Ngày Gió - Chương 28.2: Ở hang ổ này không ai thương em
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
491


Ngày Gió


Chương 28.2: Ở hang ổ này không ai thương em


Trên sân khấu, tiếng Hân vang lên “Xin mời tổng giám đốc Dĩnh Phong có đôi lời mở đầu cho buổi tiệc ngày hôm nay”

Có người nào đó ở dưới đang nghiến răng ken két nhìn lên sân khấu.

“Trời ơi ai cho cô ấy mặc bộ váy đấy, hở hết cả ngực rồi”

Tú bên cạnh “Tao có thấy hở hang gì đâu. Rau đó hả”

“Mày mù thì thấy gì. Rau với ráng, cô ấy là chân ái của tao. Từ nay tao mà nghe thấy rau với gà tao táng cho phù mỏ mày luôn”

Tú lẩm bẩm, bọn này dính vào yêu với đương bị điên hết rồi. Riết rồi có mình là người bình thường.

Vừa lúc Minh bước vào nhìn quanh một lượt, thấy bóng dáng ai kia mắt sáng lên, bước qua Tú và Triết không thèm chào, đi thẳng tới chỗ Lam.

“Ơ mẹ cái thằng này, yêu vào thêm bệnh mù hả mày?!”

Triết không nghe Tú nói gì, đang bận phóng ánh mắt hình viên đạn lên cô Mc trên sân khấu. Cô ấy dám ăn mặc thế này, tối nay chết với anh.

Lam quay sang thấy Minh cười díp mắt vẫy vẫy tay.

Minh nhìn cô gái trước mặt mình trái tim lỗi một nhịp. Cô hôm nay thật sự khiến tất cả cô gái ở đây lu mờ.

“Mặt tôi có gì sao?” Lam đưa tay lên má quệt quệt.

Minh bật cười “Không, vì trước mặt tôi có một vì sao lấp lánh quá nên tôi bị choáng ngợp thôi”

Lam nhìn quanh. Ngôi sao nào nhỉ, decor hôm nay đâu có sao.

“Đúng là ngốc, nói em đấy”

Lam đỏ mặt “Anh đừng có cho tôi lên mây nữa, tôi lại ngã gãy chân bây giờ”

“Tôi không có nói dối. Hôm nay…em rất đẹp. Make up, làm tóc và bộ váy này làm ra như để dành cho em vậy”

Lam cười khó xử “Xin lỗi anh, bộ váy hôm trước anh tặng…tôi làm hỏng, cho nên…”

Cô chỉ lên sân khấu “Tôi mượn của tổng giám đốc”

Đôi mắt Minh như có mây đen che phủ, thế nào anh sớm một bước mà vẫn thụt lùi lại đằng sau. Rõ ràng anh đã cất công năn nỉ gãy lưỡi cô mới chịu nhận bộ váy anh chọn.

“Ừ không sao, em mặc bộ nào cũng rất xinh”

Minh đưa ánh mắt tia sét lên sân khấu, chạm phải ánh mắt cũng nổi lửa không kém của Phong. Anh chỉ đi một phút mà cậu ta đã dám đến ngay bên cạnh cô.

Phong cất giọng điềm tĩnh, quét mắt đến mọi người bên dưới.

“Hôm nay chúng tôi Avenue tổ chức buổi gặp mặt với rất cả mọi người ở đây, dẫu đã quen thân từ lâu hay hôm nay mới gặp thì chúng tôi cũng rất hy vọng sẽ làm cho các vị có mặt trong buổi tối hôm nay hài lòng nhất”

Nói rồi anh dừng ánh mắt ở cô gái mặc chiếc váy lông vũ màu trắng.

“Avenue xin giới thiệu cô Huỳnh Mạch Lam – người góp phần thành công mỹ mãn cho buổi tiệc này. Cô ấy cũng là cầu nối của Avenue và các vị phóng viên nhà báo, hôm nay sẽ lên đây chia sẻ một số điều tới các vị”

Minh đưa tay ra để Lam đặt vào đưa cô đi lên. Lam nhìn lên sân khấu bắt gặp ánh mắt của Phong, cô hơi lưỡng lự. Nhưng rồi quyết định đặt vào tay Minh. Đây là quy tắc của những buổi tiệc event, cô không thể đi một mình lên sân khấu.

Minh nhìn Phong nhếch môi cười khẩy rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay Lam đưa đi đến bậc thang lên sân khấu. Đến bậc chuẩn bị bước lên thì Phong đã điềm nhiên đứng ở bậc trên đưa tay ra. Lam nhẹ rút tay khỏi tay Minh rồi mỉm cười đặt tay vào tay Phong. Phong nhìn cô gái nhỏ mỉm cười khích lệ, nắm chặt tay cô. Hai đôi mắt của hai người đàn ông như thiêu đốt lẫn nhau, chỉ có cô gái bên cạnh vẫn cười tươi như bông hoa mới nở.

Tú huých huých Triết “Mày nhìn đi đâu vậy, hai thằng kia nó chuẩn bị chém nhau trên sân khấu rồi”

Triết ậm ừ cho qua chuyện, mắt đang giáo giác xem Hân đang trốn ở đâu.

Lúc Lam phát biểu, Phong vẫn đứng bên cạnh hơi mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi cô gái nhỏ. Lúc cô phát biểu xong, lại nhẹ nhàng dắt cô đi xuống dưới sân khấu.

Diệp Anh ở dưới hận không thể chạy lên xé nhỏ con tiện nhân kia mà chấm mắm. Cô ta liên tục giật tay bà Thảo.

“Mẹ, con không thể chịu được nữa rồi. Con hồ ly kia nó cướp chồng con trên sân khấu luôn kìa”

“Con bình tĩnh đi, tạm thời hôm nay bỏ qua, mẹ sẽ tính nước lớn hơn để nó không còn xuất hiện trước mặt chúng ta nữa”

Bên kia, Phong vẫn nắm chặt tay Lam đi một vòng chào hỏi báo chí. Lam khẽ rút ra nhưng anh vẫn nắm chặt.

“Em đảm nhiệm bữa tiệc này, định đi đâu”

“Không, tôi…tôi lại chị Thuận Thy và chú Thành”

Phong buông tay cô ra. Lam như con chim nhỏ chạy nhanh lại chỗ chú Thành.

“Chú đến từ lúc nào, cháu nhớ chú quá huhu. Sao dạo này chú nhìn gầy dữ vậy?”

Phong chào hỏi chú Thành rồi đứng sang một bên nhìn cô.

Lam quay sang Thuận Thy trách móc “Chị không nấu cơm cho chú ăn phải không?”

Chú Thành cười hiền hậu gõ đầu Lam “Cái con nhỏ này. Chú vẫn vậy mà, Thy vẫn chăm sóc chú đều”

Lam sà vào lòng Thuận Thy như đứa con nhỏ gặp mẹ. Thuận Thy nhẹ xoa đầu cô.

“Lớn rồi như trẻ con, hỏng hết đầu tóc rồi nè. Hôm nay gái của chị xinh ghê. Công chúa của buổi tiệc rồi”

Lam nũng nịu “Mỗi chị và chú xem em là công chúa thôi à. Em xin lỗi em không năng gặp hai người được. Ở đây…em bận lắm…em còn không có thời gian về mái ấm”

Cô gái nghẹn ngào “Ở cái hang ổ này không ai thương em hết, ngày nào em đi làm cũng bị xét nét rất mệt mỏi, ngày nào về nhà em cũng đau đầu muốn chết. Huhu huhu”

Đúng là mỗi ngày Lam đi làm đều như đi đánh giặc, phải nhẫn nhịn, phải căng hết đầu óc, việc gì cũng đến tay rất mỏi mệt. Cô không tâm sự với ai, đến khi gặp chị Thy tất cả uất ức bộc phát.

Phong trợn mắt, cô ấy nói làm chỗ anh là “hang ổ” sao. Thật là cô gái này, hết chỗ nói!

Thuận Thy mỉm cười nhìn sang Phong, vỗ nhẹ lưng Lam.

“Thôi nào đừng trẻ con nữa. Em luôn làm tốt mọi việc mà, đêm nay tổ chức thế này là tốt lắm rồi nè. Đừng có lo lắng, thả lỏng nào”

Thuận Thy đẩy Lam ra “con bé ngốc này, cứ thấy chị là làm nũng, đừng khóc chỗ này đông người lắm”

Lam mặc kệ ôm cứng Thuận Thy nước mắt lăn dài.

“Em mặc kệ, em chán rồi em muốn về với chị với chú. Em không thiết gì nữa”

Cũng may chỗ này ở góc khuất và đang có biểu diễn trên sân khấu, không ai chú ý.

Phong bước sang, kéo nhẹ cánh tay cô “Lam, em bình tĩnh lại cho tôi. Nào, không khóc nữa, em muốn gì cũng được, được không”

Lam đưa đôi mắt oán giận nhìn anh. Phong bật cười rút khăn giấy trên bàn gần đó nhẹ lau nước mắt cho cô. Lam nổi giận quay mặt đi chỗ khác.

“Cảm ơn sếp. Tôi không cần”

Trái tim Phong mềm đi, anh cúi thấp xuống nhìn cô.

“Ngoan, em đừng bướng bỉnh nữa”

Nói rồi kéo cằm cô lại, cẩn thận lau nước mắt cho cô.

Thuận Thy và ông Thành đưa mắt nhìn nhau ẩn ý. Thuận Thy nhìn xung quanh rồi vội vàng kéo tay Lam.

“Lại đây với chị, chị có chuyện này muốn nói với em”

Thuận Thy đưa Lam đi rồi, ông Thành đưa một ly vang cho Phong. Ông đưa lên uống một ngụm, nhìn Phong ướm hỏi.

“Có cái này không biết cậu Phong có thời gian nói chuyện với tôi không?”

Phong vẫn để mắt đến chỗ Lam đi ra, thờ ơ hỏi “Anh có chuyện gì cứ nói”

“Tôi coi con bé Lam như con gái. Nó cũng là đứa đã làm cầu nối cho tôi và Thuận Thy đến với nhau. Tôi không biết nguyên nhân vì sao cậu làm mọi cách để đưa nó về Avenue làm việc, nhưng tôi có một câu muốn nói với cậu. Con bé Lam nó chỉ mới 24 tuổi thôi nhưng cuộc đời nó chưa có một ngày bình yên và hạnh phúc. Cho nên, nếu như cậu cảm thấy không thể mang lại những ngày bình yên cho con bé…thì hãy trả nó về cho chúng tôi”

Những ngón tay chạm vào ly rượu của Phong chuyển sang trắng bệch nổi gân xanh. Anh nuốt nước bọt, cổ họng lăn lộn.

“Tôi biết rồi. Anh Thành đừng lo. Tôi không hại cô ấy”

Bên kia Thuận Thy lau nước mắt cho Lam , thì thầm.

“Chị hỏi cái này nói thật nhé. Em và tổng giám đốc Avenue có gì với nhau không?”

Lam giãy nảy “Chị nói gì lạ vậy, không có gì hết. Chỉ là nhân viên và sếp thôi”

“Nhân viên mà sếp dính lấy cả buổi tiệc, còn lau nước mắt cho vậy à. Ông Thành cũng chưa làm thế với chị bao giờ nha”

“Chị này, em thề em nói thật”

Rồi Lam kể lại chuyện bị mẹ con bà Thảo làm hỏng váy thế nào, Phong cho cô mượn váy ra sao.

“Em phải cẩn thận đấy. Bà Thảo là người nổi tiếng xảo quyệt trong giới kinh doanh”

“Chị đừng lo, ai bắt nạt được em chứ!”

p/s: Tương tác mạnh nha các chị sắp hết hiểu nhầm rồi nhoa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN