Nếu được chọn lại, tôi ước mình chưa từng gặp anh
#5#
Đám bạn ăn chơi rủ nên cô cũng đi theo. Nhưng mà tính cô nghiêng về chốn yên tĩnh, và khí hậu ấm áp, vào Bar thì lạnh lẽo còn hơn nằm trong tủ lạnh, nhạc thì muốn viêm màng nhĩ, nên cũng không thích đến. Mà đến là mang theo cả đống áo mặc cho đỡ lạnh. Ấy thế mà mấy cô nàng xinh xắn trong đó không biết lạnh là gì, nể thật. Dù gì Ngọc Chi cũng đến những nơi như vậy một vài lần rồi nên không còn ngại gì nữa.
Bar này có nhiều phòng, tầng trệt cho khách bình thường, tầng trên dành cho khách vip. Theo cô cảm nhận thì Bar này nhạc bát nháo, xập xình, chẳng có gu gì ráo. Tầng dưới toàn mấy đứa con gái cũng tạm, chân ngắn, và mặt cũng đủ xài. Tầng vip thì girl xinh ôi thôi không thể chê, đẹp như tiên, cô mặc dù cũng không thua kém gì mà nhìn họ đã ngất ngây con gà tây, dĩ nhiên họ cũng ngồi với đại gia mà thôi, người thường không có vé. Dù sao thì Bar này theo đánh giá của cô là tệ, hệ thống ánh sáng đến nhạc cũng như chữ tệ cô miêu tả, không gian chật. Khách teen cũng nhiều. Không tới nỗi ế. Ngày đó, mấy ông bạn cô tiêu hình như 3-4 triệu gì ở đây. Chủ yếu uống bia và ăn trái cây, không uống rượu.
Cô ngồi một góc như con cóc, lạnh và buồn ngủ, gật lên gật xuống. Vào đây tiêu hết bao nhiêu tiền cũng không nhớ, cô uống khá nhiều rượu, loay hoay nhảy rồi ăn trái cây. Khi đi về thì cô đụng trúng một đại nam thần a! Mái tóc bạc cứ đung đưa theo nhịp điệu ồn ào của tiếng nhạc sa hoa. Đôi mắt chim ưng như nhìn thẳng vào trái tim cô, cánh môi bạc khẽ cong lên:
-Cô gái…không cần phục vụ…
-Ha…phục vụ…anh có quyền?
-Cô là cái loại gì chứ? Nói rồi hắn ôm chầm lấy eo cô đặt lên cô một nụ hôn nồng cháy trước bao nhiêu ánh mắt hiếu kì nhìn cảnh tượng nóng bỏng trước mắt.
-Cô gái…cẩn thận lời nói… Hắn cắn lên cổ cô một vết đỏ rồi lẳng lặng bước đi.
-Tội nghiệp…đẹp trai mà bị điên…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!