Nếu Em Không Về
Phần 21
Đầu tuần em lại xin t.ương t.ác cao vút để đăng truyện đều nha!
Cuộc đời này của tôi đến bây giờ có lẽ đã trải qua vô ngàn bất hạnh và những biến cố kinh hoàng. Khi ấy tôi đã nghĩ rằng sau này sẽ chẳng có bất cứ chuyện gì có để quật ngã được mình nữa. Vĩnh viễn, tôi không bao giờ dám nghĩ tới một điều kinh hoàng như vậy!
Trước kia, khi nhận bản kết quả xét nghiệm ADN của mẹ tôi và tôi, của mẹ tôi và Liên Anh, tôi có sốc, có bàng hoàng, có đau đớn… vẫn không gục ngã. Nhưng giây phút này, tôi cũng hiểu ra thế nào là sụp đổ hoàn toàn. Tôi gần như không kìm được nữa đưa hai tay lên ôm mặt, cuối cùng cũng oà khóc thành tiếng. Có tưởng tượng tôi cũng không thể nghĩ ra một chuyện thế này…
Tôi là cháu gái của chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh.
Tôi là em gái ruột của Lâm Kiều Như!
Tôi là kẻ cướp chồng sắp cưới của chính chị gái mình! Hai chị em tôi cùng yêu một người!
Suốt mấy ngày hôm nay tôi đã tôi tự dối lòng mình rằng tôi là con nuôi của bố mẹ tôi, nhưng là con của một gia đình nào đó, không liên quan, cũng không dính dáng đến tập đoàn thép Vạn Thịnh. Nhưng rồi khi nhận được sự thật tôi mới hiểu, là do tôi cố chấp không muốn tin, là do tôi không muốn chấp nhận sự thật ấy… Tôi khóc đến mức không sao mở nổi mắt ra, nước mắt đẫm cả gương mặt, khóc đến kiệt quệ tâm can, mặc cho bên cạnh tôi anh Nam và người nhân viên trung tâm xét nghiệm ADN vẫn đang nhìn. Suốt mười năm nay, kể từ khi trưởng thành, tôi chưa cảm nhận được thế nào là một hạnh phúc trọn vẹn, đôi lần tưởng như có được hạnh phúc rồi thì bỗng dưng lại tan biến. Suốt mười năm nay, tôi thực sự bị đày đoạ, giày vò hết lần này đến lần khác. Và cho đến giờ, khi tôi và Dương quay lại, khi anh biết sự tồn tại của Sam, So, khi tôi bất chấp sự ngăn cản, cấm đoán của mẹ anh, bất chấp cả liêm sỉ và tự trọng, bất chấp cả việc anh có vợ chưa cưới là chị Như, bất chấp tất cả để ở bên cạnh anh thì cuối cùng cũng phát hiện ra… tôi và vợ chưa cưới của anh là chị em ruột, cùng chung máu mủ, cùng chung huyết thống!
Một sự thật tàn khốc và cũng đau đớn, tuyệt vọng và cũng thương tâm. Tôi không biết phải đối diện với bố mẹ đã khuất thế nào, tôi không biết phải đối diện với ông bà thế nào, tôi không biết phải đối diện với chị gái mình thế nào, và tôi cũng không biết phải đối diện với chính bản thân tôi thế nào. Tôi khóc không thể ngẩng đầu lên nổi, chỉ có thể vùi mặt vào hai lòng bàn tay, khóc đến khản đặc, khóc đến sức cùng lực kiệt. Tiếng khóc trong cổ họng phát ra thành những âm thanh đau thương, xé tan nát cả cõi lòng tôi. Sự thật này quá sức tưởng tượng với tôi, tôi không muốn chấp nhận nhưng không còn cách nào khác nữa.
Tôi không biết mình đã khóc ở trung tâm xét nghiệm ADN bao lâu. Sau cùng anh Nam cũng đưa tôi trở lại viện, trời cũng đã gần đêm rồi. Lên đến phòng bệnh, phải đi qua phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc đi qua tôi thấy chị Như vẫn đang trong phòng với Dương. Tôi không còn sức lực để khóc, chỉ lặng lẽ nhìn chị gái mình qua lớp cửa kính. Chị gầy đi rất nhiều, dáng vẻ vẫn xinh đẹp nhưng có lẽ bởi những tổn thương sâu sắc khiến chị gầy đi như vậy. Lúc chia tay tôi Dương đã bao đêm mất ngủ, đã ăn uống thất thường, đã bị nỗi đau thương giằng xé tâm can thì có lẽ những ngày qua, kể từ ngày Dương vì tôi mà huỷ hôn với chị, chị cũng phải chịu những nỗi đau giày vò như vậy, thậm chí còn hơn thế nữa. Bởi không chỉ là tình yêu còn là sĩ diện, tự trọng của một người con gái. Tôi đã gây ra bao tổn thương chồng chất cho chị gái mình, dù khi biết chị là vợ sắp cưới của Dương tôi chen chân vào mối quan hệ của chị đã đành, còn nghĩ xấu cho chị, còn tự mình huyễn hoặc rằng ông trời không thương xót tôi và em trai, tôi cũng không thương xót ai cả. Trách ai bây giờ, tôi có thể trách ai ngoài bản thân tôi bây giờ? Gió lạnh thốc vào từng cơn, tôi thấy người mình run lẩy bẩy như không thể đứng vững, đột nhiên phía trước có tiếng mẹ Dương cất lên:
– Cô đứng đây làm gì?
Tôi nghe tiếng mẹ anh, cũng khẽ ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy tôi mẹ anh bất chợt khựng lại, ánh mắt nhìn lên mái tóc rối tung của tôi, lại nhìn lên gương mặt sưng mọng vì khóc quá nhiều của tôi rồi bất động mấy giây. Tôi khẽ hít một hơi rồi ngẩng đầu lên hỏi:
– Cháu vào thăm anh Dương một chút được không ạ?
Mẹ anh mấp máy khoé môi, có lẽ sẽ không cho tôi vào, nhưng rồi có lẽ bởi trông tôi thảm thương quá cuối cũng thì im lặng. Tôi thấy vậy liền xách túi mở đi vào. Lúc vào đến nơi Dương vẫn đang thức, chị Như thấy tôi thì ngước mắt lên nhìn. Tôi biết giờ trông tôi chẳng khác gì âm hồn dã quỷ, nhưng tôi cũng không còn thiết tha nữa. Đứng ở đây, đối diện với một người tôi yêu tha thiết, một người là chị gái ruột của mình, cũng là người yêu người tôi yêu… tôi thật sự không thể nào ngẩng cao đầu được nữa, tôi chỉ muốn gào lên khóc ngay lúc này, thế nhưng tôi vẫn phải kìm lại mà đối mặt. Tôi đứng nhìn Dương rất lâu, như thể hôm nay là hôm cuối cùng tôi được gặp anh, tôi nhìn anh rất lâu, như thể sợ rằng tôi sẽ quên mất gương mặt này. Dẫu biết rằng tôi không nên nhìn, không nên lưu luyến, càng không nên có bất cứ tơ tưởng gì khác nữa nhưng tôi vẫn không khống chế được trái tim mình.
Dương! Em yêu anh! Em thật sự rất yêu anh! Nhưng… em phải làm thế nào đây? Em phải làm thế nào đây hả anh?
Tôi và anh đã đi qua bao giông bão, vượt qua mọi định kiến, nhưng rồi sao? Có đi qua ngàn vạn giông bão, đi qua ngàn vạn khổ hạnh, cuối cùng thì hạnh phúc vẫn mãi xa vời như thế. Dương nhìn tôi, ánh mắt vẫn xa lạ như lúc mới tỉnh, sau đó hỏi tôi:
– Sao đêm rồi cô vẫn chưa về? Sao vẫn còn ở đây? Cô chờ ai à?
Nghe Dương hỏi đến đây tôi biết anh thực sự vẫn không nhớ ra tôi. Lúc trước, khi anh mới tỉnh, khi tôi còn chưa biết đến mối quan hệ của tôi và chị Như, tôi đã rất mong anh hãy nhớ ra tôi, tôi đã rất mong tôi và anh lại trở về bên nhau như trước kia. Thế nhưng giờ đây, tôi lại nghĩ, biết đâu như vậy cũng tốt, anh quên đi tôi lúc này lại là chuyện tốt. Anh đã phải chịu nhiều tổn thương rồi, chị gái cũng chịu nhiều tổn thương rồi, chuyện này không liên quan đến anh, cũng chẳng liên quan đến chị gái mình, vậy nên mình tôi chịu là đủ. Dương thấy tôi không trả lời, như sực nhớ ra chuyện gì lại nói:
– Anh Duy hi sinh rồi, mẹ tôi bảo anh ấy hi sinh lâu lắm rồi… cô cũng không cần phải ôm mãi chuyện đau khổ ấy, càng không cần phải thấy có trách nhiệm gì với gia đình tôi, đêm hôm rồi cô về đi. Cô phải hạnh phúc thì anh ấy cũng mới thanh thản được! Cô phải biết tự chăm sóc bản thân mình anh ấy mới yên lòng.
Tôi nghe Dương nói đến đây, phải gắng gượng lắm mới không lao vào anh, ôm lấy anh mà khóc. Sao anh lại nói những lời này trong lúc này cơ chứ? Hạnh phúc sao? Đến giờ tôi còn tư cách nghĩ đến hai chữ hạnh phúc sao? Trước kia, mỗi lần có chuyện gì đau khổ, tôi đều có thể nói với anh, có thể tìm anh, có thể để anh ôm tôi mà giãi bày tâm sự. Có điều bây giờ, tôi không thể, dẫu chỉ là một cái chạm nhẹ tôi cũng không thể nên chỉ có thể đứng đây nhìn anh. Thế nhưng tôi biết, giờ đến ngay cả nhìn tôi cũng không thể mãi nhìn lâu như vậy, cuối cùng tôi khẽ hít một hơi, nở một nụ cười chua xót rồi đáp lại:
– Vâng! Tôi sẽ không ôm mãi chuyện đau khổ, cũng sẽ hạnh phúc thôi. Cảm ơn anh!
Nói xong câu này, còn không đợi anh đáp tôi cũng xoay người đi. Tôi sợ, sợ rằng nán lại thêm một giây nữa thôi tôi lại không kìm được nước mắt. Lúc ra đến cửa, qua ô kính trắng tôi cũng thấy ánh mắt chị Như nhìn tôi đầy hoang mang và cả kinh ngạc. Nhưng giờ tôi mệt lắm, tôi không thể nghĩ thêm được gì nữa, lao thẳng vào nhà vệ sinh chung của bệnh viện, cuối cùng, lần nữa tôi đã oà khóc nức nở! Thật sự, tôi đau lắm, đau chỉ muốn chết đi cho rồi. Sao ông trời lại trớ trêu đến vậy, sao bao nhiêu tai ương lại đổ dồn lên tôi như vậy? Thực ra tôi biết, tôi chẳng nên đổ lỗi cho ông trời, chỉ nên tự trách mình nhưng bỗng dưng lúc này sao tôi lại căm hận người mà tôi từng cho rằng đó là bố mẹ mình đến thế. Nếu như năm ấy, không phải hai người họ thế Liên Anh vào chỗ của tôi, nếu như năm ấy tôi được trở về với gia đình của mình, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này, có lẽ tôi và chị gái mình đã không cùng yêu một người. Ban nãy, tôi đi vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, là để xác minh Dương vẫn không nhớ ra tôi, là để chứng kiến cảnh anh và chị gái mình mới thực sự xứng đôi, tôi muốn dập tắt toàn bộ những hi vọng, dập tắt thứ tình cảm trái luân thường đạo lý này.
Tuy rằng trong ký ức của tôi chẳng thể nhớ nổi năm ấy tôi và chị đã sống thế nào. Tuy rằng chỉ có duy nhất giấc mơ tôi đi lạc được tái hiện mơ hồ nhưng tôi cũng phần nào đoán được ra cuộc sống của hai chị em tôi hồi qua lời kể của anh Nam. Chị gái chắc chắn rất thương tôi, năm ấy bố mẹ tôi mất, chị dẫn tôi đi tìm ông bà nội, có lẽ giây phút để lạc tôi là giây phút chị ám ảnh cả đời mà chị chẳng thể quên. Thế nên bù đắp lại, chẳng phải chị đã mua cho Liên Anh, đứa em mà chị tưởng như em gái ruột một căn nhà mười mấy tỉ, bù đắp lại, chị đã dốc hết ruột gan mà thương nó, bù đắp lại, chị và ông bà nội vẫn bảo lãnh cho nó tại ngoại khi công an điều tra chuyện tôi bán đi đó sao? Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, bao nỗi day dứt, đớn đau lại giày vò tôi, lúc ấy tôi đã nghĩ chị là người bán tôi đi, mặc cho hết người này đến người khác đều một mực khẳng định chị là người rất tốt, vậy mà chỉ mình tôi khăng khăng chị tôi xấu xa đến thế nào. Khi thấy Dương huỷ hôn với chị, tôi cũng chẳng chút động lòng, khi thấy người ta nói chị đã sống đẹp thế nào tôi lại nảy sinh lòng đố kỵ. Xin lỗi! Xin lỗi chị! Ngàn vàn lời xin lỗi có lẽ cũng chẳng thể nào mà bù đắp được những tổn thương mà tôi gây ra. Cướp chồng sắp cưới của người dưng đã là tận cùng của đốn mạt, cướp chồng của chị gái mình có lẽ là thứ tội mà trời không dung, đất không tha!
Khóc một lúc tôi cũng mới đứng dậy, lau nước mắt rồi loạng choạng đi ra ngoài. Chuyện này thật khó để vượt qua, nhưng tôi còn Sam, So nữa, tôi không thể cứ mãi chìm đắm trong sự tuyệt vọng này. Khi ra đến ngoài, tôi đột nhiên sững lại khi thấy chị Như đang đứng cạnh bồn nước rửa tay. Tôi không biết chị đã đứng đây từ bao giờ, từ lúc tôi bắt đầu vào đây, hay vừa mới đến. Ban đầu tôi tưởng chị chỉ vào đây đi vệ sinh, tôi không có dũng khí để đối mặt nên định đi thẳng về phòng. Nhưng mới đi ra đến cửa, tiếng chị bỗng cất lên đầy nặng nề:
– Cô… có chuyện gì à?
Nghe chị Như hỏi như vậy, tôi bất giác ngây người. Là do trông tôi đáng thương quá, đáng thương đến mức dù cho chị chẳng ưa gì tôi, dù cho chị vô cùng ghét bỏ tôi vẫn phải hỏi tôi một câu, hay do chị thương hại tôi khi Dương chỉ nhớ ra chị mà không nhớ ra tôi, do mẹ anh chỉ chấp nhận chị mà không chấp nhận tôi? Có điều, dù là lý do gì đi chăng nữa, khi chị hỏi câu này tôi vẫn cảm thấy lồng ngực mình rất đau. Thà chị cứ ghét bỏ tôi, thà chị cứ căm hận tôi còn khiến tôi dễ chịu hơn là việc chị quan tâm tới tôi dù chỉ là một xíu xiu. Bởi chị càng tử tế, tôi càng thấy kinh tởm chính bản thân mình. Cố gắng lắm tôi mới lấy lại được bình tĩnh đáp:
– Không có gì đâu ạ.
Nói rồi, tôi khẽ quay lại nhìn chị một lần nữa thật kỹ. Mái tóc chị đen dày, phất phơ giữa những ngọn gió xuân, tiếng rèm cửa bên ngoài kêu lách cách. Không hiểu sao, khi nhìn thấy cảnh này, đầu tôi lại như muốn nổ tung, như nhớ ra cảnh mùa xuân của một năm nào đó, tôi cùng chị đứng dưới gốc cây ngô đồng chụp ảnh, có chiếc băng đô mẹ mới mua chị cũng nhường cho tôi, vì không có băng đô nên khi gió đến, mái tóc chị lại bay phất phơ, thế nhưng chị vẫn cười thật tươi, vẫn nắm tay tôi thật chặt. Tôi lại dường như nhớ đến cả một ngày đầu đông năm nào, trong một căn nhà nho nhỏ, bàn thờ là hai di ảnh, tôi nằm trong lòng chị, hình như khi ấy chị mới chỉ có chín tuổi, dáng người rất gầy gò, bên dưới bàn thờ tôi khóc nức nở gọi tên bố, chị không khóc chỉ nghẹn ngào vuốt tóc tôi dỗ dành, đến khi tôi ngủ chị cũng vào nhà vệ sinh oà khóc tức tưởi. Tôi cũng không biết chị khóc bao lâu cuối cùng cũng thiếp đi, lúc thức dậy đã thấy một cháo trắng và ít dưa muối chị để cho tôi. Khi ấy tôi đã ăn ngon lành mà không biết chị đã nhường hết phần cháo cho tôi, đây là bữa gạo cuối cùng trong nhà. Ăn xong chỉ còn lại hai ba miếng dưa muối, nửa đêm tỉnh lại, đi vệ sinh tôi cũng thấy chị đang lặng lẽ ăn nốt số dưa muối còn lại, trong đêm tôi còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng gọi cha mẹ thê lương giữa bóng tối mịt mù, vậy mà trước mặt tôi chị dường như không khóc. Trước mặt tôi chị vẫn luôn tỏ ra kiên cường, vẫn chống đỡ mọi tai ương dồn xuống, che cho tôi mưa giông, bão tố. Tôi lại nhớ đến cả một ngày thu năm nào, tôi và chị đứng ở bến xe, tay tôi ôm con gấu bông nhỏ, tay chị nắm chặt tay tôi. Trong túi chị chỉ có vài ngàn bạc lẻ và hai cái vé xe lên Hà Nội, tôi đói quá, nhìn thấy người giao bán bánh bao qua không kìm được mà xin chị mua cho tôi. Lúc ấy chị đã đắn đo nhìn tôi rồi đếm đi đếm lại số bạc lẻ trong tay, sau cùng khẽ cúi xuống vuốt vuốt mái tóc tôi, dặn tôi chờ chị rồi chạy vụt theo chiếc xe chở bánh bao, thế nhưng lúc ấy tôi đã không chờ được chị, chạy lòng vòng qua mấy con đường đi tìm chị cuối cùng thì đã lạc mất nhau. Nhớ đến đây, tôi bất giác không kìm được, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gọi nghèn nghẹn và đau thương:
– Chị ơi…
Nghe tiếng tôi gọi, gương mặt chị có chút kinh ngạc, có lẽ đang định nói gì đó thì bên ngoài cũng có người đi vào. Lúc này tôi cũng vội vã xoay người bước ra, sợ chị nhìn thấy nước mắt đang lã chã rơi trên gương mặt mình. Trong đầu tôi không nhớ được nhiều, chỉ có những mảnh ký ức rời rạc có lẽ do vụ tai nạn vừa rồi mà tôi mới nhớ được ra. Thế nhưng tôi cũng hiểu năm tháng tuổi thơ ấy, tôi đã sống bên cạnh chị thế nào, tôi cũng hiểu chị đã yêu thương tôi vô bờ bến ra sao, tất cả mọi điều, tất cả mọi chuyện chị đều nhường nhịn tôi. Chị đã thay bố mẹ gồng gánh tất cả, chị đã thay bố mẹ, thương yêu tôi bằng tất cả những gì chị có. Chỉ đáng tiếc rằng, tháng năm đã trôi qua quá lâu, chỉ đáng tiếc tôi và chị lại trùng phùng trong hoàn cảnh thế này. Về đến phòng bệnh của mình, tôi thấy Sam, So đã ngủ rồi. Thế nhưng hai đứa không phải ngủ cùng bà Tâm mà ngủ với mẹ Dương. Tôi không biết cái Phương và bà Tâm về từ bao giờ, cũng không biết vì sao Sam, So có thể ngủ được cùng bà nội. Có lẽ bởi thời gian qua, mẹ anh tiếp xúc nhiều với hai đứa, theo lời kể của cái Phương thì hôm nào mẹ anh cũng xuống lớp học của Sam, So chơi cùng nên hai đứa cũng dần dần coi bà như người thân. Trước kia, Sam, So chỉ có thể ngủ được cùng tôi, nhưng từ khi tôi bị bán sang Trung Quốc thì chỉ cần là người thân, là cái Phương, bà Tâm, hay Dương hai đứa đều có thể ngủ được. Tôi cũng không rõ cảm xúc của mình lúc này thế nào, chỉ thấy buồn đau lẫn lộn, nhìn hai đứa nằm trong vòng tay bà nội ngủ ngon lành tôi khẽ thở dài một tiếng rồi nằm xuống giường trống bên cạnh.
Cả đêm ấy, tôi không tài nào ngủ nổi, chỉ lặng lẽ nhìn Sam, So suốt một đêm. Giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa, còn Sam, So, tôi cũng không biết phải làm sao cho đúng. Nhìn thấy con, lòng tôi lại đau như đứt ruột gan. Lúc này tôi lại ước, giá như tôi và Dương đừng gặp lại, bốn năm qua ba mẹ con tôi vẫn sống nương tựa vào nhau, không có sự xuất hiện của anh đấy thôi. Nhưng nghĩ đến đây, tôi lại bật cười chua chát. Nếu anh không xuất hiện lại, làm sao So được phẫu thuật? Làm sao tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy mệt mỏi và tù ngục? Có lẽ giờ tôi và Sam, So vẫn đang rong ruổi trong những bệnh viện, có lẽ giờ gương mặt tôi vẫn đầy những vết bầm tím. Tôi làm gì đủ dũng khí mà bước tiếp con đường đầy chông gai kia cơ chứ?
Tôi cũng không biết mình vượt qua đêm ấy thế nào. Hôm sau, khi bình minh lấp ló xuyên qua ô cửa kính, khi mẹ Dương dậy tôi cũng mới loạng choạng đứng dậy. Cả người tôi nóng bừng, dường như lại có một cơn sốt đang ập đến. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng vào trong nhà, rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra định gọi Sam, So dậy ăn sáng cũng thấy mẹ Dương đang ở ngoài. Bà chưa sang với Dương, vẫn đứng ở góc cửa. Lúc tôi ra, bà nhìn vào đôi mắt sưng húp của tôi rất lâu rồi hỏi:
– Cô đang gặp chuyện gì à?
Hết chị Như rồi lại đến mẹ anh đều nghĩ tôi đang gặp chuyện gì đó, đều đang quan tâm đến tôi. Bỗng dưng tôi thấy đắng cay vô cùng. Những người tôi đã từng không có nhiều thiện cảm giờ tôi lại mới thấy dù cho mồm miệng không ngọt ngào nhưng sống rất tử tế, còn những kẻ tôi từng tin tưởng, cho rằng đó là người thân lại bán đứng tôi, lại đày đoạ tôi vào con đường chết! Càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng không thể tha thứ nổi. Tôi nhìn mẹ anh, hơi cúi đầu đáp lại:
– Cháu không sao đâu ạ.
– Vì thằng Dương không nhớ ra cô nên cô suy sụp đến mức này sao?
– Không phải, cháu có chút chuyện cá nhân thôi.
Mẹ anh thấy vậy thì nói tiếp:
– Ừ! Dù sao tôi cũng không chấp nhận cô đâu, tôi chỉ chấp nhận con Như thôi, giờ thằng Dương cũng chẳng nhớ ra cô là ai, tốt nhất cô cũng tự lượng sức mình mà buông tay đi.
– Vậy còn Sam, So thì sao ạ?
– Sam, So ở cùng tôi và thằng Dương, có con Như chăm sóc còn tốt hơn cô gấp vạn lần, điều kiện cũng tốt gấp vạn lần cô! Dương giờ nó cũng chỉ biết Sam, So là con mình, tôi cũng muốn nó nghĩ Sam, So là con của nó và con Như! Vả lại cô yên tâm đi, tôi là bà nội chúng nó, thằng Dương là bố chúng nó, máu mủ ruột già nhà họ Lưu tôi đố đứa nào động được vào sợi lông của chúng nó đấy. Động vào thử xem, dù có là ai tôi cũng vặn răng! Cô khỏi phải lo bò trắng răng.
Tôi thấy mẹ anh nói như vậy, cũng khẽ gật đầu rồi lẳng lặng đi vào phía Sam, So. Thật ra trên đời này, đã là vận mệnh, rốt cuộc cũng chẳng thể nào tránh nổi. Tôi không cam tâm, cũng không còn cách nào khác. Thế cũng tốt! Để bà sắp xếp thế cũng tốt! Tôi không thể nghĩ được nhiều nữa rồi!
Sáng nay tôi không đưa Sam, So đi học mà để hai đứa ở đây cạnh tôi. Lúc Sam, So tỉnh lại, tôi cho hai đứa xuống ăn sáng rồi mới lên phòng. Tự dưng trên đường đi lên phòng tôi cứ nghĩ mãi, So ốm tôi cũng tha lôi thêm Sam vào viện vì chẳng có ai trông, giờ tôi ốm cũng mang con theo vào chốn đầy những vi khuẩn, vi trùng tạp nham này. Quả thực, sống với một người mẹ khốn khó như tôi kéo theo Sam, So cũng phải chịu khổ theo. Sống cùng tôi, các con rốt cuộc có hạnh phúc không?
Khi lên đến phòng, tôi cũng thấy thư ký Hà đang ngồi chờ tôi. Hình như cô ấy vừa từ phòng Dương sang, thấy tôi cô ấy liền hỏi:
– Cô thấy trong người thế nào rồi? Đã khoẻ lại chưa? Tôi vừa sang thăm sếp Dương tiện sang thăm cô luôn.
– Tôi không sao chỉ bị thương nhẹ thôi.
– Thế thì tốt rồi…
Nói đến đây, thư ký Hà ngập ngừng một lúc rồi mới ngước lên hỏi tôi:
– Sếp Dương… không nhớ ra cô đúng không?
– À… vâng…
– Anh ấy cũng không nhớ ra tôi. Nghe nói toàn bộ ký ức sau khi anh trai sếp mất sếp quên sạch. Tôi và sếp Dương mới quen nhau hơn bảy năm, lúc ấy anh trai sếp mất khá lâu rồi nên anh ấy không nhớ ra tôi.
Lúc này tôi cũng mới à lên một tiếng, thư ký Hà bỗng thở dài một tiếng rồi cười buồn:
– Anh ấy không nhớ ra tôi, không nhớ ra chuyện sau khi anh trai anh ấy mất. Nhưng dẫu sao cô cũng là người anh ấy yêu tha thiết, chẳng lẽ không một chút ấn tượng nào sao? Anh ấy đã từng yêu cô sâu sắc đến tưởng như chết đi được cơ mà.
Nếu như là trước kia, có người nói với tôi những lời này, tôi chắc chắn sẽ ngay lập tức chạy sang phòng Dương, sẽ tìm cách cho anh nhớ lại. Anh quên tôi cũng chẳng sao cả, chúng tôi sẽ bắt đầu lại, mẹ anh ngăn cấm cũng chẳng sao cả, tôi có Sam, So rồi còn gì sợ, anh có vợ sắp cưới cũng chẳng sao cả, tôi có tình yêu dành cho anh, tôi tự tin tôi sẽ khiến anh lại yêu tôi. Nhưng giờ tôi không còn sự tự tin ấy nữa khi biết chị Như là chị gái ruột của mình. Mà không, không phải tôi không còn tự tin, mà là tôi không có tư cách để mà tự tin. Tôi nhìn thư ký Hà, nở nụ cười méo mó đáp lại:
– Lãng quên đôi khi lại là chuyện tốt. Anh ấy có vợ sắp cưới rồi, tôi cũng không nên chen chân vào mối quan hệ ấy nữa. Mà sao cô lại biết anh ấy yêu tôi?
– Tôi và anh ấy cũng coi như huynh muội, trước khi anh ấy yêu cô, tôi và anh ấy từng gặp nhau ở Matxcova, anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau này về nước anh ấy gặp và yêu cô, tôi lúc ấy vẫn bên Nga, nhưng thi thoảng có nghe anh ấy kể về cô. Anh ấy hiếm khi kể về người phụ nữ khác, thế nên khi nghe anh ấy kể về cô tôi đoán cô phải đặc biệt với anh ấy lắm. Sau này gia đình tôi có chút biến cố, bố mẹ vỡ nợ tôi về nước… trải qua mấy chuyện yêu đương thì có bầu. Lúc ấy gia cảnh nhà tôi thực sự thê thảm, người tôi yêu thì không được phép lấy, bố mẹ tôi người vào tù, người thì bị bệnh, nhà cũng không có để ở, tôi gần như suy sụp, cũng may có sếp Dương giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi coi anh ấy như anh trai mình, lúc khốn khó nhất anh ấy luôn hết lòng giúp đỡ tôi. Vậy nên chuyện yêu đương của anh ấy đứa em gái này sao lại không biết? Tôi biết chứ, bao năm nay anh ấy chỉ một lòng, một dạ với cô, thậm chí ngay cả cái liếc mắt nhìn người khác anh ấy còn chẳng thèm nhìn huống chi là yêu đương hay lên giường. Mấy năm chia tay cô tôi thấy anh ấy suy sụp vô cùng, cả ngày chỉ biết lao đầu vào công việc, kiếm tiền, phát triển sự nghiệp. Tôi cũng biết chị Như rất yêu anh ấy, nhưng việc anh ấy có đáp trả lại tình cảm chị ấy không thì sau này tôi không chắc lắm. Có điều lúc gặp lại cô… anh ấy lại như sống dở chết dở lần nữa, bao nhiêu lần anh ấy chửi mắng cô nhưng tôi thấy người đau nhất lại là anh ấy. Biết cô có chồng rồi mà vẫn ngày đêm tơ tưởng, vài lần tôi còn đùa anh ấy là tiểu tam đáng thương nhất tôi từng gặp, cứ đứng ngoài nhìn vợ chồng người ta mà không làm gì được. Chắc cô không biết mấy lần cô bị chồng đánh, anh ấy định đánh chồng cô rồi đấy, tôi phải can mãi vì sợ anh ấy đụng tay đụng chân sau cô bị hành hạ còn khổ hơn. Ngày sinh nhật cô, anh ấy định tặng cô cái thẻ và căn penthouse để mẹ con cô đến ấy sống cho đỡ khổ hai đứa. Lúc ấy anh ấy còn chẳng biết Sam, So là con mình, thế mà vẫn định bụng nuôi con người khác, chắc thấy cô khổ quá nên không chịu được…
Thư ký Hà bật cười rồi mới nói tiếp:
– Mà lạ thật, lúc tôi nhìn con bé So phát tôi đã thấy giống anh ấy rồi. Bé Sam cũng giống, nhưng So giống nhiều hơn vì tôi từng nhìn thấy ảnh của Dương hồi bé, So giống hệt ảnh đó luôn. Khi ấy tôi cứ áng chừng tuổi của hai đứa rồi bảo anh ấy mà anh ấy vẫn không tin. Đúng là người trong cuộc bao giờ cũng mù quáng hơn người bên ngoài nhỉ, lúc biết Sam, So là con mình chắc anh ấy vừa khổ sở vừa hạnh phúc, chắc là tự mình giày vò mình nhiều lắm. Đấy, yêu cô nhiều đến thế, vậy mà giờ nói quên là quên, không nhớ một chút gì cả, một chút thôi cũng chẳng nhớ ra nổi.
Tôi nghe thư ký Hà nói đến đây, bất giác sống mũi cay xè. Trên đời này rốt cuộc vạn vật cũng chẳng có gì là vĩnh cửu, tình yêu cũng chẳng phải là thứ gì mãi mãi, nhưng máu mủ ruột thịt là thứ vĩnh viễn chẳng đổi thay được. Dương yêu tôi, nhưng chẳng phải giờ anh cũng quên tôi rồi đó sao, thậm chí còn chẳng nhớ ra tôi một chút nào nữa. Lúc này, tôi lại ước gì vụ tai nạn kia quay trở lại, tôi sẽ đẩy anh ra, cả hai chúng tôi đều mất đi đoạn ký ức cạnh nhau thì tốt hơn. Có lẽ giờ tôi chỉ biết Sam, So là con mình, chị Như là chị gái ruột của mình, còn tất thảy những kỉ niệm và tình yêu của tôi và Dương tôi đều quên sạch. Nếu thế thì tốt biết mấy.
Tôi và thư ký Hà ngồi nói thêm mấy chuyện nữa, sau cùng rút trong túi ra một cái thẻ ATM đưa cho tôi bảo:
– Cô cầm lấy. Của cô!
Tôi nghe vậy thì kinh ngạc hỏi lại:
– Sao lại đưa cho tôi.
– Thẻ này là thẻ anh Dương định tặng cô sinh nhật mà tôi vừa nói xong đấy. Nhưng chắc sợ cô không dám nhận nên bảo tôi cầm hộ, còn bảo tôi nghĩ cách xem nói lý do gì đưa cho cô là hợp lý. Nhưng chưa kịp nghĩ thì cô xảy ra chuyện bị bán đi, sau anh ấy bận quá nên chắc cũng quên béng đi. Giờ anh ấy không nhớ ra mọi chuyện, chẳng nhớ ra cả tôi và cô, mà thẻ này là anh ấy làm cho cô nên tốt nhất tôi đưa cho cô. Trong thẻ hình như có hai, ba tỉ gì đó, chắc anh ấy định đưa để cô phẫu thuật cho So, cho chồng cô, cho mẹ chồng rồi trả nợ nần sau đó thì mấy mẹ con trang trải cuộc sống. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cô.
– Số tiền lớn như vậy, tôi không dám nhận đâu. Cô trả lại cho anh ấy.
Thư ký Hà nghe tôi nói vậy thì cười khổ:
– Anh ấy không nhớ ra, cũng không nhận thẻ, giờ cô không nhận tôi phải làm sao? Cô cứ cầm lấy, sau muốn giải quyết thế nào thì tuỳ ở cô, chứ thẻ này tôi cũng không cầm được.
Nói xong thư ký không đợi tôi đáp đã đặt thẻ vào lòng bàn tay tôi. Lúc này tôi không muốn nhận cũng đành phải nhận, định bụng có dịp thích hợp sẽ trả lại cho Dương hoặc đưa cho mẹ anh. Thư ký Hà sau khi đưa thẻ cho tôi thì hỏi:
– Sao tay cô nóng thế? Cô lại sốt à?
– Hình như thế, tôi vẫn hay sốt như vậy.
– Trân! Có thời gian cô đi khám đi, tôi thấy cô hay sốt lắm, sốt không rõ nguyên nhân thế này… thường nguy hiểm đấy.
Tôi nghe thư ký Hà nói vậy thì cười cười đáp:
– Vâng, tôi biết rồi chắc không sao đâu, cảm ơn cô.
– Ơn huệ gì chứ, cô nghỉ ngơi đi. Đừng buồn nhiều nhé, tôi tin anh Dương yêu cô như vậy sẽ sớm nhớ ra cô thôi. Tôi về với con đây ạ.
Khi thư ký Hà đi khuất tay tôi vẫn nắm thẻ ATM cô ấy đưa. Bỗng dưng tôi lại nghĩ, cả đời này có nằm mơ tôi cũng chẳng có được một số tiền lớn như vậy, bỗng dưng tôi lại nghĩ nếu có đi đâu, chỉ cần tôi có việc làm thì với số tiền này cũng đủ để ba mẹ con tôi sống dư dả một đời rồi. Thế nhưng, giờ tôi vẫn chưa nghĩ thông được, giờ tôi còn có quá nhiều chuyện muốn giải quyết nên tạm thời tôi sẽ chưa đưa ra bất cứ quyết định nào cả.
Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man thì mẹ Dương cũng sang đón Sam, So qua phòng Dương. Sáng nay anh được chuyển qua phòng thường rồi, lúc Sam, So theo mẹ anh qua thăm bố tôi cũng lặng lẽ đi theo. Có điều, tôi không vào mà chỉ đứng bên ngoài nhìn. Cũng không biết hôm qua khi Dương tỉnh lại, mẹ anh đã giới thiệu về Sam, So thế nào mà giờ anh, chị Như, mẹ anh và cả Sam, So đang nói chuyện rất vui vẻ và rôm rả, thậm chí chị Như còn tự tay vắt nước cam cho Sam, So, cho Dương, cho mẹ anh, cho chị mỗi người một cốc, còn “zô” rất tự nhiên với Sam, So. Nhìn cảnh tượng trước mặt, tôi bỗng cảm thấy cô đơn, lạc lõng vô cùng. Tôi ngửa mặt lên trời, cố hít một hơi, để mặc cho gió lùa, lòng bỗng chua xót vô cùng. Nếu như là vài ngày trước thôi, có lẽ nhìn thấy cảnh thế này tôi sẽ lao vào mà mang Sam, So đi, tôi sẽ không để cho con tôi ở đây cùng chị Như, tôi sẽ ghen tuông, sẽ tìm cách chờ đợi không có ai mà nói ra toàn bộ sự thật với Dương. Nhưng giờ… đến ngay cả ghen tôi cũng không có quyền để ghen nữa rồi.
Thật ra tôi cũng biết chị gái mình là người tốt, chẳng qua bấy lâu nay bị Liên Anh che mắt, vì nghĩ rằng chỉ có chị có động cơ hại tôi nên tôi mới luôn ác cảm như vậy. Thế nhưng nghĩ lại, cũng chỉ bởi vì yêu Dương, bởi cả tôi và chị đều yêu anh, lại nghĩ chúng tôi là kẻ xa lạ nên cuối cùng cả hai đều chẳng thể nào nghĩ tốt cho đối phương được.
Tôi đứng thêm một lúc rồi cũng bước ra ngoài. Ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh của những ngày cuối xuân nhưng lòng lại u ám như thể đây là ngày tận thế. Trước kia khi Duy rời xa tôi tôi cứ ngỡ rằng đó là tận cùng của sự tuyệt vọng, của những nỗi đau đớn khôn nguôi. Thế nhưng rồi lần lượt rất nhiều đau khổ khác chất chồng, khi chia tay Dương, khi phát hiện ra So bị bệnh, khi có lần tưởng con sẽ rời xa tôi, khi bị bán sang Trung Quốc làm vợ lẽ, khi Dương thập tử nhất sinh vì bảo vệ cho tôi, và giờ đây, khi tôi phát hiện ra tôi và chị Như là chị em ruột tôi cảm thấy mình dường như sắp không chống đỡ được nữa rồi. Thực sự, chỉ cần thêm một chuyện dù rất nhỏ nữa thôi có lẽ tôi sẽ không còn dũng khí mà đối mặt nữa.
Nhưng giờ, dù có suy sụp đến tuyệt vọng tôi vẫn biết mình còn nhiều việc phải làm lắm. Tôi hít thêm một hơi nữa, đoạn lấy điện thoại ra gọi cho anh Nam. Dương giờ không nhớ ra tôi, tôi cũng không muốn dựa dẫm thêm mà muốn tự mình giải quyết những chuyện của mình trước.
Khi anh Nam đến bệnh viện cũng là tám giờ sáng. Tôi và anh Nam ngồi trong xe, một thám tử chuyên nghiệp như anh Nam chắc tôi cũng không cần nói nhiều anh cũng biết mục đích của tôi gọi anh đến làm gì nên nói với tôi:
– Có chuyện gì cô cần tôi làm cô cứ nói thẳng với tôi. Tôi và anh Dương là chỗ anh em thân thiết, trước kia anh Dương đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cũng biết cô là người đặc biệt với anh ấy nên anh ấy mới nhờ cậy đến tôi, tuy giờ anh ấy không nhớ ra những chuyện này, những việc này nhưng với trách nhiệm của mình tôi vẫn sẽ dốc lòng giúp cô. Hôm trước dưới sự hướng dẫn của anh Dương, trong lúc thợ sửa nhà tôi đã mua chuộc và đã lắp đặt thành công máy nghe lén ở biệt thự của cô Liên Anh, có rất nhiều đoạn ghi âm tôi nghĩ cô sẽ cần nên sẽ gửi qua cho cô. Bây giờ cô ta tuy tại ngoại nhưng chưa được ra khỏi nơi cư trú, nhất cử nhất động của cô ta đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Hiện tại anh Dương bị tai nạn, mất trí nhớ nên mẹ con cô ta vẫn nghĩ là cô chưa biết chuyện. Còn những bằng chứng kia, cô có muốn giao nộp cho công an luôn không?
– Tôi chưa muốn đánh rắn động cỏ, tên đầu xỏ kia bị bắt con Liên Anh chắc chắn sẽ có sự phòng bị. Hiện tại tôi muốn anh giúp tôi cho người bảo vệ tôi và các con tôi.
– Chuyện này cô yên tâm, anh Dương đã sắp xếp rồi. Cô ở viện hay ở đâu cũng có người trông coi bảo vệ, đừng lo lắng gì cả. Mà theo tôi tìm hiểu, chủ tịch tập đoàn Hoàng Dương, tức là bố anh Dương cũng đã bắt tay điều tra vụ tai nạn của anh Dương. Nếu liên quan đến cô Liên Anh, cô ta sẽ khó thoát lắm. Cô còn muốn giúp chuyện khác nữa không?
– Ngoài ra, tôi muốn nhờ anh điều tra thêm mấy chuyện. Nghe nói chị Như mua cho con Liên Anh một căn nhà mười mấy tỉ, hiện tại chưa sang tên, anh có tìm hiểu chuyện này không?
– Có, nghe nói giấy tờ trục trặc nên vẫn chưa thể sang tên được. Cô Liên Anh đang gấp rút muốn giải quyết cho xong chuyện này, nghe nói cô ta còn đang cố gắng làm thẻ xanh cho bố mẹ cô ta và cô ta để định cư bên Canada, làm công dân Canada. Chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh hình như cũng đang cố gắng giúp cô ta thì phải.
Tôi nghe đến đây, siết hai tay thật chặt lại. Nỗi căm hận khiến tôi gần như không thở được lên. Người mà tôi coi như em gái ruột, người mà tôi coi như bố mẹ ruột lại là những con ác quỷ, vì lòng tham mà dồn tôi vào chỗ chết. Bao nhiêu năm sống trên đời này, cứ ngỡ rằng những chuyện này chỉ có trong phim, không ngờ một ngày lại phát hiện ra mình lại chính là nạn nhân của một chuyện kinh khủng như vậy. Suốt bao năm nay, vì để con gái mặc sức hưởng mà đám người ấy đã giấu đi bí mật này. Chẳng những vậy, vì sợ lộ, đám người ấy còn muốn tôi không tồn tại trên đời này nữa, để bí mật ấy vĩnh viễn bị chôn vùi. Giờ tôi cũng hiểu ra vì sao năm ấy bà ta nhất quyết bắt tôi phá thai, có lẽ bà ta cũng biết Sam, So là con của Dương, sợ tôi gặp lại anh, sẽ gặp cả chị Như, sẽ lộ ra những chuyện bà ta giấu. Giờ tôi cũng hiểu ra suốt bao năm nay tôi vì sao lại bị ghẻ lạnh, vì bà ta muốn tôi phải đường cùng mà bỏ đi xa xứ, phải đường cùng mà chết đi mới thoả. Tất tần tật những chuyện mà gia đình ấy làm với tôi, đều với mục đích làm cho tôi biến mất, để sự thật mãi mãi không bao giờ được lộ tẩy, chẳng những vậy, còn tính toán rất kỹ, tìm cách hại tôi những lúc có chị Như ở đấy khiến tôi luôn mặc định mọi chuyện đều do chị Như làm. Hợp lý đến mức không có chút sơ hở nào, khốn nạn và độc ác đến mức biến chị em tôi thành nạn nhân của họ, biến chị em tôi thành kẻ thù của nhau, biến tôi thành kẻ tội đồ chồng chất, khiến tôi căm hận chính chị gái ruột của mình và nghĩ chị là kẻ hãm hại tôi. Nghĩ thôi, tôi đã rùng mình khiếp sợ, nghĩ thôi đã thấy kinh tởm trào dâng lên trong lòng, nghĩ đã thấy những thủ đoạn ấy thật dã man, và khủng khiếp. Không thể ngờ rằng bao năm nay tôi đã sống với đám ác quỷ đất không dung, trời không tha! Tôi chỉ thương cho thằng Tú, chỉ thương cho đứa em trai không chung máu mủ với mình, càng nghĩ đến em, tôi càng đau lòng, càng biết sự thật tôi chẳng chung huyết thống với em càng thấy thương tâm không sao có thể chịu nổi.
Tôi không biết tôi và anh Nam đã nói chuyện bao lâu, sau khi gửi những đoạn ghi âm cho tôi, tôi cũng nhờ anh liên hệ với chị Hoa. Một người đàn bà tham lam nhưng sợ chết như chị ta, giờ lại là quân tốt trong tay tôi lúc này. Đến khi nói chuyện xong anh Nam cũng rời đi, tôi trở lại viện trời cũng đã trưa. Không rõ có phải nắng lên nên cơn sốt của tôi lại ập đến, bụng cũng nhói lên. Tôi cố lê thân thể rã rời qua từng dãy hành lang, lúc lên đến Việt cũng đang đứng trong phòng. Nhìn thấy anh ta ở đây, tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Chuyện tôi bị tai nạn thế này, chắc đã đến tai anh ta rồi nên lặng lẽ đi về phía anh ta rồi hỏi:
– Anh đến lâu chưa? Sao không gọi cho tôi?
Việt nghe thấy tiếng tôi thì quay lại, trên bàn còn có túi hồng xiêm nhà và nải chuối trứng cuốc vàng ươm. Trước kia khi tôi mang bầu Sam, So, sợ tôi ăn hoa quả bên ngoài có nhiều chất độc hại nên anh ta thường xuyên chạy xuống nhà cô ruột mua hồng xiêm và chuối nhà cô cho tôi ăn, sau này Sam, So đến tuổi ăn dặm, anh ta cũng đều chạy xuống vườn ấy lấy hoa quả sạch về cho con ăn, lâu dần cô anh ta ngứa mắt bắt anh ta phải trả tiền, tuy hét giá cao anh ta cũng cố nhịn bỏ tiền ra mua vì muốn Sam, So được ăn đồ an toàn. Nhìn thấy hồng xiêm và chuối, lòng tôi cũng nghẹn lại. Anh ta đã từng đánh tôi thế nào, từng đối xử với tôi tệ ra sao thì những chuyện tốt anh ta làm cho tôi tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được. Việt thấy tôi nhìn túi hoa quả thì nói:
– Mấy quả này chín cây, Sam, So cũng ăn được. Lúc nào chúng nó muốn ăn cô cứ gọi tôi.
– Cảm ơn anh!
Nghe tôi nói vậy anh ta cười nhạt một tiếng:
– Không cần cảm ơn. Tôi và cô có chia tay tôi vẫn coi như là bố nuôi của Sam, So, cô nói mấy lời khách sáo thế này là để muốn tôi cắt đứt với con à?
Tính khí anh ta xưa nay vẫn thế, tôi không muốn chấp nên đáp lại:
– Tôi không có ý đó, tôi cảm ơn vì anh đến thăm tôi, không liên quan đến Sam, So.
– Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, lúc tôi bị tai nạn cũng là cô chăm sóc và lo cho tôi. Cô bị tai nạn tôi đến thăm sao phải cảm ơn. Ngoài đến thăm cô tôi còn có mấy chuyện muốn hỏi.
– Anh hỏi đi.
– Cô chưa nộp đơn ly hôn ra toà à? Sao mãi tôi chưa thấy toà gọi? Không phải bình thường cô muốn ly hôn tôi lắm sao, giờ vẫn chưa nộp là sao?
– Mấy dạo đó tôi bận, tôi chưa đi nộp được.
– Bận đến nỗi không nộp được cả đơn ly hôn cơ à?
– Nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi chưa có thời gian đi, một hai ngày nữa ra viện rồi tôi sẽ đi nộp. Mà anh chỉ vì chuyện này đến đây thôi sao? Sao tự dưng lại gấp gáp muốn tôi nộp đơn vậy?
Việt nghe tôi nói vậy, bỗng dưng thở dài một tiếng, một lúc sau mới hỏi tôi:
– Nghe nói thằng Dương mất trí nhớ, nó không nhớ ra cô à?
Tôi không muốn nhắc đến Dương trước mặt Việt, cũng không muốn nhắc đến Việt trước mặt Dương, cảm giác đứng trước mặt người này nhắc đến người kia tôi thực sự cảm thấy lòng không thoải mái. Thấy tôi không đáp, Việt liền cười khẩy:
– Nó không nhớ ra cô cô cũng định để thế à? Cô và nó yêu nhau thắm thiết thế cơ mà, giờ nó không nhớ ra, nãy tôi nghe được mẹ nó nhân cơ hội này lại tống cho nó cưới cháu gái nhà Vạn Thịnh, còn thấy bảo sẽ nhanh chóng sắp xếp hôn sự. Lúc ấy sự đã thành rồi, nó thành chồng người ta, sau này có nhớ ra thì cô định làm gì.
– Tôi không định làm gì cả.
Nghe vậy Việt đột nhiên sửng cồ lên lao ra khỏi cửa mắng:
– Cô đúng là một con đần mà, nó không nhớ ra để tôi sang tôi đấm cho nó vài đấm cho nó nhớ ra!
Tôi thấy vậy vội vã lao ra túm tay Việt lại nói:
– Anh đừng có đụng tay đụng chân. Đây là bệnh viện đấy!
– Bệnh viện thì sao? Cô xót nó à? Sợ tôi đấm nó bị thương hay sao?
– Dương mới tỉnh lại, anh đấm anh ấy nhỡ anh ấy làm sao nhà người ta kiện cho, gia thế người ta thế nào anh rõ mà đúng không?
– Kiện thì kiện, tôi sợ cái con c** gì? Nó không nhớ ra cô thì tôi đấm cho nó nhớ, nó vẫn không nhớ nữa thì để tôi kể cho nó nghe.
– Được rồi, anh cứ như vậy bảo sao mà không bị người ta chèn ép, hãm hại. Anh bình tĩnh lại đi!
– Bình tĩnh cái con khỉ khô. Mẹ kiếp! Cô đẻ hai đứa con cho nó mà mẹ nó vẫn không chấp nhận cô, giờ nhân lúc nó mất trí nhớ còn định cho nó cưới người khác. Vậy mà cô cũng để yên được sao? Bình thường cô cũng mạnh mẽ lắm mà, tôi tưởng xác định quay lại với nó rồi thì bất chấp hết chứ, sao chuyện này lại chịu khuất phục?
Tôi nghe Việt nói, chỉ cúi đầu im lặng. Đột nhiên Việt cũng khựng lại, anh ta nhìn tôi một lúc, nhìn rất kỹ, nhìn lên gương mặt vẫn đầy vết tích của trận khóc ngày hôm rồi nhíu mày hỏi:
– Có chuyện gì à? Sao mắt mũi cô sưng húp lên thế kia?
– Không có gì đâu.
– Không có gì mà cô như vậy sao? Nó mất trí nhớ chứ cô có mất trí nhớ đâu? Đi theo tôi, tôi dẫn cô sang đòi công bằng!
– Việt! Tôi nói rồi, anh đừng như thế. Tôi biết anh lo cho tôi nhưng chuyện này là chuyện của tôi!
– Chuyện của cô, cô xem cô thành ra cái dạng gì rồi? Cô nhìn vào gương đi. Tóm lại là cô làm sao, cô xảy ra chuyện gì hả?
– Tôi không sao thật mà. Anh về đi.
– Cô đừng có giấu tôi! Sống với cô bao nhiêu năm sao tôi không hiểu cô? Tôi không tin là chỉ vì mẹ thằng Dương ngăn cản mà cô lại suy sụp, khuất phục để nó lấy cháu gái nhà Vạn Thịnh. Tính cô xưa nay thế nào tôi thừa hiểu, cô xác định quay lại với nó thì trời sập cũng không thay đổi được quyết định ấy nói gì đến chút chuyện cỏn con là mẹ nó ngăn cản trong khi cô còn có trong tay Sam, So? Mẹ nó ngăn cản cô vẫn bất chấp được, nó mất trí nhớ cô cũng tìm cách nói cho nó nghe được, rốt cuộc là cô có chuyện gì mà lại phải im lặng chịu đựng?
– Tôi bảo không sao rồi mà!
– Không sao cái con mẹ cô! Cô yêu nó đến thế cơ mà, yêu đến nỗi bốn năm nay vẫn yêu, yêu đến nỗi ngay cả cái nắm tay cô cũng không cho tôi đụng vào cơ mà? Sao giờ cô lại thành ra thế này? Làm sao cô lại phải nhường thằng Dương cho cháu gái nhà Vạn Thịnh? Hay cô nghĩ cô ta là chị con Liên Anh nên không dám tranh đấu? Con Liên Anh với cô thì liên quan chó gì, có quan hệ máu mủ gì đâu chứ, nó hại cô bao nhiêu lần còn gì? Mà không, cô thừa biết cô ta là chị con Liên Anh từ lâu rồi mà? Rốt cuộc là làm sao hả? Làm sao đến mức cô phải nhẫn nhịn chịu đựng? Có lý do gì kinh khủng lắm hay sao? Hay cô nợ nần gì cháu gái tập đoàn thép Vạn Thịnh? Cô nợ cô ta cái gì à? Hay cô ta doạ cô cái gì? Sợ đ** gì? Có thằng Dương rồi sợ đ** gì?
– Không phải đâu, anh đừng đoán linh tinh.
– Không muốn tôi đoán cô nói cho tôi nghe xem nào. Cô có Sam, So là máu mủ của nhà họ Lưu rồi, cô còn lý do gì để sợ?
Thấy Việt nổi khùng nhưng tôi chẳng giận nổi mà nhiều hơn là đau lòng, chua xót. Yêu là gì chứ? Yêu chồng sắp cưới của chị gái mình, yêu một người không được phép yêu, thì tôi có thể làm gì khác đây? Tôi đã gây ra bao tội lỗi và tổn thương cho chị rồi, giờ chẳng lẽ tôi lại đứng lên, bất chấp giành lấy tình yêu ấy một lần nữa, trong khi chị tôi vẫn còn đó, Dương lại chẳng nhớ ra tôi. Việt bỗng dưng im bặt, hình như anh ta cũng nhận ra những bất thường của tôi, tôi thấy tay anh ta chợt run rẩy, rút ra khỏi tay tôi, gương mặt bỗng tái xanh lại, qua một lúc khẽ hỏi:
– Trân! Đừng nói với tôi giống trong phim, cô và con Liên Anh bị tráo đổi thân phận và vị trí, mẹ cô… đã đổi vị trí của cô cho con Liên Anh nó hưởng. Đừng nói với tôi… cô mới là em ruột của Như… còn con Liên Anh là em giả đấy nhé!
Tôi nghe Việt nói thì cúi đầu xuống, anh ta thấy vậy cũng buông thõng hai tay xuống, giống như nghe một tin sét đánh sau đó méo mó cười:
– Không phải chứ? Năm đó con Liên Anh được chính ông nội nó dẫn đi xét nghiệm ADN cơ mà? Mà… cũng đúng, mẹ cô… làm quái gì có người mẹ nào tàn ác như mẹ cô?
Tôi nuốt nước bọt, chưa kịp đáp đột nhiên cũng thấy bụng đau quặn lên, cả người lại sốt hầm hập, loạng choạng không đứng nổi nữa suýt ngã ra đất. Việt thấy vậy vội vã đỡ tôi, bên ngoài cái Phương và bà Tâm cũng đang đến. Bụng tôi rất đau, bên dưới hình như có thứ nước ướt át chảy ra. Cái Phương thấy vậy bỗng lao đến đẩy Việt ra, mặc cho đang vác bụng bầu, túm lấy tôi giọng cũng lạc đi:
– Trân! Mày sao thế này, Việt, anh làm gì nó đấy hả?
– Tôi không làm gì cả!
– Không làm gì mà nó thành ra thế này hả?
Tôi thấy cái Phương nói vậy vội vã vừa ôm bụng vừa thều thào đáp:
– Phương, Việt không làm gì tao cả. Anh ấy đến thăm tao thôi.
Cái Phương lúc này cũng mới thôi trách móc, đỡ lấy tôi. Vừa đỡ tôi đột nhiên cả người nó cũng run lẩy bẩy, trong giây lát chợt sững sờ rồi vội vã gọi bà Tâm:
– Mẹ ơi! Mẹ ơi, đỡ con Trân, sao nó sốt cao thế này, người nó nóng như lửa đốt, máu… sao lại có máu ở quần. Mày vừa hết kinh nửa tháng mà đúng không? Việt, mau, mau mang nó xuống dưới chỗ cấp cứu, mau lên, người nó nóng lắm.
Bụng tôi đau quặn lên thành cơn, xương chậu cũng rất đau. Việt và bà Tâm dìu tôi xuống bên dưới, cái Phương phía sau cũng lạch bạch đi theo. Lúc đưa xuống phòng cấp cứu cả người tôi cũng tái xanh đi. Máu từ dưới quần cũng thấm ra bên ngoài. Bác sĩ đỡ tôi nằm lên trên giường, sau khi thăm khám liền bảo tôi:
– Cô ra máu ở vùng kín, có phải đến kỳ kinh nguyệt không?
Tôi nhìn bác sĩ, vừa ôm bụng vừa hổn hển đáp:
– Tôi vừa sạch kinh được hơn nửa tháng thôi.
– Bụng cô có thường xuyên đau thế này không?
– Mỗi lần đến kỳ kinh đều đau, nhưng dạo gần đây thì đau hơn nhiều.
– Tạm thời chưa biết cô bị sao, sốt cũng chưa rõ nguyên nhân nhưng tôi đo nhiệt độ sốt rất cao, cô có thường xuyên sốt thế này không?
– Một năm trở lại đây tôi rất hay sốt.
– Còn kỳ kinh của cô thì sao?
– Không đều cho lắm, có lúc vài tháng mới có.
– Được rồi, chúng tôi cũng chưa kết luận được gì. Giờ cô đau bụng thế này, lại ra máu bất thường tôi cứ chuyển cô sang khoa sản xem thế nào đã nhé. Đợi chồng cô đóng tiền xong cho cô thì chúng tôi đưa cô đi. Siêu âm, thăm khám bên ấy nếu không có vấn đề gì quay lại tôi
Tôi thấy bác sĩ nói như vậy trong lòng vô cùng hoang mang. Cái Phương cũng hỏi:
– Đưa sang khoa sản… là… là nó có thai sao?
– Chưa biết được thế nào, giờ phải xét nghiệm máu xem có thai không rồi đi siêu âm đã. Ra máu bất thường thế này có thai thì rất nguy hiểm, đã vậy còn sốt nữa, mà không có thai thì chưa biết bị làm sao, có thể là rong kinh, cũng có nhiều nguyên nhân lắm, cái quan trọng là cô ấy đang sốt cao, bụng dưới lại đau thế này chưa biết bị sao nên phải thăm khám đã.
Khi Việt và bà Tâm đóng tiền cho tôi xong cũng quay lại. Mặc cho tôi bảo Việt về anh ta nhất định không chịu về. Tôi không biết bản thân bị sao, nhưng đời này tôi mặc nợ Việt quá nhiều rồi, giờ không muốn lại nợ thêm bất cứ điều gì nữa. Có điều anh ta vẫn cố chấp ở lại nên tôi cũng không còn cách nào khác.
Sang đến khoa sản, tôi được đưa đi lấy máu để xét nghiệm Beta, đến khi xác định không có thai liền được đưa vào phòng siêu âm, Việt và bà Tâm ở ngoài chỉ có cái Phương đi theo tôi. Sau khi đưa đầu dò vào trong, gương mặt bác sĩ rất chăm chú và đăm chiêu. Cái Phương ở cạnh tôi thì liên tục sốt sắng hỏi:
– Bác sĩ, bạn tôi có làm sao không, chắc nó không sao đâu phải không bác sĩ?
Bác sĩ siêu âm không đáp lời nó khiến tôi càng lúc càng có linh cảm bất an. Đến khi rút đầu dò ra bác sĩ cầm máu cho tôi rồi nói:
– Cô ra bàn chờ tôi. Nếu đau quá không ngồi được thì nằm cũng được.
Tôi cố ngồi dậy, lê chân ra bàn, bụng tôi lúc này cũng đã đỡ đau nhưng cơ thể vô cùng uể oải, mệt mỏi. Đến khi bác sĩ ra ngoài cũng khẽ hỏi tôi:
– Ngoài đau bụng, cô có thường xuyên đau xương chậu không?
– Tôi… có…
– Khi quan hệ có thường xuyên đau rát hay ra máu không?
Mấy năm nay tôi chưa từng quan hệ tình dục, đến giờ mới gặp lại Dương, cũng chỉ có một hai lần nên cũng kể thật với bác sĩ. Bác sĩ nhìn tôi, hỏi tiếp:
– Chu kỳ kinh nguyệt không đều thế nào?
– Có lúc hai ba tháng mới có, có đợt lâu nhất là nửa năm. Tôi rốt cuộc bị sao vậy ạ?
– Cô đã được tiêm HPV, hay tầm soát ung thư cổ tử cung bao giờ chưa?
– Tôi… tôi chưa.
– Gia đình có ai có tiền sử bị ung thư không?
Khi nghe bác sĩ hỏi đến đây, toàn thân tôi như có luồng sét chạy qua. Cái Phương ở cạnh thì lắp bắp nói:
– Sao vậy bác sĩ ơi, sao vậy ạ? Gia đình nó không có ai bị cả, bố mẹ nó đều khoẻ mạnh bình thường. Sao… sao lại hỏi đến ung thư ạ? Nó mới hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi thôi mà. Sao mà ung thư được chứ?
Tôi nghe cái Phương nói vậy, cố gượng dậy kéo nó ra ngoài rồi bảo:
– Ở ngoài đây chờ tao!
– Sao thế? Mày làm sao đấy hả?
Mặc dù tôi biết cái Phương lo lắng cho tôi, nhưng lúc này tôi không kiên nhẫn được nữa, gắt lên:
– Tao bảo mày ở ngoài chờ thì ở ngoài chờ. Đứng yên đấy chờ tao!
Nói xong tôi liền đi vào, tiện tay chốt cửa lại rồi ngồi xuống. Cả cơ thể tôi cũng run lên như, cảm thấy đòn đả kích cuối cùng cũng sắp đánh tôi gục ngã hoàn toàn, khiến tôi có thể chết ngay được. Bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm hỏi lại:
– Gia đình cô… không có ai tiền sử ung thư, đúng không?
Tai tôi ù đặc đi, tôi nghe tiếng mình thảm thiết, đau đớn, thê lương và cả tuyệt vọng:
– Mẹ tôi… từng mất vì ung thư.
– Mẹ cô?
– Vâng.
– Nếu vậy… cô nên làm sinh thiết luôn. Tôi đang nghi ngờ cô có khả năng bị ung thư cổ tử cung. Nếu gia đình có tiền sử từng có người bị ung thư thì khả năng rất cao cô bị ung thư cổ tử cung rồi. Soi cổ tử cung tôi thấy cô có mô sẹo, ngoài mô sẹo, tử cung của cô cũng có rất nhiều bất thường, qua siêu âm cũng đoán được phần nào. Tôi sẽ cho chỉ định cô làm sinh thiết nhé!
Tôi không còn nghe thêm được bất cứ điều gì nữa, ngửa cổ lên trời. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu thế nào là tận cùng của nỗi đau!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!