Ngày Anh Đến
Phần 1
Tác giả: Phạm Vũ Anh Thư
Chương 1
Bốp! Một cái tát như trời giáng thẳng vào mặt tôi khiến tôi lảo đảo suýt ngã. Tôi còn chưa kịp định thần tiếng mẹ tôi đã quát:
– Ngân, tại sao con có thể làm như vậy?
Tôi ngước mặt lên nhìn mẹ, đôi mắt mẹ đỏ ngầu, sự tức giận hiện rõ mồn một trong đôi mắt ấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị mẹ đánh, lần đầu tiên suốt hai mươi năm tôi cảm nhận mẹ đang vô cùng giận tôi. Bất giác tôi khẽ lùi chân lại, một cảm giác như luồng sét chạy qua người, bàng hoàng, hoảng loạn, sợ hãi. Mẹ nhìn tôi, giơ tay lên định tát thêm một cái, nhưng rồi cuối cùng lại buông thõng ngồi phịch xuống ghế ôm mặt khóc nức nở. Tôi đứng như trời trồng nhìn mẹ khóc, trái tim quặn lên như có ai xé nát. Không cần phải suy đoán thêm, chắc chắn mẹ đã biết mọi chuyện. Mẹ vừa khóc vừa nấc lên:
– Ngân, con có biết chuyện này là thế nào không? Con và thằng Vũ… sao lại có thể như vậy? Hai đứa là anh em, sao có thể có thứ tình cảm sai trái như vậy được chứ?
Từng câu từng chữ mẹ nói như đang bóc từng lớp da thịt trần trụi. Tôi không thể mở miệng nổi, cả người cứng đờ. Mẹ lại nhìn tôi gào lên:
– Từ nhỏ mẹ đã yêu thương con thế nào, so với thằng Vũ, so với con Chi mẹ còn thương con hơn, vậy mà con lại có thể yêu thằng Vũ, yêu anh trai của mình? Nói cho mẹ biết hai đứa đã làm gì? Hai đứa… đã đi quá giới hạn gì chưa?
Lần này, tôi vội vã đáp lại:
– Mẹ, con… con và anh Vũ chưa làm gì… quá giới hạn cả.
– Có phải vì con chưa từng coi cha mẹ là cha mẹ ruột của con nên con mới yêu thằng Vũ không?
Mẹ tôi hỏi, câu hỏi đầy sự oán trách. Từ nhỏ tới lớn ch mẹ đối với tôi rất tốt, ngay cả khi tôi biết mình chỉ là con nuôi cũng chưa từng cảm nhận sự thiên vị nào trong ngôi nhà này. Thậm chí cha mẹ còn đối với tôi tốt hơn cả với con ruột thịt của mình. Tôi cũng thật tâm coi cha mẹ là cha mẹ ruột của tôi. Thế nhưng tình cảm với Vũ, từ năm mười lăm tuổi, tôi lại chẳng thể nào coi anh như anh trai mình nữa. Dẫu chỉ là một thiếu nữ mới lớn tôi cũng tự nhận ra thứ tình cảm của mình đối với anh là tình yêu trai gái. Trước câu hỏi của mẹ, tôi chỉ vội vã lắc đầu đáp:
– Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, trong lòng con cha mẹ chính là cha mẹ ruột của con.
– Vậy tại sao con lại yêu thằng Vũ? Tại sao con có thể yêu nó được chứ? Nói đi, nói với mẹ con sẽ chấm dứt mọi chuyện, nói đi! Nếu hai đứa chia tay, trở lại thành anh em, con vẫn còn cha mẹ, còn anh trai, em gái, còn nếu hai đứa cố chấp với tình yêu này thì sẽ mất tất cả, gia đình này sẽ không còn gì cả con hiểu không? Cha con sẽ không chấp nhận chuyện này, mẹ cũng không bao giờ chấp nhận nổi chuyện này.
– Con…
– Con có biết đây là gì không? Đây là loạn luân, là loạn luân đấy con có hiểu không?
Hai chữ loạn luân như một nhát búa đập vào đầu tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy lồng ngực quặn lại, rất khó thở. Hai tay tôi bấu lên vạt quần, nắm chặt như túm lấy thứ gì đó ngay lúc này để cơ thể được thăng bằng. Em gái yêu anh trai, đó là loạn luân, nó vượt qua cả luân thường đạo lý, chẳng ai chấp nhận nổi. Vốn dĩ tôi biết sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Khoé miệng tôi mấp máy, lí nhí nói:
– Mẹ, nhưng con và anh Vũ…
Chưa nói hết câu mẹ tôi đã ngắt lời:
– Con định nói con và nó không loạn luân? Con và nó không cùng huyết thống? Ngân! Mẹ nói cho con biết, dẫu con và nó không cùng huyết thông thì vẫn là loạn luân. Trên danh nghĩa hay trên thực tế hai đứa vẫn là anh trai, em gái. Có anh trai em gái nào lại yêu nhau không? Cha mẹ coi con chính là con gái ruột, thậm chí còn hơn cả máu mủ ruột thịt. Con, thằng Vũ, hay cái Chi đều là ruột thịt của cha mẹ. Từ nhỏ mẹ thương con thế nào con cảm nhận được đúng không? Con muốn gì mẹ đều chiều theo con. Mẹ chưa từng phân biệt con nuôi ruột gì cả. Ba đứa đều là con của mẹ thế nên mẹ không thể chấp nhận cái chuyện suy đồi đạo đức thế này được. Từ nhỏ mẹ đã phải vất vả thế nào, mẹ chẳng màng bất cứ khó khăn gì để nuôi các con khôn lớn, cớ sao con lại có thể đối với mẹ như vậy? Rồi người ta sẽ nói thế nào? Rồi ai có thể chấp nhận cái chuyện này? Có lẽ vì con từ nhỏ sống với thằng Vũ, nó chiều chuộng yêu thương con nên con và nó bị ngộ nhận tình cảm, con tỉnh táo lại đi, nó là anh trai con đấy. Con chấm dứt ngay với nó cho mẹ nếu không…
Mẹ nói đến đây đột nhiên túm lấy con dao trên bàn chĩa thẳng vào yết hầu mình nức nở nấc lên:
– Nếu không mẹ sẽ chết cho con vừa lòng.
Tôi nhìn mẹ không kịp nghĩ gì lao vào túm lấy con dao. Mẹ cũng không nhân nhượng giữ lại, con dao ngay lập tức cứa lên tay mẹ thành một đường dài, máu túa xuống. Từng giọt từng giọt như từng nhát đâm thẳng vào huyết mạch của tôi. Mẹ vẫn nhìn tôi, ánh mắt thống khổ nhưng đầy kiên định:
– Mẹ không thể, không thể chấp nhận chuyện này! Con làm thế nào thì làm cũng phải chấm dứt thứ tình cảm sai trái này cho mẹ nếu không vĩnh viễn con sẽ không bao giờ còn mẹ nữa.
Từng giọt máu trên tay mẹ vẫn đang rơi xuống. Tôi biết mình đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Ngay từ ban đầu tôi đã sai, sa chân vào thứ tình cảm này đã sai. Tôi cứ tự huyễn hoặc mình tôi và anh không có quan hệ huyết thống nhưng dẫu có như vậy tôi với anh vẫn là anh em. Mà là anh em… thì sao có thể yêu nhau được?
Mắt tôi bỗng cay cay, nước mắt ầng ậc khoé mắt nhưng lại chẳng thể rơi nổi. Tôi chưa bao giờ muốn mất gia đình này. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, được cha mẹ nhận nuôi, trong lòng tôi ngoài yêu thương còn có cả sự biết ơn vô bờ bến. Tình cảm này là sai trái, người ngoài đều không ai biết tôi là con nuôi, trong giấy tờ tôi và Vũ cũng là anh em. Mẹ nói phải, đã là anh em thì không thể nào yêu nhau. Tôi biết mẹ là người nhân hậu, ôn hoà, nhưng việc gì mẹ đã quyết đất không cản nổi, trời không cản nổi. Mẹ không chấp nhận chuyện tôi và Vũ yêu nhau, không phải một sớm một chiều mà sẽ là một đời dài đằng đẵng. Mẹ nói được sẽ làm được, mẹ chắc chắn sẽ dùng mọi cách để ngăn cản chuyện này, thậm chí có thể không màng cả tính mạng. Mà tôi lại không muốn như vậy, chỉ cần mẹ chảy máu, tôi đã đau xót đến mức không chịu nổi, tôi làm sao có thể… tàn nhẫn hơn được nữa?
Tôi không biết mình đã đồng ý mẹ thế nào, chỉ nhớ khi ra khỏi nhà mẹ còn nói mấy câu:
– Ngân, con là đứa con mẹ yêu thương nhất, xin con đừng phá bỏ đi những kí ức đẹp đẽ của gia đình mình suốt hai mươi mấy năm qua. Thằng Vũ rất cố chấp, mẹ mong con hãy dùng cách của mình chấm dứt mọi chuyện. Mẹ thật sự chỉ muốn con là con gái của mẹ, vĩnh viễn là con gái ngoan của mẹ.
Gió thốc từng cơn lạnh lẽo qua từng lớp áo mỏng manh. Tôi đứng ở bờ sông rất lâu, thực ra tôi biết vì sao mẹ lại phản ứng quyết liệt với chuyện này như vậy. Không phải vì sợ người ngoài bàn tán, xì xào, mà bởi trong lòng mẹ tôi chính là con gái ruột thịt của bà.
Tôi vừa sinh ra đã bị người ta mang vào một cô nhi viện, nghe nói tôi sinh cùng ngày, cùng tháng với em gái Vũ. Chỉ đáng tiếc cô bé ấy đoản mệnh, hơn một tuổi đã mất vì một tai nạn giao thông. Suốt khoảng thời gian đó mẹ giống kẻ mất hồn, không gượng dậy nổi. Cha nhìn mẹ như vậy, thương tâm dù tìm đủ mọi cách mẹ vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Cuối cùng cha dẫn mẹ và Vũ vào cô nhi viện để xin một đứa con gái, phần vì để mẹ nguôi ngoai nỗi nhớ con, phần vì sau vụ tai nạn mẹ phải cắt một bên buồng trứng, bác sĩ nói khả năng có con khá thấp.
Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cả mẹ và Vũ đều rất thích. Tôi khi ấy là đứa bé gần hai tuổi, má hồng hây, đôi mắt to tròn có nét rất giống đứa con gái đoản mệnh kia. Vừa gặp mẹ tôi đã bật ra chữ mẹ ơi ngọng nghịu. Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi khóc nức nở, sau khi biết tôi sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với con gái đã kiên quyết nhận tôi về để nuôi. Nghe cha kể lại, hồi ấy tôi còn nhỏ, thường xuyên bệnh vặt, mẹ ngày đêm phải chăm lo cho tôi, đối với tôi hết mực yêu thương như tôi là đứa con đã mất kia. Sau này mẹ sinh thêm cái Chi, thế nhưng không vì vậy mà mẹ lơ là tôi, thậm chí vì sợ tôi có cảm giác bị bỏ rơi mẹ còn gần gũi, thương tôi hơn cả trước kia. Tôi biết mẹ luôn nghĩ tôi là đứa bé đoản mệnh kia, lấy toàn bộ đau thương vì cái chết của đứa bé ấy bù đắp bằng tình cảm dành cho tôi, đây cũng là lý do lớn nhất mà mẹ nhất quyết phản đối chuyện tôi và Vũ yêu nhau.
Tôi đứng lặng lẽ bên bờ sông, nhìn sắc trời chuyển dần sang màu đen u ám. Có những loài hoa sớm nở tối tàn, có những tình yêu chóng váng, chưa kịp rực rỡ đã ly biệt. Tôi không nhớ tôi yêu anh từ bao giờ, từ nụ hôn năm mười sáu tuổi hay từ khi biết anh và tôi không cùng huyết thống? Thế nhưng mấy năm nay, trong vòng luẩn quẩn của thứ tình cảm không được chấp nhận này tôi cũng thấy vô cùng bức bách. Ngửa mặt lên trời, một dòng nước mặn chát chảy xuống miệng. Thế cũng tốt! Vốn dĩ là sai trái thì nên dừng lại, mẹ nói đúng, tôi đừng phá bỏ những kí ức tốt đẹp của gia đình này, tôi nợ cha mẹ… món nợ ân tình mà dành cả đời này cũng chẳng bao giờ có thể trả được hết.
Trên bầu trời bỗng lất phất vài giọt mưa, những cơn mưa đầu hạ lạnh lẽo thấm vào từng thớ da thịt. Tôi lê chân nặng nhọc, hoá ra chỉ còn chuyến xe cuối cùng lên phố giờ này nữa thôi, suýt chút nữa tôi đã bỏ lỡ nó. Tôi ngồi trên con xe cũ kĩ, hai mắt nhắm nghiền, chẳng thể nghĩ được gì mà cũng không hề muốn nghĩ gì.
Khi lên đến kí túc xá, trời vẫn còn lất phất mưa, vừa đến cổng tôi bất chợt thấy Vũ đang che ô đứng chờ dưới gốc cây xà cừ. Bóng lưng anh rất cao, dường như anh đứng đây rất lâu rồi, áo sơ mi còn dính chút mưa. Thấy tôi anh liền tiến lại gần, dưới ánh đèn của những chiếc xe cũ kĩ, gương mặt thân quen hiện lên. Đôi mắt nâu to tròn mang một nét buồn rất khó tả, sống mũi cao, đôi môi trái tim căng mọng. Hai mươi năm sống cùng nhau, thế nhưng đây là lần đầu tôi nhìn anh kĩ đến vậy.
– Ngân.
Giọng nói trầm ấm của anh cất lên, tôi sợ anh nhìn ra vẻ khác lạ của mình liền cười gượng gạo hỏi:
– Sao anh lại đến đây?
Anh nghiêng đầu, che chiếc ô về phía tôi đáp lại:
– Chẳng phải chúng ta hẹn hôm nay đi xem nhà sao? Anh phải đổi ca trực với đồng nghiệp đến đây chờ em suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Em đi đâu về thế, cũng không nói với anh câu nào.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, ngày hôm qua anh nói với tôi muốn mua một căn nhà nhỏ ở phố để cùng tôi ở đó. Hôm qua còn hào hứng biết bao nhiêu, anh nói anh đi làm tiết kiệm được chút ít, dù cha tôi có xưởng gỗ rất to, dù gia đình tôi rất khá giả nhưng anh không muốn dựa dẫm vào cha, muốn tự mình mua căn nhà cho riêng hai chúng tôi. Thế nhưng đó đã là chuyện của ngày hôm qua, còn giờ đây tất cả mọi thứ đã vỡ tan rồi. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, mệt mỏi đáp:
– Anh đi về đi, em hơi mệt, chuyện mua nhà nói sau.
Vũ thấy tôi nói như vậy, ánh mắt bỗng hiện lên vài tia bất an hỏi lại:
– Có chuyện gì vậy, nói anh nghe.
– Không có gì cả, em hơi mệt thôi, em muốn nghỉ ngơi.
Anh đưa tay xuống nắm chặt lấy tay tôi, có mùi hương dìu dịu trên mái tóc thoang thoảng hoà lẫn mùi mưa khẽ nói:
– Em mệt thế nào? Hay cảm rồi, hay đi vào viện khám thử xem sao?
Tôi liền rút tay ra khỏi tay anh, anh có chút bất ngờ xen lẫn kinh ngạc:
– Ngân, em sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra rồi? Em vừa đi đâu về?
Tôi cúi mặt xuống, cảm thấy như chỉ vài giây nữa nước mắt sẽ trào ra, cuối cùng rất lâu mới kiên định nói:
– Vũ! Chúng ta chia tay đi.
Anh sững sờ nhìn tôi, dường như không tin nổi những gì tôi nói, không thể phản ứng gì nhất thời bất động. Tôi lặp lại:
– Chúng ta chia tay đi.
Anh lúc này mới như hiểu ra. Câu nói này tôi đã nghĩ suốt cả buổi tối nay, không ngờ thốt ra lại thấy đau đến như vậy. Trong đáy mắt anh hiện lên nỗi bàng hoàng:
– Ngân, em đang nói gì vậy?
– Anh nghe rõ mà đúng không? Chúng ta chia tay đi – tôi kiên quyết nói.
– Tại sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Rốt cuộc là em vừa đi đâu về? Rốt cuộc là vì sao em lại nói thế?
– Em không muốn ở cạnh anh, em không yêu anh.
Vũ đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi một cách thô bạo, tôi chưa từng thấy anh như vậy. Anh vốn dĩ luôn dịu dàng, ôn nhu, vậy nhưng giờ lại mang đầy vẻ điên cuồng, gân trên trán hiện lên giọng khàn đặc:
– Em nói dối! Rốt cuộc là em làm sao? Có chuyện gì mau nói cho anh nghe.
Tôi cố rút tay khỏi tay anh nhưng không rút nổi, đôi mắt anh đỏ ngầu. Anh hít một hơi, dường như cố lấy lại bình tĩnh hỏi:
– Ngân, thật ra có chuyện gì? Anh làm gì sai sao? Có chuyện gì em cứ nói với anh được không? Anh có gì không tốt anh sẽ sửa.
– Anh không làm gì sai cả, chúng ta sống với nhau gần hai mươi năm, anh rất tốt, là em sai, là em tự ngộ nhận tình cảm của mình với anh, em… chưa từng yêu anh.
Câu nói cuối khiến mắt tôi ầng ậc nước, Vũ nhìn tôi, đôi mắt nâu như tuyệt vọng khiến tim tôi muốn vỡ ra, anh đã buông ô từ lâu, mưa khiến cả người anh ướt đẫm. Anh vẫn níu tay tôi, giọng nghẹn đi:
– Có phải cha mẹ đã biết chuyện? Có phải cha mẹ đã nói gì với em không?
– Không phải, cha mẹ chưa hề biết chuyện.
– Vậy em nói đi, có chuyện gì? Có chuyện gì thì chúng ta cùng nghĩ cách có được không?
Ánh mắt anh hằn lên nỗi đau đớn, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi nhưng rồi vẫn phải nhìn. Không biết tôi đã lấy biết bao sự bình tĩnh mà nói:
– Vũ! Em thật sự không yêu anh. Hai mươi năm nay ở cạnh nhau, thế giới của em chỉ có anh và cha nên em mới ngộ nhận là mình yêu anh. Thế nhưng giờ em đi học, rời ra khỏi thế giới kia em mới nhận ra em không hề yêu anh. Là bởi trước em chưa từng gặp người đàn ông nào chiều chuộng, yêu thương em như anh nên em mới ngộ nhận như vậy. Giờ thì có rồi em mới biết em tình cảm trước kia của mình là ngộ nhận.
– Anh không tin, anh không tin những gì em nói. Ngân, rốt cuộc là vì sao vậy? Anh đã làm gì sai?
– Anh không nghe rõ sao? Anh không sai, là em sai, hôm nay em đã nhận ra người em yêu là người khác, tình cảm với anh chỉ là tình cảm của người em gái quá yêu thương anh trai mình mà sinh ra ngộ nhận. Em xin lỗi.
– Đừng nói dối nữa, anh không tin là em không yêu anh. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện tình cảm không phải như vậy. Chúng ta sống cạnh nhau suốt một thời gian dài như vậy, anh không tin là em không yêu anh. Có chuyện gì em cứ nói với anh, anh sẽ tìm cách giải quyết.
– Vũ anh đừng trốn tránh nữa được không? Chúng ta đều chỉ là tình cảm ngộ nhận thôi.
– Anh không ngộ nhận. Anh yêu em.
Ba chữ anh yêu em khiến mắt tôi như nhoà đi, tôi không dám chớp mắt, chỉ sợ rằng sẽ oà lên khóc nức nở, đôi mắt mở to nhìn anh đáp lại:
– Nhưng em không yêu anh, em không hề yêu anh, em yêu người khác, không phải anh!
Anh đột nhiên thô lỗ ngắt lời:
– Người khác là ai?
– Đàn anh khoá trên của em. Em tưởng rằng em yêu anh, em tưởng rằng em thật sự yêu anh bằng tình cảm trai gái, cho đến khi gặp anh ấy em mới nhận ra không phải, em chưa từng thích một ai nhiều như anh ấy, không phải chỉ là tình cảm đơn thuần, mà cả xác thịt…
Vũ chợt túm lấy tay tôi, sắc mặt anh tái nhợt, hoang mang nhìn tôi, đôi mắt xa lạ tựa như không quen biết, tựa như chúng tôi chưa từng có quãng thời gian tươi đẹp bên nhau rồi gào lên:
– Đủ rồi.
– Vũ, xin anh đừng trốn tránh nữa, em thực sự không yêu anh.
– Anh nói đủ rồi!
Chưa bao giờ tôi thấy anh điên cuồng như vậy. Cả thế giới bỗng như im lặng chỉ có tiếng hơi thở nặng nề phát ra. Hoá ra đây là đau lòng, quá ra lồng ngực quặn thắt lại là cảm giác này. Đôi mắt anh đầy tia máu, tôi đau đến mức không thể thở nổi, mưa từng giọt ướt thấm đẫm qua từng lớp tóc chầm chậm chảy xuống miệng cùng với thứ nước mặn chát.
– Vũ, chúng ta chia tay đi, chúng ta quay lại làm anh em được không? Em sẽ có chị dâu khác, anh cũng sẽ có em rể, chúng ta quay lại như hồi nhỏ được không?
Bàn tay anh vẫn siết chặt lấy cổ tay tôi, cuối cùng cũng từ từ buông ra. Đáy mắt anh không còn chút hi vọng nào, một tia le lói cũng không, cả thế giới ảm đạm thu vào đôi mắt ấy. Anh không nhìn tôi, không trả lời mà lặng lẽ quay người bước đi. Gió mưa từng đợt đổ xuống, tôi đứng thẫn thờ nhìn anh, từng bước chân càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ còn lại màn đêm cùng tiếng mưa rơi.
***
Lời tác giả: lâu lắm rồi mới quay lại viết truyện, chắc phải đến nửa năm rồi ấy nhỉ. Tuy mới chương một thôi nhưng vẫn mong mọi người đọc xong cho em ít bình luận làm động lực để ra truyện đều nha. Lịch đăng truyện vẫn là 20h30 mỗi tối, hiện tại truyện đã có nhóm thu phí, phí 50 ng àn, trong nhóm đã đến chương 7 ai muốn ủng hộ có thể inbox em gửi phí nha. Em cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ạ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!