Nếu có ngày mai liệu anh và em có thể là vợ chồng?
Chương 22
Nghiêm Hân như chết lặng trước hoàn cảnh này
Minh Huy nghĩ thầm trong lòng, lần này Hoàng Lâm đã quá đà rồi, anh đang lo cho vận mệnh của Hoàng Lâm sẽ không biết sống sót với móng vuốt của hai cô nàng này hay không
Bất giác lắc đầu..
Chát
Năm ngón tay trên mặt in lên mặt của Hoàng Lâm
Nghiêm Hân đứng đó, nước mắt đã lưng tròng, cô đã gán nuốt vào trong nhưng không thể nào, Minh Huy ôm cô vào lòng che mặt cô không cho nhìn thấy cảnh này….
(Ông nam chính này ba hoa ghê muốn ôm là ôm)
Lam Diệp tát mạnh vào mặt Hoàng Lâm
– Cô có quyền gì mà đánh anh ấy ?
Cô gái dìu Hoàng Lâm mặt không còn giọt máu cố gắng lên tiếng
– Cút, người không có quyền lên tiếng ở đây là cô
Lam Diệp là người hai mặt, một mặt là dịu hiền, một mặt là như thế này đây
Có lần cô đâm vài cổ của tên to lớn đó, Hoàng Lâm đã biết được cô gái này không đơn giản rồi, giờ đây anh lại chứng kiến cảnh cô đánh người
Hoàng Lâm cười khẩy
Chát
Cái tát thứ hai mà Lam Diệp dành cho Hoàng Lâm
– Cái tát này tao tát cho Nghiêm Hân
Chát
Là cái tát thứ ba
– Cái tát này tát cho tình bạn của chúng ta. Mày từ bao giờ lại trở nên như vậy? NGUYỄN HOÀNG LÂM
Gọi tên anh, Lam Diệp nghiến răng ken két cô không ngờ đến tình cảnh này lại diễn ra…
Hoàng Lâm cứ im lặng mà cúi đầu, anh biết giờ nói gì cũng vô dụng
– Buông em ra
Nghiêm Hân đẩy Minh Huy ra bước đến chỗ Hoàng Lâm đang đứng
– Anh có biết tôi trân trọng tình cảm của anh thế nào hay không? Anh cho tôi một lí do để tôi từ bỏ đi
Nghiêm Hân bình thản như mặt hồ nước, cô bây giờ không là cô nữa rồi. Tại sao nói những lời đó cô cũng không biết, tự cười bản thân mình…
– Không hợp
Hoàng Lâm còn thản nhiên hơn cả cô, lúc Lam Diệp đánh anh, anh chưa từng lên tiếng, cô hỏi anh sẽ trả lời coi như kết thúc…
– Được, không hợp
Hạnh phúc là thế đấy,đắng, cay, ngọt bùi hiều lầm có,chia cách có. Buông tay nhau lúc khó khăn? Không phải vì không vượt qua được, chẳng qua là vì tình yêu chưa đủ lớn thôi. Người nói không hợp, cô liền đồng ý….
Bước ra khỏi nhà Hoàng Lâm, từ nay cô và anh chính thức là người dưng
Nếu gặp anh trên đường cô sẽ vờ như không biết…kết thúc thật rồi
Nghiêm Hân đem con tim đang héo mòn của mình đi về nhà…
Cô tưởng mình gặp anh, anh sẽ bảo là anh giỡn thôi, anh đùa thôi. Cô nhất quyết sẽ cho qua, nhưng giờ thì sao?
Cô coi như mất anh
Nghiêm Hân vừa đi, Hoàng Lâm quỳ xuống nền nhà mà rơi nước mắt
Lam Diệp cũng khóc, cô không biết khi yêu người ta lại đau khổ đến vậy
Minh Huy muốn tẩn cho Hoàng Lâm một trận ra trò nhưng nghĩ đến Hoàng Lâm cũng đang rất đau khổ rồi, anh đánh cậu ta cũng chẳng được gì
– Nghiêm Hân trách tao, bảo tao vô dụng không bảo vệ được mày để mày bị thương. Nhưng tao nào muốn, mày biết không? Lúc tao thấy mày bị tai nạn, tao thấy mày bị bắt cóc tao đau, tao sợ mày sẽ như thế nào, nhưng cô ấy chưa từng hiểu. Tao nghĩ bạn thân như mày tao còn chưa bảo vệ được, thì tao lấy quyền gì đòi bảo vệ người tao yêu đây. Mày nói xem Mạc Lam Diệp…
Hoàng Lâm khóc, anh khóc, bây giờ anh đau ai biết được đây
Minh Huy nắm lấy cổ áo Hoàng Lâm
– Không bảo vệ được, mày còn nói yêu cô ấy, còn nói sẽ thương cô gái ấy cả đời. Đã hứa thì hãy làm được, tại sao mày hứa rồi bây giờ lại bảo không làm được HẢ?
Không phải mối tình đầu nào cũng đẹp nên thơ. Nhiều khi nó chỉ là một đoạn tình cảm ngây thơ vô tri, bắt đầu mơ hồ, gặp gỡ qua loa rồi kết thúc chóng vánh
Hoàng Lâm rớt nước mắt
Anh không phải thất hứa, cô chưa từng hiểu anh, chưa từng cho anh cơ hội giải thích, chưa từng nghĩ đến khi anh rời xa cô, cô cảm thấy thế nào. Như vậy cô mới hiểu, giá trị của anh…
– Tao cũng đau đây, tại sao không ai hiểu cho tao, lúc nào cũng nghĩ tao sai?
Hoàng Lâm gạt phăng tay Minh Huy ra khỏi cổ áo mình
Đúng vậy, trong chuyện tình cảm người ta lúc nào cũng nghĩ người con trai đấy sai, nhưng chưa từng nghĩ đến việc người con gái làm gì để người đó phải vô tình đến vậy
Cái gì cũng có hai mặt, sao chưa có ai từng nghĩ mặt tốt của nó vậy, cứ nhìn mặt xấu mà phỉ báng
Lam Diệp mệt mỏi, bước đi, chưa được vài bước thì té xuống nền đất, sức cùng lực cạn rồi
Quá nhiều chuyện nó dồn vào cùng lúc cô mệt rồi, cô không thể nào chống đỡ được nữa rồi. Nhắm nghiền hai mắt, cô không muốn đối diện với sự thật nữa rồi
Hoàng Lâm đỡ Lam Diệp, Minh Huy cũng đưa tay đỡ cô…..khoảnh khắc này…
Ánh mắt cô một màu tối, cô mệt mỏi nhắm mắt, đối diện sự thật làm cô mệt rồi
Nghiêm Hân của cô
Hoàng Lâm của cô
Tình bạn của chúng ta
Hoàng Lâm đến bệnh viện thăm Lam Diệp, hôm nay là ngày cuối cùng anh tự do tự tại, rất muốn cùng cô đi dạo cho khuây khỏa
Vừa bước đến cửa thì gặp Lam Nhi, có lẽ cô đến để thăm Lam Diệp
– Chị về nước bao giờ?
Giọng run run, anh từ bé đã không biết sợ ba mẹ, cứ tự do, tự tại, chưa từng cúi đầu trước mặt ai, nhưng Lam Nhi tỏ ra một khí chất khác lạ lúc nào nói chuyện với cô, anh lại lo sợ, đôi mắt đó ẩn chứa gì đó…
– Hờ, về được hai tuần. Cậu đúng là hết nói nổi
Lam Nhi giơ tay định nhéo tai Hoàng Lâm, chàng trai này dù 28 tuổi rồi vẫn là một đứa trẻ không chịu trưởng thành là thế nào?
Với thân là một người chị, Lam Nhi muốn chỉ giáo thật mạnh tay
Vừa giơ tay lên nhưng nghĩ lại, muốn giữ mặt mũi cho anh nên liền buông tay
– Chị, em lớn rồi mà
Hoàng Lâm cao hơn Lam Nhi một cái đầu, giờ mà để bà cô già này quýnh anh tại đây chắc ngày mai anh sẽ lên trang nhất mất
– Biết sỉ diện sao, chị tưởng cậu không còn cái gọi là liêm sỉ chứ. Đi đường nên rớt ra rồi
Lam Nhi liếc Hoàng Lâm, từ nhỏ Hoàng Lâm luôn là người chọc cô tức đến điên người, giờ vẫn không bỏ tật ấy.
Nghe chuyện của Nghiêm Hân và anh, Lam Nhi chỉ biết lắc đầu, vậy mà chuyện này cũng ảnh hưởng tới Lam Diệp. Ba đứa bạn thân giờ mỗi người một nơi, tình cảm của một đôi đã không còn như trước
– Lam Nhi, lúc em đi chị chiếu cố Nghiêm Hân cô ấy một mình không trụ nổi với những tên già lão luyện
Giọng cương nghị, Hoàng Lâm nhìn Lam Nhi
Trong công việc, lúc nào Hoàng Lâm cũng đứng sau giúp đỡ Nghiêm Hân nhưng giờ anh phải rời đi rồi nên chỉ mong Lam Nhi giúp đỡ
Lam Nhi xoa đầu Hoàng Lâm rồi bước đi, tình cảm nhiều như vậy tại sao khó khăn từ bỏ
Không cần đến Hoàng Lâm nói, thì Lam Nhi cũng giúp đỡ, bà cô 30 tuổi như cô chẳng lẽ một đứa nhóc không quản được
Trong câu nói ấy, cũng có phần nhờ Lam Nhi quan tâm, để mắt đến
Hoàng Lâm cười nhẹ, anh đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Lam Diệp
Lam Diệp nằm một mình với cái giường bệnh, tuy là phòng VIP có tivi này nọ nhưng coi chưa từng đụng tới, kiểu như có cũng được mà không cũng không sao
Nhìn cô nàng một mình mà trong cũng tội đến thế này…
Thấy Lâm đến, Lam Diệp liếc anh, anh lắc đầu cười, định bước đến xoa đầu, thì bị ai đó né tránh còn tán vào tay anh
– Lớn rồi, gần ba mươi rồi, già rồi còn giận dỗi gì
Hoàng Lâm ngồi xuống gọt táo cho Lam Diệp, lần đầu gọt nên khó khăn
– Ăn được táo mày gọt tao chắc bay lên trời ngồi chơi với chú cuội, chị hằng
Lam Diệp khoanh tay, mặt méo xệch. Tên đáng ghét, khốn nạn, sống không đẹp
– Đi được chưa?
Hoàng Lâm muốn dẫn cô đến một nơi, dù sao thì ngày mai anh cũng đi rồi
Ở trong quân đội, tết hay ngày lễ cũng chẳng được về, trừ khi xin nghỉ phép, hai năm gặp lại thì nhiều thay đổi rồi…
– Tao sắp bò luôn rồi, lếch đếch nổi nữa
Lam Diệp nhìn chân mình, cô khóc thầm
Minh Huy chẳng cho cô rời giường nữa bước, đến đi toilet Minh Huy còn muốn đi cùng, anh sợ đang đi rồi té mới sợ chứ
Đầu băng bó như đeo tang nhìn dị nhân thấy mà ớn luôn
Thầm trách, là một bác sĩ xinh đẹp xe hôn một cái biến thành con người khác
– Bò, lếch gì cũng được, tao đưa mày đến một nơi
– Nhìn bộ dạng tao xem, tàn còn hơn hoa mà héo nữa
Câu cửa miệng của Lam Diệp là tàn,….tất cả là tànnn
– Đi thay đồ ra, đi không được tao cõng mày
Hoàng Lâm đỡ Lam Diệp xuống giường
Đi chơi như vậy anh cũng chưa nói với Minh Huy, thôi cũng kệ chẳng cần nói thì tên đó cũng biết
– Đi đâu, thăm Nghiêm Hân hả?
Lam Diệp đúng sống không đẹp, con người gì mà biết đâm vào chỗ đau của người ta thế không biết nói xong còn cười cười. Bạn thân vậy đó sao
– Đi nhanh, con khùng
Anh cốc đầu cô, đẩy vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa, con gái gì mà khó ưa
Đúng như thật, thay đồ xong Lam Diệp chân không đi được, đầu thì như con điên, anh lắc đầu cõng cô ra khỏi bệnh viện, đi ngang ai cũng ngưỡng mộ. Thiếu gia cổng tiểu thư ngọt ngào ra khỏi cổng bệnh viện đến khu đỗ xe đặt cô vào trong xe
– Đi đâu? Thành thật được khoan hồng, không thành thật sẽ là xử đầu trảm
Lam Diệp đưa tay ra hiệu cắt cổ với Hoàng Lâm, anh đưa tay che đầu không để cô bị trúng, vừa ngồi xuống cô đã lải nhải
– Mày nín cái mỏ lại, mỏ như mỏ vịt
Hoàng Lâm búng nhẹ vô má cô
Mấy nay nhìn cô ốm ra trong thấy
Có lẽ gặp nhiều chuyện quá nên không được ăn uống đúng bửa
Thời gian cô ngất, nằm ngủ còn nhiều hơn lúc cô ăn nữa cơ mà
– Hừ
Ngồi im khoanh tay nhìn Hoàng Lâm đóng cửa xe rồi đi vòng qua ngồi vào ghế lái
Cô bạn của anh nhiều khi cũng biết nghe lời đấy chứ, bướng thế này Minh Huy cũng khổ lắm đây
Hoàng Lâm nhếch môi cười, không để cô thấy liền dập tắt. Bình thản đưa cô đến một bãi biển phía Tây thành phố, dù sai mấy ngày nay cũng mệt mỏi với rất nhiều chuyện rồi, đến lúc thoả mình rồi
– Tại sao lại chia tay?
Hoàng Lâm phải cõng Lam Diệp từ xe xuống, chân cô không thể đi bình thường được, nếu cố đi xe tiếp tục chảy máu anh đành cõng cô đến bãi cát thì thả cô xuống
Hai người ngồi cùng nhau bỗng Lam Diệp lên tiếng…
– Mày không hỏi tại sao tao lại được một cô gái đưa về?
Hoàng Lâm nhìn xa xăm, anh biết ý của Lam Diệp cô biết anh sẽ không phản bội Nghiêm Hân
– Vì không muốn nghe ba cái lí do vớ vẩn của mày
Lam Diệp nhếch mép
Yêu là gì? Tình yêu là gì? Lại làm con người ta rơi vào ngõ cụt, lúc bắt đầu đã có ai nghĩ đến kết thúc sẽ đau như vậy? Lúc đầu nhìn thấy tương lai bản thân đau đến thở cũng không cần nghĩ đến như vậy liệu có chấp nhận bắt đầu?
– Chia tay là để trưởng thành hơn, tao sẽ trốn tránh, mong rằng trong hai năm cô ấy sẽ có tình yêu mới. Hạnh phúc của tao là nhìn cô gái đó hạnh phúc
Mỉm cười nhàn nhạt, trước mặt anh bây giờ là Lam Diệp, Mạc Lam Diệp dũng cảm nhưng người anh yêu không như cô gái này….mạnh mẽ, quyết liệt hơn nhưng lại yếu đuối hơn rất nhiều
– Nhưng hạnh phúc là cả hai cùng nắm lấy, mày từ bỏ để lại vết thương lòng cho Nghiêm Hân, liệu mày nghĩ nó sẽ tha thứ cho mày và chịu tìm đến tình yêu khác tốt đẹp hơn?
Ánh nắng gọi qua đỉnh đầu Lam Diệp, nhìn nắng cuối chiều, cô chua xót cho tình yêu của đôi bạn thân, nếu đây là cuộc vui đùa của người khác cô chẳng thèm ngó qua, nhưng đây là hai đứa bạn cô trân quý….
– Nghiêm Hân dám đợi tao hai năm, tin tưởng tình cảm của tao và cô ấy. Sau khi về, tao lập tức rước cô ấy về làm vợ
Nhìn Lam Diệp, nhưng Hoàng Lâm biết làm sao có thể chờ chứ, giờ cô hận anh còn không hết nữa kia mà
Câu trước là từ bỏ, câu sau hi vọng, vẫn là hi vọng ai đó sẽ chờ anh trưởng thành đứng trước mặt mình xin lỗi
Chát
Cái tát thứ tư Lam Diệp dành cho Hoàng Lâm
– Mày nghĩ đó là tình cảm của một đứa con nít hay sao? Không, đó là tình cảm của một cô gái hai mươi tám tuổi. Đợi mày hai năm, người ta đã trở thành bà cô ba mươi trong thời gian đó có thể đã có một đứa con mày nghĩ tình cảm của tụi mày lớn đến nổi Nghiêm Hân bỏ cả rừng cây để chọn một cây sao?
Hoàng Lâm gục đầu xuống nước mắt lả chả rơi, lí do gì, lí do gì mà anh lại chia tay cô.
Tình cảm chính là không có lí do
Nghiêm Hân là cô gái đầu tiên cho anh cảm giác được yêu, và yêu….nhưng rồi sao? Anh đem lại cho cô là gì? Toàn là mệt mỏi, đau buồn
Mối tình đầu là đẹp đẽ nhất, vì nó là bình rượu ngon của tuổi trẻ, vị ngọt của nó đáng giá cả một hồi ức.
Ngoài cô, anh chẳng còn có ai nữa…
Lam Diệp im lặng, cô cũng đã từng chứng kiến cảnh ba mình ôm mặt khóc như vậy, đó là lúc mà ba mẹ cãi nhau….và rồi mẹ đã rời xa ba
Cảnh người đàn ông nhìn người phụ nữ mình yêu rời xa mình rồi đứng lặng lại một góc rồi khóc. Nó thương tâm vô cùng…
– Khi nào đi?
Lam Diệp không khóc, cô đã mệt đến không còn rơi được nước mắt nữa rồi, mí mắt ngấn lệ nhưng rồi lại nuốt vào trong chỉ biết an ủi người bạn này
– Ngày mai tao đi rồi. Ba nói, nếu mày muốn thăm tao thì cứ đến nói với ba một tiếng ba sẽ kêu người đưa mày đến doanh trại
Hoàng Lâm ngẩn mặt lên, vuốt mái tóc đen dài của Lam Diệp
Cô cũng chẳng còn tâm trí nữa rồi….
– Phải sống tốt đấy, đừng để bản thân bị thương
Lam Diệp quay người sang ôm Hoàng Lâm
Là một bác sĩ cô ghét nhất những người chà đạp thân thể mình
– Tao không muốn nhìn thấy bạn mình nằm trên bàn mổ
Lam Diệp cười khổ, vỗ vỗ lưng Hoàng Lâm
– Được. Sẽ gặp lại mày trong hoàn cảnh tốt đẹp hơn
Hoàng Lâm rơi nước mắt ướt một mảng áo của Lam Diệp, nhưng cô thì không khóc cô phải cứng rắn không để anh thấy cô yếu đuối, anh đi cô còn làm chỗ dựa cho Nghiêm Hân nữa mà
Sắp chiều tối Hoàng Lâm đưa Lam Diệp đến quán ăn nhỏ ăn những món cô thích, gặp tai nạn nên cô chưa được ăn
Cùng nhau ăn, cùng nhau đi chợ đêm, Lam Diệp muốn mua gì anh cũng đồng ý. Nếu mà cô có bạn trai chắc gì bạn trai cô đã thương cô được như anh
Hôm qua, Hoàng Lâm cũng đến thăm Tiểu Ngọc rồi, anh muốn nhìn cô bé lần cuối, dù sao cũng là anh bế cô bé đến gửi cho thím Hạ…..
Mọi thứ anh cũng đã tạm biệt anh
Đưa Lam Diệp về nhà luôn, chẳng đến bệnh viện làm gì, cô nàng chẳng muốn nằm chèo ngoẻo ở đó một mình, dù gì cũng là nghỉ phép ở đâu chẳng được
Từ đoạn đường lên nhà Lam Diệp, Hoàng Lâm cõng cô mà hai người chẳng nói chẳng rằng
Lúc cô chuẩn bị đóng cửa nhìn còn bịn rịn nhìn anh lần cuối
– Nhất định khoẻ đấy !!!!
Lời nhắc được lặp lại, Hoàng Lâm tươi cười gật đầu chắc nịch….quay lưng bước đi….
Lam Diệp quay đầu bước vào nhà, mấy nay không ở nhà cũng may Minh Huy đã nhờ bên giúp việc nhà đến lao dọn, coi như cũng sạch bóng
Bỗng điện thoại cô hiện lên số của Chính Hạo đang gọi đến. Cô cũng thấy là lạ, anh họ của Nghiêm Hân gọi cho cô làm gì vậy nhỉ?
– Alo
– Nếu rãnh em đến nhà chính của Ngô gia một chuyến.
Chính Hạo ủ rũ nói, mấy nay anh phải vừa quản lí bên BerDon còn phải qua Nghiễm An. Còn bản hợp đồng sản xuất của hai công ty làm anh sắp điên. Nghiêm Hân thì rũ bỏ trách nhiệm, một mình anh gánh của nợ
– Chi vậy anh?
– Qua khuyên Nghiêm Hân, con bé chẳng chịu ra khỏi phòng, làm cả nhà họ Ngô muốn chìm trong biển lửa
Haizzzz
– Vâng, em sẽ đến
– Sáng mai em hãy đến, tối rồi không an toàn, với lại chân em đi đứng khó khăn
Chính Hạo dặn dò Lam Diệp
– Vâng, sáng mai em sẽ đến đó sớm
Lam Diệp gật đầu
Cô biết chắc tính Nghiêm Hân mà, chắc chắn cô nàng đó đang tự làm khổ mình rồi, chẳng muốn nghe ai nói. Cô lại thì ích gì chứ? Chắc gì Nghiêm Hân sẽ nghe cô, người cô nàng muốn nghe chắc có lẽ là người khốn nạn đó thôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!