Ngàn Năm Đợi Chàng! - Chương 3: Vẫn Là Chàng, Người Âm Lãnh, Vô Tình.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
139


Ngàn Năm Đợi Chàng!


Chương 3: Vẫn Là Chàng, Người Âm Lãnh, Vô Tình.


“Hoàng thượng đây là lệnh bài Từ mỹ nhân, tiến cung một tháng trước”

Chẳng chút để tâm, nhẹ ném lệnh bài xuống, hoàng đế thật lạnh nhạt.

“Ừ! Đêm nay, nàng ta đi”

“Dạ!”

Cúi người cung kính lui xuống, Mộ công công cũng nhanh đi đến Thanh Nhạc cung thông báo, để còn chuẩn bị mà đoán tiếp hoàng đế bệ hạ.

Trong khi đó.

“Chủ tử ơi! chủ tử”

Mồ hôi đầm đề, A Mãn chạy như bị ai đuổi đánh đến nơi, chưa vào đến cửa đã la lối om xòm.

“Chuyện gì nữa rồi?”

Khẽ cau mày, nàng thật không hiểu sao mình lại có một nha đầu như thế này làm tùy nữ kia chứ, còn A Mãn thì không để tâm đến mà miệng đã tươi như hoa nở.

“Là hoàng…hoàng thượng! đã chọn người thị tẩm rồi”

Trái với vẻ mặt vui cười của A Mãn, nàng lại rơi vào hoang mang cùng cực, rõ ràng đây là mơ ước của các nữ nhân trong hậu cung này nhưng với nàng mà nói lại là một thứ gì đó rất chua chát, thê lương đến đau lòng.

“Từ mỹ nhân chuẩn bị đi, sau nửa nén nhang hoàng thượng sẽ đến”

Là giọng Mộ công công, làm nàng có chút lo lắng, và dường như biểu hiện ấy đã được ông ấy thu vào mắt, kèm theo đó là sự bất ngờ vì bản thân ông không hiểu vì sao? đây vốn là chuyện tốt với biết bao nhiêu người kia mà.

“Chủ…chủ tử?”

Nắm lấy ống tay y phục nàng giựt giựt, A Mãn đã kịp thời nhắc nhở nàng, nhẹ cúi người, nàng cũng khẽ cất tiếng.

“Từ Uyển tuân lệnh, cung tiễn Mộ công công”

Dứt câu nàng chưa kịp hiểu gì thì A Mãn đã đưa ra một chiếc vòng cẩm thạch nhét vào tay Mộ công công, ông ấy cũng thu vào tay rồi nhẹ gật đầu mà rời đi, cho đến khi còn lại hai người, nàng như muốn phát hỏa nhìn lấy A Mãn.

“Này! em có biết đấy là miếng cơm cuối cùng của chúng ta không hả?”

Đưa ánh mắt đau lòng A Mãn cũng tiếc vô cùng.

“Chủ tử! đây là quy tắc trong cung mà”

Nhưng nhanh sau đó lại đổi nhanh thái độ.

“Nhưng không sao! ta vẫn còn lấy lại được, chủ tử! vì em, và vì tương lai của người, tối nay người phải hầu hạ hoàng thượng thật tốt”

Mắt giật giật, nàng thật không biết thì ai mới là chủ tử đây? con nha đầu này là muốn nàng bán thân mà cầu vinh đây mà.

“Được rồi! người mau đi tẩy trần đã nào, phải chọn một bộ y phục thật quyến rũ mới được à!”

Nhìn A Mãn cứ lăng xăng như gà mắc đẻ, nàng cũng không biết phải nên khóc hay nên cười đây.

Sau khi đã tẩy trần xong, nàng khoác lên người bộ trung y màu phấn hồng vừa mỏng vừa gợi cảm, theo đôi chân ngọc ngà của nàng là một đường y phục bị xẻ xuống đã phơi bày ra trước mắt, làm A Mãn thân vốn là nữ nhân cũng phải nuốt nước miếng ừng ực.

“Chủ tử! em ước gì giờ em biến thành nam nhân”

“Đừng nói nhảm nữa, em ra ngoài xem hoàng thượng đã tới chưa kìa”

“Dạ!”

Nàng xua tay đuổi A Mãn ra ngoài, nói thật giờ nàng lại sợ hơn bất cứ thứ gì mỗi khi nghĩ đến hắn về những chuyện của những kiếp đã xảy ra, nàng đã từng hỏi mạnh bà, nếu yêu một người lại đau khổ lại thương tâm thế kia, vậy mà tại sao lại bất nàng cứ phải chịu dày vò trong đau khổ ấy, để đến khi đã uống canh vong tình rồi nhưng vẫn không thể nào quên được, nhưng mạnh bà chỉ nhẹ trả lời nàng một câu mà dường như đã thấm vào tận gân cốt của nàng.

(Yêu là thứ tình mê khiến cho kẻ khác rơi vào bể khổ, mệnh của ngươi vốn là sống để trả nghiệt duyên, chết là để tiếp tục bị dày vò, dù ngươi có muốn hay không, thì giữa ngươi và ngài ấy vẫn sẽ mãi dây dưa đến ngàn vạn kiếp luân hồi nữa)

Kẹt! tiếng cửa đã bị đẩy ra, nàng cũng đưa mắt nhìn thân ảnh đã bước vào trong, với ánh nến sáng rực khắp phòng, nàng có thể nhìn rõ được khuôn mặt hắn, khuôn mặt mà dù đã luân hồi bao nhiêu kiếp nàng vẫn không thể nào quên được, tại sao? kẻ khác đầu thai chuyển thế thì có thể thay đổi từ ngoại hình đến nội tâm? còn hắn! thì đã đầu thai chín kiếp rồi nhưng vẫn giữ nguyên một khuôn mặt, vẫn tuấn mỹ bất phàm như thế, vẫn ánh mắt câu hồn đoạt phách đó và vẫn cái khí chất lạnh lùng như khối băng thạch hàng vạn năm, làm cho người khác chưa đến gần đã lạnh đến thấu tâm can, tận gân cốt.

“Tẻ nhạt”

Hắn thốt ra một câu đầy ghét bỏ khi chẳng thèm nhìn đến nàng, nàng cũng lạnh tâm, khẽ rũ mắt chẳng phát ra lời nào khi hắn đã đi đến giường ngủ mà nàng vẫn đứng chết trân ra đấy.

“Ngươi còn đứng đó đến bao giờ?”

Hắn khó chịu khi thấy nàng vẫn cứ như khúc gỗ trơ trơ ra đấy, vội ngước mắt, nàng nhìn hắn mà mắt sắp ứ lệ, nhưng không phải vì sợ mà là vì nàng nhớ hắn.

“Hừ! để trẫm phải dạy ngươi cách hầu hạ nam nhân là thế nào ư?”(lớn giọng)

Thay vì bước lại gần con người uy nghiêm đang ngồi kia, nàng lại khẽ lùi một bước, nắm chặt lấy một góc y phục nàng nhìn hắn chẳng chút kiêng dè, ánh mắt kiên cường pha lẫn chút bi thương khi nơi khóe mắt đã ứ đầy lệ làm người khác nhìn vào thì sẽ động tâm ngay trước một mỹ nhân như hoa như ngọc thế này nhưng với hắn thì lại là một chuyện chướng mắt vô cùng.

“Khéo diễn trò, nữ nhân như các ngươi trẫm gặp qua cả ngàn lần rồi, ngoại trừ để lại sự chán ghét ra thì chẳng đáng gì để vào mắt”

Hắn nhếch môi, cười trong châm chọc, cùng ánh mắt vừa lạnh vừa ghét bỏ kia của hắn nhìn đến, làm tâm nàng đau quá, mặc dù bản thân đã phải chịu biết bao ngàn lần của ánh mắt ấy, nhưng sự thương tâm mà nó đem lại đúng là làm nàng phải sống không bằng chết khi còn gì đau khổ hơn là người mình thương lại dùng loại ánh mắt đó hướng về phía mình.

“Tại…sao?”

Nàng nhấp nhá môi nhưng với người nội công thâm hậu như hắn thì chỉ cần lướt qua trăm bước hắn vẫn nghe rõ mồn một, đưa mắt sang hắn nheo lại nhìn nàng, còn nàng thì chỉ biết rũ mắt để lệ chảy dài theo khuôn mặt xinh đẹp.

“Chướng mắt”

Nhanh sau đó hắn đã cởi ngoại y rồi nằm xuống giường khẽ nhắm mắt đi, nàng ngồi đấy bó gối thu mình vào một góc để không làm phiền đến giấc ngủ của hắn, nàng biết dù nàng có ngồi đấy đến sáng thì hắn cũng chẳng hề quan tâm, đã biết hắn từ kiếp này sang kiếp khác, ngoại trừ sự tàn nhẫn và lạnh lùng ra thì hắn có gì để đối đãi với nàng đây.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN