Nếu có ngày mai liệu anh và em có thể là vợ chồng?
Chương 23
Minh Huy hiểu ý liền chạy đến
Việc đầu tiên của cả hai là phải tẩn nhau một trận đến bầm dập
Minh Huy vừa gặp Hoàng Lâm đã đưa cú đấm về phía Hoàng Lâm, con người này phải đánh hắn một trận thì mới hả dạ
Hoàng Lâm mất đà té xuống, khoé môi còn có máu chảy ra, anh quệt qua môi rồi đứng dậy dùng nắm đấm đánh vào Minh Huy
Cả hai mỗi người một đấm, không ai nhường ai, đến lúc mệt rồi, chẳng còn sức nữa thì dừng lại nằm dài trên bãi cỏ sau trường
– Trông chừng cả Nghiêm Hân giúp tao nhé?
Sau trận đấu kịch liệt chính là lời nhờ vả
Anh thương Nghiêm Hân rất nhiều, cũng để ý từng cái nhỏ nhặt nhất, quan tâm từng chuyện, cho dù đó không phải là lớn lao….
Nhưng chắc có lẽ Nghiêm Hân chưa từng nhìn ra tình yêu anh dành cho cô lớn như thế nào, cô vẫn không bao giờ nhìn ra nó
– Ừ
Minh Huy thở hổn hển rồi gật đầu, chưa bao giờ mệt như hôm nay
Cả hai gương mặt đẹp trai đều có những vết bầm tím, đo đỏ trên miệng cũng có vết thương do móng tay càu trúng…
Sau trận nhờ vả thì kéo nhau đến bar mà nhậu đến chẳng còn biết đường về nhà
Do Minh Huy sáng phải đi làm, Hoàng Lâm còn có chuyến bay không thể nào thực hiện lời hứa nhậu ba ngày ba đêm đến say bí tỉ được, mỗi người gọi một chiếc taxi về nhà
Hoàng Lâm về nhà đã trở nên điên dại, khóc sướt mướt…
Anh từ bỏ cô trước. Sao anh đau quá vậy…
Giờ thật lòng muốn chạy đến bên cô, ôm cô, hôn cô, nói với cô anh thật không muốn chia tay, anh muốn ở bên cô như thế nào?
Rồi…..chuyện nó không như vậy
Hoàng Lâm còn chút lí trí anh gọi taxi đến trước cổng nhà Ngô gia đứng nhìn lên cửa phòng cô gái nhỏ đã từng là của anh ngắm nhìn hai giờ đồng hồ, cơn mưa đầu mùa rả rích anh mới trở về
Đau đến vậy, chỉ cần nhìn thấy cô thôi anh cũng vui rồi, chỉ cần nhìn thấy cô dù là khoảng cách nó xa một tí cũng không sao
Anh đi nhé! Em sống tốt.
Lam Diệp nhìn tên quái nhân dưới sàn nhà muốn tán cho anh một bạt tay hết sức đấy
Sàn nhà thì lạnh mà cái tên sâu rượu này cứ ôm không chịu buông.
Chân Lam Diệp đau lại không thể dìu anh vào phòng, khó khăn đi vắt khăn lau mặt cho anh
-…Diệp…Huy nói thật, Diệp không nên thích Nguyên Khôi…..Huy có gì mà thua tên đó chứ….
Cách xưng hô như lúc mới gặp, khiến Lam Diệp cười khổ. Nhậu say vô là như thế
Cô ngồi xuống sàn, nhẹ nhàng lau mặt cho anh, rồi lau sang tay chân
Định bước đi nấu canh giải rượu thì người nào đó nắm chặt tay cô, không biết lí do gì bàn tay cô lại thấm nước..
– Diệp…. nghĩ Huy là đứa con không ai cần nên mới không chọn Huy phải không?….biết mà
Giang Minh Huy cũng có ngày hôm nay hay sao, ngồi xuống đất mè nheo như một đứa trẻ
Mặt thì tim tím hết cả, Lam Diệp chua xót nhìn
Cô vén mái tóc anh lên, khuôn mặt đẹp trai hiện hữu, cô thầm mắng
Tên ngốc này, đi đánh nhau với ai mà như vậy thế này
– Diệp…..Huy thương Diệp…thương Diệp…đừng bỏ..có được không?
Ba từ cuối khiến Lam Diệp không chịu nổi nữa mà rơi lệ
Cô ôm Minh Huy, vỗ vỗ lưng anh.
Giang Minh Huy tay không ôm Lam Diệp, đầu đã mất ý thức rồi chắc gì biết Lam Diệp ngồi kế bên
– Không bỏ, em không bỏ anh
Lam Diệp như dỗ một đứa trẻ, cô bậy cười nhưng nước mắt vẫn rơi
Giang Minh Huy, sao lại có ngày anh trẻ con như thế?
Đã vậy còn khiến cô mềm lòng nữa
Lam Diệp không ôm Minh Huy nữa, để anh ngồi ở đó mà tiếp tục nói nhảm
Cô vào bếp nấu canh giải rượu cho anh
Cơ mà tự nhiên, ai đó đứng đằng sau, ôm cô, cằm đặt lên vai cô
– Mệt…..
Minh Huy phả ra toàn là rượu Lam Diệp muốn tát anh một cái ghê
Nếu tát một cái mà hết say rượu thì cô đã tát rồi
– Sâu rượu này, đi vào phòng nằm đi. Lát em đem canh giải rượu vào
Ai mà biết lời nói có hiệu lực, cái con người nào đó mắt mơ màng đụng trúng cạnh tủ ôm đầu đi vào phòng
Lam Diệp được thế ôm bụng cười ngặt nghẽo
Con người trưởng thành như Minh Huy cuối cùng cũng có ngày này
Cô lấy điện thoại chụp lại sau này sẽ đem ra hù doạ anh
Một lát sau Lam Diệp đem chén canh giải rượu vào phòng thì thấy Minh Huy từ lúc nào ngoãn ngoãn đi tắm thay quần áo, nằm như chết chết giường
Cô kêu mấy tiếng chẳng dạy, thôi thì để anh ngủ
Lam Diệp vừa mới về nhà nên thu dọn đồ đạc, xếp quần áo đem giặt cũng đã khuya
Minh Huy lại lọm cọm mò dậy uống chén canh cô đặt trên đầu giường, nhà chỉ có một phòng ngủ nên Lam Diệp đã ngủ sofa vì không muốn phiền đến anh
Minh Huy nhức đến ê ẩm đầu óc, bật đèn rồi đến phòng khách tìm kiếm gì đó
Lam Diệp nghe tiếng động thì giật mình, thấy Minh Huy lại ngồi xuống sàn nhà. Cô chưa thấy ai nhây như anh, lại mò ra phòng khách ngồi dưới sàn như lúc ban đầu về
– Anh ra đây làm gì? Trời lạnh lắm
Lam Diệp cười cười, chân dù đau cũng đứng dậy chậm chạp đi về phía anh
Minh Huy mở mắt có lẽ anh đã tỉnh rồi, nhưng không thấy cô nên lại đi tìm
– Anh nhớ em, nhớ Mạc Lam Diệp
Minh Huy lại làm nũng
– Nhớ đủ rồi thì đi về phòng ngay cho em, ngủ đi sáng còn đưa em sang nhà Nghiêm Hân
Lam Diệp xoa nhẹ đầu Minh Huy, tên này định giả vờ say rượu với cô đó à
Minh Huy lười biếng đứng dậy, đi vào phòng ngủ
Cô nghĩ chắc anh mớ nên không nói gì tiếp tục nằm nghĩ trên sofa
Sáng sớm, Minh Huy thức đã quên lãng chuyện hôm qua đi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho Lam Diệp
Thấy cô nằm co ro trên sofa anh thấy có lỗi vô cùng
Nhưng cũng vừa lúc cô thức, chẳng nói gì nhìn anh một cái rồi đi vào phòng vệ sinh
Minh Huy nhún vai, anh cũng không nhớ hôm qua mình làm gì thôi thì cứ cho qua
Ăn sáng xong cả hai đến nhà Nghiêm Hân
Lam Diệp cúi đầu chào ông bà Ngô rồi nhanh chóng lên phòng Nghiêm Hân
– Cô chủ chưa từng ra khỏi phòng, cũng không chịu ăn gì
Lão quản gia đưa chìa khoá cho cô, nét mặt lo lắng, cô chủ nhà này đã được ông chăm sóc từ nhỏ thấy Nghiêm Hân trở nên như vậy lòng ông đau khôn xiết…
Lam Diệp đẩy cửa bước vào, căn phòng tối om có thể nói cô bây giờ giống như nhắm mắt mà đi
Lão quản gia cẩn thận đóng cửa
Lam Diệp mò mẫm tới một góc nhỏ của căn phòng kế gần cửa sổ thì thấy thân hình nhỏ đang ngồi co ro lại một góc
– Hân Hân
Lam Diệp đã quen gọi thế
Ngước đôi mắt sưng húp lên Nghiêm Hân nhìn Lam Diệp
– Diệp nhi..
Cô lại khóc, Lam Diệp quỳ hai chân xuống ôm Nghiêm Hân vào lòng
Giờ đây Nghiêm Hân khóc bật thành tiếng
Những nổi đau mấy ngày nay trỗi dậy
– Diệp nhi, tao đã làm gì sai? Tao làm gì mà anh ấy trở nên như vậy
Nghiêm Hân ôm chặt Lam Diệp mà nức nở
Mấy nay đóng chặt cửa phòng cũng chỉ để suy nghĩ bản thân đã làm gì sai mà Hoàng Lâm lại vô tình với cô như vậy, tại sao cô yêu anh đến như vậy sao anh lại nhẫn tâm chối bỏ tình cảm của cả hai
– Hân Hân, không sao rồi
Lam Diệp rơi nước mắt, thấy bạn mình đau khổ như vậy cô cũng chẳng biết thế nào
Nói thế nào cũng chẳng nghe ôm cô khóc như vậy đến lúc mệt thì ngủ quên
Lam Diệp dù đau ở chân cũng cố gắng dìu Nghiêm Hân đến giường nằm, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi mới rời khỏi phòng
Lam Diệp bước xuống cầu thang, ông bà nhà họ Ngô nhìn Lam Diệp mong là sẽ có kết quả tốt
Minh Huy nhìn thấy Lam Diệp chật vật đi xuống thì nhanh chóng bước đến đỡ cô
– Hân Hân chỉ mệt mà thiếp đi thôi, hai bác đừng lo quá
Lam Diệp được Minh Huy đỡ ngồi xuống
– Con sao thế? Bị gì mà đầu băng bó, chân thì thành ra thế này? Ba mẹ con biết chưa?
Bà Ngô nhìn thấy Lam Diệp đau lòng, bà từ lâu đã coi Lam Diệp như con gái của mình
Nhìn Nghiêm Hân trở nên như vậy, Lam Diệp thì hình không ra hình người cũng ra người
Tim bà như ai đó giằng xéo
– Con bị tai nạn giao thông, nhưng cũng sắp hết rồi bác. Bác lo giữ sức khoẻ ạ, sức khoẻ là quan trọng
Mẹ Nghiêm Hân gật nhẹ đầu, cô con gái này là người am hiểu tư công phân minh
Bà nhìn Minh Huy, anh nhìn cô âu yếm thế kia, cô con gái này cuối cùng cũng đã có bến đỗ cho riêng mình
Nhìn lên lầu, bà đang lo Nghiêm Hân có vượt qua cú sốc này hay không….
– Lam Diệp bị bệnh vậy còn đến thăm Nghiêm Hân, sao con không ở nhà cho khoẻ rồi hả tới đây
Ông Ngô nhìn Lam Diệp áy náy
Dù thương con, ông muốn con mình trở lại như lúc ông gặp cô khi mới vừa thành công thắng phiếu bầu tổng giám đốc lúc đó Nghiêm Hân rất hạnh phúc…ông muốn thấy hình ảnh con mình như vậy nhưng thấy Lam Diệp đi đứng khó khăn còn đến đây an ủi con bé ông, ông cảm kích vô cùng
Lâu ngày không thấy con về nhà ông cũng lo, bà nhà cũng lo nhưng đến khi cô về lại thành bộ dạng đó ba mẹ nào không lo cho được…
Lam Diệp gặp tại nạn bản thân chưa hết bệnh cũng cố gắng đến thăm bạn mình, ông mà gặp ông Mạc ông biết ăn nói thế nào đây?
– Dạ con không sao thật mà, lúc Chính Hạo gọi cho con, con liền muốn đến xem Hân Hân thế nào nhưng anh ấy bảo trời cũng tối không cho con đến….con cũng áy náy khi để Hân Hân thành ra như vậy
Lỗi không phải ở Lam Diệp, nhưng cô cũng chân thành nhận hết vào mình….
Tình cảm hai người giờ thành của ba người bạn thân
Minh Huy xoa đầu cô, anh hiểu tâm ý của cô mà…
– Chính Hạo lo cho Nghiêm Hân, nhưng con cũng đang bị thương chưa lành…thật là áy náy cho vợ chồng già này
Bà Ngô rưng rưng nước mắt, Lam Diệp quả là đứa con gái hiểu chuyện mà
– Dạ. Không sao
Lam Diệp ngồi cùng ông bà một lát rồi xin phép về cô bảo mình còn nhiều chuyện giải quyết
Ông bà không muốn làm khó cô, vui vẻ nhìn cô và Minh Huy ra về
Nghiêm Hân cũng đỡ hơn nhiều, gặp Lam Diệp có lẽ tiếp cho cô nhiều sức mạnh phi thường
Lam Diệp đến là muốn thông báo cho Nghiêm Hân biết là hôm nay Hoàng Lâm sẽ đi, nhưng Nghiêm Hân trở nên như vậy cô cũng quên béng đi…
– Hôm nay muốn ăn gì? Anh sẽ mua về nấu cho em
Minh Huy một tay lái xe một tay vuốt mái tóc dài đen mượt của Lam Diệp, đầu cô vẫn còn quấn băng vết may vẫn chưa lành chưa đến thời hạn cắt chỉ nên anh nhẹ nhàng mà vuốt tóc cô
– Ăn gì cũng được, ăn xong chúng ta đến thăm Tiểu Ngọc. Lâu ngày không đến chắc con bé đã lớn hơn nhiều
Nhắc đến Tiểu Ngọc, Minh Huy mới nhớ
Thì ra anh quên mất cô bé này, nhiều chuyện xảy ra quá nên việc nuôi dưỡng Tiểu Ngọc anh cũng nhớ đến
Giờ nghe Lam Diệp nhắc anh mới thấy mình vô tâm, đem con bé về mà chưa một lần đi thăm
Nhưng nhớ ra một chuyện muốn nói với Lam Diệp mấy nay mà chưa kịp nói…
– Ừ, bé Jun trốn nữa rồi
Minh Huy buồn bực mà nói
– Gì? Thằng nhóc đó lại trốn?
Điều lo lắng nhất giờ đây chính là bé Jun cậu nhóc chỉ 6 tuổi mà tối ngày cứ thích trốn tìm, gia đình ai cũng náo loạn lên. Nghiêm Hân mà biết thì cậu bé không yên thân rồi
Từ nhỏ Nghiêm Hân đã dạy Jun không bao giờ được phá phách phải trở nên nghiêm túc vì là một người đàn ông nhưng rồi sao, giờ đây thằng bé lại trốn mất
– Anh cho người tìm nhưng vẫn chưa thấy thằng bé
– Anh nghĩ Jun nó ngốc để chúng ta tìm thấy sao? Nó mà trốn thì chúng ta chẳng tìm được. Hết tiền thì tự mò về nhà thôi
Lam Diệp nói thế nhưng trong lòng cứ rạo rực không biết Jun ra sao, cô cứ đem chuyện ra hỏi Minh Huy nhưng lúc nào câu trả lời cũng là chưa tìm thấy
Ngày này qua ngày khác, chân Lam Diệp cũng lành, đầu cô cũng cắt chỉ xong
Đi làm như mọi khi, đúng là ông trời chẳng tha cô ngày nào, ngày nào cũng gặp rắc rối
Không phải gia đình bệnh nhân, thì cũng bệnh nhân.
Có một lần Tiểu Ngọc bị viêm phổi cấp thím Hạ liền đem đến bệnh viện cho Lam Diệp khám
Cả ngày cô chẳng ăn gì chỉ cứ lo cho Tiểu Ngọc, chưa đầy tháng là cô nhóc cứ bệnh suốt. Nào là sốt, nào là ị xấu, nào là viêm phổi
Công việc tìm đến cô như sóng thần, đánh tới cô chưa kịp trở tay
Minh Huy thì suốt ngày cứ cười cười chẳng làm được gì. Trưởng khoa có khác, cuộc phẫu thuật cũng ít, anh cứ đi vòng vòng xem xét rồi lại vào phòng chỉ có Lam Diệp mệt muốn bở hơi tai
Lã Quỳnh có thành kiến với cô hay sao đấy, cứ xếp công việc nườm nượp nhìn muốn khóc mà chẳng làm gì được
Cô còn phải chuẩn bị lên tivi làm bác sĩ tuyên truyền cho mọi người
Có ngày chẳng được ngủ, giờ thì ngủ gà ngủ gật trên hành lang bệnh viện
Còn phải tìm Jun, cậu bé trốn miết tận 2 tháng rồi mà chưa tìm thấy
Chưa bao giờ cô thấy mệt mỏi hơn bây giờ
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!