Ngày Mai Có Nắng - Chương 2: Đàn Anh [1]
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Ngày Mai Có Nắng


Chương 2: Đàn Anh [1]


Kể từ hôm nhìn thấy cô xử lí hơn ba chục tên đô con gọn lẹ, ngày nào hắn cũng lén bám theo cô, đêm nào hắn cũng mơ thấy cô. Có nhiều lúc nghĩ đến cô, mặt hắn khẽ ửng đỏ. Chẳng lẽ…hắn có vấn đề về giới tính thật rồi!?

Còn cô, khá khó chịu khi bị một gã đàn ông lén lén lút lút bám theo. Hắn cứ thế bám đuôi cô được hai ngày rồi! Tiểu Nhi khó chịu, cau mày nói:”Cậu đừng trốn nữa! Ra đây cho tôi!”

“…”

“Tôi bảo cậu ra đây!”

Từ trong một góc xa trên dãy hành lang, Dã Tần lủi thủi đi ra, hắn cúi xuống không dám nhìn thẳng mặt Tiểu Nhi. Nhục thế này ai lại dám nhìn thẳng mặt được chứ?

“Sao cậu bám theo tôi?” Cô nói.

Hắn đan hai bàn tay vào, ngập ngừng đáp:”Thật ra…từ ngày hôm đó! Tớ…tớ á…tớ rất ngưỡng mộ cậu…”

“Cái đó liên quan gì đến chuyện cậu bám theo tôi?”

“Thật ra thì cái này hơi khó nói…tớ sợ…cậu ghét tớ…với lại…tớ…”

“…”

“Tớ…”

“…”

“Ngại…!”

“Phụt…”

Nghe hắn nói mà cô cười run cả người. Đây có phải là tên phong lưu mà tụi nó hay đồn không thế? Hắn có vẻ mặt này à!?

“Ha ha…! Được rồi không sao! Tớ không giận!”

Khuôn mặt hắn lộ một chút vẻ vui sướng, nhìn cô cười nói:”Vậy à! Thế làm bạn tốt được không!?”

“Được! Thế gọi tớ là Tiểu Nhi đi!”

“Vậy gọi tớ là Tần nhé!”

“Tiểu Tần!”

“…”

“Có ba điều cậu phải hứa với tớ!”

“Điều gì?”

“Thứ nhất, cậu không được ngao du với đám giang hồ!”

“Ừm!”

“Thứ hai, cậu không được làm những chuyện “người lớn” khi chưa đủ tuổi!”

“Ừm…”

“Cuối cùng! Cậu chỉ được đánh nhau với những đứa đang thèm đòn! Còn những thằng thích “chọc tiết gà” thì kệ nó đi!”

“…”

Xong, cô nhìn hắn cười, nụ cười của cô thật đẹp, như ánh nắng tràn đầy sức sống vậy…lúc nào cũng tỏa sáng chói lóa như thế…! Cô chạy lại gần hắn, ghé sát tai hắn, nói nhỏ:”Nếu đã là bạn tốt thì tôi sẽ cho cậu biết một bí mật…”

“Bí mật?”

“Tớ là con gái…”

Hả…Hắn vừa mới nghe cái gì vậy? Lăng Nhi là con gái? Tên hạ gục hơn ba chục tên đô con là con gái?

“Khoan! Gượm đã…! Có ai nói cậu giống…”thụ” chưa!?”

“Cái đó là gì?”

“…”

“Cậu thật sự là con gái!?”

Cô khẽ gật đầu, còn hắn tự trách bản thân mình. Tại sao hắn lại có thể làm một việc tồi tệ như thế với một đứa con gái chân yếu tay mềm thế này!? Nếu hắn sớm biết cô là con gái thì có lẽ cô đã có rất nhiều thiện cảm với hắn rồi…!

Hắn lấy lại sự bình tĩnh, nhìn cô hỏi:”Tại sao cậu mặc đồng phục nam thế?”

Tiểu Nhi thiểu năng cứ thế nói toẹt ra cả cái sở thích dị hợm của mình:”À! Cái này có hai lí do! Thứ nhất là do sở thích! Thứ hai là do đồng phục nữ đắt quá!”

“Sở thích của cậu…lạ quá nhỉ!?”

“Ai cũng có sở thích riêng! Tớ thấy điều đó không có gì lạ cả!”

“…”

Cô khoác lấy tay hắn, cười nói:”Chuông reo rồi! Về lớp thôi Tiểu Tần!”

“Ừm! Tiểu Nhi!”

Chuông reo đến giờ giải lao, Tiểu Tần dẫn Tiểu Nhi đi tham quan khu nhà chính! Ngôi trường này có tổng cộng 5 khu vực, 4 khu phụ và 1 khu nhà chính. Khu nhà chính chủ yếu là trường học, các club, sân vận động, sân gold…

Khu phụ thứ nhất hệt như một khu Shopping thật thụ! Không những có đầy đủ các mặt hàng nổi tiếng cùng với cái giá từ rẻ đến giá trên trời mà còn có đầy đủ các quán ăn vặt hay trạm dừng chân như ngoài thực tế.

Khu phụ thứ hai được xây dựng như một khu vui chơi giải trí. Có hồ bơi, có khu vui chơi,…nói chung là có đủ tất cả những thứ đề cập đến vui chơi giải trí!

Khu thứ ba này là câu lạc bộ cho tụi nhà giàu! Những buổi đấu giá, hoạt động ngày lễ thường diễn ra ở đây! Chỉ cần có đủ tiền thì có thể đến nơi này!

Khu thứ bốn rộng hơn cả khu nhà chính vì đây là khu kí túc xá! Khu này có 3 nhà S, A, L và điều đặc biệt nhất là nam nữ có thể ở chung một phòng. Học viên vào học được khoảng 1 tháng sẽ được lựa chọn kí túc cho mình.

Sau khi tham quan gần hết khu nhà chính, Tiểu Tần và Tiểu Nhi ngồi một góc trong sân bóng xem đàn anh chơi bóng rổ.

“Tiểu Tần! Cậu có vào club nào không?”

“À có! Nhưng khi nào vào kí túc xá thì club mới hoạt động!”

“Thế tớ tham gia chung được không?”

“Cái này phải theo ý hội trưởng!”

Im lặng một hồi, cô nói tiếp:”Cậu có biết ai tên Hàn Họa Du không?”

“Hàn Họa Du…Hàn Họa Du…Họa Du…À! Đại thần Họa Du á hả!?”

“Cậu biết?”

“Đơn nhiên! Đại thần Họa Du là hội trưởng hội học sinh trường ta. Anh ta còn là hội trưởng Club Relax, cái club mà tớ tham gia ấy. Tớ cho cậu biết, nữ sinh trường này ai mà không mê ổng mới lạ! Mà cậu quen tên đó à?”

“Ừm…Tiểu Du là thanh mai trúc mã của tớ lúc tớ còn 4 tuổi. Chơi thân với nhau được 10 năm thì bỗng nhiên anh ta chuyển đi. Không chút tin tức cũng chả có hình thức liên lạc. Khó lắm mới biết anh ta học ở đây mà vào tìm!”

“Cậu…thích tên đó hả?”

“Đúng! Nhưng cái thích đấy không phải thích kiểu lãng mạn! Mà là thích anh ta như một người anh, người thân trong nhà! Tôi nói cho cậu biết! Năm tôi 13 tuổi, trong một ngày mưa lớn mà không ai đến đón tôi. Anh ta không những dầm mưa để đưa tôi về mà còn che cho tôi từ trường đến nhà trên con đường dài tận 2km đó! Cuối cùng anh ta sốt cao mấy ngày liền chỉ vì tôi! Từ đó tôi rất rất là thích anh ta, ngưỡng mộ kính trọng anh ta như một người anh! Thế thôi!”

“Mà bà muốn gặp đại thần khó lắm! Nhưng tôi thì có thể cho bà biết hai cách!”

“Cách gì?”

“Thứ nhất là bà vô hội học sinh hoặc club relax!”

“Còn thứ hai á! Là cuối giờ bà phải đợi cho đến khi học viên ra về gần hết thì mới gặp được ổng!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN