Tôi không thể nào biết sau này, cuộc sống của tôi có thực sự trở nên tốt đẹp hay không sau khi gặp Đoàn Lâm. Nhưng lúc đấy tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bám víu lấy hắn ta, bởi vì tôi sẽ chết nếu không có nhựa sống từ hắn.
Đêm hôm ấy, tôi bị đám lưu manh đuổi đánh; chỉ là bọn ranh con mới bước chân vào đời và cam chịu làm lính cho lũ đầu trùm trong khu vực. Chúng buôn rất nhiều thứ, hàng lậu, thuốc phiện, lập ổ dâm và cả vay nặng lãi nữa..v.v..Và tôi là một con nợ hạng nặng của chúng đấy.
Vốn tôi sống cùng một người mẹ già, bà bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Một gia cảnh nghèo khó, tưởng như người mẹ ấy phải nằm nhà chờ cho đến ngày tử thần mang bà đi. Còn tôi, người con vô tích sự chỉ biết đến hang ổ của bọn chúng và vay một khoản tiền lớn để chữa trị cho người mẹ già - người thân duy nhất còn lại trong cuộc đời tôi. Nhưng sau cuộc phẫu thuật, dù đã làm hóa trị bao nhiêu lần, bà ấy vẫn chết và rời bỏ tôi như thể mọi cố gắng của tôi để níu giữ mạng sống của bà là vô ích. Số tiền ít ỏi còn lại chỉ đủ để mua một chiếc quan tài, mai táng trên một mảnh đất hoang vu, bà ấy đã ra đi trong sự nghèo khổ và túng thiếu.
Đến kỳ hạn giao tiền lãi, chẳng còn một xu nào và tôi cũng chẳng có gì cho chúng ngoài căn nhà tồi tàn - tài sản duy nhất. Đến cái thân tôi, chúng cũng không thèm động tới, chắc chắn rồi, chúng muốn bán tôi cho đại gia - với giá đủ để trả nợ số tiền lãi. Sau khi đánh đập tôi một trận; đó là do tôi chửi chúng, cái điên của bọn não phẳng và chúng đánh tôi bầm dập. Nhưng cái may là chúng tưởng tôi không thể chạy nữa và lơ là, cuối cùng tôi đã trốn được và chạy đến một nơi mà tôi chẳng biết đó là nơi đâu.
Trời đổ mưa, còn tôi ngồi dưới một mái hiên của một quán bar nào đó.
Rõ ràng là tiếng mưa rơi ầm ầm nhưng nhạc xập xình trong quán bar kia còn to hơn. Tôi ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn con đường đã chẳng còn một ai qua lại, chợt thở phào nhẹ nhõm khi không có kẻ nào bám theo.
Nước mưa mát lạnh tạt vào mặt, dội vào cả cơ thể lấm lem đất cát và máu me. Từng cơn đau âm ỉ dường như đang dần được xoa dịu. Cả thân thể mệt mỏi, từng bộ phận như bị kéo giãn muốn đứt thành từng khúc, tôi nhắm mắt lại và thiu thiu ngủ. Thật lòng tôi chỉ muốn chết đi ngay khi đang ngủ ở cái nơi này.
" Hết mưa rồi à...?' Không thấy một hạt mưa nào phả vào mặt, tôi tự nhiên cảm thấy hụt hẫng. Hai con mắt nặng trĩu dần hé mở, trước mắt tôi là một cái bóng cao lớn màu đen ngòm và tay kẻ đó đang cầm một cái ô rất lớn.
Làn da của tôi không được nước lạnh xoa dịu lại bắt đầu nhói đau. Đôi mắt lòa nhòa đi vì thứ nước gì đó, chả thể nhìn rõ mặt kẻ đang đứng kia. Đôi tai nghe được giọng nói rất nhỏ, có lẽ cách rất xa.
" Cô tên là gì?"
Có phải là hỏi tôi không? Tôi cũng không rõ là giọng ấy phát ra từ phương nào. Có thể từ kẻ đứng trước mặt tôi hoặc không phải. Hay hắn muốn chôn cất tôi? Cũng phải, làm sao chôn cất một con người mà lại không có tên trên bia mộ được chứ.
Mệt quá, miệng tôi đắng ngắt không nói được, không mở được miệng. Tôi thấy tuyệt vọng và chỉ muốn ngủ, cuối cùng khi chết tôi vẫn là kẻ vô danh.
***
Tôi nghĩ tôi vừa phải trải qua một giấc ngủ dài. Từ trong tiềm thức, tôi còn chút cảm nhận về cuộc sống; sự ấm áp của thân nhiệt, và có bàn tay của ai đó xoa dịu từng vết thương trên cơ thể. Nhưng chỉ là cảm giác thôi, khi tôi hức dậy đã thấy mình nằm trong một bệnh viện rồi.
" Cô tỉnh rồi à?" Một nữ y ta mở cửa phòng bước vào, cô ta còn rất trẻ cũng rất xinh đẹp nữa.
Tôi ngồi dựa lưng vào thành giường và nhìn cô ta đi qua đi lại trong phòng.
" Này, uống thuốc đi!" Cô ta rót một cốc nước, lấy hai viên thuốc trong ngăn tủ ngay đầu giường và đưa cho tôi.
Cũng không rõ là như thế nào nhưng tôi vẫn nhận thuốc và uống hết cốc nước. Chả biết đã bao lâu tôi chưa uống nước rồi, khi dòng nước chảy qua cổ họng như trận mưa đổ xuống một vùng đất khô cằn, nứt nẻ và nóng rát.
" Cô bé, hãy nghỉ ngơi đi!"
Cô ta quả là một y tá chu đáo, sau khi cất gọn cốc nước, nhanh chân nhanh tay đỡ cơ thể tôi nằm xuống giường đồng thời kéo chăn đắp cho tôi. Có một cảm giác sung sướng nhưng tôi lại chẳng thể nào cười nổi.
Khi cô ta đã đi ra phía cửa, đôi mắt tôi vẫn chẳng rời khỏi cô ta dù chỉ một giây. Tôi cố gắng nói một lời, giọng khàn đặc: " Tôi không có tiền."
Ánh nhìn của cô ta lại hướng về tôi, nụ cười âu yếm, nói dịu dàng: " Đã có người trả viện phí cho cô rồi."
Tôi không nói thêm câu nào nữa, cô ta cũng đã đóng chặt cánh cửa phòng và rời khỏi.
Thật êm ái, không biết đã bao lâu rồi tôi mới được nằm trên một chiếc giường, có đệm ấm và chăn bông. Có người chăm sóc và cười với tôi như vậy, thật không còn gì bằng. Giống như một giấc mơ nhưng một cô bé lọ lem thì không bao giờ có thể trở thành công chúa được.
Nhìn qua cũng đủ biết đây là phòng bệnh riêng cao cấp dành cho nhà giàu. Có điều hòa, ti vi và tủ lạnh nữa; ánh sáng ban ngày chiếu qua ô cửa làm sáng bừng căn phòng trắng xóa. Nhớ lại khi xưa, mẹ tôi ở trong một căn phòng bệnh dành cho người nghèo; đến năm, sáu người trên một giường thật là khổ sở.
Đang nhớ lại những việc trong quá khứ, bỗng cánh cửa phòng bật mở. Tôi lại đăm đăm nhìn kẻ đang bước vào.
Đó là một gã đàn ông tầm ba mươi tuổi. Dáng vẻ cao lớn, mặc bộ vest màu đen rất lịch lãm, hắn có một đôi mắt sâu hút màu xám tro rất cuốn hút nhưng nhìn kiểu nào tôi cũng thấy hắn rất khó gần với những con người như tôi.
Bước chân dài, tiến đến bên giường bệnh nơi tôi đang nằm. Hắn kéo một cái ghế gấp - được cất gọn bên thành tường. Dùng bàn tay thon dài mở chiếc ghế rất điềm tĩnh rồi ngồi xuống trò chuyện với tôi.
" Cô ổn chứ?"
Tôi nhìn hắn, bên mép cổ áo vẫn còn vết son môi màu đỏ; đồng màu môi của cô y tá vừa chăm sóc tôi. Nhưng cũng chả liên quan đến tôi, họ quan hệ gì vẫn không nên tọc mạch.
" Tôi nghĩ là ổn." Tôi nói một cách vô thần, không tỏ ra vui mừng trước lời hỏi han của anh ta, cũng chẳng tỏ ra khó chịu khi bị làm phiền.
" Tốt, tôi cứ nghĩ cô đã chết. Ngay dưới hiên quán bar tối hôm trước."
" Hôm trước?" Hóa ra là tôi đã ngủ suốt hai ngày sao. Vậy mà tôi cứ nghĩ mình đã " chết" cả tháng trời rồi chứ.
Dùng sức nâng thân trên lên và dựa vào giường, tôi lại dịch mông để lưng ngồi được thẳng hơn. Ít ra nếu hắn có bắt tôi trả tiền còn có thể chạy được, mặc dù tôi biết bản thân không chạy nổi.
" Cô tên là gì?" Vẫn là câu hỏi tối hôm ấy.
" Khả Linh." Tôi nói.
" Bao nhiêu tuổi rồi?" Có vẻ như anh ta đã được học thuộc những câu hỏi ấy trước khi tới đây hỏi tôi.
" Mười bảy."
Tự nhiên khuôn mặt nghiêm túc của anh ta giãn ra, vẻ mặt tự nhiên dịu dàng hơn. Thấp thoáng, tôi đã nhìn thấy nụ cười chả biết là thật hay ảo. Chả hiểu người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì mà lại tỏ ra thân thiện với con bé nghèo nàn như tôi. Đúng là lũ nhà giàu thường có những suy nghĩ mà lũ người nghèo như chúng tôi không bao giờ hiểu được.
" Cô có muốn làm thư ký riêng cho tôi không?"
Anh ta vừa nói vừa lấy ra từ trong túi áo trước ngực, một tấm card nhỏ màu vàng óng, đưa tấm card ấy cho tôi và tôi không ngần ngại mà nhận nó. Trên mặt tấm card là mấy hàng chữ nhỏ, có vẻ như anh ta là giám đốc của một công ty nào đó.
" Mạ vàng à?" Tôi giơ tấm card lên và hỏi anh ta.
Bỗng anh cười lớn, nụ cười thật sự rõ ràng, lộ cả hàm răng trắng đều tăm tắp. Anh ta đưa tay che miệng cười một cách thích thú, đôi mắt xám tro lại hướng lên nhìn tôi.
" Cô có thể đem bán, nếu thích."
Tự nhiên tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tay nắm chặt tấm card, rủ mặt xuống không nói gì nữa.
Anh có vẻ đã nhận ra sự xuống dốc tinh thần từ tôi. Hẳn đã phải điều chỉnh lại cường độ giọng điệu và tiếp tục cuộc trò chuyện: " Tôi là Đoàn Lâm. Giám đốc của công ty Thành Trương - chuyên về kinh doanh khách sạn và xây dựng khu giải trí quốc tế."
" Đoàn Lâm" cái tên này nghe quen quen, dường như tôi đã nhìn thấy cái tên này ở trên một mặt báo nào đấy. Nhưng tôi chẳng thể nào lục tìm trong trí não rối loạn những thông tin về hắn được, mặc kệ đi.
" Thư ký riêng...là làm những gì?" Tôi ngửa mặt lên nhìn hắn hoài nghi.
" Làm tất cả những gì tôi yêu cầu." Anh ta trả lời thẳng thừng.
Tôi lại trầm tư suy nghĩ một lúc, vẫn chưa thông hết ý hắn định nói đến. Những điều hắn yêu cầu, vậy hắn bảo tôi chết thì tôi cũng phải chết sao? Thật vô lý.
Đoàn Lâm lại khẽ mỉm cười, hình như mọi suy nghĩ của tôi đều nằm trong vòng tay anh ta rồi: " Yên tâm, tôi không bắt cô phải chết đâu. Cô sẽ được trả thù lao xứng đáng với những gì cô bỏ ra."
Tôi đã nhận lời mời đầy thành ý của anh. Ngay từ đầu Đoàn Lâm đã biết trước kết quả, vì anh ta là kẻ thông minh còn tôi chỉ là con ngốc, vì anh ta có tiền còn tôi cần tiền của anh, vì tôi là kẻ được hắn vớt lên từ địa ngục cuộc sống này. Tất cả chỉ có vậy.
Ngay khi tôi nắm lấy bàn tay ấy, mặc trên người những bộ đồ mà hắn chu cấp, ngồi trong xe hộp của riêng hắn và tới ngôi nhà to lớn của hắn. Tôi đã chắc chắn nhận thức được số kiếp của mình, muốn tồn tại tôi cần một cái thân cây gỗ to lớn; đủ cao, đủ vững chắc để ngóc đầu khỏi bóng tối nghèo nàn này.
Tôi bán nhân phẩm để mua hai chữ địa vị, tôi bán lòng tự trọng để được ban phát những tờ tiền. Tôi đã chấp nhận đánh đổi cơ thể này để lại một cuộc đời tràn ngập ánh sáng.
Đó là điều cuối cùng tôi có thể lựa chọn.
***
Ngay sau khi làm thủ tục xuất viện, Đoàn Lâm đưa tôi về căn biệt thự của hắn; nó nằm trong một khu đô thị mới quy hoạch và khu vực này thuộc hắn chủ thầu. Đấy chính là vương quốc của riêng hắn.
Tôi đi theo hắn, vì hắn nói cần giao công việc cho tôi. Nhưng sự thật, tôi theo hắn vì tôi đã chẳng còn nhà mà về.
Ngồi trên ô tô, hắn vừa lái xe vừa nói chuyện với tôi. Dù tôi chỉ ậm ừ vài tiếng trong miệng, hoàn toàn không đối đáp một lời có nghĩa nào.
" Tôi đã gửi tiền vào tài khoản lập riêng cho cô rồi. Nếu cần tiền hãy nói với tôi." Đó là lời cuối khi tôi và hắn còn ngồi trong chiếc xe đó.
Đến tận bây giờ tôi vẫn tưởng tất cả là mơ, tôi mơ hồ suy nghĩ. Chẳng có lý do nào để Đoàn Lâm chọn một đứa con gái vô dụng - không bằng cấp, không học thức, lại nghèo nàn và quê mùa như tôi. Nhìn lại bản thân, chả có gì đáng để hắn để tâm hay lợi dụng. Người kinh doanh như Đoàn Lâm không ngu ngốc khi đổ tiền vào thứ không thể sinh lời, vì lòng nhân đạo ư? Càng không thể tưởng được.
Ngôi biệt thự của hắn rất rộng nhưng vật dụng lại không có nhiều; ngoài những thứ cần thiết cho công việc và sinh hoạt hàng ngày. Nhìn từ bên ngoài, có thể là một tòa lâu đài tráng lệ, còn bên trong lại quạnh vắng như một căn nhà hoang thiếu hơi người.
" Đợi tôi ở đây!" Đoàn Lâm nói, hắn nhanh chân leo lên bậc thang làm bằng gỗ ngoằn ngoèo như một chiếc xoắn ốc.
Tôi không muốn ngồi đây, nơi này không phải dành cho tôi. Bỗng lại muốn theo hắn, những bước chân lưỡng lự đặt từng bàn chân lên bậc thang. Tôi đi theo bản năng, nhìn ngó những căn phòng khóa chắc cửa, cuối cùng lại dừng lại bên một căn phòng đang mở toang - cánh cửa gỗ sơn màu trắng tinh.
Không gọi một câu, không gõ cửa đánh động; tôi cứ thế bước chân vào, từng bước đi thật nhẹ nhàng - cố không phát ra tiếng động. Căn phòng riêng của Đoàn Lâm được trải thảm rất mềm, dù có muốn dẫm chân thật mạnh cũng khó tạo tiếng ồn.
Đưa mắt nhìn một lượt rồi lại dừng ngay chỗ hắn đang đứng. Đoàn Lâm đang lục tìm một thứ gì đó trong đống giấy tờ đặt trên bàn làm việc. Tôi phân vân có nên đến gần hắn không nữa, cuối cùng vẫn đứng chờ hắn ngay giữa căn phòng như thế.
Đoàn Lâm rút một tờ giấy ra khỏi chồng sách dày. Hắn quay người lại và bắt gặp cái nhìn của tôi. Có phần ngỡ ngàng nhưng qua đi rất nhanh và hắn hoàn toàn không trách khi thấy tôi bước vào căn phòng này.
" Lại đây nào!" Hắn chuyển hướng về phía chiếc giường, ngồi bên mép giường nhìn tôi bình thản.
Một khi đã đi theo hắn, tôi đã chẳng còn tâm trí sẽ nói " có" hay " không" nữa. Chân lại tiếp tục bước, ngồi khép nép - cách hắn một khoảng nhất định.
" Cầm lấy!"
Tôi nhận lấy tờ giấy từ tay hắn, là tên và thông tin của các cô gái, tôi ngơ ngác: " Cái này..."
" Hãy nhớ tên và mặt mấy người này. Cô sẽ làm việc rất nhiều với họ đấy."
Khi tôi đang lẩm bẩm đọc tên của các cô gái kia, bỗng Đoàn Lâm lại lên tiếng. Tôi nhìn hắn, hai đôi mắt giao nhau nhưng trong tôi lại hoàn toàn trống rỗng.
" Cô sẽ về nhà chứ?" Hắn hỏi tôi.
" Tôi không có nhà." Tôi vẫn nhìn hắn, đảo con ngươi theo chuyển động gương mặt Đoàn Lâm.
Đoàn Lâm tròn mắt nhìn tôi, hắn lại nhếch miệng cười ẩn ý. Rồi hắn lại đứng dậy, cởi chiếc áo vest bên ngoài đồng thời treo lên móc, tiện đường đi một vòng và đóng cánh cửa gỗ màu trắng tinh ấy. Hắn dừng trước mặt tôi, hai đầu gối co lại, hạ thấp cơ thể hắn so với tầm nhìn của tôi.
" Cô sẽ ở lại đây, với tôi!?" Đoàn Lâm đang ra một câu hỏi hoặc là ra lệnh, bắt tôi phải tuân theo.
" Anh sẽ không bán tôi chứ?"
Đoàn Lâm lại cười, cả cơ thể rung lên theo từng đợt cười phát ra tiếng động lớn dần. Hắn đưa tay rút tờ giấy khỏi những ngón tay tôi. Chỉ khi cả cơ thể hắn chuyển động và đẩy ngã tôi nằm xuống giường, lúc này trong tôi mới dấy lên một làn sóng dữ dội.
" Phải, tôi sẽ bán em trong cái động dâm của tôi."2
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, nằm dưới cơ thể hắn. Tôi chỉ nhắm mắt và cắn răng chịu đựng, nghe những thứ tiếng nhục dục từ trong cổ họng Đoàn Lâm. Tồn tại duy nhất một cảm xúc đau đớn, không giống như những lần bị đánh. Và hắn đã nuốt trọn cả con tim tiều tụy vì mỏi mệt của tôi. Giờ tôi có thể hiểu được phần nào điều hắn muốn tôi làm. Đơn giản là làm hắn thỏa mãn dục vọng của một thằng đàn ông mà thôi.
Sau cuộc mây mưa ướt át, Đoàn Lâm rời khỏi cơ thể tôi và hắn lại mặc quần áo chuẩn bị rời khỏi căn phòng này.
Trước khi hắn đi, tôi vẫn kịp hỏi: " Nhà anh có phòng khác không?"
Đoàn Lâm kéo chiếc cà vạt, hắn không nhìn tôi mà chỉ trả lời lạnh lùng: " Không."
Lúc đấy tôi hoàn toàn không hiểu vì sao thái độ của hắn lại xoay chuyển chóng mặt đến thế. Chỉ mới khi nãy, hắn còn âu yếm gọi tên tôi, hôn lên thân thể và thỏa sức vùng vẫy dục vọng trong con người tôi. Những cử chỉ gần gũi ấy dường như tan biến hoàn toàn và Đoàn Lân cũng chưa từng nhìn tôi đắm đuối trên chiếc giường này.
Đến khi tôi rời khỏi đó, trên chiếc đệm trắng. Tôi mới nhận ra rằng, ngoài những thứ dịch nhày màu trắng đọng lại, không có một dấu vết nào thuộc về tôi, không một giọt máu chứng tỏ tôi đã mất màng trinh quý giá.
Mọi thứ như sụp đổ, tôi ngồi thụp xuống tấm thảm lót sàn. Tôi nhớ tới thái độ ban nãy của Đoàn Lâm lại bật cười, cứ thế, trong ngôi biệt thự chỉ còn lại mình tôi và tiếng cười chua chát hòa lẫn vị mặn đắng của nước mắt.
Hóa ra, tôi đã không còn trinh trắng từ lâu.
Từ khi hắn đi, tôi đã không còn nhìn thấy hắn một lần nào nữa. Mỗi ngày qua đi lại có một bà lão mang thực phẩm còn tươi sống tới, đó là nguồn thức ăn của tôi trong mấy ngày qua. Mọi ngày, cứ tối khuya vẫn nằm trên ghế sofa và đợi hắn về; đợi chủ nhân trở lại và đến sáng cũng chỉ có một mình nắm lấy thất vọng.
Tôi có thể rời khỏi đây, mang theo mọi thứ nếu tôi muốn. Thực tế tôi lại không thể làm thế, đôi chân đã bị một sợi dây xích vô hình khóa chặt.
Đúng bảy ngày sau, từ ngoài cửa phòng khách, vẫn là một người đàn ông, vẫn là áo vest màu đen nhưng không phải Đoàn Lâm, đó là một nhân viên của hắn mà thôi.
" Cô Khả Linh, giám đốc Lâm cho tôi tới đón cô."
Tôi nhận một chiếc hộp lớn từ người đàn ông ấy. Khi về phòng ngủ của hắn, mở chiếc hộp ra; là một bộ lễ phục dạ hội màu đen tuyền, cùng bộ trang sức từ ngọc trai đen lấp lánh. Bắt đầu cởi bộ đồ ở nhà, tôi khoác bộ y phục sang trọng lên cơ thể này và biến thành một quý cô cao sang. Mái tóc được búi gọn, để lộ phần bả vai trắng ngần, tà áo xẻ dài ẩn hiện cặp chân nhỏ nhắn.
Đã tự nhủ phải ngẩng cao đầu, phải thật xinh đẹp. Khả Linh của ngày xưa đã chết từ lâu rồi.
Nam nhân viên đưa tôi đến một vũ hội ngoài trời thuộc khách sạn công ty Trương Thành. Đó là một bãi cỏ rộng lớn được lát gạch đá làm lối đi lại, từng quầy thức ăn tự chọn đủ loại món mà tôi chưa từng được nhìn thấy trong đời, từng bàn tiệc tròn trải khăn màu trắng muốt - trên mặt bàn là những cây nến sáng lung linh cùng ánh đèn màu bao quanh tường rào của lễ trường.
Một ban nhạc đang chơi dưới một mái hiên của một dàn hoa nhỏ bao phủ kín mít, ánh đèn vàng dịu làm nổi bộ đồ da bóng loáng. Từng nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên.
Tôi đi theo lối đã định sẵn, dù có rất nhiều người mặc những trang phục sang trọng và quý phái giống tôi nhưng luôn có một vách ngăn vô hình đang chia rẽ tôi với những con người giàu có kia.
Khi đã vào sâu trong lễ trường, tại một sàn khiêu vũ. Tôi đã nhìn thấy Đoàn Lâm, hắn đang ôm một cô gái và dìu dắt cô ta trong từng bước nhảy thân mật. Mọi người bủa vây xung quanh, họ đứng ngoài xem, dành cho hai người những nụ cười mãn nguyện và ánh mắt ngưỡng mộ. Đoàn Lâm hoàn toàn đã làm chủ những quý bà trong lễ trường này rồi.
Và tôi, dù có gắn vàng bạc trên mình, mặc bao nhiêu bộ đồ hàng hiệu thì tôi vẫn là Khả Linh; những con người kia nhắc cho tôi biết điều ấy. Thật ngu xuẩn, lọ lem làm sao có thể thành công chúa được, tôi đã từng nghĩ thế. Chỉ trong vài giây trước, tất cả đã thay đổi, tôi tiến bước lại gần chủ nhân của tôi và nhìn anh ta như một nữ hoàng.
" Tôi đã tới."
Điệu nhạc chợt dứt và điệu vũ của họ cũng đã phải dừng lại - chỉ vì sự có mặt của tôi. Có thể là sai mà cũng chả cần bận tâm lắm.
Đoàn Lâm buông tay khỏi người con gái kia, hắn nhìn tôi và nở một nụ cười xã giao, bàn tay đeo găng màu trắng khẽ nâng mu bàn tay của tôi lên cao, không ngại ngần đặt một nụ hôn nhẹ và nói: " Em thật xinh đẹp, Khả Linh!"
Dường như cái ranh giới vô hình ấy đã bị đập vỡ từ khi Đoàn Lâm nắm lấy bàn tay tôi. Hóa ra muốn biến thành công chúa, lọ lem chỉ cần ở bên cạnh một chàng hoàng tử; bất kỳ chàng hoàng tử nào.
" Lại đây nào, công chúa của tôi!"
Đoàn Lâm của thực tại chỉ là kẻ giả tạo.
" Em thích vũ hội này chứ?" Đoàn Lâm dẫn tôi đi ngắm nhìn xung quanh; bàn tay tôi vẫn đặt trên mu bàn tay hắn.
Đoàn Lâm có một nụ cười vô cùng hoàn hảo, không hề để lộ những suy tính trong đầu hắn. Nếu là lần đầu tiên, tôi sẽ tin nó là nụ cười thật lòng của hắn.
" Giám đốc Lâm."
Những cô gái xinh đẹp đang đổ xô lại gần Đoàn Lâm. Bàn tay tôi đã phải rời khỏi hắn, đột nhiên có cảm giác mình bị tước bỏ một vật gì đó, chỉ thuộc về tôi.
Họ đang nói chuyện gì đấy, tôi nghe không hiểu. Không thể hiểu nổi, vì tâm trí chỉ để ý, những cô gái kia đều có mặt trong tờ giấy Đoàn Lâm đưa cho tôi. Những cô gái đều mặc một loại màu sắc riêng nhưng đồng bộ từ y phục đến trang sức và chắc chắn đều do Đoàn Lâm tặng. Đột nhiên tôi lại muốn cười, tiếng cười khúc khích trong miệng, bàn tay bám lấy cánh tay Đoàn Lâm.
" Xin lỗi, chúng tôi có hẹn riêng rồi!" Đó chỉ là một lời nói dối ngọt ngào từ hắn.
Đoàn Lâm từ chối các cô gái kia, hắn nắm lấy bàn tay tôi và lôi đi. Tới một khoảng trống vắng người qua lại, áp sát tôi vào thành tường; giống như cái đêm hôm đó. Hắn cũng đã kề sát tôi như vậy.
" Sao nào? Em đang ghen đấy à?" Làn môi cười khẽ, hắn đang thích thú.
"..." Tôi vẫn im lặng, chẳng hề nhìn vào khuôn mặt hắn.
Đoàn Lâm đưa tay nâng nhẹ cằm tôi, khẽ thủ thỉ bên tai: " Hay em đã nhớ vòng tay tôi rồi !?".
Tôi căm thù chiếc lưỡi của hắn, nó quá điêu luyện và ướt át. Những lần chạy dài từ vành tai xuống cổ, làm tôi nhột nhạt lẫn ớn lạnh.
Đây chính là Đoàn Lâm thật sự mà tôi biết. Một sự thật quá phũ phàng, nếu tôi không quấn chặt lấy hắn thì tôi sẽ lại bị những cây leo khác chèn ép và bóp nghẹt mất thôi. Cuộc sống này là cuộc đấu tranh sinh tồn quá vô tình.
Như có một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, như một sự trỗi dậy của bản năng. Tôi vòng tay ôm chặt đầu hắn, để làn môi khóa chặt lẫn nhau. Tôi cũng không biết có phải mình đang hôn không nữa, có lẽ tôi đang muốn nuốt chửng hắn. Hai đôi môi như hòa làm một, tôi dùng lưỡi cuốn chặt không có hắn tấn công khoang miệng tôi. Chỉ khi sức lực toàn cơ thể đã về con số 0 tôi mới buông đôi môi ấy ra, đôi chân mỏi nhừ chẳng thể đứng vững nổi và lại một lần nữa - tôi lao vào lòng hắn.
" Tốt lắm, em thú vị hơn rồi đấy! Tối nay em sẽ là nữ hoàng."
Nữ hoàng?Tôi nghĩ chắc tôi có thể làm một nữ hoàng tốt nhất trên chiếc giường của hắn. Ghìm nén hắn, khiến hắn chìm đắm trong dục vọng và để mặc tiếng kêu la của hắn cùng thứ khoái lạc mà tôi tạo ra cùng hắn. Trong ngôi biệt thự của hắn, trong căn phòng của hắn và ngay trên chiếc giường của hắn. Ngay cả tôi cũng thuộc về Đoàn Lâm, cả tâm hồn lẫn cơ thể - chả rõ tôi đang làm gì nữa; chỉ là rên la, quấn chặt, dồn nén và bùng nổ.
Đoàn Lâm thích như vậy, hắn để yên cho tôi làm mọi thứ, chỉ lặng lẽ gồng mình lên cùng những câu thốt đê mê. Mần mò trên làn da, tôi đã thực sự quên mất mình là ai. Chú ý đến từng cử động và cảm xúc của riêng hắn, cưng chiều cậu bé của hắn và mặc sức trong cuộc mây mưa khoái lạc.
Tối hôm nay, hắn đã không rời bỏ tôi - cho đến khi trời sáng. Tôi làm bữa sáng và Đoàn Lâm đã không ăn, hắn thúc giục tôi thay quần áo rồi cùng đến công ty. Lần này hắn đã đưa tôi đi với danh nghĩa một ông chủ thật sự.
Công việc của tôi khá nhẹ nhàng, cả mấy giờ liền trong phòng chỉ gõ chữ vào máy tính từ một bản giấy nhăn nhúm. Dù tôi có đọc và gõ từng chữ lọc cọc cũng không thể hiểu nội dung trong tờ giấy kia có ý nghĩa gì. Đó là công việc của ngày đầu tiên, càng về sau công việc được tăng tiến lên; pha trà, in giấy và thêm một công việc quan trọng khác. Chính là gọi điện cho những cô gái vào phòng giám đốc - Đoàn Lâm.
Những lúc "riêng tư" của giám đốc, tôi sẽ ra ngoài phòng chờ để làm việc tiêu khiển. Và chắc chắn một điều rằng, tôi biết tất cả những gì hắn đang làm trong căn phòng đó, cả mọi người trong công ty cũng biết hết.
" Khả Linh."
" Triệu Lam..." Tôi gọi lại tên nữ nhân viên đang tiến lại gần tôi. Đó là một cô gái trẻ, tài giỏi nhưng lại không có sắc đẹp. Tôi tự nghĩ, đây có phải là một khuyết điểm " cần thiết" của cô ta không nữa.
" Giám đốc lại đang hú hí trong phòng à?" Cô ta nói vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không kiêng nể.
Còn tôi chỉ biết im lặng mà gật đầu đồng ý.
" Thật là, đã có người yêu rồi mà vẫn không chừa thói trăng hoa." Cô ta thở dài, mép nhếch lên hiện một nụ cười mỉa mai trong khi giọng nói lại mang vẻ trách mắng.
" Người yêu?" Tôi tròn mắt ngỡ ngàng.
" Cô không biết à? Là con gái của tỷ phú Trấn Tiêu đấy. Cô ta là một kiều nữ trong ngành giải trí ai ai cũng biết."
" Tôi không biết." Buông một câu thờ ơ, lại lọc cọc gõ từng chữ trên bàn phím.
" Thật là...Chính Trấn Bảo Chiêu, cô ta bla bla bla..."
Tôi vốn không cần cô ta kể nhiều như vậy, mà không rõ cô ta đang luyên thuyên cái quái gì nữa. Đến khi nhìn lại những gì tôi đang đánh trên trang word đã sai từ hết rồi. Thật là loạn hết đầu óc, tôi lại vác tập hồ sơ và máy tính đi ra khỏi phòng chờ, tránh xa cô ta.
Cũng không hiểu rõ chính bản thân mình làm sao nữa. Cứ thế bước đi, cuối cùng lại dừng ngay trước cửa phòng giám đốc. Nhưng cánh cửa ấy không được đóng kín, nó hé hở và tôi cứ ngỡ người con gái của Đoàn Lâm đã đi rồi. Và khi tôi mở rộng cánh cửa, bước vào, tôi mới rõ là từ đầu tới giờ chưa bao giờ hắn coi tôi là nữ hoàng.
Tất cả mọi thứ đang hiện lên trước mắt tôi, cả cơ thể Đoàn Lâm và cô gái mà hắn đang chọn. Phô bày không một mảnh vải, tôi cứ ngỡ mình đang được xem một bộ phim cấp ba thật tức cười. Tôi đã cười, nhìn họ và cười song lại bỏ đi như trốn chạy; có lẽ ánh nắng quá gắt và tôi cần chạy trốn nó.
Tôi đã rời khỏi công ty, khi hắn đang làm tình với những cô gái khác.
Hôm đấy, tôi đã không về nhà. Số tiền hắn trả cho tôi đã bị đốt hết trong một cuộc vui chơi ngu ngốc. Tôi tới quán bar, nơi lần đầu tiên tôi gặp hắn. Tôi đã làm gì ư? Nhảy múa, lắc mông trong cơn điên loạn của thuốc phiện, hôn hít những thằng con trai muốn chạm vào tôi. Để chúng sờ soạng trên cơ thể nhơ bẩn này. Và tôi đã trở thành nữ hoàng hộp đêm mà ai cũng mong muốn.
Đứng trên sân khấu của quán bar, trong ánh sáng chói lòa và tiếng nhạc xập xình. Họ hò reo tên tôi, nhưng con mắt nhìn trong mê dại. Uống rượu, cơ thể tôi tràn ngập men rượu, đây chính là sự phiêu lưu của dục vọng mà Đoàn Lâm mong muốn nhất. Rốt cuộc tôi chỉ cần nhựa sống của tất cả lũ đàn ông chứ không phải của riêng Đoàn Lâm.
Tôi là một con đàn bà, chỉ thế thôi.
" Khả Linh."
Nhảy múa và lắc đi, đó là ham muốn của con người.
" Khả Linh..."
Cứ lột tất cả ra đi, dù có hay không thì vẫn là trần trụi.
" CHÁT."
Cảm giác đó thật sự rất đau nhưng nỗi đau tỉ lệ nghịch với nước mắt.
" Đoàn Lâm?"
Ra là hắn, tên đốn mạt kia mà lại gặp tôi ở đây, đúng là có duyên mà hay chính tôi định sẵn sẽ giáp mặt hắn tại nơi này. Nhưng tôi đã cười ngẩn ngơ nhất, nhìn hắn và ve vãn như bao con đàn bà khác đã làm với hắn.
" Đi về!" Hắn ra lệnh cho tôi.
" Về đâu?" Tôi nói thản nhiên.
Đoàn Lâm kéo tay tôi đi, còn tôi lại rút tay về.
" Ha ha ha...HA HA..."
" Nhìn đây Đoàn Lâm, không phải mình anh biết chơi gái đâu. Tôi là nữ hoàng, nữ hoàng và tôi chơi tất cả bọn đàn ông nào mà tôi muốn."
Cho dù đôi môi tôi đang gần kề một gã đàn ông nào khác thì đôi mắt tôi vẫn chưa từng rời khỏi hắn một lần. Tôi muốn hắn nhìn thấy, nhìn người đàn bà từng thuộc về hắn trở thành con mồi của người khác như thế nào.
" À...tiếp nào, đến đâu..."
Nhìn đi, hãy nhìn đi, đàn bà bây giờ chỉ có thế thôi. Cuộc sống không có luật lệ và tôi không cần nguyên tắc.
" Hóa ra, em đang đang muốn tôi ghen sao? Khả Linh..."
" Chó chết!"
"Con đàn bà này là của tao!"
Đoàn Lâm đấm gã đàn ông kia và hắn nắm tay tôi kéo đi xồng xộc, ra khỏi quán bar.
Vẫn là nơi ấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn; đã che đi cơn mưa trút lên người tôi. Nhưng lần này, tôi lại chỉ thấy một bóng tối trong hắn và tôi. Và hắn đã tấn công tôi, ép sát tôi vào thành tường, Đoàn Lâm xé toạc quần áo trên người tôi, bắt đầu thỏa mãn dục vọng trong hắn. Cứ lặng lẽ thế, chúng tôi làm tình.
Tôi đã không đến công ty hắn làm việc nữa, chỉ ở yên trong ngôi biệt thự ấy và phục vụ hắn mỗi đêm.
Tiền vẫn được chuyển vào tài khoản mỗi ngày, chỉ có công việc thư ký riêng có thay đổi đôi chút. Những gì tôi phải làm là tình dục và tình dục, tìm mọi cách để làm Đoàn Lâm sung sướng, làm mọi việc mà Đoàn Lâm muốn. Tất cả chỉ có vậy, thật nhẹ nhàng.
Có lẽ giờ tôi đã trở thành gái bao cao cấp rồi, chẳng cần là lọ lem hay nữ hoàng. Chấp nhận thôi, một thân phận thật sự. Vẫn vậy, Đoàn Lâm cần tôi và tôi cần tiền của hắn.
Nhưng dạo này có một sự thay đổi nho nhỏ trong cơ thể tôi, như đang có một thứ gì đó trỗi dậy và bắt đầu cựa quậy trong tiềm thức. Có khi lòng nôn nao một cách khó hiểu, có khi ăn rất nhiều, có khi lại chẳng buồn ăn thứ gì.
" Đoàn Lâm, em muốn đi khám." Tôi nói với hắn.
" Bị HIV à?" Hắn vẫn nằm trên giường, tay đang nghịch ngợm một cái gì đó.
" Không."
" Hay bị giang mai." Có lẽ Đoàn Lâm đang vui.
Tôi chợt bật cười và quay mặt tránh ánh nhìn của hắn.
Đoàn Lâm lại bò sát lại gần tôi, hắn giúc đầu vào lòng tôi và hôn lên bụng: " Hay cô đã có thai với tôi?"
" Có thể." Tôi nghĩ mình đang nói đùa.
Chỉ là một câu nói đùa thôi nhưng Đoàn Lâm không nghĩ vậy, hắn tức điên lên, hắn xô tôi ngã mạnh xuống giường. Bàn tay đè nặng xuống bụng và dày xéo nó làm tôi đau đớn, con ngươi trợn tròn nhìn tôi cùng với thứ giọng đáng ghét vang lên.
" Tao sẽ không cho phép đứa trẻ này được sinh ra."
Đoàn Lâm nói thật, hắn không nói đùa trong những lúc tức giận. Rời khỏi tôi, đi mất dạng - tôi biết tất cả thói quen của hắn. Đưa tay ôm lấy bụng, cảm nhận sự căm phẫn còn đọng lại của hắn trên cơ thể tôi.
Ngày hôm sau tôi đã tới bệnh viện khám. Cứ ngỡ rằng là bệnh đau bụng bình thường, vậy mà trong cơ thể tôi thật sự đang chứa một sinh linh bé nhỏ. Có lẽ là đứa bé do Đoàn Lâm tạo ra nhưng tôi chắc rằng hắn sẽ không nhận đâu, vì hắn chưa bao giờ ăn dưa hấu mà bỏ cả hạt cả - nhất định hắn sẽ không để một mầm sống nào thoát khỏi tầm kiểm soát. Đành vậy thôi, tôi nhận giấy và tiến tới phòng nạo thai. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm, đứa con đáng thương của tôi, sẽ được hạnh phúc trên thiên đường.
Vừa đi được vài bước ra khỏi phòng khám. Tôi đã không thể bước tiếp, đứng giữa con đường nhìn; Đoàn Lâm đang ân cần dìu một cô gái xinh đẹp tiến đến phòng khám thai. Hắn nhận ra tôi, cô gái đó cũng liếc nhìn tôi. Còn tôi - đứng ngây dại, rồi lại cúi mặt bước tiếp như những người dưng.
" Hóa ra là người yêu hắn." Tôi thầm nghĩ trong đầu; một cô gái xinh đẹp.
Ngồi thẫn thờ trước khi vào phá thai. Nhìn những cô gái, mặt mày sợ hãi đi vào trong rồi đi ra trong tiều tụy, nhìn những người con trai dìu dắt người yêu vào trong phòng và khi đứng đợi ngoài cửa lại tỏ ra rất vui mừng, thanh thản. Tôi nghĩ: " Phải chăng họ sung sướng khi giết chết đứa con của mình!?"
Lại nghĩ đến Đoàn Lâm, nếu tôi nói cho hắn biết tôi đã giết chết đứa con của hắn, có lẽ nào hắn sẽ vui mừng mà ôm chầm lấy tôi cảm kích không?
Trong đầu tôi toàn chứa những suy nghĩ về hắn. Về những cảm xúc khi hắn nghe thấy tin này, tôi chỉ nghĩ thôi nhưng chắc chắn sẽ thành sự thật. Vì Đoàn Lâm không cần đứa con trong bụng tôi và chính tôi cũng không cần đứa bé này. Thứ tôi cần vẫn là tiền, tiền của hắn.
" Khả Linh, đến lượt cô rồi."
Có ai đó đang gọi tôi. Đặt bàn tay lên bụng, thứ phôi thai kia đang vùng vẫy, vì tôi sắp từ bỏ nó chăng?
" Ai là Khả Linh?"
Sự thúc giục từ đâu, tự nhiên nước mắt lại chảy dài.
" Rõ ràng là tôi cần đứa bé này. Tôi cần nó!"
Và tôi đã rời khỏi bệnh viện này như vậy.
Ấp ủ đứa trẻ trong vòng tay, tôi cũng không rõ mình sẽ đi về đâu nữa. Đã chả còn chỗ cho tôi về nữa rồi, tôi đi trong vô thức, giữa bầu trời đầy sao, tôi mơ mộng về một hạnh phúc ảo vọng. Về một ngày đứa trẻ không cha ra đời, về một ngày tôi nhìn nó lớn lên và có thể trở thành một Khả Linh thứ hai - giống người mẹ của nó.
Chỉ đơn giản là suy nghĩ chập chờn trong đầu mà thôi. Đứa con tội nghiệp của tôi.
" Này."
Là người nào đang gọi tôi chăng? Trên con đường này chỉ có duy nhất mình tôi đang bước đi.
Tôi quay đầu lại đằng sau.
Đó là một đám người áo đen, tôi biết chúng. Chính là bọn cho vay nặng lãi khi xưa, phải rồi - tôi nợ tiền chúng mà chưa trả. Rút thẻ tài khoản ngân hàng ném vào mặt chúng, tôi hét: " Tiền đây!"
Chúng dẫm mạnh lên tấm thẻ rơi xuống mặt đất và nhỏ một bãi nước bọt khinh miệt: " Bọn tao không tới đòi tiền."
" Muốn gì?" Tôi lùi lại vài bước, cánh tay ôm lấy bụng vội buông lơi, nhìn chúng trừng trừng.
" Ha ha...Hỏi tội cái thai trong bụng mày."
Chúng cười khoái trá, tôi liếc mắt nhìn chúng lại đưa mắt nhìn sang một chiếc ô tô màu đen vừa chạy tới. Đỗ cách xa tầm 200 m, từ cửa kính xe hạ xuống. Vẫn là một người con gái trong bệnh viện sáng nay, có lẽ là giải quyết nội bộ và tôi có thể là người phải hy sinh.
" Tao không có thai!" Tôi nói chắc chắn, tay thò vào túi áo và bắt đầu bấm số gọi cảnh sát.
" Bọn cớm hôm nay đâu rồi mày?" Chúng nó vẫn thản nhiên hút thuốc và nói.
" Có lẽ chúng nó được nghỉ phép rồi, ha ha..."
Kẻ đi đầu nhìn tôi: " Ha ha, tốt. Hôm nay tao sẽ thịt con này!"
Chẳng còn đường nào, ngoài chạy. Tôi quay gót chân và chạy như điên. Chỉ cần tới được chỗ đông người là được rồi. Gió tạt vào mặt khó thở, tôi vẫn cắn chặt răng mà chạy, tay ôm lấy bụng mà chạy như bị ma đuổi.
" Á..." Chúng đã tóm được tóc tôi.
" Con ả này, trông thế mà chạy nhanh phết!"
" Này thì chạy này con chó." Chúng nó giơ cao cẳng tay và tát tôi.
Hai bên má nhanh chóng nóng ran và đỏ rát. Tôi trừng mắt nhìn chúng phẫn uất mà vùng vẫy cố thoát. Chúng lại túm chặt hai cổ tay, một tên đấm vào bụng tôi. Thật sự quá đau đớn, bụng quặn thắt và bóp nghẹt lại.
" Tiếp đi chúng mày. Thông chết nó luôn!"
Mấy cánh tay kéo toạc áo ngoài và dứt tung khóa quần. Chúng ấn người tôi đập mạnh xuống đường. Hai tên giữ tay, hai đứa bên dưới banh rộng hai chân. Tôi đã cố vùng vẫy những tất cả là tuyệt vọng.
" Không!" Tôi thét lên.
" Mẹ chúng mày, giữ chặt vào!" Tên cầm đầu gắt lên.
" DỪNG LẠI ! Các người mau dừng lại!!!"
Mắt nhòa đi vì nước tràn mi, bụng đau đến co thắt. Nhìn lũ khốn với những việc làm đồi bại của lũ chó má.
" Máu... háng nó ra máu rồi..."
" Chạy! Chúng mày, chạy thôi. Nó chết là đi tù cả lũ đấy."
Chúng đã đi hết, tôi co người lại, bàn tay mỏi nhức lại vòng ôm lấy bụng.
" Đau quá..."
Dường như có ai đó đang lấy đi một thứ gì đó từ trong cơ thể tôi. Tất cả trở nên mịt mờ, chẳng còn nhìn thấy ánh đèn đường vàng nhạt. Tôi kiệt quệ rồi, tốt thôi.
" Mẹ với con sẽ cùng biến khỏi thế giới này."
Đó là kết thúc của tôi? Cũng là kết thúc của con người? Tất cả rồi cũng sẽ chết thôi. Phải, tôi đã chết, Khả Linh đã chết trên con đường - tại cái tối hôm đó. Đứa con của tôi cũng đã biến mất như chưa từng tồn tại, nó đã bị chính lũ người kia hành hạ cho đến chết. Đứa trẻ đã rời khỏi bụng tôi và đến một thế giới khác, có lẽ là thiên đường. Còn tôi vẫn tiếp tục sống trong địa ngục... Đúng, đây là kết thúc của tôi. Vì ngay từ đầu, Khả Linh kia đã không nên tồn tại.
***** Hai năm sau, trên một mặt báo. Đám cưới của Đoàn Lâm và Trấn Bảo Chiêu đã diễn ra, thật long trọng và linh đình tại một hòn đảo riêng của tập đoàn Trương Thành. Họ gọi Đoàn Lâm và Trấn Bảo Chiêu là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Hai người họ đã có một đứa con trai háu hỉnh mới lên hai tuổi và sống rất hạnh phúc trong ngôi biệt thự của Đoàn Lâm trong khu đô thị mới.
Ngày hôm nay, tôi đến một vùng đất trống hoang vu. Đặt bó hoa trên một ngôi mộ lớn và một ngôi mộ nhỏ. Nhìn những ngọn nhang vẫn đang cháy đều đều. Một chiếc bánh sinh nhật cắm hai ngọn nến nhỏ, tôi khẽ cười và nói nhẹ nhàng.
" Đoàn Lĩnh, con đã hai tuổi rồi đấy!"
Không có tiếng đáp lại, cũng phải thôi. Chắc nó đang mải chơi trên thiên đường. Có rất nhiều người bạn đang chúc mừng nó, tôi nghĩ thế.
" Con hư quá, để mẹ thổi nến cho con nhé!?"
Sau khi thổi nến, tôi cẩn thận cắt từng miếng bánh. Đặt bên cạnh mộ lớn: " Mẹ, cháu ngoại mời mẹ đấy ạ."
Gió mạnh lại bắt đầu thổi từng đợt cuồn cuộn. Những đám mây đen bao trùm bầu trời và từng giọt mưa rơi tí tách. Cảm giác của những giọt mưa thật ấm áp, tôi đưa tay ôm lấy bụng và nói tiếp:
" Đoàn Lĩnh. Mẹ đã mang thai rồi. Chỉ mấy tháng nữa thôi, em con sẽ ra đời! Lúc đấy, con sẽ có em đấy. Vui không?"
Bỗng nhiên không còn cảm giác của những giọt mưa rơi ướt át nữa. Tôi quay mặt lại nhìn người đang đứng sau lưng che ô cho tôi. Và tôi gọi tên người đàn ông ấy: " Trấn Tiêu..."
" Em sẽ bị cảm đấy, Đinh Nhiên."
Tôi nghiêng người dựa vào người anh ấy, đưa tay chào " mẹ" và Đoàn Lĩnh. Người đàn ông ấy dìu tôi đi dưới cơn mưa, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt tôi trong lòng. Đó là chồng của tôi " Trấn Tiêu".
Và Khả Linh đã chết rồi. Tôi đã là Đinh Nhiên của hiện tại.