Nếu em cân một chỗ dựa, anh sẽ cho mượn bờ vai
#Chap1
Như mọi ngày, nó đang ụp mặt xuống bàn ngủ, đã 3 tiết trôi qua và nó vẫn chưa dậy.
– Ê , dậy đi .
Nhỏ Trâm ngồi bên cạnh vỗ vào vai nó gọi.
– Gì ? – Nó ngái ngủ
– Có chuyện rồi – mặt nhỏ TRâm vô cùng nghiêm trọng.
– Chuyện gì – Nó thờ ơ đáp
– Tụi đàn em mày bị đám con Nhi chặn đánh hồi sáng. Tụi nó…
– Kêu tụi con Nhi tan học gặp tao ở bãi đất trống sau trường.
Nó cắt ngang lời nhỏ Trâm, ngồi phắt dậy , mặt lạnh lùng bước ra khỏi lớp.
– Này, đi đâu đấy – nhỏ Trâm gọi với theo
– Đi toilet
– …
Nhìn mặt nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, nhỏ Trâm đổ mồ hôi hột.
– Thôi mày đi đi…
Băng của nó có 7 người chủ chốt, gồm nó , nhỏ Trâm, Hà, Phượng, My, Kiều, Thy và một vài đàn em khác. Ai cũng nể nó bởi nó có võ, từ nhỏ đã được bố cho học Karate. Tuy vẻ ngoài có vẻ bất cần, nhưng rất thương yêu và quan tâm bạn bè.
Tan học. Bãi đất trống sau trường.
– Chị Nhi, tụi nó dến rồi. – một đứa trong tụi con Nhi la lên.
Khi nó tới thì tụi con Nhi đã chờ sẵn, tụi nó là băng trường khác luôn luôn đối nghịch với băng nó.
– Tụi mày là đám hồi sáng đánh đàn em của tao ? – con My hung hăng lên tiếng
– Là tụi tao đó, làm sao ? – con Nhi kênh cái mặt đầy son phấn lên.
– Mày được lắm coi tao xử mày như thế nào – con My định lao vô thì nó cản lại.
– BÌnh tĩnh.
Lúc này, nó bước lên trước nhìn con Nhi một loạt rồi cười khẩy, gương mặt xinh đẹp vẫn không chút biểu cảm. Con Nhi từ đầu đến chân một thân hàng hiệu, mặt trét kí phấn, môi đỏ như miếng thịt bò. NHìn thế nào cũng cảm thấy nhà giàu nửa mùa. Nó đánh giá.
– Chắc mày là Mai Châu đàn chị của đám vô dụng này ?
– Mày dám – con My lại một lần nữa nhào tới
– Thôi. – nó bình tĩnh đáp.
– Nhưng nó dám nói tụi mình..- con My ấm ức
– Kệ đi, chó sủa ngang tai bận tâm làm gì
– Mày nói gì đó con kia ? – đám con Nhi bắt đầu nhộn nhạo, một đứa trong số đó lên tiếng.
– Ơ ngộ ha, tao là nói con chó đang đi bên kia kìa. Có nhắc đến tụi mày chưa sao nhột vậy.
Ha ha ha.. Băng của nó biết ý cười rộ lên.
Quả mặt cả kí phấn của con Nhi vì tức giận mà đỏ hết cả lên.
– HỪ, mày cũng chỉ có nhiêu đó. Tụi bây, lên!
Một đám khoảng mười lao vô sau tiếng hô của con Nhi. Mười đánh bảy, hết đá rồi đám rồi nắm tóc giật áo…tất thảy chỉ là trò mèo so với băng của nó. Nó lui ra đứng bên ngoài xem kịch hay. Sau 5p hôn loạn đám con Nhi thưa dần, con Nhi mặt biến sắc. “May mà mình không ra đó ” con Nhi nghĩ.
– mày đợi đó ! Tụi bây, đi.
Con Nhi cắp giò bỏ chạy, đàn em nó đứa ôm mặt đứa ôm bụng cố gắng đuổi theo.
– Mới khởi động thôi mà đã bỏ chạy rồi, thật nhàm chán – Con Phượng thất vọng
– Biết vậy tao ở nhà ngủ cho rồi – Con Kiều nói theo.
– Lần sao mấy chuyện như vậy tụi mày cứ tự giải quyết đi không cần gọi tao. Coi như nay luyện tập chút vậy. Đi ăn kem, tao bao – nó nói
– Yeahh – đám nó reo lên
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!