Nếu có ngày mai liệu anh và em có thể là vợ chồng?
Chương 21
Một phần tin nhắn được gửi đi
Người đàn ông ngồi trong phòng khách to lớn của biệt thự xa hoa cầm ly rượu vang nốc hết một lần, mệt mỏi dựa lựng vào sofa
Hoàng Lâm vừa gửi tin nhắn cho Nghiêm Hân, anh mệt rồi, cô chưa từng hiểu cho anh. Chưa từng nghe anh nói, cũng chưa từng quan tâm đến anh
Ba anh vừa khuyên anh nên có một chuyến tham quan quân ngũ, dù gì gia đình anh cũng nhiều đời làm quan chức, không nắm quyền trong quân đội, thì cũng là nguyên thủ quốc gia.
Nên có lẽ lần này nhập ngũ tận 2 năm mới được về
Anh dù gì cũng mới 28, đi ngũ về cũng đã 30 vừa tầm kết hôn
Khi đó kiếm một cô gái khác trao trọn tình yêu mới tốt hơn
Nghĩ đến lại đau lòng
Nghiêm Hân từ nhỏ đến lớn đã cùng anh trải qua bao nhiêu là chuyện, anh nhìn cô lớn, cô nhìn anh lớn. Thân thiết bao nhiêu, chuyển sang tình yêu…nhưng kết quả thì sao?
Không hợp nhau mà dẫn đến kết thúc
Tình đầu tan vỡ đều để lại cho mỗi người những vết thương không dễ dàng liền sẹo
Nhiều lúc, con người đối mặt với số phận đều ở thế bị động. Họ sẽ bị động chọn lựa, bị động từ bỏ. Sau đó trải qua quá trình mài giũa, vài chuyện bị động sẽ trở thành chủ động hoặc những chuyện đó chỉ có thể ở thế bị động mãi mãi
Anh là chủ động từ bỏ người anh thương
Đau lòng, đau đến rỉ máu….nhưng rồi sao?
Anh biết chắc Nghiêm Hân sẽ không bao giờ kiếm anh, không bao giờ nói rằng ” đừng đi “
Hahaahaha
Uống rượu một mình trong một căn nhà rộng lớn, lòng anh đau, anh quặn thắt rồi sao….ai biết, ai thấu?
Cô sẽ nghĩ sao khi anh chia tay cô sẽ vui vẻ vì thoát được con thú không nghe lời như cô
Tim anh sắp bị cô đâm đến không thể nào may lại được rồi đây này
Nghiêm Hân đang bàn việc với đối tác BerDon vừa nhìn thấy tin nhắn cô ngớ người, người đàn ông này hôm nay ăn gan gì mà ghê thế, kết thúc mới đáng sợ chứ
Lúc này cô cứ nghĩ anh giỡn, nhưng sao tim cô lại nhói đau, lần này chẳng lẽ là thật? Anh đang nghĩ gì thế?
– Em bị sao thế?
Chính Hạo nhìn Nghiêm Hân, bỗng nhiên đang nói chuyện em gái anh lại ngẩn người ra, như ai cướp mất linh hồn
Anh nhíu mày, vẫy tay kêu những người còn trong phòng ra ngoài chỉ còn lại Chính Hạo và Nghiêm Hân
– Sao thế? Nghiêm Hân. Ngô Nghiêm Hân em làm sao vậy?
Nghiêm Hân lần đầu trong đời rơi nước mắt, từng giọt từng giọt lắm dài trên má cô
Sự thất bại, sự bỏ rơi là đây sao?
Nguyễn Hoàng Lâm bỏ cô rồi, anh chia tay cô rồi
Cô khóc rồi
Chính Hạo ôm chặt em gái anh vào lòng, cô như điên dại khóc đến không biết mệt. Nhìn cô khóc, Chính Hạo cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cô, sao lại như vậy?
Nghiêm Hân không gọi lại cho Hoàng Lâm
Cô tin lời nói đó là thật
Vì có lần anh nói với cô, Nghiêm Hân có thể nói bao nhiêu lời chia tay cũng được, anh sẽ không buông tay. Nhưng nếu cô làm anh mệt rồi, anh sẽ buông tay cô nhưng nếu mọi người có hỏi thì hãy bảo rằng cô đá anh chứ không phải anh đá cô. Anh mãi luôn dõi theo cô dù là không còn là người yêu của nhau
Cô nhớ lại, càng khóc lớn hơn
Chính Hạo lau nước mắt cho cô, ôm cô nhưng cũng chẳng làm giảm bớt cơn điên dại của cô
– Em…..thua cuộc rồi. Huhu
Nghiêm Hân khóc, khóc đến thê lương.
Người anh họ như Chính Hạo biết làm gì để cô nín khóc đấy, anh không phải bạn trai cô không biết an ủi, không biết nên nói gì…..
Chỉ biết ôm cô, để cô xem anh là cái gối mà đánh thùm thụp vào người
Hoàng Lâm mệt mỏi lếch thân đi thăm tiểu Ngọc, có lẽ lần này là lần cuối anh thăm cô nhóc này hai năm sau mới gặp lại nữa.
Thím Hạ thấy anh đến thì mừng rỡ, nhưng nựng má cưng nựng một tí là anh rời đi chẳng ở lâu.
Hoàng Lâm lang thang đi các hẻm nhỏ ngồi ở quán lề đường nhớ chuyện cũ
Nhớ lúc cấp hai, ba người thường hay đến ăn ở đây, mới đây đã mười bốn năm, mười lăm năm
Nghiêm Hân tự nhốt mình trong phòng, cô về nhà ba mẹ ở không muốn ở nhà riêng nữa sợ đến sẽ phải đối mặt với Hoàng Lâm. Giờ đây áp lực đến với cô
– Chính Hạo, em gái con bị sao thế?
Ông Ngô nhìn đứa cháu trai mệt mỏi đang thở dài trên sofa
– Cháu cũng không biết, lúc sáng đang họp em ấy trở nên như vậy rồi
Chính Hạo xoa xoa thái dương
– Thằng bé nhà Nguyễn Hoàng nó làm gì con bé sao?
Mẹ của Nghiêm Hân đặt tách trà xuống bàn thuận miệng hỏi, bà nhớ con gái mà quen chàng trai nhà họ Nguyễn
– Con không biết, chú với thím nghỉ ngơi đi. Nghiêm Hân chắc không sao đâu ạ
– Ừ, gán chăm sóc em con nha Hạo. Con bé thấy nó vậy chứ nó yếu đuối lắm
Chính Hạo cười cười
Riết quen luôn, anh lúc nào cũng hỗ trợ cho Nghiêm Hân đến bạn gái cũng không có, mảnh tình vắt vai cũng chưa từng nghĩ đến…
Xa xăm thật…..
Hoàng Lâm gọi đến cho Lam Diệp
Cô vừa ngủ thức cũng đã năm giờ chiều
Mắt mở mắt nhắm nghe điện thoại
– Bố mày nghe
Lam Diệp lên tiếng
– Tao và Nghiêm Hân chia tay rồi, 5 ngày nữa tao nhập ngũ ở phía Bắc
Lam Diệp hú hồn, xem lại tên trong điện thoại có phải Nguyễn Hoàng Lâm không
Cô còn đưa tay móc gáy xem coi cô có điếc hay không
Quả nhiên không điếc, không sao cả là Hoàng Lâm nói
– Mày nói sao? Điên à? Đang yên đang lành mày làm trò gì thế ?
Lam Diệp chửi xối xả vào điện thoại
– Ừ
Ừ là gì ? Là câu trả lời sao? Lam Diệp đang hỏi nghiêm túc sao anh lại ừ
Hoàng Lâm cười cười, cô bạn này nghe chuyện gì của anh cũng vậy, cũng nổi điên lên
– Mày đang ở đâu? Nghiêm Hân đâu?
Lam Diệp bật dậy khỏi giường, cô lếch lếch đẩy cửa ra khỏi phòng
Người cô bây giờ nhếch nhác, đầu quấn băng, chân trái thì băng bó, chân phải lếch từng bước nhỏ
Lam Diệp phải tìm Minh Huy, phải nói với anh kêu anh đưa cô đi gặp Hoàng Lâm và Nghiêm Hân
Hai đứa đó mà giận nhau thì sẽ tự làm mình đau
– Mày đừng nói gì cho Nghiêm Hân biết cả. Coi như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng…
Hoàng Lâm đứng trước cổng trường cấp hai của bọn cô, chỉ có cấp 2 thì anh, Nghiêm Hân, Lam Diệp mới có thể học chung trường cấp 3 đã tách nhau ra một đứa sang Mĩ hai đứa ở lại…..anh nhớ tất cả kỉ niệm
Lam Diệp rơi nước mắt, cô phải làm sao đây? Làm gì để tình bạn của ba người không bị mài mòn đây?
Lam Diệp từng bước đến khoa Gan – Tuỵ – Mật, chân cô, vết thương nứt toác ra chảy máu ướt hết cả băng gạt
Lam Diệp biết, bây giờ có người còn đau hơn cô
Tay vẫn còn cầm điện thoại, Hoàng Lâm không tắt cô cũng không dám tắt
– Hoàng Lâm à, đừng đi mà. Không có mày làm sao Nghiêm Hân có thể sống….?
Lam Diệp thì thào, giờ đây cô đau đến mức toàn thân đâu đâu cũng rỉ máu, bác sĩ bảo hai ba ngày mới được xuống giường nhưng cô bất chấp đi tìm Minh Huy, để anh đưa cô đến gặp Hoàng Lâm
– Cô ấy, không có tao vẫn sống….vẫn vui vẻ…
Hoàng Lâm cười chua chát
Lam Diệp cuối cùng cũng đến được phòng làm việc của Minh Huy nhưng….
Đầu của cô đau, đâu đến mù mờ….
Tay không tự chủ được nữa, rớt điện thoại từ trên cao xuống
Mắt chỉ còn thấy một khoảng trắng rồi từ từ đen dần….
– Lam Diệp, Lam Diệp, Diệp Nhi
Tiếng Hoàng Lâm gọi thất thanh
– Bác sĩ Diệp, bác sĩ Giang….bác sĩ Giang…
Một cô y tá đi ngang đi ngang thấy Lam Diệp nằm trước phòng trưởng khoa Gan – Tuỵ – Mật thì thét lên
Mọi người đi lại xem có chuyện gì
Minh Huy vừa bàn công việc với Dương Ngọc thì bỗng nghe thấy tiếng la của một cô y tá, với cả mọi người tụ tập lại đông trước phòng làm việc của anh
Chen lấn đi vào thì thấy Lam Diệp nằm đó….
Thế giới của anh sụp đổ
Anh bế cố trên tay chạy vào phòng cấp cứu
– Gọi trưởng khoa Thẩm Phó đến đây ngay
Minh Huy hét lên, cô y tá lật đật chạy đến khoa thần kinh.
Nhìn Lam Diệp đầu chảy máu, vết thương ở chân nứt ra máu thẫm cả băng gạt lòng anh đau như ngàn mũi dao đâm vào
Mạc Lam Diệp, em bị làm sao thế ? Đừng làm anh sợ mà
Hoàng Lâm nghe tiếng rớt điện thoại anh đã biết có chuyện, nhưng giờ anh có nên đến bệnh viện không? Diệp nhi, tha lỗi cho tao
Hoàng Lâm đi từng bước nặng trĩu rời khỏi ngồi trường cấp 2, lòng anh lo cho Lam Diệp nhưng anh tin Giang Minh Huy sẽ lo cho Lam Diệp không cần đến anh
Trong tiềm thức Lam Diệp cô thấy ba người bạn của mình vui vẻ cùng nhau đứng trên cánh đồng lúa nhưng bỗng Hoàng Lâm đi thật xa…thật xa…
.
– Huy…Huy….huhu….Đừng đi Lâm….Huy anh giữ….đừng để….Hoàng Lâm đi mà
Thẩm Phó từ khoa thần kinh chạy nhanh đến phòng cấp cứu thì đã thấy thân hình nhỏ bé chảy đầy máu, Minh Huy sơ cứu cho cô….phần đầu của Lam Diệp vết thương càng sâu khiến Thẩm Phó lắc đầu phải dùng kim khâu lại vết thương cho cô
Hai người đàn ông đau lòng nhìn cô
Nguyên Khôi biết tin vừa chạy đến, Lam Diệp của anh nằm thoi thóp trên bàn phẫu thuật
Minh Huy đã cấm không được để một ai bước vào….cả quá trình chỉ có ba người đàn ông
Bông băng, băng gạt toàn là máu, chắc Lam Diệp đau lắm
Trong cơn mê cô gọi tên Minh Huy nhờ anh cứu Hoàng Lâm
Minh Huy ôm cô vào lòng
– Ngoan, ngoan, không sao, không sao nữa rồi, anh đây
– Tôi nghĩ nên cho cô ấy một liều thuốc an thần
Thẩm Phó vừa nói vừa lấy kim tiêm đưa vào đường dẫn nước biển cho cô
Lam Diệp rơi nước mắt, mệt mỏi mà ngủ…..
Tận qua hai ngày sau Lam Diệp mới tỉnh, có lẽ do quá mệt, thêm một liều an thần nên ngủ lâu
Trong cơn mê cô vẫn còn gặp ác mộng, Minh Huy vẫn phải dỗ cô rất nhiều lần
Anh cũng đã biết chuyện của Hoàng Lâm với Nghiêm Hân. Chuyện tình này đã đánh cho Lam Diệp một cái tát về tình bạn
Cô là người trọng tình, trọng nghĩa bạn bè tận hai mươi mấy năm nói nghỉ chơi là nghỉ chơi, chia tay là chia tay thử xem ai mà không buồn. Nhất là khi cô xem Hoàng Lâm là tri kỷ, anh nói muốn đi hai năm cô không đồng ý, khiến bản thân trở thành như vậy
Còn Nghiêm Hân, cô nàng chỉ một lần đến thăm Lam Diệp thì chẳng còn đến thăm nữa, tình bạn của 3 người này đúng là rắc rối
Lúc đầu Hoàng Lâm nói mình định tỏ tình với Nghiêm Hân, Lam Diệp đã không muốn đồng ý vì cô nghĩ tình bạn trở thành tình yêu được, nhưng không thể trở lại tình bạn được, tình yêu nó không phải là cấu trúc tiếng anh, từ một thì hiện tại tiếp diễn có thể trở thành quá khứ tiếp diễn….nó là cả quá trình tiến lên nhưng không thể quay trở lại…
Lam Diệp đứng giữa, không biết đi về phía nào…
Chuyện cô bị tai nạn thì Lam Nhi cũng biết, nhưng cô không vào thăm Lam Diệp, cô cũng đã từng nói thứ mà Lam Diệp lựa chọn thì em gái cô phải tự bước đi không ai có thể đi dùm cô
– Anh, Hoàng Lâm với Nghiêm Hân….
Lam Diệp mở mắt, câu đầu tiên cô hỏi vẫn là Hoàng Lâm
– Em xem em kìa, toàn thân dị dạng đâu cũng là vết thương còn đi lo chuyện người khác em muốn anh làm thế nào?
Minh Huy bực dọc, suốt 3 ngày qua anh vì cô mà chạy lên chạy xuống, vừa trực ban vừa phải ngồi canh cô, sợ cô dạy không thấy anh lại đi tìm giống như lần trước. Cả hai ngày Lam Diệp đã không ăn được gì, dáng vẻ ốm yếu mệt mỏi
Ai mà ngờ được cô chính là bác sĩ đây
– Em…xin lỗi
Lam Diệp rơi nước mắt, nước mắt lại chính là kẻ thù của Minh Huy, anh có mạnh mẽ, có đang giận đến đâu chỉ cần cô khóc anh chắc chắn sẽ dịu lại, ôm cô vào lòng
– Được rồi, sáng mai anh đưa em đi gặp Hoàng Lâm, ngoan, ăn chút cháo
Anh vừa xuống căn teen bệnh viện mua cho cô, đút từng thìa nhỏ, anh phải thổi cho bớt nóng rồi mới đưa đến miệng cô
Vừa ăn nước mắt cô lại rơi, sao anh lại tốt đến như vậy. Hạnh phúc ngập tràn thì Lam Diệp lại nhớ Nghiêm Hân, cô nàng chắc giờ đang trốn ở một góc nào mà khóc rồi
– Ngoan, anh thương đừng khóc
Anh dỗ cô, ôm cô vào lòng. Cô nàng bướng bỉnh cứ thút thít mãi
Khi người nào đó trở thành cả thế giới của bạn, một cái nhíu mày hay một nụ cười khẽ khàng của người đó cũng sẽ trở thành yếu tố quyết định ngày hôm nay của bạn là vui hay buồn
Giống như Lam Diệp, cô khóc anh đau, cô vui anh vui….
Nguyên Khôi lại đứng ngoài cửa nhìn đôi uyên ương, anh ngơ ngác nhìn, tim như bị một chiếc gai nhọn đâm vào, đau đến tan lòng nát dạ. Cô gái nhỏ, anh thương giờ đau khổ, anh lại không phải là người ở bên cô…
Lúc nào anh cũng là người đến sau, và ngắm nhìn người khác cướp đi mọi thứ..
Sáng sớm Nghiêm Hân đã đứng trước nhà Hoàng Lâm, mắt cô thâm hết cả, có lẽ đã mấy ngày không ngủ. Mệt mỏi đứng trước cổng biệt thự to lớn
Một vị quản gia già tốt bụng kêu cô vào nhà ngồi đợi thiếu gia về chứ đừng ở ngoài lạnh lắm
Cô bước từng bước nhẹ nhàng vào trong phòng khách
Nghiêm Hân muốn nói rõ với Hoàng Lâm cô phải gặp anh phải nói với anh tất cả…
Một lát chuông lại reo lên
Minh Huy dìu Lam Diệp vào cô nàng đi còn không được đầu quấn băng cũng cố gắng đến nhà Hoàng Lâm hỏi rõ
Minh Huy khó chịu đưa cô đến đây, thì thấy Nghiêm Hân…
– Diệp nhi…
Nghiêm Hân sắp khóc đến nơi, nhưng cô phải mạnh mẽ, không được đau khổ chỉ vì một người đàn ông mà đau khổ thì ai coi vị tổng giám đốc như coi ra gì
Vừa thấy Lam Diệp, Nghiêm Hân cười như không cười, cô nói mình tàn tạ cuối cùng bạn thân của cô còn tàn hơn cô
– Tao có chuyện muốn nói với nó nên đến đây, mày không sao chứ?
Lam Diệp được Minh Huy đỡ ngồi cạnh Nghiêm Hân
– Tao thì làm sao được, tao cũng muốn ba mặt một lời
Nghiêm Hân cười khổ
Cô phải mạnh mẽ, không để Lam Diệp thấy cô yếu đuối, cô còn phải chống đỡ cho cô bạn thân này nữa
Lam Diệp nhìn Nghiêm Hân đau lòng khôn nguôi
Minh Huy lấy tay xoa đầu Nghiêm Hân
Từ nhỏ cô bạn này đã trưởng thành hơn Lam Diệp rất nhiều, nay anh mới thấy sự chín chắn của cô nàng
Nghiêm Hân nhìn Minh Huy cười
Khoảng ba mươi phút sau, quản gia chạy đến bảo thiếu gia đã về
Lam Diệp bình thản chờ đợi
Nghiêm Hân lòng như lửa đốt, sao khi tin nhắn gửi đến đây là lần đầu tiên cô gặp anh
Nhưng…..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!