Ngàn Năm Đợi Chàng! - Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
144


Ngàn Năm Đợi Chàng!


Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ.


Thiên Giới.

Hôm nay là thọ yến của thiên hậu nương nương, tất cả các chư thần của thiên địa tứ hải đều được mời đến, đều đó là lẽ đương nhiên, nhưng đều đáng nói ở đây là, nhân vật đuợc hàng vạn chúng tiên ngưỡng mộ cũng đến tham dự, thiên long đế cái người mà trước buổi yến thọ cả trăm ngày trước, cho đến hôm nay, nàng đều nghe đầy lỗ tai, nàng nghe Mẫu Đơn tiên tử nói hắn là vương đế của thiên long giới, cai quản yên bình trong thiên địa, vì mấy ngàn năm trước khi yêu ma đại loạn, thiên đế đã phải nhờ đến sự giúp sức của hắn để giữ được yên bình, nên ngay đến thiên đế cũng phải nhúng nhường hắn mười phần thì hết chín phần, thật ra nàng cũng muốn xem cái đại nhân vật này là người như thế nào mà tiếng tâm lại lừng lẫy như vậy!.

“Này Tiểu Thạch Ngọc! Muội ở lại đây trong nhà, bọn ta phải đến yến thọ đây”

Là tiếng của Mẫu Đơn tiên tử, đi bên cạnh là là Mai tiên tử cùng Lan tiên tử, họ là hoa tiên của thiên giới, hôm nay thọ yến nên họ cũng phải đến đó múa hát cho chúng tiên thưởng thức, còn nàng thì chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu nhà của họ, vì nàng vốn là một miếng Thạch Ngọc ngàn năm do hấp thụ tiên khí mà tạo thành hình, tiên lực lại rất kém cỏi, ngoại trừ việc lủi thủi nơi đây thì nàng chẳng được phép đi đâu cả, thiên giới cũng có thiên quy của họ, phàm là tiểu tiên không có chức vụ mà dám tự tiện đến những nơi không có sự cho phép thì sẽ bị phế và đài xuống nhân giới ngay, nên nàng cũng không dám chạy loạn.

Khi các hoa tiên tử đi khỏi, nàng cũng lẫn quẩn một mình trong viện, chẳng biết làm gì thì đến hồ tiên ngư để dạo chơi, thực ra gọi là hồ tiên ngư vậy chứ dưới hồ vốn không có một con cá nào, vì hồ này thuộc phạm vi của một tiểu tiên nhỏ như nàng có thể lai vãng đến, nên nàng cũng hay đi đến đây để ngẩn người.
Thả đôi chân trần xuống nước, khẽ giảo giảo nước lên xuống, nàng thả hồn theo mây gió, tâm trống rỗng một chút tạp niệm cũng không có, nàng chỉ biết ngày này qua ngày nọ mà sống như thế trong khi nghe các hoa tiên tỷ tỷ kia nói về các nam nhân tuấn mỹ thế nào rồi đem lòng say mê thì nàng lại là một màng trắng xóa, không biết cũng không hiểu thế nào là say mê, là yêu thích một người.

Bỗng một ngọn gió ở đâu thổi đến làm những sợi tóc của nàng bay tán loạn, phả lên đầy mặt, đưa tay nhẹ lấy ra thì một thân ảnh của một nam tử đã hiện ra trước mắt, tuy chỉ là bóng lưng nhưng với cái khí chất mà hắn tỏa ra làm nàng có chút ngẩn ra, từ trước đến giờ nàng rất hiếm khi gặp nam nhân vì cứ ở rú trong viện nên chẳng thể nào tiếp xúc được.

“A!…”

Nàng chợt la lớn vì tỏm một cái nàng đã ngã nhào xuống nước, khi nguôi đầu lên thì bắt gặp một ánh nhìn đang hướng đến nàng, đôi mắt ấy sáng hơn các vì tinh tú của thiên giới, tuy tỏa ra cái lạnh thấu xương của hàn băng vạn năm nhưng lại có một sức hút mãnh liệt, đến nổi nàng không thể nào rời mắt của mình được, cho đến khi hắn bỏ đi chẳng chút để tâm, nàng vẫn còn ngây ngốc trong nước đến quên cả việc lên bờ.

Đến khi nàng về viện thì các hoa tiên tử tỷ tỷ đã về tự bao giờ, nhìn vẻ mặt hớn hở vui sướng của họ, thì nàng cũng đoán ra được là họ đã gặp được người trong mộng mà bấy lâu nay thầm mong nhớ.

“Mai tiên! Ngươi có thấy là chàng đưa mắt qua nhìn ta không? Làm tim ta muốn nhảy ra ngoài luôn vậy”

Lan tiên tử kéo cong khóe môi trong vui sướng, nhưng thay vì đồng tình, Mai tiên tử chỉ biểu môi, lắc đầu.

“Ngươi là đang hoang tưởng à! Chàng đâu có nhìn ngươi kia chứ! Chỉ là một cái liếc mắt lơ đễnh nhìn chỗ khác thôi”

“Ngươi! Mắt ngươi có vấn đề à?”(bậm môi)

Không để ý đến, Mai tiên lại đưa mắt sang nàng, tự giờ đang ngoan ngoãn lắng nghe kia.

“Tiểu Thạch Ngọc! Hôm nay lại chạy tới hồ tiên ngư ư?”

“Dạ! Các tỷ tỷ đến thọ yến chắc vui lắm!”

“Tắc nhiên! Lâu mới có cơ hội thể này mà”

Nàng cũng cong khóe môi vì sự vui sướng của họ, nhưng đó chỉ là một phần, phần khác là vì người nam tử ở hồ tiên ngư ấy! Không hiểu sao nàng lại vui khi nghĩ đến hắn, rõ ràng chỉ là một lần tình cờ gặp gỡ, mà thân ảnh của hắn lại khắc sâu trong tâm trí nàng, nàng vốn là một người hay quên, đừng nói là gặp một lần, có gặp mười lần nàng cũng không nhớ nổi,vậy mà chỉ có hắn lại làm nàng nhớ dai đến thế.

Một lần gặp gỡ, ngàn năm chờ đợi!

Nàng yêu hắn, nguyện vạn kiếp luân hồi, chỉ mong đổi lại một ánh nhìn.

Hắn không yêu nàng, nên cứ thế mà dẫm nát tâm can nàng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN