Ngàn Năm Đợi Chàng! - Chương 2 : Phi Tử Của Chàng!.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Ngàn Năm Đợi Chàng!


Chương 2 : Phi Tử Của Chàng!.


Khẽ mở mắt, hôm nay là đúng một tháng kể từ ngày nàng nhập cung, và cũng đúng mười tám năm, nàng đầu thai lên nhân thế này, nàng nhớ lúc mạnh bà đưa cho nàng chén canh vong tình, nàng đã không ngần ngại gì mà uống lấy, phải! là nàng muốn quên, muốn xóa hắn ra khỏi ký ức đau thương của nàng, vậy mà lão thiên gia thật khéo đùa nàng, không những nàng không quên được hắn, mà lại càng nhớ và thương tâm hơn khi mỗi canh mỗi khắc luôn nghĩ về hắn, về tình yêu mãnh liệt mà nàng dành cho hắn cũng như nỗi đau mà hắn đem lại.

Nàng nhớ kiếp trước hắn vì muội muội của nàng mà nhẫn tâm giết chết hài tử của nàng và hắn, nàng đã làm sai chuyện gì? nàng vì hắn mà không tiếc bản thân, lấy đi nội tiên để giữ lấy nguyên thần cho hắn, vì hắn mà phải chịu kiếp luân hồi của thất tình lục dục, kiếp đầu tiên, nàng khổ vì hắn, nàng vẫn mỉm cười, không sao nàng chịu được! kiếp thứ hai, ba , nàng vẫn mỉm cười vì nàng yêu hắn đến thế, đến kiếp thứ tư, rồi năm, nàng đã nhận ra được một điều, thứ tình yêu mà nàng dành cho hắn chỉ đơn giản là một món nợ truyền kiếp mà nàng phải trả mà thôi, đến lúc này nàng đã dây dưa với hắn suốt tám kiếp rồi, có lẽ kiếp thứ chín này là kiếp cuối cùng của nàng và hắn cũng nên.

“Chủ tử! người nên ý tứ một chút đi ạ”

Thấy nàng đã nằm dài trên ghế lót đầy những sợi bông mềm mịn, một thân lam y thật nhạt, mỏng manh, váy y phục bị kéo cao lên làm lộ ra đôi chân ngọc ngà trắng mịn, làm cho tỳ nữ A Mãn cũng phải lắc đầu, mà lo sợ vì nàng.

“Em kệ ta đi! ở đây cũng không có lấy một bóng ma, em lo gì kia chứ!”(ngáp)

Mắt giật giật, A Mãn thật muốn đập bàn, chủ tử này của nàng đã không biết chịu đi tranh sủng đã đành, còn luôn an nhàn thư thái, xem mọi thứ như không hề tồn tại, làm nàng đây cũng thật là khổ tâm.

“Chủ tử! một tháng rồi, hoàng thượng cũng không sủng hạnh người, cứ thế này…”

Thấy vẻ mặt lo sợ của A Mãn, nàng chỉ khẽ nhướng mày, rồi lại che miệng mà ngáp.

“Thì sao chứ! chúng ta ở đây có ăn có mặc là tốt rồi!”

“Trời! trời! đại cô cô ơi! người biết hậu quả sẽ thế nào không hả? cứ như thế này chúng ta không những bị khi dễ mà còn không có cơm ăn luôn đó”

Nàng tròn mắt, lại tai hại đến thế cơ ư? trải qua bao nhiêu kiếp ở nhân thế, đã dạy cho một tiểu thạch ngọc như nàng muôn ngàn cảm xúc để đối diện, với nàng thì sao cũng được, nhưng liên lụy đến người bên cạnh thì nàng lại không đành lòng.

“Vậy em muốn ta phải làm sao?”

A Mãn cũng ủ rũ không biết phải làm cách nào cho phải, hoàng thượng không sủng hạnh có phải lỗi của chủ nhân nhà nàng đâu chứ!

Thấy A Mãn vẫn im lặng, khẽ thở ra,nàng vội đứng dậy, trong tâm, phải nói là dối lòng cố gắng vì người khác.

“Đi thôi! dạo một vòng, biết đâu gặp may mắn”

“Chủ tử! đợi em “

A Mãn cũng nhanh chạy theo khi nàng đã bước ra cửa.

Hoàng cung rộng lớn này, này vốn không quen thuộc, có lẽ đây là lần đầu sau một tháng nàng nhập cung khi bước ra cửa, không biết phương hướng cứ vô thức mà đi mãi, với nàng con đường phía trước vốn là bất tận, không điểm dừng cũng không thể quay đầu.

“Chủ tử! Đợi em”

A Mãn đã hổn hển phía sau, thấy nàng dừng lại, cũng mừng gỡ mà nhanh đi đến.

“Chủ…”

Đối diện với A Mãn là đôi mắt đã ngắm lệ của nàng, nỗi bi thương đó làm người khác khi nhìn vào cũng phải đau lòng theo, sau một lúc biết mình quá mất mặt nên nàng cũng vội lau nhanh lệ, miệng khẽ cong.

“Làm em sợ rồi! Cái hồ này đẹp quá…làm ta nhớ…”

Nàng bối rối, nàng đúng là điên rồi, đây chỉ là một cá hồ bình thường ở trong cung làm sao mà giống với hồ tiên ngư ở trên thiên giới được kia chứ!.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN