Ngân Hà Đế Đạo - Hồn Quang Hiện.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
131


Ngân Hà Đế Đạo


Hồn Quang Hiện.



– Ngươi ăn đi.

Lão già nhìn tên tiểu tử này ăn thầm lắc đầu, cái tên này quả đúng là biến thái, với niên kỷ của tên tiểu quỷ này thì có lẽ đây là lần đầu tiên giết người đi vậy mà vẫn có thể ngồi ăn bánh ngon lành, phải hay không là do bánh này đặc biệt hay là tên này sinh ra đã máu lạnh đây.

Cậu bé không phải là kẻ máu lạnh nhưng là do đói bụng đã gần giáp tuần rồi, lúc này hắn giống như một con sói đói có thức ăn trước mặt liền liều mạng cắn xé hơi sức đâu mà nghĩ nhiều được chứ.

– Đại ca ca, ăn ngon sao.

Nàng đôi mắt chớp động nhìn hắn đáng yêu hỏi.

Nàng nhìn vị đại ca trước mặt này mặt dù so với nàng cao hơn một chút thế nhưng là một thân rách rưới, thân hình gầy gò dơ bẩn nhìn không ra da thịt thật là một cái người nghèo không thể nào nghèo hơn mà. Nhưng là vị này đại ca đã một mình cầm kiếm mặt dù nàng có thế nhìn ra tay hắn rung rung cũng vẫn là đứng ra la lớn ” không được giết bọn họ”, vì vậy vị tiểu ca này đột nhiên đã trở thành hình tượng anh hùng trong lòng nàng.

– Ăn.

Hắn kiên trì cầm miếng bánh nhét vào tay nàng.

Cái này lương khô nàng đã từng ăn qua trông thật nhạt nhẽo đúng là rất khó nuốt, thường ngày nàng nhìn cũng chán ghét thế nhưng là nhìn vẽ ngấu nghiến của vị ca ca này trước mặt nàng cũng chậm rại bỏ vào miệng nuốt xuống.

– Hì hì… cũng là không tệ lắm.

Nàng trong miệng đầy bánh phụng phịu đáng yêu cười nói.

– Nha đầu… ngày thường ta bỏ đói ngươi à… ăn chậm thôi.

Lão gõ đưa tay gõ nhẹ đầu cô bé mắng yêu sau đó nhìn tên tiểu tử trước mặt nói.

– Tiểu tử… ngươi tên là gì?

– Hạo Vũ.

Cậu bé gấp gáp trả lời rồi tiếp tục ăn.

– Hạo Vũ… Hì Hì… Đại ca ca tên thật dễ nghe… Muội tên là Linh Nguyệt.

Nàng cười đáng yêu nói.

Nhìn hai đứa trẻ ngon lành mà ăn lão ruốt cuộc cũng thở ra ngồi xuống ổn định khí tức. Một thân thương thế nặng nên rất lâu lão mới ổn định khí tức.

Hai đứa trẻ lúc này cũng đã ngấu nghiến xong túi lương khô liền ngồi lại một bên, cô bé đáng yêu gạn hỏi vị tiểu ca ca mới quen này. Nhưng là vị tiểu ca ca đúng là không biết phối hợp vẫn luôn trầm mặt không nói chăm chăm nhìn vị kia lão giả dường như suy nghĩ điều gì đó rồi bước đến.

– Đại ca ca… ngươi đi đâu đó… chờ ta.

Nàng cũng nhanh chóng đứng dậy bước theo.

– Lão bá… xin lỗi… ta vì đói quá nên đã ăn hết túi lương thực của ngươi.

Hạo Vũ bé trung thực nói.

Hạo Vũ nhớ đến mẫu thân mình có nói nhận ơn người khác thì phải biết báo đáp liền trong người moi ra một lọ đan dược đầy bụi bẩn hướng về phía lão đưa đến nói:

– Đây là lão Trung cho ta nói có thể trị mọi thương thế… Lão bá cầm.

Hành động của hắn làm cho lão bất ngờ, lão cầm lọ đan dược vào tay thở dài thầm nghĩ cái tên tiểu tử này đúng là có hiếu tâm thế nhưng là trên người lão làm gì thiếu đan dược chứ nhưng mà thương thế thì dễ trị nhưng là chất độc trong cơ thể lão nếu không có thuốc giải thì cũng bó tay.

– Tiểu tử… cảm ơn ngươi.

Mặt dù vậy nhưng để tránh tiểu tử này thất vọng, lão cười nói cảm ơn sau cũng lấy ra lau lọ đan dược một lần cho có lệ. Chỉ là hắn nhìn hai mắt rất nhanh chóng đều phát sáng, hoa văn trên bình giống như một tiểu không gian nhỏ phong vân liên tục biến hóa, nghi ngờ lão lật bình cầm viên đan dược trên tay hai mắt như phát sáng.

– Oa… mùi này thật dễ chịu… con cảm thấy những mệt mỏi của con mấy ngày nay đều biến mất.

Cô bé ngửi được mùi thuốc nồng nặc trong sóng mũi không chỉ không khó chịu mà còn cảm nhận được sự dễ chịu khó mà tả được.

– Viên đan dược này lão trung có nói nếu lấy ra liền phải dùng ngay không sẽ giảm đi công hiệu.

Hạo Vũ nhìn lão mân mê viên đan dược nói.

Lão giật mình liền bỏ vào trong miệng sau đó vội vàng ngồi xuống ổn định lại thân thể bắt đầu luyện hóa, quả nhiên thoáng chốc chất độc đều đã được thanh trừ, không những thế vết thương lớn nhỏ trên thân nhể hắn nhanh chóng khép lại. Hắn mở mắt nhìn tên tiểu tử kia khiếp sợ đánh giá tiểu tử này sợ là một cái không tầm thường thân phận.

– Chuyện gì xảy ra… năng lượng sống thật là nồng đậm, ta có thể đột phá mở ra hồn quang sao.

Lão vỡ òa vui sướng nhanh chóng nhắm mắt lại luyện hóa, thân thể hắn lúc này dường như đang được thắp sáng ánh hào quang xanh nhạc ngày càng đậm dần lên.

– Nghĩa phụ thì ra ngươi trốn ở đây.

Vị trung niên một thân y phục đen mang theo mười mấy người khuông mặt tà ác lúc này đáp xuống bao vây ba người lại nụ cười gian ác nói.

Hắn là Lâm Ảnh được lão nhận làm nghĩa tử hết mực đào tạo, nhưng là thiên phú lại không bằng vị kia đồ đệ của hắn liền bị gạt ra chức vị đại lầu chủ, vì vậy đem sự câm thù đổ lên người lão nên mới có như thế này tình cảnh.

Ngay lúc này, một màng màng đột phá quỷ dị làm hắn giật mình nói:

– Vậy mà đột phá.

Hắn không nghĩ đến cái lão già khốn kiếp này trúng độc của hắn không có thuốc giải mà còn có cơ hội đột phá, hắn hoản loạn nghĩ phải hay không là mình hạ nhầm thuốc độc thành thuốc bổ cho lão đây. Hắn phát điên lên gấp gáp nói:

– Muốn khai mở hồn quang?… lão bất tử, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này… giết… mau giết cho ta.

Đã đến bước này hắn không thể nghĩ lung tung nữa rồi, nếu mà cái lão bất tử này mà còn không chết thì người chết chính là hắn.

Hơn mười gã sát thủ họ cũng gấp gáp không suy nghĩ nhiều liền phóng ra hơn mười phi kiếm đồng một dạng hướng lão đồng thời lao đến.

Hạo Vũ nhanh chóng cầm thanh kiếm trong tay cũng lao đến vụng về vung kiếm may mắn là đỡ được một chuôi phi kiếm, thế nhưng là cả hơn mười phi kiếm hắn không thể nào cứ như vậy may mắn đỡ được hết, vì vậy hơn mươi chuôi phi kiếm tất cả đều ghim trên người hắn máu không ngừng chảy xuống loan lỗ toàn thân nhưng là vì chấp niệm hắn không muốn cứ như vậy ngã xuống.

– Đại ca ca…

Tiểu cô nương lúc này cũng giật mình hoảng hốt vụng về cầm một thanh kiếm trên mặt đất cũng vội vàng chạy đến mếu máo khóc đỡ lấy hắn cánh tay. Nàng lúc này thầm trách chính mình bản thân, tại sao lại một cái khí hải tầng năm được mọi người tôn thờ là thiên tài như mình đều hai lần được vị đại ca không biết chút gì về tu luyện xả thân đi cứu chứ.

– Thúc thúc… gia gia đối với ngươi rất tốt mà.

Nàng cầm kiếm bước đến trước mặt Hạo Vũ chắn ngang nói.

– Linh Nguyệt… nếu ngươi đã kêu ta một tiếng thúc thúc thì ta cũng coi ngươi là cháu gái đáng yêu lúc trước của ta… mau tránh ra.

Hắn là kẻ máu lạnh ngay cả nghĩa phụ của mình cũng giết sao có thể tha cho nàng cơ chứ, thế nhưng là hắn lúc này còn ngại lật bài ngữa với bà già kia nên hôm nay không thể xuống tay với nàng được.

– Lui xuống.

Hạo Vũ lạnh lùng gắn gượng đưa tay kéo nàng về phía sau lưng nói.

– Nhưng mà… Đại ca… hu hu…

Nàng bất ngờ bị kéo về phía sau lưng liền ôm cánh tay đầy máu hắn khóc lớn.

– Giết.

Lâm Ảnh không thể kiên nhẫn hơn được nữa đã cầm kiếm đích thân lao tới gầm lên nói:

– Tiểu tử, ngươi muốn chết như vậy thì cùng lão già này chết đi.

– Đại ca ta muốn bảo vệ ngươi.

Nàng bất chấp hất tay Hạo Vũ ra lao về phía trước ra sức vung kiếm, nhưng không ngờ vị đại ca xa lạ này lại cố chấp như vậy một thân toàn loan lố vết màu không nhìn ra hình người ôm nàng đón lấy đòn sát thương chí mạng này.

– Không……

Nàng la ngày một lớn hơn.

– Ầm…

Rất may mũi kiếm chưa đụng vào thân thể hai người liền bị tia sáng màu xanh lục làm cho vỡ vụn.

– Là hồn quang, đại lâu chủ vậy mà đã thức tỉnh hồn quang… mau chạy….

Cả mười mấy tên sạt thủ lúc này bị dọa sợ đến vỡ mật ba chân bốn cẳng mà chạy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN