Ngân Hà Đế Đạo - Bảo Vật Xuất Thế.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
149


Ngân Hà Đế Đạo


Bảo Vật Xuất Thế.



Tinh Cầu Hải Sa, Nguyệt Minh Hoàng Triều.

-Nhanh lên… nhanh lên Quân Hậu sắp sinh rồi… nhanh… nhanh… báo cho đế quân biết.

Đế Hậu Triều Minh Nguyệt buổi sáng thức dậy liền đau đớn kêu rên làm cho các cung nữ thái giám hoảng sợ ba chân bốn cẳng mà chạy, cung cấm trở thành một mớ hỗn loạn.

Bên trong thần điện nghị sự, vì biên cương có biến Đế Quân đang nộ khí đùng đùng tạo nên một bầu không khí quỷ dị. Lúc này, một tên tiểu thái giám gấp gáp chạy vào đến mức vụng về va vào bậc cửa té ngã lăng mấy vòng vào điện không ngừng gọi to:

-Đế Quân… Đế Quân…

Đế Quân đứng ở trên cao ngạo nghễ lạnh lùng nhìn tên này tiểu thái giám khôi hài sắc mặt càng lạnh thêm làm cho chúng đại thần nét mặt thêm hoảng sợ ra sức mà hạ thấp người, có người thậm chí tay chân bủn rủn rất muốn ngất đi nhưng mà lại sợ nếu mà cứ thế ngất đi thì mình chết thế nào cũng không hay biết.

-Nói…

Đế Quân thanh âm lạnh lẽo ra lệnh.

Vị thái giám này không biết ánh mắt của mọi người trong điện đang nhìn mình như là một người chết đồng dạng, cứ vậy hắn vội vàng mở miệng hoàng thành sứ mệnh:

-Đế Hậu sắp sinh.

Đế Quân từ một thân lãnh khí bỗng dưng ngơ ngác trơ ra như phỗng, sau đó liền ngay cả chân nguyên cũng quên vận dụng hai chân mà chạy ra ngoài, cũng không biết thềm cửa như thế nào cao liên ngay cả Đế Quân cũng làm cho bị ngã đi nhào lộn mấy vòng làm cho đám đại thần vội vàng chạy đến đỡ lên, không ngừng hỏi hang:

-Đế Quân người không sao chứ…

Thậm chí có người còn đứng ra dõng dạc hạ lệnh đem cái này bậc cửa tán vỡ đi để lấy lòng.

-Buôn ra…

Đế Quân lòm khòm đứng dậy hất tay mọi người ra vội vàng chạy.

-Đế quân… chân nguyên hộ thể á…

Đã có một vị thái giám không đành lòng tốt bụng nhắc nhở.

Đám hầu tước cũng vỗ tráng nhao nhao lên tiếng phù họa làm cho khuông mặt vị đế quân này đỏ ngầu lên trừng mắt nhìn đám này hầu tước sau đó lắc người vận dụng chân nguyên rồi biến mất.

-Haizz… vẫn là nói Đế Quân luôn hết lòng thương yêu vị này đế hậu, hậu cung trăm cái viện lớn nhỏ đều để trống á.

-Đúng thế… lần này mà Đế Hậu sinh ra dù là rồng hay phượng thì cũng sẽ được cưng chiều.

-Quả là vậy… nếu là một nam hài thì tốt, nữ nhi của ta năm nay cũng đã ba tuổi rồi…

-Ngươi cái nay mơ mộng, ngươi biết sinh con ta không biết à, không được ta cũng về hối mụ vợ ta sinh nhi tử mới được…

-Haha…

Nhìn vị Đế Quân của họ bận rộn đón nhi tử chào đời nét mặt nom nóp lo sợ vì vậy mà dãn ra không ít liền vui vẻ cười đùa ha hả với nhau.

-Ực… mau nhìn… ực… phải hay không là ta hoa mắt.

Cung điện Minh Nguyệt đế quốc nguy nga tráng lệ lúc này bỗng dưng phủ lên một màng sáng của sắc màu rực rỡ. Nếu mà ở xa nhìn vào tòa thành thậm chí có người chắc sẽ cho rằng cung điện đang tự mình phát ra những tia sáng cửu sắc, nhưng là không phải như vậy nguồn sáng là từ mây vụ bao kín bầu trời cung điện mà đến.

-Mẹ nó chứ… quả đúng là mây vụ cữu sắc…

-Haha… Minh Nguyệt đế quốc ta vậy mà có bảo vật xuất thế á.

Đôi mắt bọn họ lúc này cũng đã trở nên nóng rực vội vàng xoay người rời đi.

“Mây vụ cửu sắc giáng lâm, bảo vật hiện thế”, bảo vật là trời đất thai nghén khí linh mà thành, vì vậy nó nếu không phải chí bảo dùng để tu luyện thì cũng là một vật để luyện thần binh lợi khí. Người cầm bảo vật trong tay dù cho một cái người tầm thường chắc chắn sẽ siêu phàm thoát tục, thế nhưng là xưa nay vẫn như thế lưu truyền mấy ai được chứng kiến tận mắt chứ.

Thông tin bảo vật xuất thế rất nhanh được lan truyền, nữa tháng sau khi bảo vật xuất thế thì cả tinh cầu Hải Sa sôi sục hẳng lên. Nữa tháng ấy, rất nhiều tia sáng hàng lâm trên bầu trời cung điện Nguyệt Minh hoàng triều. Thế nhưng là sau ba ngày cửu sắc linh lung hàng lâm liền bảo vật đều như không thấy, thậm chí còn nhiều người trong cung điện cho rằng đây chỉ đơn thuần chỉ là một tia sáng đặt biệt mà thôi chứ không có cái gì là bảo vật xuất thế cả. Đương nhiên là không phải là tất cả mọi người đều cho rằng như vậy rồi, đó chỉ là người Nguyệt Minh hoàng triều cùng nhau nói.

Năm năm vương triều Minh Nguyệt vì bảo vật của trời này mà liên miên chiến trận. Đế Quân Minh Nguyệt quốc ba lần xuất chinh toàn thắng nên các Vương Triều khác sau ba năm cuối cùng cũng im hơi lặng tiếng.

Dù là thắng lợi thế nhưng là Minh Nguyệt vương triều chịu tổn thất không nhỏ, thừa cơ hội đó các thế lực bóng tối bên trong bắt đầu rục rịch. Lợi dụng tình hình đó, vị anh cả của đế quân chỉ trích người anh bất tài mưu đồ soái vị.Đêm ấy vì anh trai ngoài biên ải khổ cực trở về nên đế quân đã mở tiệc tẩy trần, nhưng là Đế quân không nghỉ rằng người anh mà mình luôn kính trọng lại hạ thuốc mình vì vậy đã ngã xuống. Đế quân mới lên ngôi liền hạ lệnh tàn sát những ai mà hắn cho là phe chống đối mình. Trong nữa tháng hắn đã mở rộng nhiều cuộc vây quét tàn sát chủ yếu là người đồng tộc. Sự máu lạnh của hắn đã làm cho các chư hầu cùng dân chúng hoảng sợ nên không ai dám chống đối hắn xưng đế.

Thành Quỳnh Châu nữa đêm nữa đêm.

-Lục soát cho ta…

-Vân đại nhân.

Đã nữa đêm rồi nhưng khắp nơi trong thành là một màu đuốc sáng trưng, ánh kiếm không ngừng vang lên.

-Đại nhân… bên trong ngôi miếu.

-Bao vây lại cho ta.

Bên trong ngôi miếu một cậu bé tầm sáu tuổi một thân y phục màu vàng sáng chói ngồi cùng một đám cẩm bào y phục đen nhánh.

-Chia ra… mang thiếu chủ đi… các anh em xông ra.

Cậu bé thất thần để đám này cẩm bào bế xông ra ngoài.

-Giết…

Tiếng đao kiếm va vào nhau hai bên ác liệc mà chém giết tiếng kêu la thảm thiết không ngừng truyền đi, cả tòa miếu cao nguy nga đồ sộ phút chốc sụp đổ.

Vị trung niên cẩm bào xanh cầm đao lao vào ra sức mà chém thế như chẻ tre hướng đến cậu bé được đám hắc y nhân mà đến.

-Hà thống lĩnh, đế quân đối vơi ngươi một lòng trọng dụng… ngươi có dám nói với ta là không thẹn với lòng không.

Cầm đầu hắc vệ lao đến chặn ngang đại đao lớn giọng hét lớn.

-Ta làm việc cho tân đế cũng là vì nước tận trung không có gì là thẹn cả.

Vị áo xanh cẩm bào lớn giọng đáp trả.

-Phi… ta nhổ vào, mưu sát đế đoạt ngôi là bất trung, giết huynh đệ là bất nghĩa… một cái bất trung bất nghĩa cũng xứng làm đế sao… ngươi tên này cẩu thí ta giết ngươi… phi kiếm.

Kiếm ảnh lao ra chạm vào đao cả không gian xung quanh đùng đùng nổ nát, các binh lính cũng vì thế chấn bay ra một bên lăn ra trên mặt đất.

-Muốn mạng ta… ngươi có năng lực này sao… phệ đao.

Hai bên là ngang sức đối kháng với nhau mà đánh không bên nào khoang nhượng cho mãi đến tận tờ mờ sáng, hắc y nhân vì nhiều ngày bị đuổi giết sức cùng lực kiệt thua bởi nữa chiêu thức không cam lòng nằm xuống nhưng lại không ngừng cầu xin:

-Cầu ngươi tha cho giọt máu cuối cùng của đế quân.

Hắn cứ như vậy không đành lòng nhắm mắt.

Cẩm y bào khuông mặt cười gượng gạo quay đi sau đó từng bước tìm đến cậu bé một đao dơ lên chém xuống trước sự chứng kiến nhiều người, sau đó quay mặt ra lệnh:

-Phản tặc đã chết… tất cả rút lui.

-Nhưng mà đại nhân…

Một tên cẩm vệ do dự đứng ra nói.

Nghe được lời nhiều người cũng nghi ngờ hướng thiếu soái này mà nhìn, nhiệm vụ của bọn hắn là lấy thủ cấp của đứa trẻ này về á. Vì công lao này bọn họ đã chết không ít huynh đệ, nếu như vậy mà quay về liền ngay cả trọng dụng đều không có mà còn bị trách phạt làm sao mà bọn họ cam tâm được chứ.

-Ngươi giám kháng lệnh…

Áo xanh cẩm bào lạnh lùng thả ra uy áp nói.

-Vâng… tất cả rút lui.

Ra lệnh xong hắn lại quay mặt về vị thủ lĩnh của mình hỏi:

-Đại nhân không theo chúng ta về phục mệnh?

-Ta muốn tiễn hắn một đoạn.

Không ít người lấy ánh mắt không phục mà nhìn hắn, thế nhưng không phục thì như thế nào, ai bảo bọn họ thấp kém cơ chứ.

Hắn bước đến cậu bé đang nằm dưới đất đại đao thu lại gác bên hông hai tay siết chặc thành quyền ngửa lên trời nét mặt đau khổ nói:

-Thiếu chủ… xin lỗi.

Vì gia tộc hắn phản bội đế chủ, vì gia tộc mà hắn phải cầm đao tàn sát huynh đệ, đây là việc hắn đau khổ nhất thế nhưng hắn không còn lựa chọn khác.

-Haizz… tiểu Hà… ngươi…

Bóng người già nua nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh vỗ vai hắn muốn nói cái gì đó thế nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải cuối cùng cũng là chỉ biết nhìn hắn thở dài.

-Hải thúc.. ta hiểu, nhưng là vì người nhà, vì gia tộc ta không còn lựa chọn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN