúc nhỏ với hắn ta được
– Bác sĩ Khôi từ bệnh viện nhỏ chuyển lên đây do không có biết nhiều nên được bác sĩ Diệp chỉ dạy đó trưởng khoa
Trợn tròn mắt nhìn, Minh Huy khó lòng mà tin rằng tên âm binh đó lại do Lam Diệp chỉ dạy. Lỡ nối lại tình xưa thì sao? Ngăn cản mới được tức quá mà.
Quay đi không thèm nói lời nào.
Dù gì thì cũng bỏ qua, anh phải đi thăm người phụ nữ hôm qua anh phụ trách mổ
Vừa đi qua phòng đặc biệt đã nghe tiếng tranh cãi
– Tôi muốn xuất viện. Cho tôi ra khỏi đây.
– Không được đâu, không có sự cho phép của bác sĩ chị không được rời khỏi giường
Cô y tá đành bất lực trước người phụ nữ này, nghe nói cô ta có tiền án tiền sự
Đụng vào cô ta chỉ sợ rước hoạ vào thân
– Tôi bảo tôi muốn xuất viện, cho tôi ra khỏi đây
Đàm Tiếu Liên toan chạy đi. Nhưng trước mặt lại là Giang Minh Huy người bác sĩ cứu cô hôm trước
Đỡ cô ta lên giường nằm, Minh Huy liếc ngang liếc dọc, đối với anh người coi thường mạng sống là người không có trái tim
– Trưởng khoa Giang, anh đến rồi
Thấy anh cô y tá Dương Ngọc liền vui mừng cuối cũng giải thoát được. Người sử dụng ma túy đã phần sẽ mắc bệnh khó chữa, lỡ mà lây bệnh qua thì cả đời cô coi như bỏ lỡ
– Ừ. Cô ra ngoài đi để tôi khám cho chị ấy
Minh Huy gật đầu với Dương Ngọc.
Anh biết rằng Tiếu Liên có chuyện muốn nói với anh nên đã mời Dương Ngọc ra ngoài
Cô y tá liền hiểu ý mà rời đi
– Có chuyện gì. Chị cứ nói.
Nhìn vào mắt Minh Huy, Tiếu Liên cười nhạt, cô nhận thấy người đàn ông này rất tinh ý lại còn hiểu biết chẳng phải tầm thường như những bác sĩ khác
– Cậu không mang tội khi cứu người đã có tiền án tiền sự mà bỏ trốn à?
Nhếch môi
– Tôi không phải đang cứu người tù tội mà đang thực hiện trách nhiệm của một người bác sĩ nên làm
Hai đôi mắt nhìn nhau. Tiếu Liên rơi nước mắt, khi lần đầu tiên có người coi cô như một con người chứ không phải là ác quỷ
Từ nhỏ đến lớn, sự nghèo khổ, tù túng đã làm cho nhân cách của cô thay đổi, và cách nhìn của người khác vào cô cũng thay đổi. Chỉ có Minh Huy người đàn ông này coi cô là bệnh nhân là con người để cứu chữa mà không nghĩ đến hậu quả
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!