Nếu một ngày em xa anh! - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Nếu một ngày em xa anh!


Chương 2


Ừ đối với người ta thì đây là chuyện bình thường khi nhìn thấy tờ giấy này còn với cô thì nó chính xác là sự may mắn nhỏ bé của ông trời dành cho Tiểu Mạn cô!Đó là giấy tuyển nhân viên.Nói là tuyển nhân viên chứ thật ra ở dưới có ghi là người chuyên đi làm những việc như là; trợ giúp ngôi sao, mang đồ ăn, lau mồ hôi cho họ,…Cứ gọi chung đó là trợ giúp đi còn tho thiển hơn thì là…người hầu!Tuy có hơi vất vả nhưng lương trả mỗi tháng cho công việc này là rất cao, không những thế vừa làm lại vừa có thể xem các ngôi sao chụp ảnh, diễn phim ,… Cũng rất tốt đó chứ! Mà kệ di giờ về ngủ đã rồi mai đi nộp hồ sơ!
Tung tăng đi về nhà, mọi cơn buồn phiền trong lòng Tiểu Mạn đã xua tan hết rồi!
Sáng hôm sau
Cô theo thói quen dậy từ rất sớm. Đi vệ sinh cá nhân nhìn bản thân trong gương bỗng dưng tự mỉm cười suy nghĩ mông lung. Không biết mình có giống mẹ mình không nhỉ?Hay là giống bố?Cô còn trả biết mặt mũi họ ra sao nữa! Cô chỉ biết rằng mình tên là Nguyệt Chi Mạn và mọi người hay gọi cô là Tiểu Mạn, cô còn nhớ cái ngày đó…
-Tiểu Mạn từ nay con sẽ sống tại cô nhi viện này , mọi ngày đều được đi học , đều được vui chơi!
– Cô nhi viên sao?
– Phải,đây là cô nhi viện ngôi nhà sẽ gắn bó với con rất nhiều năm sau này!
– Vâng
Tiểu Mạn buồn thiu , lúc đó cô tỉnh dậy đã thấy mình ở cái cô nhi viện này rồi! Đầu óc cô lúc đấy trống rỗng không có kí ức, không biết gì về bản thân cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây. Chỉ biết rằng mọi người tự đặt tên cho cô , cả ngày tháng năm sinh cũng là bịa ra ! Á không cô vẫn nhớ tuổi của mình lúc đó là 6 tuổi! Cô cũng tự trách mình bố mẹ thì không nhớ đi nhớ số tuổi của mình cơ chứ!Cô cứ sống ở đó,không chơi với các bạn xung quanh , không hay nói mà cũng chẳng hay cười, không vui chơi mà cũng chẳng buồn vui chơi! Cô luôn mong ước được gặp bố mẹ, ước có tình thương gia đình , ước có anh chị em ruột thịt, cô ước như vậy nhưng chắc chả bao giờ thành sự thực đâu!Và cái năm mà cô lên 19 tức là cách hiện tại 2 năm cô đã trốn khỏi cô nhi viện sau đó đi lang thang trên đương phố. lúc đó cô đói eo cả bụng và được một người phụ nữ thương tình cho ăn sau đó còn tốt bung mua cho cô một căn nhà nhỏ cũng chính là căn nhà hiện cô đang ở băy giờ. Hỉnh anh người phụ nữ đó như thế nào cô vẵn còn rất nhớ mặc bộ váy sang trong màu đen, khuôn mặt dịu dàng, cuốn hút, có lẽ là một người nhà giàu sau khi giúp cô xong liền lên xe đen sang trọng vụt đi mất. Từ trước đến giờ trong giới nhà giàu ai cô cũng ghét tuy nhiên người phụ nữ ấy lại khác khiến cô yêu mến và nhớ mãi và nếu có cơ hội sau này sẽ đáp trảlaij tấm lòng bao dung ấy.
Giật ình thoát khỏi kí ức cô hít thở một hơi rồi nói:
– Thôi Tiểu Mạn đi chuẩn bị hồ sơ nào!
Địa diểm cô đén phỏng vấn là một công ti lớn tên Crystal. Nghe nói công ti này là một chi nhánh của tập đoàn Thiên Hạ – tập đoàn lớn với các chi nhanh dải khắp thế giới , mỗi năm thu được lợi nhuận cực nhiều được xếp vào trong tập đoàn phát triển nhất thế giới hiên nay với nhiều nghành : giải trí , kinh doanh là hai nghành được quan tâm hơn cả.
Bước vào trong mà lòng đầy hồi hộp , cũng có rất nhiều người đến thử. hình như là tuyển 5 người tương ứng với 5 ngôi sao thì phải. Ngồi được một lúc thì người ta cung gọi tên cô:
– Nguyệt Chi Mạn!
– Có tôi!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN