Nếu có ngày mai liệu anh và em có thể là vợ chồng? - Chương 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Nếu có ngày mai liệu anh và em có thể là vợ chồng?


Chương 14


Chưa kịp nói gì thì cửa thang máy đã đóng lại Dương Ngọc ngán ngẩm lắc đầu. Vừa đi làm ngày đầu tiên mà trưởng khoa đã đùng đẩy trách nhiệm, để phó viện trưởng biết được lại không hay cho cả khoa..

Cô ủ rũ, chạy nhanh tìm Mai Vân cầu cứu vì đó là mạng người chứ không phải trò đùa như trưởng khoa đã xem thường

Lam Diệp nhìn ngó xung quanh xem còn người canh gác nào nữa không ngoài tên bị gạch mặt lúc nãy. Vừa thấy không có ai cô đã nhanh chóng dìu KanF ra khỏi nhà kho, còn Hoàng Lâm chật vật vì phải cõng Quang Chiến, tay anh lại bị thương viên đạn xuyên qua lớp da thịt, khiến anh đau nhăn cả mặt, mồ hôi ướt đẫm cả trán.

Quang Chiến dần dần mất đi ý thức, Hoàng Lâm lại khó khăn trong di chuyển, hai người chầm chậm đi ra khỏi nhà kho

Nhưng chưa được bao xa thì một dàn mô tô từ đâu chạy đến chắn ngay trước đường chạy của Lam Diệp khiến cô hốt hoảng

– Chúng ta quả thật không xong rồi cô gái ạ

KanF lắc đầu, níu tay áo Lam Diệp, nước mắt ròng rã mà chảy xuống

– Còn hi vọng là còn sống. Quan điểm của một bác sĩ cho tôi biết điều đó

Lam Diệp nở nụ cười thật tươi trước mặt KanF động viên cô ta. Cuộc sống này muôn màu, muôn vẻ chưa làm được gì mà chết thì lại tổn phí một kiếp làm người

Một người đàn ông lực lượng bước từ chiếc xe sang trọng xuống, tiến lại gần KanF và Lam Diệp nhìn cả hai người rồi cười khẩy

– Định trốn? Cô nghĩ cô có năng lực đó hay sao?

Người đàn ông mang một khí chất cao ngạo đến lạ thường. Không giống như những tên côn đồ khác, người đàn ông này lại mang cho người đối diện một cảm giác lạ thường đến ngột ngạt

Hắn ta bóp chặt cằm của Lam Diệp, rồi nhếch môi

– Mạc Lam Diệp, gan cô cũng to lắm dám đâm chết người của tôi

Nhìn về phía nhà kho hắn vỗ nhẹ vào mặt Lam Diệp rồi cười rõ to

Những tên đi theo hắn ta nhìn cô rồi cười theo, người nào vào tay đại ca nhà bọn chúng thì chỉ có sống không nổi, chết cũng không được mà thôi, lần này là một cô gái dám cả gan giết cả người của đại ca nhà bọn chúng. Cô gái này quả sống không yên

KanF run rẩy đứng sau lưng Lam Diệp, lần này nguy to thật rồi, có là con của trời cũng chết chắc Hoàng Lâm cõng Quang Chiến chật vật đi đến, đập vào mắt anh là cảnh tượng Lam Diệp kiêu ngạo hất mặt với người đàn ông mang bộ khum lê màu đen thẳng đuột. Anh hốt hoảng đặt Quang Chiến xuống làn đường chạy đến chỗ Lam Diệp

– Nếu mày đụng đến một cọng tóc của Lam Diệp, tao không bảo đảm mày sống sót qua hết đêm nay

Hoàng Lâm lớn tiếng nói

Đến khi người của gia đình anh đến, thì bọn này sẽ chết dưới tay anh

Lam Diệp nhăn mặt, cô là người nãy giờ chưa được lên tiếng ở đây. Cằm của cô bị hắn ta bóp đến tím cả, máu đã không thể lưu thông được nữa rồi

– Tại sao lại bắt chúng tôi?

Nhưng cô vẫn chưa từng tỏ ra chút sợ hãi nào khi đứng trước hắn ta

Người đàn ông nở nụ cười ma quáu dưới ánh đèn mờ ảo của làn đường

– Cô bảo tôi bắt cô? Tôi không bắt cô, người bắt cô là bọn chúng

Người đàn ông cao to đó chỉ vào KanF và Quang Chiến

Cả Lam Diệp và Hoàng Lâm đều trợn tròn mắt, chuyện gì đang xảy ra với cô và anh vậy? Sự thật là sao? Người bắt cóc cô không phải là bọn người mặt đồ đen này mà là KanF và Quang Chiến? Vợ chồng tự xưng là cảnh sát nằm vùng

– Họ là cảnh sát điều tra mà

Hoàng Lâm lên tiếng

– Con trai cưng của Nguyễn Hoàng Khiêm nhưng đầu óc lại non nớt đến vậy ?

Tay hắn vẫn bóp chặt cằm Lam Diệp, mắt nhìn Hoàng Lâm đánh giá, KanF đứng bên cạnh mặt vẫn tỏ ra sự sợ hãi vốn có.

– Cô đừng tin lời hắn ta nói, tôi không bắt cóc cô, hắn ta mới là người giam giữ tất cả chúng ta

KanF hét lớn, chỉ thẳng vào mặt người đàn ông mặt áo đen rằng anh ta đang vu khống cô ta

Khung cảnh lúc này rối như tơ vò. Lam Diệp thì bị hắn ta bóp cằm mình đến chẳng nhận dạng được nữa rồi. Hoàng Lâm thì chẳng biết phải làm gì vào lúc này, đứng nhìn mọi thứ diễn ra một cách vô lí

Trời đã tối, đèn đường mở sáng cả góc đường. Trong gương mặt của tên đại ca đó ma mị đến Lam Diệp phải rùng mình. Cằm cô giờ đây đã không còn cảm giác….

– Tôi nên tin ai?

Mạc Lam Diệp bây giờ như một con rối, người này muốn đẩy qua đây, người kia muốn đẩy qua kia. Cô là người trong cuộc nhưng lại chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra

Hắn ta bỗng dưng buông tay đang bóp cằm Lam Diệp ra mà đẩy cô qua một bên vì KanF ở phía sau đang lấy dao đâm thẳng vào Lam Diệp.

– DIỆP NHI…

Hoàng Lâm hoảng hồn

Do đẩy cô qua một bên mà tay hắn bị dao quẹt ngang một đường dài, KanF thừa cơ đó mà chạy đi

– Đại ca

– ĐUỔI THEO

KanF đang chạy thì gặp một chiếc xe đang chạy đến thừa thế lúc đó cô ta chạy vào phía trái đi vào đường nhỏ. Đám thục hạ bị chiếc xe cản đường đã vậy còn chiếu đèn vào mắt nên đã để KanF chạy thoát

Minh Huy cùng Nguyên Khôi trong xe thấy một đám người đuổi theo một cô gái không biết chuyện gì cứ thế dừng lại bước xuống xe.

Vừa bước xuống đã thấy cục diện vô cùng phức tạp, người đàn ông mặc bộ khom lê đen đứng dưới cây đèn đường đang nhìn Lam Diệp tay hắn ta chảy máu như suối thác, đám thục hạ quay quanh, Hoàng Lâm chật vật quay lại chỗ đặt Quang Chiến lúc nãy nắm áo anh ta hét lớn

– Tên lừa đảo, tỉnh lại cho tôi

Nhưng người đàn ông tên Quang Chiến này đã không còn sức lực nào, đã bất tỉnh từ lúc nào Minh Huy chạy lại đỡ Quang Chiến, đã nhìn thấy sự khác lạ. Nguyên Khôi chạy đến gần Lam Diệp và người đàn ông cao to lực lưỡng đó

– Chúng ta phải rời khỏi đây, anh ta không sống qua hai tiếng nữa đâu.

Lam Diệp cố gắng đứng lên nhưng chưa được đứng thì đã không còn sức. Nguyên Khôi thuận tay đỡ lấy cô

Người đàn ông quay đầu bước đi, chuyện này chẳng còn liên quan gì đến hắn ta, ở lại cũng chẳng có ích gì. Minh Huy nhìn sơ người đàn ông tên Quang Chiến đã lắc đầu ngao ngán.

– Này, anh đang bị thương đấy, đến bệnh viện tôi giúp anh rửa vết thương

Lam Diệp nhìn hắn ta bước lên xe trước mắt cô, cô đã lớn tiếng nói

– Lo cô trước đi

Nói xong hắn ta đã cùng đám thục hạ chạy đi

Minh Huy nhìn Lam Diệp, biết cô không sao anh đã yên lòng, giờ mối quan tâm lớn là người đàn ông này, không biết là ai nhưng lại có triệu chứng của bệnh gan nặng

Hoàng Lâm nhăn mặt, vừa bước đi loạn choạng, mọi thứ mờ dần, mờ dần

– Hoàng Lâm, Lâm..Lâm….â…m

Do bị mất máu quá nhiều, lúc nãy còn phải cõng Quang Chiến đi đoạn đường dài, Hoàng Lâm kiệt sức mà ngã xuống

Vừa đúng lúc xe của nhà Hoàng Lâm vừa đến. Mọi người được đưa về trung tâm thành phố.

Vừa về đến bệnh viện Huy Phong, Minh Huy cõng Quang Chiến chạy vào phòng cấp cứu, Hoàng Lâm được y tá đặt lên băng ca đưa vào, Nguyên Khôi dìu Lam Diệp bước vào

Cả bệnh viện như một phen hú vía. Bác sĩ Lam Diệp mặt thì bầm tím hết cả, cả cậu chủ Nguyễn Hoàng cũng gặp tai nạn

Lần này bệnh viện lại ồn ào hẳn lên

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN