Ngân Hà Đế Đạo - Không Được Giết.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
153


Ngân Hà Đế Đạo


Không Được Giết.



Hệ Quang Hà phát ra nguồn năng lượng sống vô hạn bởi vậy mà sự sống tên các tình cầu lợi dụng nó để tẩm bổ năng lượng sống cho riêng mình giúp kéo dài tuổi thọ. Không những thế cá thể sống còn có thế cường hóa thể chất trở nên siêu việt phá vớ xiềng xích mà thiên địa đã ước thúc.

Nói thì dễ dàng nhưng ở một số cá thể sống thì điều đó là cả một quá trình không đơn giản, ở những kỷ nguyên đầu của sự sống thì những con vật có thân thể to lớn mới có thể làm điều đó. Vì vậy đã có một thời yêu thú đã chiếm lĩnh ngân hà này thành vật sở dụng cho riêng nó. Loài người mặt dù là thân phận nhỏ bé nhưng họ có đầu óc tư duy nhạy bén và một ý chí kiên cường không chiệu khuất phục với tạo hóa.

Dần dần họ cùng tìm ra được giải pháp hiệu quả cho bản thân, họ tìm ra được vấn đề cơ thể không phải nguyên nhân tất yếu để dung đựng năng lượng, nó suy cho cũng chỉ lớp vỏ thấp kém để ngụy trang cho linh hồn sống mạnh mẽ bên trong. Năng lượng sống vì nguyên nhân đặt thù nào đó sẽ cùng linh hồn ảnh hưởng trực tiếp, linh hồn càng cường đại thì ảnh hưởng càng lớn dẫn đến tuổi thọ của thể xác càng dài ra. Ví như là yêu thú có một thân to lơn đương nhiên tuổi thọ sẽ càng dài.Vậy nên để có thể biến năng lượng sống vĩnh cữu của thiên địa trở thành chính bản thân mình sở dụng thì cần có một thân linh hồn cường đại

Tìm được nguyên nhân, họ bắt đầu tìm cách khuếch đại linh hồn của mình trở nên ngày càng cường đại hơn, và cách duy nhất để làm được điều này đó chính là thiền định lợi dụng khí linh thiên địa để khuếch đại khí hải mở ra hồn quang. Hồn quang này là quá trình đột phá từ linh hồn của người thường, nó giúp chúng ta hấp thu các tia sáng mà hệ quang hà mang lại.

Vậy nên có rất nhiều màu sắc hồn quang khác nhau, mỗi con người đều có cho bản thân những màu hồn quang cho riêng mình.

————————-

Tinh Cầu La Vũ, là tinh cầu nằm phần rìa của hệ Quang Hà vì vậy ánh sáng thưa thớt chỉ là một màu nhạc quang sắc.

Hải La triều quốc chịu kiềm hãm của ba nước vây quanh làm cho quanh năm chiến hỏa dân chúng khổ không thể nào kể xiết.

Hải Tích tòa thành khi xưa là một chốn ăn chơi phồn hoa nhưng là chịu mấy năm chiến hỏa liên miên liền trở thành một tòa thành phế, túng thiếu nghèo đói khắp nơi nên chẳng có quang binh nào muốn chiểm giữ qua.

Trên một góc phố, một cậu bé khoảng chừng mười tuổi đôi mắt nhìn chằm chằm vào túi lương khô của một lão già râu tóc bạc phơ đang nằm trong góc, cậu mong ước ngày hôm nay là một ngày cậu được no bụng.

Đúng chỉ thật sự là mơ ước, hắn cảm thấy với tình cảnh này là rất khó khăn với hắn. Nhìn lão già nua nhưng rất lợi hại, bên cạnh đã không ít ăn mày vì miếng ăn mà thi thể nát vụng bên cạnh. Hắn đúng là rất đói nhưng giữa mạng sống và đồ ăn hắn vẫn là yêu mạng mình hơn.

-Haha… thì ra ngươi ở đây.

Một tên hắc y nhân lúc này từ mái nhà tranh rách nát bỗng nhảy xuống, sau đó rồi lại một tốp bốn người kéo lại.

-Hắc… hắc.. một đám phản đồ… đến đây đi… phốc.

Lão cười giang hô lớn nhưng mà như vậy làm vết thương trở nên nghiêm trọng hơn phun ra một ngụm máu tươi.

-Ha hả.. đại lâu chủ sắp chết đến nơi mà còn cẩu thí khí phái… được rồi chúng ta sẽ nhẹ nhàng cùng chơi với người.

-Ha hả…

Chứng kiến cái này đại lâu chủ cao ngạo bây giờ chì là một cái đèn cạn dầu cả đám cười ầm lên trêu chọc.

-Các huynh đệ xông lên lấy thủ cấp của lão đi.

-Hắc hắc… ta cũng có ý này… cùng lên đi

Năm tên áo đen lạnh lùng lê kiếm xông đến cùng chém xuống.

-Muốn ta mệnh thì để mạng lại hết đi… kình thiên chưởng…

-Đùng… đùng…

Nộ kình chưởng khí va vào kiếm làm kiếm pháp nổ ra năm tên hắc y nhân đã có người ngã xuống khí tức không còn tắt thở mà chết, chỉ còn lại bốn tên hô hấp rối loạn gắn gượng chống kiếm mà đứng.

Vị kia lão già khuông mặt già nua liên tục thổ huyết ngửa mặt ra thở hồng hộc chịu đựng vết thương lớn nhỏ trên mình.

-Gia gia… ngươi không được chết.

Một cô bé toàn thân y phục đỏ mếu máo khóc chạy ra đỡ lấy lão lay lay cánh tay nói.

-Lão già chết tiệt ta giết ngươi.

Một thân y phục đen nhánh thanh niên chống kiếm mà đến chỉa vào lảo tức giận nói.

-Cháu gái ngươi còn không chạy.

Lão trừng mắt lớn vào đứa bé gái lạnh giọng quát.

-Không… Hu hu…

Cô bé khóc lớn cầm cánh tay lão càng chặt hơn.

-Cùng chết đi.

Trung niên cẩm bảo chống kiếm từ từ đi tới hắn không dám khinh thường lão già trước mắt này nên không muốn cho đối phương cơ hội thở dốc.

Cậu bé nhìn một màng này đôi mắt ước ác nhìn vào cặp ông cháu này trong miệng không ngừng thì thầm gọi: “ ông ngoại”, tình cảnh này làm hắn nhớ đến một kiếm kia mà ông ngoại hắn đã đỡ cho hắn, vì lúc ấy hắn quá nhỏ để đủ nhận ra rằng người ông của mình vì một kiếm ấy mà không cùng hắn ăn cơm, không cùng hắn chơi nữa.

Ánh mắt cậu bé đỏ ngầu lấy hết cang đảm bước đên nhặt lên thanh kiếm của tên kia hắc y nhân đã chết sau đó vung lên hướng những tên còn sống bên cạnh.

-Á… huynh đệ mau mau cứu ta.

La lên một tiếng liền nằm xuống cư thế một đám võ giả chết trong tay một tên tiểu tử ăn mày nhỏ tuổi chuyện này nếu thật sự mà truyền ra ngoài đúng là cười đến rụng răng.

-Ngươi là ai?

Còn lại chỉ một người trung niên mũi kiếm đang hướng về ông cháu kia hiện giờ cũng chú ý nhìn qua rung giọng hỏi.

-Ngươi không được giết bọn họ.

Đứa bé đứng thẳng tay cầm kiếm rung rung nhưng vẫn dõng dạc nói.

-Huynh đệ… ngươi lui ra, lát nữa ta cho ngươi đồ ăn, cho ngươi mặt áo đẹp.

Một thân thương thế, hắn dám nhận là đủ sức vung đao vào một người khỏe mạnh trước mặt này mặt dù tên nhóc con này là một người tầm thường không thể tầm thường hơn.

-Đại ca… đừng nghe hắn, mau giết hắn đi.

Bé gái không ngừng la lớn cổ vũ hành động của cậu.

Cậu bé khuông mặt nghiêm nghị không nói vẫn cầm đao tiến tới làm cho vị kia hăc y tuyệt vọng. Hắn không cam tâm vung kiếm chém ra nhưng là khí lực đã không bằng một người thường liền bị kiếm của đứa bé hất ra đâm ngang cổ họngkhuông mặt cực kỳ dữ tợn không cam tâm trợn mắt nằm xuống.

Đứa bé ăn mày cầm kiếm bước lại gần hai ông cháu làm cho bọn họ thấp thỏm không yên, nhưng hành động sau đó khiến cả hai đều trợn mắt.

Đứa bé thả kiếm xuống nhìn chằm chằm vào túi lương khô dắt bên hông của lão rồi nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy, từng mảnh bánh vụng ngấu nghiến xé.

Nhìn thấy một già một trẻ đờ ra nhìn mình cắn xé miếng bánh vụng, cậu vụng trợm liết nhìn tay trái cầm bánh bỏ vào miệng, tay phải cầm một cái đưa qua nói:

-Các ngươi ăn không?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN