Nếu Em Không Về
Phần 22
Tôi gần như ngồi bất động trên chiếc ghế lạnh lẽo, nếu cái ch.ết dễ dàng có lẽ tôi đã không cảm thấy sống khổ sở, đau đớn như bây giờ. Cùng một lúc, chỉ trong cùng một lúc thôi mà đất trời cũng sụp đổ. Cùng một lúc tôi và Dương bị tai nạn, anh mất đi hoàn toàn ký ức về tôi, cùng một lúc tôi phát hiện ra vợ sắp cưới của anh là chị gái ruột mình, và cùng một lúc tôi còn phát hiện ra mình mang căn bệnh ung thư quái ác. Có lẽ không ai biết, cũng có lẽ khi nhắc đến ung thư mọi người đều cảm thấy xa vời. Có lẽ mọi người vẫn đang nghĩ bố mẹ tôi khoẻ mạnh, tôi lại mới chỉ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi làm sao có thể mang căn bệnh quái ác đó được. Nhưng chỉ có bản thân tôi mới biết, đây là đường cùng rồi, chính tai tôi năm nào đã từng được nghe… mẹ của “Liên Anh” tức là mẹ ruột của tôi mất vì ung thư.
Trái tim tôi đau đớn như bị ai đâm bằng cả ngàn mũi dao. Thế nhưng tôi lại không khóc được nữa, có lẽ bởi tất cả nước mắt trong đời tôi đã trôi đi hết trong suốt hai mươi bảy năm vừa qua. Bác sĩ thấy tôi đờ đẫn như vậy thì khẽ an ủi tôi:
– Không sao đâu, cô cũng đừng lo lắng quá. Ung thư cổ tử cung vẫn có thể chữa trị được nếu phát hiện sớm, thậm chí nếu được điều trị đúng phác đồ sẽ không ảnh hưởng tới chức năng sinh sản, vẫn khỏi và sống khoẻ mạnh được như những người bình thường. Nếu trong hai ngày gần đây cô không có quan hệ tình dục thì nên làm sinh thiết luôn. Cô có muốn làm sinh thiết luôn không?
Tôi nhìn bác sĩ, hai tay siết lại với nhau. Thật ra, nghĩ lại, tôi cũng biết chết là hết, người chết đi chẳng còn gì phải đớn đau, nhưng kẻ ở lại sẽ giày vò khôn nguôi. Dù cho giờ đây, tôi cảm thấy như có thể chết ngay đi được, thế nhưng giữa thế gian mênh mông rộng lớn này còn biết bao người thương yêu tôi. Tôi ngước lên nhìn người bác sĩ trước mặt cuối cùng hít một hơi rồi khẽ gật đầu, dẫu cuộc sống này muốn bức tôi vào đường chết, nhưng dù cho có bất hạnh ra sao, khổ sở ra sao tôi biết mình vẫn phải sống, nếu đã không thể chết, tôi chỉ có cách ngẩng cao đầu mà sống, ôm lấy tất cả những khổ đau, bệnh tật ở kiếp này mà sống đến khi không thể sống được nữa, đến khi ông trời muốn tôi chết, lúc ấy… có chết cũng không hối hận. Bác sĩ thấy vậy thì nói với tôi:
– Vậy cô lên giường đi, tôi lấy mẫu. Kết quả sẽ có trong hai ngày tới, nghe nói cô đang nằm ở khoa chấn thương, có kết quả chúng tôi sẽ gọi.
Sau khi lấy mẫu xong, tôi mới loạng choạng đi ra ngoài. Cái Phương, Việt, và cả bà Tâm vẫn đang đứng chờ tôi ở ngoài. Vừa thấy tôi, cái Phương đã lao đến, dù nãy bị tôi gắt gỏng nó vẫn không hề giận dỗi, vẻ mặt lo lắng hỏi:
– Sao rồi? Bác sĩ bảo sao rồi?
Tôi nhìn cái Phương, cảm thấy gục ngã đến mức chỉ muốn ôm lấy nó mà khóc. Nhưng giờ tôi biết, đến ngay cả gào khóc cũng chẳng thể gào khóc nổi. Cuối cùng tôi chỉ nhìn nó, cố tỏ ra bình thường cười đáp lại:
– Không sao, bác sĩ chỉ khai thác tiền sử người nhà để có chẩn đoán chính xác thôi. Bác sĩ bảo tao không sao cả, kê ít thuốc về uống với đặt là khỏi.
– Thật không? Vậy sao mày tự dưng phải đuổi tao ra làm gì?
– Có mấy chuyện tế nhị, không muốn mày biết thôi. Người ta khám phụ khoa tự dưng mày chui vào làm gì? Vô duyên!
Cái Phương thấy vậy thì đập lên vai tôi chửi:
– Tao với mày mà phải giấu giếm thế nữa. Làm tao đứng ngoài lo nãy giờ, thôi, không sao là tốt rồi, đi lên phòng nghỉ ngơi đi.
Trước mặt mọi người cũng không muốn tỏ ra yếu đuối, càng không muốn ai biết chuyện này nên bảo mọi người về, tôi còn ít chuyện chưa giải quyết xong. Cái Phương chần chừ mãi mới chịu về cùng bà Tâm, giờ nó đang mang bầu, bụng bầu cũng to rồi, tôi không muốn nó lo lắng, càng không muốn nó đến những chốn không sạch sẽ thế này. Sau khi cái Phương và bà Tâm về Việt vẫn ở lại, anh ta theo tôi lên đến chân cầu thang, xác định không có ai anh ta mới hỏi tôi:
– Cô không sao thật chứ?
Thấy anh ta lo lắng cho mình như vậy tôi vừa thấy thương, vừa áy náy đáp lại:
– Thật mà, tôi không sao! Anh cũng về đi. Đơn ly hôn tôi sẽ nộp sau.
Việt nhìn tôi một lúc, sau cùng thì thở dài nói:
– Tôi cũng không biết cô gặp chuyện gì mà suy sụp như vậy, nhưng nếu có khó khăn gì cứ nói với tôi, giúp được tôi sẽ giúp.
– Tôi biết rồi, cảm ơn anh.
– À! Cô nộp đơn ly hôn sớm đi, sắp tới tôi phải lên Hà Nội, chắc lâu mới về đấy.
– Anh lên Hà Nội? Lên Hà Nội làm gì vậy?
– Cô còn nhớ chuyện hôm trước tôi kể với cô không? Như đến tìm tôi, muốn tôi lên Hà Nội làm trong tập đoàn thép Vạn Thịnh.
– Tôi nhớ, thế anh quyết định sao rồi?
– Ban đầu tôi tưởng cô ta đến mỉa mai, khinh bỉ tôi nên đuổi cô ta đi. Nhưng sau khi biết chuyện cô ta được một người bạn quen trước kia là sếp cũ của tôi giới thiệu nên mới tìm đến tôi, không có ý xấu gì cả nên tôi quyết định sẽ vào thép Vạn Thịnh để làm. Tôi làm lại cuộc đời!
Nói đến đây, anh ta khẽ dừng lại rồi mới nói tiếp:
– Thật ra, tôi thấy Như là người tốt. Cô ta sống quân tử chứ không phải cái dạng bạc ác, tiểu nhân như con Liên Anh… nếu thật sự… cô và Như đúng như suy đoán của tôi… tôi cảm thấy cả cô và cô ta đều rất đáng thương. Cô ta không có lỗi, cô cũng chẳng có lỗi gì cả, hai người đều là nạn nhân của mẹ con con Liên Anh thôi. Tôi cũng không biết cô sẽ đưa ra quyết định thế nào, nhưng dù có quyết định ra sao tôi vẫn mong cô được hạnh phúc.
Tôi nghe Việt nói vậy, cũng không biết lòng mình là cảm giác gì nữa. Một người tốt như chị gái tôi, cớ sao tôi lại chưa từng nhận ra? Càng nghe người khác nói chị gái mình là một người tốt, tôi càng cảm thấy lòng mình toàn là nỗi day dứt. Cuối cùng khi Việt rời đi, tôi cũng lấy điện thoại ra gọi cho anh Nam sau đó hỏi:
– Anh Nam! Tôi muốn hỏi anh một chuyện.
– Cô hỏi đi.
– Năm ấy, mẹ tôi… mắc loại ung thư gì mà mất?
– Mẹ cô bị ung thư cổ tử cung, lẽ ra nếu phát hiện sớm có lẽ chữa trị kịp thời thì sẽ không sao, nhưng mẹ cô đến giai đoạn di căn mới phát hiện được ra, tế bào đã lan rộng đến các bộ phận khác. Mẹ cô mất sau khi phát hiện ra chỉ có vài tháng mà thôi.
Từng câu, từng chữ anh Nam nói ra vô cùng rõ ràng, nghe đến mấy chữ ung thư cổ tử cung tôi cũng ngồi sụp xuống. Thế nhưng lúc này tôi lại không còn cảm thấy bị đả kích kinh khủng như lúc bước ra khỏi phòng khám nữa chỉ lặng lẽ ngồi dựa lưng vào tường, siết chặt lấy chiếc điện thoại không buông. Tôi ngồi đó rất lâu, để mặc cho ánh nắng xuyên qua mái tóc, vàng rực đổ xuống thân thể rã rời này. Đến khi bên dưới có tiếng bước chân, tôi cũng mới đưa tay lên bấu vào tường để đứng dậy, sau đó lê từng bước chân nặng nề lên những bậc thang. Thật ra đến bây giờ, tôi cũng tự có quyết định rồi. Từ lúc biết chị Như là chị ruột của tôi, và đến giờ phút này tôi cũng tuyệt vọng chấp nhận rằng, tôi và Dương đã hoàn toàn chấm hết mọi cơ hội, vĩnh viễn tình yêu ấy không thể quay lại được nữa. Với ngần ấy tai ương ập đến, nay thêm cả chuyện tôi mang trong mình căn bệnh quái ác, cũng chẳng biết lúc nào sẽ chết, tôi biết đã chẳng còn lựa chọn nào, chẳng còn thêm con đường nào để đi nữa.
Đi qua những bậc cầu thang, tôi cũng lên được đến dãy hành lang. Khi đi thêm một đoạn, tôi bỗng thấy Dương đang đứng ở ngay bên ngoài cửa kính, có lẽ anh đang tập đi, còn thấy một chiếc nạng bên cạnh. Gió xuân mơn man qua mái tóc anh, nhìn cảnh tượng này tôi bỗng nhớ đến năm, sáu năm về trước. Lúc ấy anh mới chỉ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, còn tôi mới là cô sinh viên năm ba. Hoá ra thời gian đã tàn nhẫn đến vậy, người đàn ông trước mắt đã ba mươi hai tuổi, gương mặt mang theo cả vẻ từng trải, phong trần và cả rất nhiều nỗi đau không giấu được. Người đàn ông này, yêu tôi bằng cả một tuổi xuân nhiệt huyết, chờ đợi tôi cả những năm tháng dài đằng đẵng, dẫu biết tôi không về nữa anh vẫn chờ. Chỉ đáng tiếc tôi và anh gặp nhau là một sai lầm, đến khi gặp lại vẫn là sau lầm nối tiếp sai lầm, mà sai lầm này trả giá bằng cả một đời người.
Tôi không biết tôi đã đứng đó nhìn Dương bao lâu, đến khi anh xoay người, chống nạng tôi cũng mới khẽ cúi đầu định đi về phòng. Thế nhưng lúc đi qua, tôi bỗng thấy anh chợt dừng lại nhìn tôi, qua một lúc anh bỗng cất tiếng gọi:
– Trân!
Ngay khi nghe đến câu này, toàn thân tôi lập tức run lẩy bẩy. Nếu là mấy ngày trước, tôi sẽ vui và hạnh phúc biết bao. Thế nhưng giờ tôi, chỉ một tiếng gọi như vậy tôi bỗng cảm tưởng như bão giông ập đến. Không! Tốt nhất anh đừng nhớ ra tôi lúc này, nếu như anh nhớ ra tôi, quãng đời về sau này của tôi sẽ bị giày vò đau đớn. Đoạn ký ức ấy, anh hãy quên đi, anh có thể nhớ ra tất cả mọi người, chỉ xin anh hãy quên tôi đi, tất cả mọi thứ, tất cả mọi chuyện mình tôi chịu đựng là đủ rồi, đừng thêm bất cứ ai, dù là anh hay chị Như, cũng đừng ai đau khổ nữa. Cũng may, lúc ấy anh lại nói:
– Mấy ngày hôm nay, tôi cứ cảm thấy kỳ lạ, nghĩ lại thấy có nhiều chuyện khó hiểu quá, đầu tôi giờ chẳng nhớ nổi ra cái gì. Nhưng giờ nhìn thấy cô, tôi lại cảm thấy rất quen mắt, giống như trước kia tôi và cô đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?
Tôi không dám nhìn anh, vẫn cúi đầu đáp:
– Chắc anh đã từng gặp tôi trong đám tang của anh trai anh, hoặc trong nhà tang lễ 198…
Nói rồi, không đợi anh đáp, tôi đã vội vã vụt qua, giống như thể chỉ cần ở lại thêm một giây nữa thôi, anh sẽ nhớ được ra tôi. Khi đi về đến phòng, qua lớp kính, tôi thấy Dương vẫn đang đứng chống nạng ở đó, một tay anh ôm lấy đầu lảo đảo đi về phòng. Tôi ngồi thu lu trên giường bệnh tâm can cũng như có ai bóp chặt. Quanh quẩn một mối tình, chia tay, tái hợp cuối cùng vẫn phải là chia ly. Số phận nghiệt ngã với tôi, nghiệt ngã với anh và nghiệt ngã với cả chị tôi. Tôi không mong anh nhớ ra tôi, nhưng tôi cũng không biết sau này anh có thể nhớ ra được tôi hay không, nếu nhớ ra anh có oán hận không, chỉ hi vọng rằng anh và chị tôi sẽ hạnh phúc, sẽ kết một mối duyên trọn đời.
Tôi ngồi rất lâu bên chiếc giường bệnh ấy, lặng lẽ nhìn ra bầu trời xanh thăm thẳm cho đến khi bên ngoài cũng chợt có tiếng dép loẹt xoẹt mới ngẩng lên. Là Sam, So được mẹ Dương dẫn vào. Sam, So hình như vừa đi chơi về, má còn vương ít mồ hôi, thấy tôi liền sà vào lòng hỏi:
– Mẹ, bà bảo trước mặt bố Dương không cần nhắc đến tên mẹ, có đúng không mẹ?
– Bà bảo không cần nhắc đến tên mẹ thì bố cũng không đau đầu đúng không mẹ?
Tôi thấy vậy, khẽ vuốt mái tóc con, có lẽ mẹ anh đang triệt tiêu muốn Dương quên hẳn tôi đi, đợi đám cưới được diễn ra trước đã. Thế nhưng tôi cũng không phản bác, chỉ lẳng lặng gật đầu. Sam, So thấy vậy lại kể:
– Sam, So vừa được cô Như với bà nội dẫn đi khu vui chơi mới đấy mẹ ạ.
– Mẹ, khu vui chơi ấy tên là khu vui chơi giải trí Sam So, mẹ thấy giống tên của anh Sam và So chưa?
– Mẹ, lúc nãy anh Sam bị ngã, cô Như dán vết thương cho anh Sam này mẹ.
– Cô Như bảo với con, chỉ cần con không khóc, đợi khi mở miếng băng dán này ra, chân con sẽ hết đau.
Tôi nghe đến đây liền nhìn xuống chân Sam, ngay đầu gối có miếng băng dán được dán rất cẩn thận, xung quanh vết trầy xước còn được lau sạch sẽ không vương một hạt cát nào, chứng tỏ người xử lý vết thương cho Sam cũng vô cùng cẩn thận, tỉ mẩn. Lúc này tôi cũng nhìn kỹ hơn, bất chợt thấy miếng băng dán cá nhân này rất quen mắt, hình như đây là loại băng dán không phổ biến ở Việt Nam. Đột nhiên ký ức như thác lũ ùa về, miếng băng dán này… hình như tôi đã thấy khi tôi còn rất nhỏ, ở một đất nước Nga xa xôi, với những hàng bạch dương hùng vỹ. Trong căn nhà ấm áp, bố mẹ tôi đi làm, mỗi lần tôi ngã chị gái đều bế tôi ngồi lên ghế, tự tay lấy cồn dùng bông lau sạch sẽ từng hạt bụi trên vết thương, đến khi không còn chút bẩn nào liền trèo lên tủ thuốc, lấy miếng băng dán cá nhân dán vào cho tôi, còn nói với tôi rằng: “Kiều Anh à, chỉ cần em không khóc, đợi khi bóc miếng băng dán ra, chân em sẽ khỏi”. Khi ấy còn nhỏ, tôi ngây ngô cũng không biết trong miếng băng dán ấy có gì, chỉ biết thần kỳ đến mức chỉ hôm sau vết thương đã khô lại, chưa khỏi hẳn nhưng đúng là đã hết đau. Giờ đây nhớ lại tôi mới hiểu, hoá ra chị tôi vẫn luôn như vậy, chỉ đáng buồn là tôi nhận ra chị muộn quá rồi. Mẹ Dương thấy Sam, So khoe như vậy thì nhìn tôi bảo:
– Là Sam tự ngã, không phải con Như nó làm đâu nhé, cô đừng hiểu nhầm.
Thực ra không cần mẹ anh giải thích tôi cũng biết những điều này nên chỉ khẽ gật đầu ôm Sam, So lên giường. Từ lúc biết con Liên Anh là kẻ đứng sau mọi chuyện, dù cho không nghe mọi người nói tôi cũng hiểu chị gái mình là người thế nào rồi. Tôi đứng dậy đi về phía cửa sổ, mở tấm kính chắn hít một hơi. Cuối cùng tôi cũng đã nghĩ thông suốt được mọi chuyện. Thế nhưng trước khi thực hiện quyết định này, tôi còn phải giải quyết đám người ô hợp kia đã, để đám người ấy sống nhơn nhơn mặc sức mà hưởng, tôi không cam lòng. Mà trước khi giải quyết đám người ấy, tôi cần khiến cho vị trí của tôi được trở về đúng chỗ đã.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi ngủ một giấc dậy tôi gọi điện cho anh Nam. Ban đầu tôi vốn định nhờ anh Nam sắp xếp cho tôi được gặp ông bà nội mình, tức chủ tập đoàn thép Vạn Thịnh càng sớm càng tốt. Thế nhưng anh Nam lại nói, nếu giờ tôi lên Hà Nội e rằng sẽ đánh rắn động cỏ, mà chiều nay ông bà nội tôi đã xuống Quảng Ninh, rất có khả năng là xuống thăm Dương, đây là cơ hội tốt nhất để tôi gặp và nói chuyện. Cả buổi chiều hôm ấy, tôi ở phòng cứ thấp tha, thấp thỏm đợi chờ. Hiện tại có hai việc tôi cần ngăn cản lại gấp, thứ nhất là việc sang tên nhà cho con Liên Anh, thứ hai là việc cấp thẻ xanh định cư nước ngoài cho mấy con người đốn mạt ấy. Vậy nên giờ tôi rất cần gặp ông bà nội tôi trước, mà để không đánh rắn động cỏ thì đây cũng là cơ hội tốt nhất.
Tôi không biết mình đã chờ đợi trong bao lâu, khi Sam, So đã tỉnh, ngồi chơi đùa với hai đứa đến tận khi hoàng hôn buông xuống tôi mới nghe có tiếng nói xôn xao bên phòng Dương. Lúc này mẹ anh cũng qua phòng tôi đón Sam, So sang chơi với Dương. Đối với hai đứa cháu này, bà thật sự rất quý mến, cũng không ngần ngại công khai nó là con của Dương với chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh. Thế nhưng tôi cũng biết, chỉ cần chị Như chấp nhận thì ông bà nội cũng sẽ chấp nhận. Có điều giờ mấy điều ấy tôi không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn mau chóng được gặp ông bà nội mình nên khi Sam, So qua phòng Dương cũng lặng lẽ đi theo. Thế nhưng tôi không vào mà chỉ đứng bên ngoài chờ đợi.
Trong phòng, ông nội và Dương nói chuyện rất thân thiết. Tôi bỗng nghĩ, nếu như năm xưa, tôi và Liên Anh không bị hoán đổi vị trí, tôi trở về làm con cháu của một gia tộc hào môn, liệu khi ấy, tôi, Dương, và chị Như sẽ thế nào? Có lẽ lúc ấy chẳng có mối tình tay ba nào xảy ra cả, có lẽ lúc ấy tôi còn chẳng gặp Duy, có lẽ tôi đã yêu và lấy một người nào đó trong số con cháu những người là đối tác của Vạn Thịnh, chị Như sẽ lấy Dương, còn Duy chắc gì đã hi sinh. Như thế, thật tốt đúng không?
Tôi đứng ngoài cửa cả mấy tiếng đồng hồ, từ khi sắc trời còn hoàng hôn, ánh mặt trời đỏ rực nhuộm cả một khoảng sân mênh mông đến khi trời sẩm tối vẫn bất động không dám rời đi. Tôi sợ rằng rời đi dù chỉ một giây, ông bà nội tôi sẽ đi mất. Mãi đến khi giúp việc nhà Dương mang cơm đến, ông bà nội tôi mới bước ra ngoài. Vì sợ chị Như nhìn thấy, nên lúc ông bà nội tôi ra, tôi vội vã đi về phía hành lang gần thang máy đứng chực chờ sẵn. Thế nhưng vừa nhìn thấy tôi, ông bà đã ngay lập quay ngoắt mặt đi, tỏ thái độ khó chịu, thậm chí ngay cả một cái nhìn cũng không muốn nhìn. Có điều tôi cũng không màng đến nữa, lao đến nói:
– Ông bà, có thể cho cháu năm phút nói chuyện với ông bà được không ạ?
Ông nội tôi nghe đến đây, hất cánh tay tôi ra rồi đáp:
– Tôi chẳng có chuyện gì để nói với cô cả. Buông tay ra!
Tôi biết, sau ngần ấy chuyện tôi đã gây ra với chị Như, đứng ở địa vị ông bà căm ghét tôi là điều dễ hiểu. Nhưng tôi cũng biết, đây là cơ hội cuối cùng dành cho mình nên nhất định không thể không thể dễ dàng để cho ông bà đi như vậy nên lại nói tiếp:
– Xin ông bà, cho cháu đúng năm phút để nói chuyện thôi, chuyện liên quan đến chị Như, liên quan cả đến đứa cháu gái đi lạc của hai người nữa ạ.
Tuy nhiên, cho dù tôi đã nói đến mức này ông bà tôi vẫn nhất định không muốn nghe. Khi thang máy mở tinh một tiếng liền đi vào. Không may cho tôi, thang máy quá tải, chỉ đủ hai chỗ cho ông bà tôi đi xuống. Có điều, tôi vẫn không muốn bỏ cuộc, vội vã chạy theo đường thang bộ từ trên tầng 4 xuống dưới. Cả người tôi mồ hôi túa ra, xuống đến sảnh bệnh viện cũng thấy ông bà tôi sắp bước lên một con xe Mercedes. Tôi không còn nghĩ ngợi được gì lại lao đến như bay. Mặc cho mưa xuân giờ đang hối hả rơi, mặc cho cơ thể tôi vẫn đang vô cùng rã rời. Chỉ là… tôi không thể kịp được, vừa chạy ra đến nơi xe cũng phóng vụt đi. Cả người tôi ướt mưa cũng không thể nói chuyện được với ông bà dù chỉ nửa lời đành ôm bộ dạng thất thểu đi về.
Về đến phòng, tôi thấy mẹ Dương cũng đưa Sam, So sang. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ anh dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi rồi hỏi:
– Cô… vừa đi đâu về thế?
Tôi nhìn mẹ anh, đầu tôi cũng như loé lên một tia hi vọng, nếu như tôi không thể dựa vào bản thân mình, thì tôi chỉ còn cách dựa vào bà. Nghĩ đến đây, tôi liền nói:
– Bác ạ, cháu có thể nhờ bác chút chuyện được không?
Mẹ anh nghe tôi nói thì ngẩng đầu hỏi lại:
– Có chuyện gì?
– Bác có thể giúp cháu gặp ông… à không, gặp chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh bây giờ được không?
Lần này thì mẹ anh kinh ngạc nhìn tôi mấy giây rồi hỏi lại:
– Gặp chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh?
– Dạ… vâng ạ.
– Có chuyện gì?
– Có chút chuyện cá nhân, cháu rất cần gặp, bác giúp cháu được không ạ?
– Tại sao tôi phải giúp cô?
Tôi nhìn mẹ anh, gần như van vỉ cầu xin, hai tay túm lấy tay bà, giọng cũng khản đặc đi:
– Cháu sẽ rời xa anh Dương. Chỉ cần bác giúp cháu chuyện này và thêm vài chuyện rất nhỏ trong khả năng của bác nữa, cháu sẽ rời xa anh ấy.
Lần này, mẹ anh bỗng khựng lại, ánh mắt lộ rõ sự sửng sốt không thể giấu. Tôi thấy vậy, chỉ biết túm lấy tay bà van xin lần nữa:
– Cháu thật sự rất cần gặp chủ tịch, ngay bây giờ. Bác giúp cháu được không ạ? Cháu sẽ đồng ý với yêu cầu mà bác đưa ra, chỉ cần bác giúp cháu chuyện này, cháu sẽ rời xa con trai bác.
Tôi thực sự rất sợ, sợ ông bà tôi sẽ quay lại Hà Nội vậy thì rốt cuộc sẽ mất thêm rất nhiều thời gian để tôi gặp được, khi ấy sợ rằng nhà đã sang tên, thẻ xanh đã được cấp, chẳng những vậy rất có thể sẽ khiến con Liên Anh cảnh giác. Tôi và Dương, đã xác định chẳng còn con đường nào để tiếp tục, vậy nên dù biết bản thân thật khốn nạn, nhưng tôi cũng chỉ còn dùng được cách này để khiến mẹ anh đồng ý. Mẹ anh nhìn tôi, hỏi lại:
– Cô… nói thật chứ? Cô sẽ rời xa thằng Dương?
– Vâng! Chỉ cần ngay bây giờ, bác cho cháu gặp họ, cháu sẽ rời xa anh ấy.
Mẹ anh nhìn tôi rất lâu, sau cùng khoé môi bà mấp máy như định nói gì đó nhưng lại im lặng. Một lúc sau bà mới bảo tôi:
– Tôi giúp cô, nhưng cô cũng nhớ lời hôm nay cô nói.
– Vâng! Cháu chắc chắn sẽ không nuốt lời.
– Được! Đi theo tôi.
– Đi… đi đâu ạ?
– Đi gặp chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh, họ đang ở khu nghỉ dưỡng trong chuỗi khách sạn của gia đình họ gần đây, tôi đưa cô đi!
Nói xong bà gọi ông nội Sam, So sang chơi với hai đứa rồi đích thân lái xe chở tôi sang bên khách sạn mà ông bà tôi đang ở. Lúc xuống sảnh chờ mẹ anh lấy xe, tôi cũng chạy vào cây rút tiền, dùng thẻ của Dương rút bốn mươi triệu. Đây là lần đầu tiên tôi rút tiền trong thẻ của anh. Có điều, tôi không muốn quan tâm, không muốn nghĩ thêm nữa. Cả đoạn đường trên xe, tôi thấy ánh mắt bà rất đăm chiêu, tuy không hề mở miệng ra hỏi tôi bất cứ câu gì nhưng tôi cũng cảm nhận được trong lòng bà có rất nhiều thắc mắc. Đến khi sang khách sạn, bà bảo tôi:
– Vợ chồng chủ tịch ở tầng 3, phòng 3033, đây là thẻ ra vào, lễ tân hỏi cô đưa cho lễ tân xem, cô cứ lên và gõ cửa, tôi sẽ gọi cho chủ tịch một cuộc điện thoại.
– Cháu cảm ơn bác ạ.
Nói rồi không đợi mẹ anh đáp lại tôi cũng vội vã đi lên. Qua quầy lễ tân tôi đưa thẻ cho lễ tân check sau đó vào thang máy bấm số để lên đến tầng ba rồi đi thẳng sang phòng 3033. Đứng bên ngoài, chỉ cách nhau một tấm cửa gỗ mà tôi bỗng cảm thấy xa xôi vạn dặm. Cả đời tôi, không bao giờ nghĩ được mình lại là con cháu hào môn, là cháu của chủ tịch một tập đoàn thép lớn nhất nhì Miền Bắc, ngoài lĩnh vực xây dựng còn có cả bao nhiêu chuỗi khách sạn, nhà hàng ở mọi miền đất nước, của ăn, của để ngàn đời cũng không hết. Khi đưa tay lên gõ cửa, tiếng gõ vang vang, vọng vọng khiến tôi cũng cảm thấy một giây mà như cả một đời. Cũng may, có lẽ là nhờ cuộc điện thoại của mẹ Dương mà rất nhanh cánh cửa phòng đã mở ra. Vừa nhìn thấy tôi, ông nội cũng khựng lại. Tôi sợ ông sẽ ngay lập tức đóng sầm cửa, sẽ không cho tôi cơ hội gặp ông nữa liền vội vã nhảy thẳng vào phòng, cách cánh cửa cả một đoạn xa. Ông nội tôi thấy vậy thì nhíu mày mắng:
– Tôi đã bảo không có chuyện gì để nói, đêm hôm rồi cô còn đến đây làm gì?
Mặc dù bị ông mắng, nhưng lòng tôi không oán trách, chỉ thấy số mệnh cay đắng biết bao nhiêu. Tôi gần như không thở được, cố gắng hít một hơi rồi nói:
– Ông bà không có chuyện gì để nói với cháu, nhưng cháu lại có chuyện rất quan trọng muốn nói với hai người. Cho cháu xin vài phút, chỉ vài phút thôi ạ.
Bà nội tôi nhìn ông nội, rồi lại nhìn tôi, sau đó thì lạnh nhạt đáp lại:
– Cứ để nghe xem cô ta nói gì. Cô nói đi, có gì thì nói nhanh đi.
– Ông bà… cháu… là Lâm Kiều Anh…
Nghe đến ba chữ Lâm Kiều Anh, ông nội tôi bất chợt lùi chân lại. Hôm nay, khi nhìn thấy miếng băng dán cá nhân, tôi cũng nhớ ra được tên khai sinh của mình hồi nhỏ, tôi không phải Hoàng Diệp Trân, tôi là Lâm Kiều Anh. Chị gái là Lâm Kiều Như, còn tôi là Lâm Kiều Anh, bố tôi là Lâm Trung Kiên, còn mẹ tôi… tôi chỉ nhớ láng máng mẹ tôi tên là Ngọc Diệp nhưng không thể nhớ ra họ của mẹ là gì. Con Liên Anh năm ấy khi tráo đổi vị trí, nó không thể nhớ ra tên hồi nhỏ, còn dám nói là mất trí nhớ, ông bà và chị gái tuy có nhớ, nhưng bởi cái tên Liên Anh đã gọi quen rồi nên không muốn đổi cho nó, chỉ đổi họ từ Hoàng Liên Anh thành Lâm Liên Anh. Có lẽ… đã quá lâu rồi không ai nhắc đến cái tên này nữa, ngoài những người trong gia đình thì ba chữ Lâm Kiều Anh có lẽ đã đi vào dĩ vãng. Ông nội tôi nhìn tôi, lắp bắp hỏi lại:
– Cô… cô nói cái gì?
– Cháu là Lâm Kiều Anh, cháu là con của bố Lâm Trung Kiên và mẹ Ngọc Diệp, cháu là em gái của chị Như, và là cháu gái ruột của ông bà.
Nghe đến đây, vẻ mặt ông nội bất chợt tái lại, nhưng rồi đột nhiên ông cười nhạt:
– Này! Cô gái, cô làm ra những chuyện không tốt với của cháu gái tôi đã đành, cô gây ra rất nhiều tổn thương cho cháu gái tôi đã đành, nay cô lại dám đứng dây nói mấy lời xằng bậy thế này, cô không cảm thấy mình vô đạo đức à?
Tôi nghe ông nội nói như vậy, bao khổ đau, bất hạnh, bao ấm ức, tủi nhục cũng ùa về. Không còn kìm được nữa, tôi bất chợt oà lên khóc. Nước mắt như màn sương đọng trên khoé mắt, tôi vừa khóc vừa nói:
– Bao năm nay là mẹ con con Liên Anh đã lừa dối ông bà. Bao năm nay họ đã hoán đổi vị trí của cháu và con Liên Anh. Bao năm nay cả nhà mình đã bị đám người ấy lừa dối, tất cả mọi bất hạnh này đều là đám người ấy gây ra. Năm mười tám tuổi cháu đã bị đánh cắp sợi dây chuyền kim cương mặt đá xanh, nhúm tóc con Liên Anh đưa cho ông, là tóc trên đầu cháu. Cháu mới thực sự là cháu gái của ông bà, là đứa bé bị thất lạc ở bến xe năm nào.
– Cô… cô đừng nói dối! Cô nghĩ cô nói mấy lời này thì chúng tôi sẽ tin sao?
– Cháu không nói dối, cháu đã mang tóc của cháu và chị Như đi xét nghiệm ADN. Đây là bản xét nghiệm ADN của cháu và chị ấy.
Ông bà nội nhìn bản xét nghiệm ADN trên tay tôi, tuy rằng có chút lung lay nhưng vẫn lạnh nhạt nói:
– Chút giấy tờ này làm giả rất dễ. Cô loè cho ai xem?
Tôi biết, chuyện này là chuyện vô cùng khó chấp nhận, thái độ của ông bà tôi đã hoàn toàn dự liệu được trước. Dù cho ông bà không biết đến chuyện tôi là cháu ruột, dù cho ông bà đã từng mỉa mai, khinh rẻ với tôi ra sao, dù ông với tôi cách xa nhau suốt hai mươi bảy năm cuộc đời chưa từng gần, chưa từng gặp gỡ ngay cả khi ấu thơ cũng không làm tôi thấy trở nên xa lạ nữa. Bởi có lẽ máu mủ ruột già là thứ tình cảm vĩnh viễn không bao giờ chia cắt nổi. Cổ họng tôi như có gì chặn lại, gần như không thở nổi mở trong túi ra một xấp tiền, là bốn mươi triệu tôi vừa rút, nghẹn ngào nói:
– Nếu ông bà không tin bản xét nghiệm này, ông bà có thể tự mình đi xét nghiệm. Nếu ông bà không tin tưởng mẫu xét nghiệm, ông bà có thể cùng cháu đi lấy máu. Nếu như việc lấy máu quá phức tạp thì đơn giản hơn, ngay giờ phút này ông bà hãy tự tay lấy tóc của cháu, cùng đi xét nghiệm. Nếu ông bà nghĩ cháu đang lừa dối, thì toàn bộ chi phí xét nghiệm cháu sẽ trả, ông bà không mất tiền, không mất sức, chỉ mất một chút thời gian đi cùng cháu mà thôi.
Ông bà nội vẫn nhìn tôi không dời. Tôi ngay lập tức nói tiếp:
– Bao năm nay, kể từ ngày con Liên Anh được nhận, đám người ấy vì sợ lộ nên chưa từng cho cháu tiếp xúc với mọi người. Bao năm nay họ đối xử với cháu chẳng khác gì một con súc vật. Ngay cả khi con gái cháu bị bệnh, đứng ở hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà cháu đến vay tiền, một xu họ cũng không cho. Có bố mẹ ruột nào lại tàn nhẫn với máu mủ của mình thế không? Chẳng những vậy, họ còn thuê người hại cháu, bán cháu qua bên kia biên giới, đày đoạ cháu với hi vọng không cho cháu đường trở về vì sợ cháu lộ ra thân phận thật, năm lần bảy lượt dồn cháu vào con đường chết. Suốt hơn một tháng sống bên Trung Quốc, bị ăn bao trận đòn nhừ tử, trở về còn bị họ nguyền rủa cháu hãy chết đi! Ông bà cũng từng là bố mẹ, cũng từng ngăn cản bố mẹ cháu lấy nhau, cũng từng từ mặt bố mẹ cháu… nhưng ông bà… có bao giờ vứt bỏ được cốt nhục, máu mủ của mình, có bao giờ nguyền rủa con cháu mình chết đi đâu đúng không?
Khi tôi nói đến câu này, bỗng thấy bà nội run lên, khoé miệng lẩm bẩm:
– Không… không thể nào!
Tôi cũng không kìm được nữa lại oà lên nức nở, giọng nói cũng đớn đau và thê lương:
– Phải! Cháu cũng không thể nào tin được chuyện này. Cháu cũng không nghĩ có một ngày cháu lại rơi vào đường cùng như hôm nay, cháu cũng không thể tin được rằng cháu và chị gái ruột lại cùng yêu một người, cháu cũng không thể nghĩ ra kịch bản nào đau thương hơn như thế nữa. Cháu… cũng đâu muốn bị giày vò tinh thần thế này, không dám nghĩ ra rằng cháu lại yêu chồng sắp cưới của chị gái mình, không hề muốn… Nhưng… cháu thực sự là cháu gái của hai người, cháu thực sự là em gái của chị Như.
– …
– Cháu không có gan lừa dối ông bà. Giờ có nói gì cũng là vô ích, giờ có giải thích thế nào cũng không bằng việc hai người cùng cháu đi xét nghiệm lại ADN. Chỉ cần cháu nói dối, dù là nửa lời, thì cháu xin hoàn toàn chấp nhận mọi hình phạt mà ông bà đưa ra. Ông bà là những người giỏi giang, gây dựng được lên một sự nghiệp to lớn như vậy có lẽ ông bà cũng thừa sức khiến cháu sống không bằng chết nếu cháu có bất kỳ sự gian dối nào. Nếu ông bà sợ cháu giở trò hại hai người, có thể gọi thêm người để bảo vệ, từ đây xuống Gentis cũng không xa, ông bà quan hệ rộng như vậy, giờ này cháu tin vẫn có thể nhờ được người bên Gentis xét nghiệm cho… cháu đi cùng ông bà, đến nơi có thể cho nhân viên lấy mẫu trực tiếp từ cháu… Cháu sẽ từ bỏ Dương, cháu sẽ chúc phúc cho chị Như và anh ấy, chỉ cần ông bà đi cùng cháu, cháu sẽ chấp nhận tất cả mọi yêu cầu ông bà đưa ra lúc này.
Bà nội tôi loạng choạng, không đứng vững, dường như bà đang bị đả kích đến run cả người. Ông nội tôi cũng run rẩy, nhưng vẫn sau cùng vẫn lắc đầu gắt lên:
– Cô đừng nói dối, đi ra khỏi đây! Đi ra khỏi đây mau lên.
– Cháu sẽ không đi đâu cả. Tại sao ông bà lại không muốn chấp nhận sự thật này? Tại sao lại để đám người ấy mặc sức hưởng thụ những thứ không phải của họ. Cháu cũng là cháu gái của ông bà cơ mà, mẹ con nhà nó bắt nạt cháu, giày vò, đày đoạ cháu, tại sao đến cả ông bà cũng muốn giày vò cháu, tại sao đến cả ông bà cũng tin tưởng đám người ấy hơn cháu? Bao năm nay, là họ lừa dối ông bà, bao năm nay ông bà bị người ta dắt mũi, bao năm nay tiền của của đám người ấy hưởng thụ đều là mồ hôi nước mắt của ông bà, nhưng sau cùng thì sao, là đi nuôi một đứa cháu chẳng chung huyết thống, chẳng chung máu mủ, còn cháu. Nếu như cháu được nhận sớm hơn… cháu và chị gái đã không yêu cùng một người thế này, cháu và chị đã không khốn khổ đến vậy! Ông bà có từng nghĩ không? Cháu và con Liên Anh cùng sống chung một nhà, cháu và con Liên Anh cùng bằng tuổi nhau… muốn tráo đổi… chẳng phải cũng rất dễ sao. Lòng người tham vô đáy, muốn con mình hưởng thụ giàu sang che lấp đi bí mật này có gì là lạ? Nếu không tại sao chuyện cháu bị bán đi lại liên quan đến Liên Anh? Tại sao công an lại điều tra nó, tại sao ông lại phải bảo lãnh cho nó tại ngoại?
– Tôi không tin, cô đi đi! Tôi bảo cô đi cơ mà! Nếu cô không đi tôi sẽ gọi bảo vệ.
Khi ông nội tôi nói đến đây, tôi cũng thấy lòng đau như cắt. Tôi cố gắng gượng lấy điện thoại ra khẽ nói:
– Nếu như ông bà không tin, hãy nghe nhưng đoạn ghi âm này, những đoạn ghi âm được gắn máy trong nhà mẹ của Liên Anh. Trước khi đuổi cháu đi, hãy nghe cả những đoạn ghi âm này trước rồi quyết định. Bố mẹ cháu đã mất rồi, giờ đến ngay cả ông bà cháu cũng không thể nhận, thì đời này, kiếp này cháu không biết phải sống thế nào nữa.
Tôi cầm lấy điện thoại, khẽ mở mail mà anh Nam đã gửi cho tôi. Tay tôi run đến mức cầm điện thoại cũng lập cập. Thế nhưng còn chưa kịp nhấn cho ông bà nghe đã thấy bà nội hai tay ôm ngực, gần như gục ngã. Đột nhiên tôi thấy bà đưa tay lên chạm vào tay tôi, cánh tay gầy gò, đầy nếp nhăn của tuổi già, giọng nói cũng trở nên tuyệt vọng và thống khổ:
– Tôi đi cùng cô, không cần phải mở nữa.
Chỉ một câu nói vậy thôi, tôi lại tưởng như bao nước mắt trào dâng khoảnh khắc ấy, tôi khóc đến mức không thở được. Tai tôi cũng ù đặc đi, chỉ nghe láng máng tiếng bà nội nói với ông nội:
– Cả một đời tôi đã sống trong day dứt và ân hận khi vợ chồng chúng nó mất. Nếu như… hôm nay lại không đi… tôi sợ sẽ dằn vặt đến lúc chết cũng không nhắm được mắt. Thật hay dối cứ xác nhận trước đã.
Tôi khóc đến tận khi xuống dưới xe. Tài xế thân tín của ông nội tôi lái xe sang Gentis, trên đường đi cũng liên hệ với giám đốc trung tâm. Cả đoạn đường trên xe, cả ba người chúng tôi không ai nói bất cứ câu nào. Bà nội ngồi cạnh ông nội ở phía dưới liên tục đưa tay lên ôm lấy ngực. Khi sang đến Gentis trung tâm đã nghỉ hết, chỉ có phó giám đốc trung tâm ở đó, tự tay sẽ xét nghiệm ADN cho tôi và ông bà tôi. Lúc lấy mẫu, chú ấy hỏi ông bà tôi và tôi sẽ lấy mẫu tóc hay lấy mẫu máu. Ban đầu tôi sợ ông bà không tin việc lấy mẫu tóc nên bảo với chú ấy là lấy mẫu máu, trước mặt cả ba chúng tôi luôn. Thế nhưng bà nội tôi, giọng cũng lạc đi bảo:
– Lấy mẫu máu sẽ đau đớn hơn lấy mẫu tóc. Tôi nhớ… cái Như từng kể rằng, hồi nhỏ Kiều Anh rất sợ tiêm… vậy nên lấy mẫu tóc đi.
Tôi nghe bà nội nói vậy thì quay sang nhìn bà, vành mắt bà đỏ rực, không khóc nhưng nỗi đau đã lan đến cả khoé mắt. Tôi cũng không nhớ rõ hồi nhỏ tôi có sợ tiêm không hay, nhưng tháng năm khốn khó dần khiến tôi chai sạn lại. Bao biến cố dồn dập, sự bất hạnh trải dài bao năm tháng, tiêm có gì là đau nữa?
Chú phó giám đốc trung tâm trực tiếp lấy mẫu tóc trên đầu tôi bằng nhíp sau đó lại lấy mẫu tóc của cả ông bà nội tôi. Vì đã biết trước kết quả rồi nên tôi không còn hồi hộp nhiều, chỉ có ông bà nội lặng lẽ ngồi ở ghế không thốt ra bất cứ lời nào. Nhìn bóng lưng đã hơi còng, mái tóc đã bạc của ông bà, tuy có phong độ và trẻ hơn lứa tuổi nhưng thời gian vẫn tàn nhẫn như vậy tôi lại thấy lòng mình thương xót và đau đớn vô cùng. Dưới ánh đèn neong, tôi còn nhìn thấy cả những nỗi đau thương phảng phất trên bóng dáng ông bà.
Suốt bốn tiếng đồng hồ, cả ba người chúng tôi ngồi bất động như vậy. Gió vẫn tạt qua những khe cửa hẹp, mưa cuối xuân vẫn lất phất bay. Tôi cũng không biết mình đã kiên nhẫn chờ đợi bao lâu, cũng không biết mình đã ngồi bất động bao lâu, đến khi chú phó giám đốc mang kết quả xét nghiệm ADN ra nhìn đồng hồ cũng đã nửa đêm rồi. Chú phó giám đốc cầm hai bản xét nghiệm ADN lại nhìn ông bà nội tôi, sau đó khẽ nói:
– Có kết quả xét nghiệm ADN rồi ạ. Cả hai bản xét nghiệm… Cô Hoàng Diệp Trân và ông Lâm Trung Sơn, cô Hoàng Diệp Trân và bà Đào Thu Thảo, đều có quan hệ huyết thống Ông/bà – cháu!
Rõ ràng đã biết trước kết quả, vậy mà giây phút nghe kết quả ấy, tôi cũng thấy tim mình như muốn vỡ ra làm trăm mảnh. Bên cạnh tôi, cả ông bà nội đều run rẩy ngồi sụp xuống. Cuối cùng tôi thấy bà nội đưa tay nhận lấy hai bản xét nghiệm ADN, bà nhìn rất lâu vào mấy dòng chữ đỏ ấy rồi đột nhiên oà khóc như mưa. Ông nội cũng gần như không dám tin, đưa tay túm lấy cổ áo mình như không thể thở nổi. Đây không phải sự đả kích mà là một cú sốc, so với tôi nó đau đớn thống khổ không kém. Bà nội tôi nấc lên thành từng cơn rồi bấu tay vào tay ông nội tôi, tiếng khóc đã hoá thành tiếng khản đặc, đục ngầu:
– Làm sao… làm sao mà sống được… mấy năm nay… làm sao mà sống được… mấy năm nay… phải làm sao…
Tôi không hiểu bà nói mấy năm nay là thế nào, không hiểu được ý nghĩa ấy, cũng không dám lại gần… chỉ dám đứng lặng lẽ bên cạnh. Bà khóc nức nở, không màng cả tự tôn hay sĩ diện, bóng lưng đã còng run lẩy bẩy, mái tóc bạc phất phơ theo từng cơn gió, đau thương đến cùng cực. Cuối cùng tôi cảm thấy không sao chịu được nữa liền cúi xuống, chạm tay lên vai bà nghẹn ngào nói:
– Bà ơi! Bà đừng khóc nữa.
Thế nhưng chỉ một câu nói vậy thôi, bà nội càng khóc lớn, bà khóc như trận mưa rào ào ào trút xuống, khóc như kiệt quệ sức lực. Ông nội tôi ở cạnh có lẽ cũng không kiên cường nổi nữa, khoé mắt cũng đọng những giọt lệ đầy đau thương. Hai tay ông ôm lấy bà, tôi cảm nhận như bà đang tan nát cõi lòng. Bà để mặc tay tôi ở trên vai, để mặc cho ông ôm, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi trượt dài xuống đất. Tiếng khóc của bà chất đầy đau thương tột cùng. Lồng ngực gầy gò của bà run bần bật, tôi cảm tưởng như bà đau như xé nát tâm can. Đến khi bà không khóc nổi nữa mới dừng lại, cũng không nói gì với tôi chỉ cầm lấy hai bản xét nghiệm ADN siết chặt rồi loạng choạng đi ra xe trở về.
Tôi biết ông bà tôi vẫn chưa thể nào tiếp nhận sự thật này, cũng không muốn ngay lập tức đòi nhận mà chỉ im lặng cùng ông bà trở về khách sạn. Quãng đường về, vẫn chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào đau thương của bà nội, tiếng thở dài chất chứa nỗi xót xa của ông nội cất lên. Đến khi xe gần về đến khách sạn, tôi mới khẽ nói:
– Cháu biết, chuyện này đến giờ ông bà vẫn chưa tiếp nhận nổi. Cháu chỉ mong muốn rằng, chuyện này ông bà tạm thời đừng để cho chị Như biết, cháu đã gây ra quá nhiều lỗi lầm cho chị ấy, giờ Dương cũng chẳng nhớ ra cháu là ai, cháu không muốn tiếp tục thêm những sai lầm này, chỉ hi vọng chị và Dương có thể hạnh phúc cháu mới bớt day dứt và giày vò. Đây coi như lời thỉnh cầu của cháu, là điều đầu tiên cháu thỉnh cầu ông bà!
Tôi nói đến đây, cũng thấy bà nội lại khóc, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt đã điểm những nếp nhăn theo thời gian. Hai tay bà bấu chặt vào nhau, những móng tay đâm lên da thịt đầy đau đớn.
– Còn chuyện con Liên Anh có lẽ với ngần ấy chuyện nó gây ra, với sự lừa dối trắng trợn và bạc ác của nó và gia đình, cháu mong ông bà sẽ để nó được hưởng những thứ không phải của nó. Vụ tai nạn của Dương chắc chắn cũng do nó gây ra. Tạm thời ông bà đừng để cho nhà nó biết chuyện này, cứ tỏ ra bình thường với nó… cháu chỉ có những mong muốn như vậy thôi ạ.
Ông nội tôi không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra lớp cửa kính bên ngoài, mắt cũng đỏ ngầu, còn bà nội thì ôm mặt nấc lên những tiếng nức nở. Tôi biết với những thỉnh cầu này của tôi ông bà chắc chắn sẽ đáp ứng, chuyện con Liên Anh cũng không cần phải dạy một người như ông nội tôi phải làm gì. Hiện tại ông bà vẫn đang sốc, tôi cũng không muốn làm phiền nên trở về viện. Lúc này cũng là mười hai giờ đêm rồi. Vào đến phòng bệnh, tôi thấy Sam, So đã ngủ chỉ có mẹ Dương đang thức. Thấy tôi bà không nói gì, cũng không hỏi gì chỉ đứng dậy cho tôi vào nằm với con. Lúc nằm xuống ôm con tôi cũng vùi đầu vào tóc của hai đứa hít hà. Đến khi mẹ anh rời đi, trước khi ra khỏi cửa tôi bỗng nghe một tiếng thở dài từ bà. Thế nhưng tôi cũng không nghĩ được nhiều, chỉ thấy nước mắt lăn dài, nghĩ đến ông bà nội, đến chị gái, đến những người cùng chung máu mủ tim lại đau thắt. Tôi khóc không phải bởi ông bà nội đã biết chuyện, tôi khóc bởi vì tôi thấy cuộc đời này quá bất công. Bất công với cả tôi, cả chị gái và cả ông bà nội. Nếu như không có chuyện mẹ con con Liên Anh ham giàu mà tráo đổi vị trí của tôi với nó, nếu như tôi và con Liên Anh ở đúng vị trí của mình thì có lẽ giờ tôi và chị tôi, tôi và ông đã khác. Tôi đã không phải trải qua ngàn kiếp khổ đau, đã không phải gánh những nỗi đau không dứt, đã không cùng chị yêu Dương, ông bà cũng đã không phải chấp nhận một cú sốc đầy bất hạnh thế này. Nghĩ đến ông bà đã ở tuổi này, còn phải chịu một sự đả kích như vậy tôi thực lòng không sao chịu được. Chỉ đáng tiếc cuộc đời này lại không có hai chữ nếu như. Nhớ lại những lời mỉa mai ở nghĩa trang hôm nào, tôi chẳng thể oán trách ông bà chỉ càng cảm thấy tâm can giằng xé, khổ sở vô cùng. Bởi tôi biết giờ đây, khi nghĩ đến những lời nói ấy, ông bà tôi mới đau nhất!
Hai ngày sau, ngoài lúc nộp đơn ly hôn thì tôi vẫn ở viện trong viện để theo dõi sức khoẻ. Dương tỉnh lại, nhưng anh vẫn còn di chứng sau tai nạn, vẫn phải trải qua thêm mấy cuộc phẫu thuật, thời gian anh nằm trong phòng phẫu thuật là chủ yếu nên tôi cũng gần như không gặp! Anh Nam nói với tôi ông bà nội tôi đã về Hà Nội ngay trong đêm tôi đến tìm, anh còn nói hiện tại ông bà nội đang cho người theo dõi nhất cử nhất động của con Liên Anh và bố mẹ nó. Tuy ông bà nội hiện tại chưa gọi cho tôi, nhưng với việc theo dõi nhất cử nhất động của con Liên Anh tôi cũng ngầm hiểu họ đã thừa nhận và bảo vệ tôi. Hai ngày tôi ở lì trong phòng không ra ngoài, chỉ ở cạnh ôm Sam, So cho đến khi bác sĩ khoa sản gọi tôi xuống nhận kết quả sinh thiết tôi cũng mới ra khỏi phòng bệnh, đưa Sam, So cho mẹ Dương. Lúc xuống đến nơi, bác sĩ trẻ hôm trước cũng cầm mấy tờ giấy, sau đó khẽ nói với tôi:
– Kết quả sinh thiết của cô có rồi…
Nói đến đây bác sĩ cũng ngập ngừng nhìn tôi. Thực ra tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nên cười hỏi lại:
– Tôi ở giai đoạn mấy rồi?
Bác sĩ thấy vậy ngẩn người một lúc sau đó mới đáp:
– Cô đang chớm ở giai đoạn II.
– Tức là không phải mới bị nữa đúng không ạ? Đã qua giai đoạn nhẹ nhất rồi đúng không? Tỉ lệ sống thế nào ạ?
– Vẫn có thể sống khoẻ mạnh nếu được điều trị kịp thời và đúng cách. Rất nhiều bệnh nhân được chữa khỏi ở giai đoạn này và sống thọ như bình thường! Tất nhiên là cũng tuỳ vào cả cơ địa và may mắn nữa!
Thật ra lúc này, tôi lại chẳng muốn khóc lóc nữa. Ông trời đã muốn đày đoạ tôi thì tôi càng phải kiên cường mạnh mẽ hơn. Tôi hít một hơi rồi hỏi tiếp:
– Theo anh, thì bệnh viện nào tốt nhất để điều trị bệnh của tôi?
– Ở Việt Nam tuyến trung ương điều trị cũng khá là tốt, nhưng có điều kiện ra nước ngoài thì tỉ lệ khỏi cũng rất cao!
– Theo anh thì anh thấy nước nào ổn?
Bác sĩ lần này lại nhìn tôi chằm chằm một lượt rồi đáp:
– Một số nước có cơ sở vật chất y tế rất tốt, nói về điều trị ung thư xa thì có thì Nga, Mỹ… gần thì Trung Quốc… điều trị cũng rất ổn. Tôi có một cậu bạn làm bác sĩ ở bệnh viện bên Trung Quốc, là một bệnh viện lớn ở thủ đô Bắc Kinh. Cậu ấy cũng làm khoa sản như tôi, trong khoa cậu ấy có một vị giáo sư rất nổi tiếng về điều trị ung thư cổ tử cung. Việt Nam sang Trung Quốc là gần nhất. Nếu cô muốn tôi sẵn lòng giúp đỡ và giới thiệu cô sang bên ấy để điều trị, nếu không biết tiếng tôi cũng có thể giới thiệu phiên dịch viên cho cô. Đây là danh thiếp của tôi, cô có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.
Tôi đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp, nhìn người bác sĩ trẻ măng, điển trai và thanh cao trước mặt, lại nhìn tấm danh thiếp có ghi ba chữ Hoàng Trung Quân khẽ cảm ơn. Thấy tôi như vậy anh ta lại nói:
– Cô nên điều trị sớm, càng sớm càng tốt đừng để muộn quá, nếu không bước sang giai đoạn muộn sẽ rất nguy hiểm.
– Tôi biết rồi. Cảm ơn anh lần nữa.
Nói xong tôi cũng mở cửa bước ra ngoài lặng lẽ nhìn tờ danh thiếp rất lâu. Tôi sẽ điều trị, chắc chắn sẽ điều trị, nhưng giờ tôi còn phải làm một số chuyện trước đã. Dù sao thời gian cũng chẳng còn nhiều, tôi muốn tranh thủ từng phút từng giây để hành hạ lại đám người khốn nạn kia, có một chỗ dựa là ông bà vững chắc như vậy tôi cũng không còn ngán gì nữa.
Sau khi lấy kết quả sinh thiết xong tôi liền gọi cho anh Nam rồi mới đi lên phòng. Lúc đi hành lang, gần phòng bệnh của Dương tôi thấy tiếng chị Như cũng cất lên:
– Sao lại không sang tên cho nó nữa hả ông?
Nghe đến đây, tôi cũng biết chị đang nói chuyện với ông nội, không rõ ông nói gì chỉ thấy chị đáp lại:
– Dạ vâng, con dưới này chăm sóc anh Dương cũng không biết trục trặc thế nào. Giấy tờ ông cứ cầm lấy, ông xem thế nào thì giúp con nhé.
– Vâng ạ… vậy cứ để em ấy và bố mẹ nuôi sống luôn ở đó cũng được, bao giờ sang tên được thì sang tên ông ạ. Cô chú ấy cũng nuôi em bao nhiêu năm, em muốn thế nào thì mình cũng tôn trọng em. Liên Anh đã thiệt thòi từ nhỏ, con muốn bù đắp cho em càng nhiều càng tốt nên nếu được ông cố gắng giúp con sang tên cho sớm chút!
Câu nói cuối cùng ấy của chị khiến khoé mắt tôi cũng cay xè. Chị càng thương yêu đứa em gái “hờ”, tôi càng thấy đau lòng, không biết đến khi chị biết Liên Anh không phải em ruột, rốt cuộc chị sẽ phải đối diện thế nào, nỗi ám ảnh suốt bao năm từng nguôi đi, chị sẽ bị đả kích ra sao, rốt cuộc chị có nghi ngờ gì khác nữa không… tôi không dám nghĩ đến.
Bước về phòng bệnh, tôi thấy mẹ Dương và cô giúp việc đang cho Sam, So ăn. Hôm nay bố anh về Hoàng Dương làm việc rồi, có lẽ để điều tra thêm về vụ tai nạn này nên bố anh cũng về sớm hơn dự liệu một chút. Tôi vào phòng, biết thời gian này không thể chăm lo cho Sam, So được như trước kia nên thấy mẹ anh chăm hai đứa, tôi lại bỗng thấy việc bà biết Sam, So là con của Dương cũng là điều may mắn. Hiện tại Dương không thể chăm sóc cho con thì đã có bà. Giờ con Liên Anh chưa biết chuyện, nhưng tôi cũng chưa muốn cho Sam, So đi học. Dù biết ở viện không tốt, nhưng so với việc gặp nguy hiểm, tôi vẫn lựa chọn để con ở đây cùng bà nội và bố chúng nó! Đợi Sam, So ăn xong tôi nhờ bà trông coi hai đứa cho tôi đến tối rồi cầm túi xách đi ra ngoài. Anh Nam đón tôi từ viện rồi theo đường cao tốc lên đến Hà Nội, cũng cho người đón chị Hoa lên sau, nghe nói chiều nay ông nội tôi cũng sang thăm con Liên Anh để lắp đặt hệ thống đèn điện trong nhà nó, tôi cũng muốn thăm “mẹ ruột” và “em gái nuôi” chút thôi. Bao lâu rồi mới quay lại nơi này, thế nhưng lúc này tâm trạng tôi là hỗn độn cả trăm ngàn cảm xúc, mà cảm xúc nhiều nhất lúc này có lẽ là c.ăm h.ận khôn nguôi. Càng thương ông bà, càng thương chị gái, càng tội nghiệp bản thân lại càng căm hận tột cùng.
Khi xe lên đến quận Thanh Xuân cũng dừng lại ở một căn biệt thự to lớn và đẹp đẽ. Một căn biệt thự đáng giá cả mười mấy hai mươi tỉ quả là tôi cũng chưa từng mơ đến, những thứ không phải của mình, nhưng mặc sức hưởng, không một chút áy náy, không một chút lăn tăn, quả là những con người bị chó tha đạo đức. Tôi bước xuống xe, nhìn qua cánh cổng cũng thấy xe ô tô đỗ ở đó liền giơ tay bấm chuông! Bấm đến hồi chuông thứ hai cánh cổng tự động cũng từ từ mở ra, từ bên trong có tiếng dép loẹt xoẹt đi ra. Khi cánh cổng mở hẳn tôi cũng thấy bà mẹ hờ của tôi đang bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi bà ta cũng đột nhiên tắt ngấm, phía bên trong con Liên Anh cũng lê đôi dép tông Gucci khẽ hỏi:
– Mẹ! Ai đấy ạ?
Khi hỏi đến đây, nó cũng vừa hay nhìn thấy tôi! Trong giây lát tôi cũng thấy toàn thân nó bất động, sững sờ lại!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!