Nếu như thời gian quay trở lại... - Chương 4: Gặp mặt nam nữ chính
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
133


Nếu như thời gian quay trở lại...


Chương 4: Gặp mặt nam nữ chính


HELLO MỌI NGƯỜI MÌNH ĐÃ QUAY TRỞ LẠI RỒI ĐÂY! ——————————————————————————————————————————————————————–

Nhưng không sao cô đã nhập vào thân xác của nguyên chủ này rồi , giờ cô sẽ bảo toàn nó thật tốt – mỗ nữ nào đó âm thầm nói trong lòng.Nói xong, cô giả vờ như đang chạy xuống cầu thang rồi nói to :” Ba ba ,ma ma ơi con xuống rồi đấy “.

Mọi người nghe thấy vậy liền quay đầu lại nơi phát ra âm thanh ngọt ngào kia ,Ồ KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC đứa con gái của họ giờ không khác gì một tiểu nha đầu nhỏ con , xinh xắn , dễ thương . Thấy mọi người nhìn mình không chớp mắt , Tiểu Mễ ngạc nhiên vô cùng; mặt cô dính gì sao? Nhưng cô đã rửa mặt sạch sẽ rồi mà nhỉ? Thấy vậy cô hỏi bama của mình
” ba, ma mặt con dính gì sao?”
Thấy sự thất thố của mình hai ông bà ho khụ vài tiếng , rồi nói: ” không có gì , mau vào ăn cơm . À, Phong cháu cũng vào ăn cơm cùng hai bác” ((((mót: Tội nghiệp anh bị bỏ lơ từ nãy giờ 😂)))

Bốn người cùng ăn cơm với bầu không khí trầm lặng. Tiểu Mễ ăn xong cơm , cô xin phép bama đi mua quần áo. Không phải nói họ tất nhiên sẽ ủng hộ rồi. Còn tên phong mặt dày kia thì đòi bám theo cô, đuổi mãi không đi. Cô bó tay đành cho đi,,,
————— Tại TTTM ————–
-” Phong ca, sao anh đi theo em hoài vậy! Về đi chứ !”
– Tiểu Mễ , anh đã hứa với ba ma em rằng sẽ bảo vệ em suốt đời rồi, nên anh phải có trách nhiệm chứ! Em nói xem anh có phải là người đàn ông ưu tú ko?”
– Đồ tự kỉ, mặc kệ anh em đi trước đây

Bỏ mặc tên đàn ông tự kỉ kia cô rẽ vào khu trang sức, còn anh thì quay lại không thấy cô hớt hải đi tìm. Còn cô thì đang ngắm nghía chiếc vòng cổ kim cương tinh xảo đang ở trong tủ kính.
– Cô lấy cho tôi cái này!
– Dạ vâng, của quý khách đây ạ. Nó là chiếc vòng cổ phiên bản giới hạn của công ty chúng tôi

Cô cầm lấy chiếc vòng từ tay của cô nhân viên kia , rồi ngắm nghía một hồi. Thật là đẹp! Nó được làm băng kim cương, kết cấu đơn giản và quan trọng nhất là mặt dây chuyền là hình bông hoa hướng dương – loài hoa mà cô yêu thích. [ Mót ; tui ngu việc tả lắm ]. Cô quyết định rồi , cô sẽ mua chiếc vòng cổ này.
– oke! cô gói cho tôi chiếc vòng cổ này
– A, Tiểu Mễ là cậu đúng ko? trời ơi mình nhớ cậu lắm đó!
Tiểu Mễ ngu ngơ cô ta là ai? Quen biết cô sao?
– Cô là ai ? Tôi quen cô sao?
– Híc, híc Tiểu Mễ mik biết mik là mình sai với cậu. Nhưng cũng không vì thế mà cậu lại bảo không biết mình a! mình buồn lắm , mình là Uyển Nhi đây!

( WTF! Số cô sao đen vậy trời đi mua sắm lại còn gặp nữ chính , à không đi cùng cô ta có thể là nam chính a!)

– còn anh ta là?
– cô định giở trò mất trí sao? thật quá là ngây thơ , cô nghĩ tôi tin cô sao?- Lãnh nên tiếng
– anh có phải là Lãnh?
– Sao bị tôi phát hiện rồi đúng chứ? hắn cười nhếch miệng
– hừ tôi mặc kệ hai người , tôi đi trước. Còn Uyển Nhi cô xem như lợi hại cướp bạn trai của bạn thân mình . Đúng là diễn kịch quá giỏi đi! tôi nghĩ cô nên đi làm diễn viên a , không uổng phí lắm!. Quay lại hắn , cô nói :”anh quả là đồ ngu, thà tin người khác chứ không hề tin tôi. Coi như tôi ngu , ngu khi đã yêu một người như anh. Oke, giờ chúc anh hạnh phúc bên cô ta, tôi sẽ chẳng bận tâm hay phá đám hai người nữa. Coi như lúc trước tôi ngu, ngu khi yêu một người như anh.” Nói rồi cô quay đầu lại thanh toán chiếc vòng cổ rồi rời đi. Hắn đâu biết cô đã kiềm chế giọt nước mắt như thế nào , giờ nó đã rơi.
Còn về phía hắn , khi nghe cô nói như vậy hắn cảm thấy hụt hẫng . Ha, sao lại hụt hẫng chứ , cô ta đi rồi mày sẽ không bị đeo bám nữa. Còn ả thì thấy hắn cứ nhìn về phía của cô rời đi với vẻ mặt suy tư đó thì tức giận, mặt méo xệch tay thì nắm chặt váy còm đâu là tiểu công chúa ngây thơ nữa. Nhưng chỉ chong phút chốc lại quay trở lại bình thường, nhưng làm sao qua khỏi mắt hắn. Hắn hiện giờ đang nghĩ hay mình đã nghĩ sai cho Tiểu Mễ rồi? hắn sẽ quay về điều tra mới được.

Còn cô thì đang lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi, hừ mất con mẹ nó hứng . Thôi về nhà vậy , còn anh thì chạy quanh TTMT để tìm cô nhưng nào biết cô đã về tới nhà rồi. Như nhớ ra gì cô mới lôi điện thoại ra nhắn tin tới số của anh.
cô: phong ca , em đã về
anh đang loay hoay thì thấy tiếng báo của chuông điện thoại mở ra thì thấy … anh cạn lời =.=
( tiểu mễ em là đồ tồi !!! T.T )

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN