Nhận hộp quà, tôi hào hứng ký nhận. Thì ra chồng tôi cũng là người lãng mạn, đáng yêu đấy chứ. Chồng tôi làm một công việc thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, bản thân anh là kiểu người khô khan, ít tỏ bày tình cảm. Ngay từ lúc yêu, tôi cũng tự động viên hãy nhìn điểm tốt của anh. Tuy anh không ngọt ngào, khéo miệng, nhưng anh chăm chỉ làm ăn và rất có hiếu.
Nhiều dịp lễ lạt, chúng tôi kỷ niệm đơn giản bằng cách đi ăn hoặc tổ chức một bữa ngon ngon ở nhà. Anh không biết chọn quà, tôi thích gì thì anh đưa tiền tôi tự đi mua. Ban đầu tôi cũng tủi thân, nhưng riết rồi cũng quen. Thậm chí càng về sau, tôi càng thấy thích, cầm tiền tha hồ tự do mua đồ đúng ý mình.
Dịp sinh nhật tôi năm ấy, chồng vắng nhà. Anh nói phải đi công tác trong 2 ngày. Trước khi đi, tôi xếp vali, gom đồ giúp chồng. Anh còn dặn dò tôi, có buồn thì về ngoại chơi, đưa con đi chơi cho vui vẻ.
Việc anh bận công tác vào những dịp quan trọng không lạ. Anh từng nói ở công ty chỉ mình anh phụ trách mảng việc khó ấy, nên khi có sự cố thì anh phải đứng ra xử lý. Gia đình tôi cũng đã quen với những dịp tôi đưa con về nội ngoại sum vầy, tụ họp, chỉ thiếu mỗi anh.
Vậy mà mới sáng sớm hôm ấy, khi tôi đang lúi húi dọn dẹp, chuẩn bị đưa con đi chơi thì nhận được điện thoại một shipper gọi ra nhận hàng. Ban đầu, tôi nghĩ là bạn bè, người thân gửi quà tết sớm nên hỏi người giao hàng món quà từ đâu. Anh shipper nói: "Thấy hoá đơn ghi anh Quang gửi chị ạ".
Tôi cầm gói quà mà lâng lâng như trên mây. Nhiều năm yêu và cưới nhau, đấy là lần đầu anh tặng quà, tôi nghĩ chắc do công tác tại điểm du lịch mua sắm nổi tiếng, thấy bạn bè đồng nghiệp mua quà tặng vợ nên anh cũng mua theo. Có quà là vui rồi, tôi sung sướng, cảm giác khó tả vô cùng.
Vừa mở hộp quà, tôi vừa tò mò đoán. Đó có thể là bộ váy thật xinh, một bộ mỹ phẩm, một chiếc túi xách… Thế nhưng thứ xuất hiện trước mắt tôi khiến trống ngực tôi đập thình thịch, người run lẩy bẩy.
Trong hộp quà là những tấm ảnh anh tình tứ, ôm hôn một cô gái khác tại thành phố du lịch, có cả hình trong khách sạn. Mặt cô ta đã được làm mờ, nhưng gương mặt anh, thân thể anh thì rõ mồn một. Tôi nhìn rõ từng tấm, đều là những khoảnh khắc họ ân ái, tình tứ với nhau.
Chỉ cách nhau vài phút, từ một người vui sướng, háo hức, tôi trở nên thảm hại, cay đắng. Tôi phải làm gì với món quà “quá lớn” này đây? Tôi thậm chí chưa bao giờ ghen, chưa bao giờ mảy may ngờ vực chồng. Tôi cũng không biết cô gái bên anh là ai, không biết dụng ý của việc này là gì, tàn nhẫn hơn nữa là họ gửi vào đúng dịp mà tôi chỉ mong chồng ở nhà, gia đình bên nhau đầm ấm.
Tôi đâu có ngờ, một người chồng hiền lành, nghiêm túc lại đối xử với mình như thế. Còn cô gái kia, hẳn cô ta tự đắc với món quà lắm và có ý đồ rõ ràng chứ không chỉ là "ghen ngược". Tôi lặng lẽ chụp hình món quà đó lại, gửi vào tin nhắn cho anh. Tin nhắn sau đó, tôi chúc anh hạnh phúc rồi chặn số.
Không biết anh nhận tin nhắn sẽ phản ứng như thế nào, không biết cô gái kia sẽ giải thích với anh ra sao. Tôi chẳng quan tới họ tâm nữa. Những ngày tháng 12 năm ấy, tôi tong tả tìm bạn bè nắm chắc luật Hôn nhân và gia đình giúp sức.
Hồ sơ khiếu kiện và xin đơn phương ly hôn cùng bộ ảnh ấy được gửi ra toà. Tôi trở thành người tự do với quyền nuôi con ngay sau tết. Một dấu mốc quá đau đớn, phải không bạn. Tôi cũng chẳng nhớ vì sao tôi lại vượt qua dứt khoát và mạnh mẽ đến vậy. Nhưng tới nay, tôi thầm cảm ơn số phận đã sớm báo cho tôi việc chồng phản bội, dù thông qua hành động ti tiện của cô tình nhân ấy...