Ngai Vàng Của Hoàng Đế
Chương 131: Vốn dĩ con người không nên cảm thấy xấu hổ
Giải đấu trung cấp của khoa Võ luận tổ chức mỗi nửa năm một lần, tính ra thì chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa là tới ngày mở đăng ký, do đó sau khi Hoàng làm công tác tư tưởng xong thì tống cổ Beck đi luyện tập ngay. Với việc đánh nhau tưng bừng ở chỗ luyện tập khoa Võ luận lúc trước thì phản xạ, tốc độ và khả năng phán đoán tình huống của Beck tăng đáng kể, cộng thêm hai cây kiếm được cải tiến nữa nên việc dùng bí kỹ Cổ võ càng mạnh hơn nhiều.
So sánh với bản thân lúc mới nhập học, thì Beck hiện tại tiến được một bước tiến khá dài, nếu khi lên đài có Hoàng đứng phía sau chỉ đạo nữa thì dư sức đánh ngang tay những người có nguyên lực cấp sáu. Tuy vậy đối với Hoàng thì như thế vẫn là chưa đủ, vì hắn không những muốn cận vệ của mình thắng vài trận mà phải ít nhất là lọt vào top ba giải đấu lần này, như thế mới gọi là có thành tựu được.
Vì lý do này mà không những cường độ luyện tập của Beck đột ngột tăng thêm gấp ba lần, mà cả Ethas cũng phải theo sát để xem hai thanh kiếm còn cần nâng cấp gì hay không. Hai thanh niên khốn khổ chẳng rõ vì sao thằng điên kia lại dở chứng như vậy, nhưng cũng chẳng thể nào ý kiến được, vì có cảm giác hắn sẽ giết chết ăn sống luôn kẻ nào dám có tư tưởng phản đối ngay lập tức. Thực tế Hoàng còn muốn lôi cả Helen vào luôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì một thiên tài như cô ta hãy đợi tới lúc thi đấu thật hãy dùng thì hơn.
Từ sau khi nhận lời Iris với thời hạn hai năm để giúp người Khala, Hoàng coi như triệt để thay đổi tư duy, giờ thì có muốn không gây chuyện cũng không được nữa, đã thế thì làm tới con mẹ nó bến luôn cho rồi. Hơn nữa vốn Hoàng cũng chẳng ưa gì bọn học viên bên khoa Võ luận sau vụ thách đấu của Ethas, vì thế nên lần này có phá tới mấy cũng chả sao cả.
Thời gian trôi qua như bão táp, chớp mắt vài cái là đã tới ngày đăng ký. Hoàng coi như đã chuẩn bị sẵn sàng, lôi đầu Beck và kéo theo cả Ethas cùng đi tới khoa Võ luận, cả thái độ lẫn tinh thần của hắn cực kỳ tốt, đến mức sẵn sàng lấy đồ chơi ra đánh nhau luôn ngay lập tức nếu cần. Hoàng vừa đi vừa lên tinh thần cho Beck, rất giống kiểu bảo con người ta đâm đầu vào chỗ chết:
– Đừng lo, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì cùng lắm là bị đình chỉ vài tuần thôi, chả vấn đề gì đâu.
Tuy các giải đấu kiểu này là kiểu tự phát, nhưng tầm cỡ của nó đủ sức thu hút tất cả học viên lâu năm khoa Võ luận tham gia, cả vì phần thưởng hay vì danh tiếng. Khi nhóm của Hoàng tới chỗ đăng ký thì nơi đây đã đông đặc người, xếp hàng dài còn hơn cả chờ mua điện thoại mới, không khí vô cùng hào hứng.
Hoàng liếc qua vài cái thì thấy đám học viên đăng ký đều thuộc dạng có thực lực, chưa nói tới cấp độ mà vũ khí của họ đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồ xịn là hàng đống. Giải đấu này cho phép người tham gia được sử dụng tất cả trang bị có thể, cứ việc lấy tiền mà đè chết người nếu có thể. Đây cũng là lý do quan trọng nhất mà Hoàng bảo Beck không phải lo lắng gì chứ, dù thấ nào thì vụ đem đồ chơi thì hắn tự tin chả có ai trong đám này đủ tuổi mà so sánh với mình cả.
Lần đăng ký này không chỉ có mỗi học viên lâu năm, mà cũng có rất nhiều lính mới tò mò tới xem thử, nên nhóm của Hoàng trông bình thường chả có gì nổi bật. Mọi chuyện chỉ bắt đầu phiền phức khi Beck đang đứng ở hàng đăng ký thì có người đi tới, vừa chỉ vừa nói với cậu ta:
– Nhóc đứng nhầm chỗ rồi, đây là hàng dành cho học viên đăng ký cơ, chỗ của nhóc là bên kia cơ.
Anh chàng học viên này vừa nói vừa cười rất tươi, hoàn toàn không tỏ thái độ bề trên chút nào, vô cùng dễ gần. Nhưng điều vô phúc là Hoàng không phải người như vậy, hắn bước tới chắn ngang trước mặt Beck, cố tình lên giọng rất to:
– Bọn tôi tới đăng ký, đứng đây có gì không được?
Lời của Hoàng vừa nói ra thì khiến nguyên một đám học viên đang xếp hàng xung quanh đó phải quay mặt lại nhìn, ban đầu họ tưởng rằng thằng nhóc mặt non choẹt kia là thiên tài vượt cấp của khoa, có điều sau khi nhìn kỹ tới cái huy hiệu trên ngực Beck thì xác nhận nó chỉ là học viên mới thật. Vài người bắt đầu cảm thấy khó chịu vì tưởng bọn đàn em này tới đây phá hoại, nhưng anh chàng học viên lúc nãy rất nhanh đã nói trước:
– Nhóc đùa hay đấy, mà kể cả nhóc có muốn đăng ký thật thì cũng chưa đủ tuổi đâu, giải này chỉ dành cho học viên năm hai trở lên thôi.
Hoàng đã đoán trước sẽ có người ngăn cản hắn vì lý do này, nên rất nhanh vặn lại luôn:
– Làm quái có cái luật nào quy định như vậy, các người tự nghĩ ra với nhau à.
Lần này thì Hoàng coi như triệt để khiêu khích với toàn bộ người đăng ký luôn, gần như tất cả học viên xung quanh đều quay sang nhìn hắn với anh mắt thù địch, cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Nhưng Hoàng hoàn toàn mặc kệ, hắn tiếp tục làm điệu bộ tưng tửng càng lúc càng quá quắt hơn:
– Mấy giải đấu tự phát kiểu này luật lệ đều do các người tự nghĩ ra, sau đó các giáo viên mắt nhắm mắt mở cho qua, vốn nó đã chẳng có giá trị con mẹ gì cả ngay từ đầu, ở đó mà còn làm cao.
Giọng điệu của Hoàng sặc mùi bố láo và khiêu khích, đúng kiểu chỉ sợ chỗ này còn chưa đủ loạn, hắn liếc nhìn xung quanh thấy bọn học viên đều đang nhắm vào mình bằng những ánh mắt tóe lửa ầm ầm, hoàn toàn hờ hững chốt câu cuối cùng:
– Trừ phi… các người không có tự tin hoặc cúp đuôi sợ thua thì tôi cũng có thể hiểu được.
Hoàng nói xong thì chầm chậm bật ngón giữa của mình lên rồi giơ một vòng xung quanh, tuy đám học viên không biết động tác này có nghĩa gì, nhưng nhìn thái độ thằng này cũng đủ hiểu nó chắc chắn chả tốt đẹp gì. Ethas và Beck cảm thấy sắp có gì không ổn, nên kéo nhau len lén né khỏi Hoàng càng xa càng tốt, khung cảnh lúc này đúng là chỉ có một mình hắn đứng giữa một bầy học viên thù địch, cứ như chuẩn bị đánh nhau tới nơi.
Một người trong số đó cuối cùng cũng không giữ đủ bình tĩnh, anh ta lao ra giơ nắm đấm lao tới Hoàng và tính nói gì đó, có điều lời còn chưa kịp rời khỏi miệng thì đột nhiên thấy nguyên một lưỡi đao từ đâu chĩa thẳng vào cổ. Hoàng đã gọi ra tám cái chân càng ngay từ đầu, lúc này toàn thân hắn được vũ trang kín mít, nhàm chán gãi đầu chỉ thẳng vào học viên định đe dọa mình:
– Sao, lao lên nữa đi chứ, mới có thế đã nhùn rồi à.
Hoàng vừa nói vừa khua tay điều khiển lưỡi đao, khiến nó khẽ đung đưa nhè nhẹ trên cổ anh chàng học viên xui xẻo kia, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt họng con mồi ngay tức khắc. Tình cảnh này làm cho không khí đột nhiên chùng hẳn lại, ai cũng không thể tưởng tượng tên này lại dám to gan đe dọa bạn học như vậy. Tất nhiên Hoàng cũng biết điểm dừng, hắn chỉ dọa đối phương một chút rồi thu đám chân của mình về, cố tình nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ:
– Vô dụng.
Anh chàng học viên bị Hoàng làm nhục tức tới gân nổi vồng đầy mặt, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà không lao lên ăn thua đủ với hắn. Bọn họ dù sao cũng là học viên lâu năm, thừa hiểu được nếu đánh nhau trong khuôn viên trường học vô cớ sẽ có hậu quả gì, nên mặc dù rất nhiều người ngứa mắt nhưng đều không tỏ thái độ ra ngoài.
Hoàng thấy không còn ai ý kiến nữa thì cảm thấy hơi nhàm chán, hắn chả thèm xếp hàng nữa mà thản nhiên tách ra đi thẳng lên chỗ đăng ký, nhìn thẳng vào học viên nhận nhiệm vụ ghi danh, khổ nỗi người này vừa thấy hắn thì nói luôn:
– Luật chỉ cho học viên năm hai trở lên tham gia thôi, chịu khó về chờ thêm đi nhóc.
Với hành động vừa rồi thì hiển nhiên chẳng ai có thể cho Hoàng tham gia cả, khi hắn đang tính vặn lại thì một giọng nói vang lên:
– Cứ để cậu ta ghi danh đi, dù sao thì linh động một chút cũng không vấn đề gì đâu.
Người vừa nói câu này là vị trợ giảng đẹp trai Leon mà Hoàng từng gặp lúc Ethas thách đấu, anh ta vốn là người thường xuyên giúp đỡ đám học viên mỗi có giải đấu kiểu này diễn ra. Xét về danh tiếng cũng như uy tín trong khoa thì lời nói của Leon rất có trọng lượng, vì thế nên khi anh ta nói để một thằng phá hoại như vậy tham gia thì mọi người đều rất ngạc nhiên.
Đến cả Hoàng cũng bất ngờ khi gặp mặt Leon tại đây, hơn nữa hắn có linh cảm gã này hình như biết mình đang làm gì, vì vốn Hoàng không phải là học viên khoa Võ luận, từ đầu đã chẳng đào đâu ra tư cách để tham gia cái giải đấu này rồi. Leon cố tình không nói ra mà còn ủng hộ Hoàng tham gia, làm hắn không thể nghi ngờ cái “lòng tốt” quá bất thường này được.
Anh chàng phụ trách đăng ký có vẻ không hài lòng lắm với quyết định này, nhưng cũng không phản đối quyết liệt như lúc nãy, dù sao trong mắt của hầu hết học viên khoa Võ luận thì Leon là người rất đáng kính trọng, cho nên du di một lần chắc cũng được. Cuối cùng anh chàng phụ trách đăng ký miễn cưỡng lấy ra một tờ giấy, quẳng về phía Hoàng rồi nói gọn lỏn:
– Điền thông tin vào đây.
Tờ giấy này là một kiểu danh sách cầm tay thu gọn, nó chỉ có độc nhất hai dòng là số thứ tự và chỗ để người đăng ký ghi tên vào đó. Hoàng lật qua lật lại một hồi, hắn tuy không hiểu rốt cuộc tại sao Leon lại đột nhiên muốn giúp đỡ mình, nhưng nếu đã đỡ được mấy việc phiền phức thì cũng tốt. Hoàng cầm lấy tờ giấy nhưng không viết gì cả, mà quay lại phía sau cao giọng nói:
– Beck, lên đây làm cho xong cái của nợ này coi.
Sau tiếng gọi của Hoàng, một bóng hình nhỏ thó từ trong đám đông lập cập chạy lên, Ethas rõ ràng là không muốn dây dưa với “anh đại” của mình một chút nào, nhưng đến nước này thì có chạy cũng không kịp nữa rồi. Sau khi Beck xuất hiện, đám đông đổ dồn hết ánh mắt về phía cậu ta, nhất là khi trên ngực thằng nhóc này còn nguyên huy hiệu của khoa Võ luận nữa.
Một số học viên nhận ra ngay Beck chính là người vừa đại diện cho khoa tham gia thách đấu vừa rồi, không khí đột nhiên trở nên nặng nề hơn nhiều, nếu lúc nãy chỉ là khó chịu đơn thuần thì bây giờ lại là thù địch rõ ràng, y hệt như hai bên là kẻ thù vậy. May mắn là dưới sự rèn luyện khủng bố của Hoàng, Beck vẫn có thể giữ bình tĩnh để ghi tên mình rồi trao lại cho anh chàng phụ trách đăng ký, cậu ta cũng bất giác liếc sang phía Leon với ánh mắt cầu cứu, nhưng vị trợ giảng đẹp trai lại hoàn toàn lờ đi không quan tâm.
Hoàng thấy mọi việc đã xong hết, coi như chuyến đi này của mình thành công, hắn vỗ vai Beck vài cái rồi huýt sáo gọi luôn Ethas đang đứng phía dưới để chuẩn bị ra về, không quên thảy lại một câu khiêu khích:
– May mắn cho các người là tôi không tham gia đó, nhưng mà thằng nhóc Beck này chắc cũng đủ để xử lý bọn vô dụng ở đây rồi.
Hoàng nói xong thì tự nhiên như ruồi búng tay bước đi, Beck cùng Ethas lập cập chạy theo hắn, bỏ lại đằng sau một đống ánh mắt như muốn giết người của lũ học viên khoa Võ luận. Trong khi đó Leon chỉ đứng im lặng phía sau quan sát, khuôn mặt không tỏ một chút cảm xúc nào, chẳng biết là đang dự tính điều gì.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!