Ngàn Năm Đợi Chàng! - Chương 4: Tư Mệnh.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
134


Ngàn Năm Đợi Chàng!


Chương 4: Tư Mệnh.


Cũng đã gần nửa tháng qua đi, hắn đã không còn đặt chân vào nơi đây của nàng nữa, có khi đến mặt mũi nàng ra sao hắn cũng không nhớ cũng không chừng, nàng mang theo ký ức của nhiều kiếp mà tồn tại, ban ngày nàng cứ như một âm hồn lẳng lặng như không khí, còn ban đêm thì không ai biết nàng đã tốn biết bao nhiêu nước mắt.

“Kiếp cuối cùng rồi phải không?”

Nàng cũng không ngạc nhiên vì biết đó là ai, nàng vẫn ngồi đấy mà lười nhìn đến hắn.

“Tư Mệnh! sau khi trở về thiên giới, ngươi có thể nhờ ai lấy đi ký ước của ta không? ta mệt mỏi, ta muốn tất cả về hắn là một mảnh hư vô với ta, ta không cần nhớ thương hắn nữa”

Khẽ thở ra, Tư Mệnh cũng thấy nàng đáng thương vô cùng, nhưng biết làm sao? mệnh của nàng đã là thiên mệnh rồi, hắn đâu thể viết được cho nàng một kết cuộc tốt đẹp, nhiều kiếp qua đi, nàng chết trong đau thương cùng cực, làm tâm hắn cũng đau vô cùng.

“Ừ! Ta sẽ nhờ Đông Thương điện hạ giúp ngươi”

“Là diêm vương của cõi âm phải không?”(giờ nàng đã quay đầu lại nhìn Tư Mệnh)

“Ừ! Ta cũng mới nhận chức chưa đến một ngàn năm, nhưng vì có giao tình với diêm vương phu nhân, mà Đông Thương điện hạ lại yêu thê tử vô bờ bến thì khi ta nhờ, ngài ấy sẽ giúp thôi!”

“Tư Mệnh! cảm ơn ngươi”

Nụ cười của nàng đã mất đi sự hồn nhiên mà lúc xưa hắn từng gặp, hắn không nhịn được mà tiến sát bên nàng hơn, vươn tay đến, nhẹ áp lên mặt nàng.

“Trả cho ta một tiểu thạch ngọc trong sáng như ngày nào, giờ nhìn nàng thế này, ta rất không thoải mái”

Nàng không tránh, vì có lẽ với cả hai cũng thân thiết lâu như vậy rồi.

“Tư Mệnh! Ngươi thật tốt”

Biết nàng vẫn xem hắn như một bằng hữu, ngay đến một cái né tránh, hay một cái đỏ mặt cũng không có, chẳng lẽ tiểu thạch ngọc này muốn hắn thẳng thắng mà thổ lộ với nàng sao?.

“Thôi! Ta về thiên giới đây! Nàng tự bảo trọng nhé!”(thu tay)

Hắn biến mắt cũng như những lần khác, kiếp nào, hắn cũng đến tìm nàng, nhưng không quá bốn lần, nàng nhớ chỉ khi nàng sắp chết, hắn lại xuất hiện bên nàng, vẻ mặt đó của hắn cũng làm nàng nhớ mãi.

(Tư Mệnh! Nếu chúng ta được trở lại như ngày xưa thì hay biết mấy!)

“Chủ tử! Người còn chưa thay y phục, yến hội sắp bắt đầu rồi, người mà đến trễ sẽ gặp phiền phức đó”

A Mãn như sắp khóc đến nơi mà thúc giục nàng, làm nàng còn nghĩ là sắp có chuyện kinh thiên động địa gì kia chứ!

“Rồi! Rồi! Em có cần gấp như vậy không?”

“Hu…hu! Chủ tử em thật khổ khi phải hầu hạ người mà”

Trán rịn mồ hôi, nàng thật hết cách với cái tiểu nha đầu này, thay vì ở đây xem A Mãn than trời trách đất kia, nàng đã nhanh đi thay y phục.

Một canh giờ sau nàng đã có mặt ở Trường An điện, nơi diễn ra yến hội mừng hoàng hậu nương nương mang long thai, nàng theo các vị mỹ nhân khác mà hành lễ chúc mừng, hoàng hậu nương nương vẻ mặt trời sinh đã thoát tục tựa thiên tiên, nàng ngồi đấy bên trượng phu của mình mà vẻ mặt đầy ý cười, khẽ giơ tay nàng cũng miễn lễ cho các nàng, nàng cũng lui về vị trí mà mình được an bài, nơi đây không khuất tầm mắt của hắn, nhưng nàng cố tình thu mình tránh xa một chút, không dám nhìn cũng chẳng dám ngẩn đầu, nàng sợ sẽ chạm ngay ánh mắt lạnh lùng ấy, mặc dù biết rõ là không có khả năng nhưng theo thói quen từ những kiếp đã trải qua nàng chỉ muốn thu mình là đủ, hài tử sao? Khẽ vuốt lấy cái bụng bằng phẳng, nơi đây đã từng có hài tử của nàng và hắn, rồi bàn tay này nàng đã ôm lấy nó mà mỉm cười trong hạnh phúc, vậy mà hài tử của nàng chưa đầy ba tuổi đã bị chết một thê thảm như vậy, bỗng dưng trong lòng nàng nổi lên hận ý vô cùng, nếu được trở lại kiếp đó, nàng sẽ không để hài tử của mình phải chết cô quạnh như thế! Ích nhất nàng cũng muốn muội muội tốt của mình cùng bồi tán theo.

“Nhìn đi! Hoàng thượng đang nhìn bên hướng này đấy”

Một vị mỹ nhân khác mặt đã rạng ngờ ý cười, theo lời nói của nàng ta, nàng cũng vô tình nhìn lên, và cũng vô tình chạm ngay ánh mắt đầy sát khí đó, còn chưa để nàng kịp hoàng hồn hắn đã đi đến đứng trước nơi nàng đang ngồi, làm những người khác cũng một phen hoang mang.

“Ngươi là Từ mỹ nhân”

Nàng giật mình, không biết mình có nghe nhầm không? Hắn nhớ đến tên nàng, là hắn vẫn còn nhớ nàng sao?.

“Bẩm! Là thần thiếp”

Nàng đứng dậy, hành lễ cùng hắn, hắn không cho nàng một câu miễn lễ mà cứ bắt nàng đứng như thế, đây là làm trò vui cho thiên hạ sao? Vì nàng biết những người khác đang nhìn nàng mà cười thầm.

“Miễn lễ đi”

“Hôm nay là ngày vui mừng hoàng hậu mang thai, vậy mà vẻ mặt của ngươi cho thấy, là ngươi đang hận thấu xương sao?”

Một lời nói như đang gián nàng tội chết, nhưng nàng đã không còn sợ cái gọi là chết nữa rồi! Chết cũng tốt, nàng sẽ được giải thoát, sẽ không còn vướng bận đến hắn nữa, sẽ không thương tâm vì một người lãnh khốc vô tình như hắn nữa.

“Thần thiếp không dám!”

“Không dám!”

“Hoàng nhi! Hôm nay là ngày vui, hà tắc con lại để ý đến chuyện nhỏ nhặt”

Hoàng thái hậu cũng đã lên tiếng, nhưng ai kia vẫn không có gì muốn bỏ qua.

“Người đâu! Đem Từ mỹ nhân ra cửa quỳ cho đến khi nhận được lệnh tha của ta”

Hắn lạnh giọng lớn tiếng, còn nàng không một tiếng kêu ca, nàng cứ thế để thị vệ lôi đi, vẻ mặt của nàng cũng đâu qua được ánh mắt của hắn, một lúc ngưng trọng làm cho nơi đây, đang náo nhiệt bỗng chở nên im lặng lạ thường, ai cũng không dám hít thở, hoàng hậu thu lại hết nụ cười nãy giờ, nàng đang nghĩ gì? Có trời mới biết.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN