Nếu có ngày mai liệu anh và em có thể là vợ chồng?
Chương 13
– Trong bệnh viện, anh có một bệnh nhân….
Ngay lúc dừng đèn đỏ, anh bắt chuyện nói về chuyện của mẹ con Đàm Tiếu Liên
– Cứ nói đi, em đang nghe
Di chuyển xe qua trái, Minh Huy trầm lặng ..
– Người phụ nữ ấy là tù nhân phạm tội
Nghiêm Hân gật đầu.
– Anh có cứu cô ấy không?
Nghiêm Hân nhìn chằm chằm vào Minh Huy. Cô tin rằng anh sẽ có lòng thương cảm dù cho là tù nhân
– Ừ. Là anh phẫu thuật cho cô ấy. Lúc sáng trước khi em đến. Tiếu Liên bảo anh giúp cô ấy nuôi dạy đứa trẻ.
Dừng xe bên lề đường anh ngước nhìn Nghiêm Hân.
Cô chỉ biết cười trừ, việc làm này có quá cao cả hay không?
– Rồi anh suy nghĩ thế nào?
Nhìn Minh Huy, cô thầm mừng cho Lam Diệp, nắm trong tay người hoàn hảo thế này
Nhìn Nghiêm Hân, anh nghiêm túc
– Anh nuôi
Hai tiếng 7 chữ mà nghe như thấu ruột gan. Dù không phải là gì của mình, anh cũng nhận nuôi đứa bé, Nghiêm Hân chỉ biết lặng lẽ cười thầm
Chàng trai này suy nghĩ tốt đến thế sao? Mà làm sao nuôi được đây, anh là đàn ông, con trai biết gì mà nuôi với dưỡng
– Chuyện này….em thấy anh nên nghĩ kĩ lại. Bàn với Lam Diệp chưa?
– Chưa, anh nghĩ em ấy cũng nghĩ giống chúng ta, nên suy xét
– Tạm thời là vậy đi anh.
Cô nhìn anh mỉm cười
Chàng trai trong nóng ngoài lạnh này, nhiều lúc cũng đẹp trai tỏa ra khí chất của người trưởng thành lắm chứ.
Nếu Nghiêm Hân cô đây không có tên ẻo lả Hoàng Lâm kia thì sẽ vồ tới bắt cóc Minh Huy mất rồi ……..
Đưa Nghiêm Hân về nhà thì trời cũng gần chiều tối mất rồi. Minh Huy quay trở lại bệnh viện, chắc rằng Lam Diệp cũng đã đến bệnh viện rồi
Bước vào cổng chính, ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy có gì biến động. Anh đành lên phòng làm việc của Lam Diệp tìm cô.
Không định gõ cửa, vừa bước vào….Không thấy cô mà gặp ba con người 2 trai 1 gái ngồi luyên thuyên trong phòng của cô…..
– Lam Diệp đâu rồi ?
Minh Huy trợn tròn mắt hỏi, may là anh chưa làm gì đó quá mức không thì bị 3 con người này chọc điên mất Mai Vân, Phương Nguyên cùng Nguyên Khôi đang có việc kiếm Lam Diệp nhưng cô thì chưa thấy mặt mũi đâu. Cũng gần 6 giờ vô giờ hành chính rồi mà không thấy mặt
– Chị Diệp chưa đến, em cũng đang lo cho chị ấy
Phương Nguyên nhanh miệng trả lời.
Thường ngày Lam Diệp là người đi làm rất đúng giờ nhưng hôm nay thì không như vậy….khiến mọi người lo lắng, Minh Huy ngồi lên thành ghế sofa Nguyên Khôi đang ngồi, nhìn xung quanh
– Trưởng khoa cũng có việc à? Sao Lam Diệp này có nhiều đối tượng tìm kiếm thế ?
Mai Vân nhếch môi. Cô định bàn về dự án cấy ghép gan mới do Minh Huy làm hôm trước với Lam Diệp nhưng đến đây thì không thấy ai, ngồi đợi thì từng người một xuất hiện cùng cô chờ
Minh Huy chẳng nói chẳng rằng móc điện thoại ra gọi cho Hoàng Lâm
Chẳng phải lúc trưa Nghiêm Hân bảo Lam Diệp đi cùng Hoàng Lâm hay sao?
………….
Đổ chuông nhưng không ai chịu bất máy
………
– Alo……Đùng…Á…..
– Alo Lam Diệp, Lâm Lâm alo alo alo ………
Vừa có người bắt máy và rồi tiếng súng nổ ra, tiếng hét của một người phụ nữ Minh Huy vừa alo thì điện thoại đã mất tín hiệu
– Sao vậy? Tôi vừa nghe tiếng la.
Mai Vân nhìn Minh Huy lo lắng
Lam Diệp bảo sắp tới sinh nhật mình muốn đi ngắm hoa sữa, Hoàng Lâm đã vui vẻ chở cô bạn thân ra ngoại thành ngắm hoa và bị bọn cướp bắt cóc khi hai người đang đi dạo
Lam Diệp và Hoàng Lâm được đưa vào căn nhà hoang gần biển.
……..từ từ mở mắt ..
Hoàng lâm nhìn thấy Lam Diệp vẫn đang hôn mê, và xung quanh còn một cặp vợ chồng lạ mặt …..
– Diệp…..Diệp….tỉnh lại đi
Bị trói cả tay lẫn chân, do bị dính thuốc mê nên đầu bây giờ còn xoay mòng mòng, lếch đến gần Lam Diệp í ới kêu nhưng trả lời lại chỉ là tiếng im lặng…
– Cậu cũng bị bắt vào đây sao?
Người phụ nữ đang ngồi cùng chồng mình ngước mắt nhìn Hoàng Lâm
– Chúng tôi đang đi dạo thì bị bắt vào đây, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra…
– Chúng là những tên buôn người, kể cả nội tạng người qua biên giới
Người phụ nữ gối đầu chồng mình lên đùi, người chồng tiều tụy không còn sức sống
Lam Diệp lờ mờ tỉnh dạy…Nhìn xung quanh, tay của Lam Diệp không bị trói chỉ có chân. Chắc do bọn bắt cóc thương phận con gái của cô
Quay qua quay lại cô nhìn thấy phía đối diện với cô là người phụ nữ dựa lưng vào tường và người đàn ông nằm co vấp lại trên đùi cô ta
Hoàng Lâm nhìn Lam Diệp, lần này để chuyện này xảy ra Minh Huy chắc bâm anh ra trăm nghìn mảnh vụn mất….an nguy của mạng anh bây giờ không biết giữ được hay không. Mà giữ được thì cũng chẳng sống sót với tên lưu manh đó
– Chúng ta làm sao lại ở đây?
Lam Diệp nhìn Hoàng Lâm, cô cũng đủ hiểu lí do nhưng nghe trả lời thì sẽ chắc chắn hơn
Một căn nhà nhỏ gần bờ biển, lại có hải đăng, có cả chim hải âu,….đây chẳng lẽ…..
– Chúng ta bị bắt cóc, giờ đang ở biên giới. Nếu mà có người ở ngoại thành đến đây cứu chúng ta thì cũng mất 2 tiếng đồng hồ
Lam Diệp nhìn thấy tay Hoàng Lâm bị trói liền lếch đến gần anh cởi trói sẵn tiện nghe anh giải thích
– Chúng ta có thể sống không?
Người phụ nữ trung niên lên tiếng Hoàng Lâm chỉ biết cúi đầu mà không biết nói gì trong giờ phút khó khăn này
– Cái này thì không biết. Mà chị và anh nhà tên gì? Dễ xưng hô hơn.
– Tôi tên KanF là người nước khác bị bắt quá đây. Còn đây là chồng tôi Quang Chiến, anh ấy là cảnh sát nằm vùng
Hoàng Lâm tròn mắt nhìn. Không ngờ suy nghĩ của mình lại đúngg
– Chị là người nước láng giềng lấy chồng là người nước chúng tôi?
Người phụ nữ cúi đầu, đã có chuyện gì đó xảy ra với KanF….nhưng cô lại ẹm đi
Người nước láng giềng lại am hiểu tiếng địa phương rõ rệt như vậy
– Vâng.
Lam Diệp nhìn thấy người đàn ông ôm bụng của mình nhăn nhó, sắc mặt lại không tốt chẳng lẽ?..
Cô lếch từ từ đến gần Quang Chiến, KanF nhìn Lam Diệp, lúc cô sắp đến gần người phụ đó đã lấy tay chặn lại không cho cô đến gần.
– Sao vậy?
Hoàng Lâm là người hỏi, người phụ nữ này tại sao lại ngăn cản Lam Diệp đến gần Quang Chiến
– Sao cô lại đến gần chồng tôi?
– Tôi nhìn thấy anh nhà có vẻ không được khỏe nên muốn kiểm tra
KanF đành bỏ tay xuống
Tiến lại gần Quang Chiến, cô liền lật người anh ta ngửa ra, mồ hôi từ trán nhỏ giọt mà chảy xuống, tình trạng thì vô cùng yếu ớt
Ấn nhẹ vào bụng phía bên phải của Quang Chiến thì anh không có triệu chứng gì, nhưng vừa di chuyển sang phải thì
– A…
Co quắp người lại, ôm bụng la “đau”
Chồng tôi thế nào rồi ?
– Đau bụng vùng hạ sườn trái là triệu chứng của bệnh ung thư gan, khối u đang ngày càng lớn nên mới khiến anh nhà đau như vậy. Gan của anh ấy cũng hơi to, có lẽ đã di căn rộng, lúc đầu nhìn thấy thì tôi đã dự đoán là ung thư gan giai đoạn hai do da của chồng chị hơi vàng hơn so với người nước chúng tôi, lúc than đau thì cổ có chút chướng chướng. Nên đi xét nghiệm MRI sẽ rõ hơn, đây mới là chuẩn đoán của tôi.
– Sao? Chồng tôi bị ung thư gan? Cô đang nói dối đúng không?
KanF quên rằng mình đang bị bắt cóc mà hét lớn vào mặt Lam Diệp…..
Vừa dứt lời một người đàn ông bị gạch một bên mặt xông vào chửi bới
– IM LẶNG ĐI ĐỪNG CÓ MÀ ẦM Ĩ …..KHÔNG THÌ TAU BẮN CHẾT HẾT
Vừa nói vừa chĩa súng vào đầu của Lam Diệp….ngay lúc đó điện thoại trong túi của Hoàng Lâm rớt bên ra, vừa đúng lúc Minh Huy gọi đếnHoàng Lâm vừa alo thì đã bị tên bắt cóc bắt vào tay, viên đạn xuyên qua giữ lòng bàn tay, điện thoại rớt xuống……
Và tiếng la mà Minh Huy nghe được là tiếng la của KanF chứ không phải của Lam Diệp
Hoàng Lâm cầm chặt bàn tay phải đang phún máu như thác nước, vừa kêu ngạo nhìn người đàn ông bắt cóc đó
Dù bị súng chĩa vào đầu Lam Diệp vẫn không hề sợ, biết rằng chẳng trốn thoát được, với lại cô chính là món hàng của bọn này chúng chẳng dám bắn cô
Chỉ có KanF là mất bình tĩnh khi thấy Hoàng Lâm bị bắn
– Mày liệu hồn đã thằng nhãi
Chĩa súng về hướng Hoàng Lâm, hù dọa
Rồi quay đầu định bước ra ngoài tiếp tục canh gác theo lời của cấp trên
Vừa quay lưng đi được hai bước…..
Lam Diệp nháy mắt với Hoàng Lâm….
May mắn là vừa lúc nãy đã cởi trói chân, mà tên mặt thẹo cũng không để ý cô dặm mạnh chân trái xuống sàn lấy đà thật mạnh từ đằng sau đá vào giữa hai chân của tên mặt thẹo. Vào lúc hắn vừa ngã xuống Hoàng Lâm đã lấy mảnh vỡ của kính gần bên mình đâm thẳng vào cổ hắn, khiến hắn không kịp trở tay, đâm đúng vào động mạch chủ, chỉ trong mấy giây đã không còn sống
– Mày đi theo Bác sĩ riết cũng học hỏi được ít lí thuyết đó
Hai người đập tay, nhưng Lam Diệp quên mất Quang Chiến đang cần phải cấp cứu gấp….
Hoàng Lâm thì mất máu khá nhiều ở lòng bàn tay khiến mặt anh cũng trắng xanh ra đã không còn một chút sắc màu nào của máu
…..
– Giờ….chúng ta như thế nào?
Lam Diệp run rẩy, rút điện thoại trong túi ra, đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với những việc như vậy
– Tôi sẽ tính cách. Diệp nhi, bình tĩnh lại đi. Không sao đâu. Tao sẽ xử lí vụ này
Hoàng Lâm đến gần ôm cô vào lòng, lúc nãy cô quyết đoán bao giờ, bây giờ cô yếu đuối bấy nhiêu. Anh cầm chặt tay cô, lấy điện thoại ra rồi một tay bấm điện thoại
– Khu nhà ở ngoại ô thành phố, gần ngọn hải đăng. Gọi người đến đây cứu tôi, tôi bị bắt cóc rồi.
Điện thoại của Hoàng Lâm đã bị tên mặt thẹo bắn trúng rớt xuống nát tan tành rồi, anh đành lấy điện của Lam Diệp. Không biết bọn người ở trụ sở của ba có biết anh không…….Ở phía bệnh viện Minh Huy cũng đã gọi đến chỗ của ba Hoàng Lâm, xác định được vị trí để cứu người
– Trưởng Khoa. Tôi đi cùng anh
Nguyên Khôi chạy theo Minh Huy
– Ừ
Hai người chỉ vừa bước đến thang máy. Đang gấp mà còn phải đợi…
– Trưởng Khoa, bệnh nhân Đàm Tiếu Liên phòng 030 bị sốc thuốc, đang nguy cấp trong phòng bệnh
Ting…Vừa đặt chân vào thang máy, Dương Ngọc đã chạy đến thông báo bệnh tình của Đàm Tiếu Liên
– Kêu Mai Vân phụ trách giúp tôi
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!