Ngày Mai Có Nắng - Chương 1: Ngày Đầu Nhập Học
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Ngày Mai Có Nắng


Chương 1: Ngày Đầu Nhập Học


Đây là Lăng Nhi, hay còn được gọi là Tiểu Nhi. Một tháng tám ngày nữa là nhỏ tròn 17 tuổi. Tướng mạo khá bình thường trừ khuôn mặt có chút dễ thương. Nhìn có vẻ ngáo ngáo vô hại thế thôi chứ là trái bom nổ chậm ấy! IQ 200/200 thuộc hàng top những người có IQ cao nhất trên thế giới. Đai đen cửu đẳng luôn tự hào với kỉ lục hạ gục 100 tên đô con trong 10 phút. Cô là đứa thiểu năng EQ thấp với tính cách lạc quan yêu đời và điều đặc biệt nhất là nhỏ luôn sống với cái lý tưởng hư cấu “vì nước quên thân vì dân phục vụ” của mình!

Và đây! Trước mặt nhỏ là ngôi trường có một cũng có hai trên thế giới và cô là học sinh đầu tiên nhập học với danh hiệu “học sinh danh dự” duy nhất dành được cái học bổng chết tiệt của trường này, Học Viện EXP! Đây là trường tư nổi tiếng nhất trong top 8 trường giàu nhất thế giới, trời ạ! Đi bộ để tham quan hết cái trường này thì hơn một tuần mới xong! Cô bị thiếu năng chứ đâu bị ngốc?

Chủ nhiệm:”Chào các em! Hôm nay lớp ta có học viên mới!”

“Trai hay gái vậy thầy!?”

“Gái đi gái đi!!!”

“Đẹp trai không thầy!?”

“…”

*Cạch* tiếng cửa lớp mở ra, một tên nam sinh bước vào. Tướng mạo như con gái, mắt to, da trắng, mi dài, môi mọng, dáng thon thon lùn lùn…suy cho cùng nhìn như thụ! Nói thế chứ đây chính là Tiểu Nhi thiểu năng của ta ấy! Do cái sở thích dị hợm cộng thêm đồng phục nữ quá đắc nên cô phải cải nam trang mà đi học!

Cô đảo mắt một vòng. Góc bên trái, nhìn tụi con gái kéo váy lên tới bắp đùi, tô son đắp phấn tóc đủ màu là biết loại hot girl con nhà người ta rồi. Góc bên phải, mấy thằng con trai tụm năm tụm bảy nói nói cười cười nhìn là biết đang rủa cô vì cô đẹp trai hơn chúng nó đây mà! Nói chung chung thì cái lớp mới này toàn thể loại khó ưa!

“Chào cả lớp! Tớ là Lăng Nhi! Mong được giúp đỡ!”

Xong, nhỏ đi tìm chỗ cho mình. Tìm được chỗ ưng ý, nhỏ ngồi vào bàn nằm gục xuống ngủ. Gã ngồi trên cô quay xuống nói:”Ê! Thằng ẻo lả!”

“…”

“Ê!”

Thấy bị làm phiền, cô đưa tay chống cầm, khẽ nhăn mày nhìn hắn hỏi:”Bạn học này kêu tôi có gì không?”

Hắn lấy trong túi ra một gói thuốc lá, chìa ra trước mặt cô nói:”Hút không?”

“Xin lỗi, tớ không biết hút!”

Gã đó khẽ nhếch mép, chậc! Thằng này là loại ẻo lả 100% rồi!

“Cuối giờ ra sân sau gặp tao làm một vài chuyện…”

“Ừm…”

Đám nữ sinh trong góc nghe thế, bàn tán xôn xao:”Chậc! Tên đó là Dã Tần, thiếu gia độc nhất vô nhị của công ty ST, công ty giải trí hàng đầu thế giới á bà! Cha của thằng đó thì không nói, mà nó nghe đâu là ăn chơi sa đọa, cờ bạc rượu chè, còn ngao du với tụi giang hồ nữa á! Tội nghiệp cái cậu học viên mới! Trách ai không trách chỉ trách hôm nay vận xui đến với cậu ta thôi…”

“Ừm…Tội thật!”

“Có nên nhắc nhở cậu ta không bà…?”

“Thôi! Bà đừng rút họa vào thân…”

“Ừm…”

Cuối giờ, Tiểu Nhi nghe theo lời hắn đi xuống sân sau. Giờ này ngoài câu lạc bộ bóng rổ ra thì chẳng còn ai. Trước mặt cô là hắn và sau lưng hắn là hơn hai, ba chục thằng đô con.

“Bạn học này tìm tôi có việc gì!?”

“Điềm tĩnh thế à…?”

“…”

“Mày tên là Lăng Nhi nhỉ? Cái tên nghe…thiếu nữ lắm cơ!!!”

“Đúng rồi á đại ca! Dáng nó ngon vậy mà tiếc nó lại là con trai…”

“Tí vạch quần nó ra xem có mặc quần con không!?”

“…”

Hắn cùng tụi đằng sau cứ vừa cười vừa chế giễu cô. Cô thở dài nói:”Bạn học này không có việc gì thì tôi xin phép!”

Cô quay mặt định đi thì hắn nói lớn:” Ê, ê! Đến thì dễ thiệt! Nhưng đi á…thì hơi khó đó bạn hiền…!”

“Thế bạn học này muốn thế nào!?”

Hắn cau mày, quát:”Tao nhổ vào! Tao ghét nhất mấy đứa chết nhát mà cứ ra vẻ anh hùng như mày ấy! Sao mày không sợ đi hả!? Cho tao thấy cái mặt đang sợ hãi của mày nào!!!”

“Phụt…”

Nghe hắn nói thế mà cô cười run cả người. Đem có vài chục đứa mà đòi uy hiếp cô? Cô mới là đứa muốn nhổ vào hắn ấy! Nhịn cười không nổi, cô buột miệng nói:”Ha ha ha!!! Tao mới là đứa cần phải nhổ vào!!! Đem có vài chục thằng này chỉ mới đủ cho tao luyện tập gân cốt! Vậy mà mày đòi uy hiếp tao? Mắc cười! Ha ha ha ha!!!”

Hắn nhăn mặt, la lớn:”Hôm nay tao mà không đập mày ra đóng bầy nhầy thì tao treo ngược bảng tên! Tụi bây, lên!!!”

Xong, hơn ba chục thằng đô con xông lên đánh cô. Vậy mà…chuyện gì thế này? Chỉ trong vài phút…mọi chuyện trước mắt hắn bây giờ diễn ra chỉ trong vài phút…mà bằng cách nào? Gã mà hắn nghĩ là yếu ớt, ẻo lả, nhu nhược thật chất là một con quái vật!!! Một mình hắn chỉ trong vài phút hạ gục hết thẩy hơn ba chục tên đàn ông! Lần này…hắn lỡ chọc sai người rồi!

Lăng Nhi lau bàn tay dính nhiều vệt máu, liếc hắn nói:”Mày nhớ kĩ ngày hôm nay…không thì như tụi nó!” Cô khẽ nhìn xuống đất, chỉ toàn xác với xác. Đứa thì gãy xương, đứa thì bị đánh đến dị hợm…! Tên này…nghịch thiên mất rồi!!!

“À! Ngày mai nhớ treo ngược lại cái bảng tên của mày nha! Đi đây!” Cô vẫy tay đi dọc theo hướng đến cổng trường. Còn Dã Tần, hắn chỉ biết đứng đó mà trợn con mắt. Hắn đang sợ!

Về đến nhà, cô tắm rửa sạch sẽ rồi về phòng mình. Lật cuốn nhật kí mới tinh ra, cô ghi vài dòng…

“Ngày 15 tháng 8:
Hôm nay rất vui! Cả lớp có vẻ cũng thân thiện, không ai làm phiền tôi cả! Đồng phục nữ trường này đắt như muốn cắt cổ học viên vậy! Bởi thế nên tôi phải mặc đồng phục nam! Mà công nhận…tôi mặc đồng phục nam cũng đẹp trai lắm nha~ Hắc hắc hắc!!! Mà mới ngày đầu vô lại có một gã vận xui đến gây sự với tôi. Hắn tốt bụng đem hơn ba chục thằng đô con đến cho tôi luyện tập gân cốt nữa cơ! Mà quan trọng…tôi vẫn chưa tìm được Tiểu Du. Không biết cậu ấy ra sao rồi nhỉ…? Không biết…ngày mai sẽ lại có ánh nắng nào mới không nhỉ…?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN