Nếu được chọn lại, tôi ước mình chưa từng gặp anh
#4#
Tại một căn hộ tồi tàn, trên sàn nhà những tờ giấy được bày xung quanh, cô nhíu mày khó chịu. Phen này cô chết chắc rồi! Hai tháng nay bà dì ghẻ không ghé nhà, cô thường xuyên lại bị ói mửa, ngay cả món canh chua mà ngày trước cô thích giờ chỉ ngửi thấy mùi thôi đã phát ói. Sau khi kiểm tra cô biết rằng mình đã có thai, là một tiểu tử nghịch ngợm, đối với các gia đình khác thì nhất định sẽ rất vui mừng còn với cô thì khác, là tin chả vui cũng chả buồn. Cô rất thích trẻ con nhưng cô lại không muốn con mình không có cha, không muốn nó bị bạn bè gọi là con ngoài dã thú. Cô đã nghĩ rằng sẽ phá thai nhưng nghĩ đến đứa trẻ tội nghiệp không có tội gì mà phải chết oan thật cô không cam lòng.
Người đàn ông đêm đó! Đây là con anh ta, chắc rằng anh ta cũng sẽ thương nó. Nhưng cô nghĩ lại anh ta đã đưa tiền cho cô thì có nghĩa rằng cô và anh chỉ là người xa lạ. Hà cớ chi mà đem chuyện phiền lòng của mình nói với một thương nhân giàu có. Có khi anh ta còn giết cả đứa trẻ này!
Đêm hai năm trước khi cô tỉnh dậy đã không thấy người đàn ông đó đâu, chỉ thấy cọc tiền hai trăm triệu đặt ngay ngắn trên bàn kèm theo dòng chữ: “Hai chúng ta coi như người xa lạ”
-Mẹ không bỏ con đâu!
__________
[Ba năm sau… ]
Nguyễn Lâm An nay đã được hai tuổi, cậu có mái tóc màu đen xõa dài xuống trán, đôi mắt to tròn màu đen thẳm như con sông dài vô tận, như thượng nguồn của dòng sông lớn. Dưới khóe mắt là cái nốt ruồi duyên đáng yêu. Cái mũi nhỏ cứ chốc chốc sưng đỏ lên vì bị dị ứng.
Để nuôi đứa trẻ này cô đã dẫn thân vào con đường gái mại dâm, thường xuyên say xỉn và hay về nhà trễ. Tiểu An thông minh, hiểu chuyện biết vì sao mình được sinh ra, nhiều lần quyết tâm tìm bố nhưng rồi cũng vẫn lặng lẽ ngồi trước sân nhà chờ mẹ về.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!