Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi - Công Việc Mới
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
161


Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi


Công Việc Mới


Ba sẽ gửi tiền về, tôi biết, nhưng không thể cứ dựa dẫm vào ba như vậy. Buộc gọn tóc lên cao, thay vào chiếc áo sơmi kẻ caro đơn giản, ngày chủ nhật hôm nay sẽ để tôi bắt đầu công việc mới. Nghe lời giới thiệu từ bà chủ trọ tốt bụng, bà bảo tôi tới quán trà sữa “Hoàng Tử Bé” xin việc. Chẳng biết tôi có làm nổi không nhưng trước mắt cứ thử.
Theo địa chỉ tôi tìm tới quán trà sữa “Hoàng tử bé”, nhìn từ ngoài có vẻ rất nhỏ trước cửa có đặt hai chậu cây hoa giấy màu hồng nhạt. Đẩy cửa kính bước vào một không gian tao nhã làm tôi choáng ngợp, có vẻ còn sớm nên chưa có khách, ấn tượng đầu tiên là chiếc đèn chùm pha lê óng ánh, trên mỗi bàn là một quả cầu pha lê đặt trong hộp kính đủ kiểu dáng, nhỏ gọn và không tốn nhiều diện tích. Cách trang trí ở đây phản ánh rõ chủ quán là một người rất tinh tế, ưa thích sự trong suốt lấp lánh của pha lê.
Tôi mải mê ngắm nhìn mà không biết có người đứng sau lưng mình nãy giờ.
– Em là Khánh Vy?
Khẽ giật mình quay lại, trước mặt tôi là một chàng trai khá cao khiến tôi phải ngước nhìn, anh mỉm cười thân thiện. Mái tóc nâu hơi rối trước trán, thêm cặp kính trắng rất tri thức, tôi bối rối cúi đầu đáp nhẹ
– Vâng , sao anh biết tên em?
– Bà chủ trọ có nói với anh, hình như bà ấy rất quý em, hiếm khi nhờ vả anh nhận nhân viên.
Thì ra bà ấy giúp tôi, nhưng có cần anh xiên xỏ như thế không?
Cứ như thể tôi năn nỉ bà ấy giúp mình vậy, thật bất công.
– Vâng, em tới đây xin việc.
Tôi ngẩng lên, anh nhìn tôi đầy dò xét làm tôi hơi chột dạ
– Trước giờ em chưa từng có kinh nghiệm, anh… có thể không trả lương tuần đầu để em làm quen cũng được.
– oh! Anh cũng không ích kỉ thế đâu, giúp người thì giúp cho trót.
Anh cười và bước đi, tôi biết anh rất đẹp thậm chí làm tôi mê nguội phải cúi mặt xuống tránh nhìn anh nhưng có cần ám chỉ thế không? Trông tôi giống dạng năn nỉ ỉ ôi lắm sao?
– Quán anh có 4 nhân viên, thêm em cũng chẳng sao.
“lại thế”_ tôi mím môi, nhất định phải nhẫn nhịn thôi.
– Em vào kia gặp chị Mai, thay đồng phục, chị ấy sẽ hướng dẫn em làm việc. Nếu có vấn đề gì cứ ra quầy thu ngân tìm anh, tiền lương tùy thuộc vào sự hài lòng của khách hàng về em, hiểu rồi chứ?
– Vâng!
Tôi đáp, theo sự hướng dẫn của anh tôi tìm gặp chị Mai, khác hẳn với trí tưởng tượng về những nhân viên nhà hàng xinh đẹp sắc xảo sử dụng mĩ phẩm thì chị Mai lại là một người con gái sở hữu gương mặt khá bình thường, nhưng lại gọn gàng rất có duyên trong bộ đồng phục màu vàng nhạt của quán cộng thêm ưu điểm là nhiệt tình thân thiện. Phải mất một lúc chỉnh sửa bộ đồng phục mới vừa người tôi vì lí do “nhỏ quá”.
Là thành viên nhỏ tuổi nhất nên ngày đi làm đầu tiên tôi chỉ chạy lăng xăng tầng 1 còn anh chị khác vất vả bưng bê lên tầng trên.
– Khánh Vy, bàn số 5: nước ép dâu, trà sữa, bánh lam nhé!
– Vâng!
Tôi đáp lại, nhận khay đồ uống từ anh Thiện, chuyên pha chế đồ uống của quán, hít một hơi thật sâu bước ra ngoài với nụ cười trên môi, phải nói sao nhỉ? À đúng rồi…
– Đồ của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng
Khách hàng là nhóm phụ nữ trung niên nên có vẻ họ không chú ý tới tôi cho lắm mà chỉ chăm chăm vào đồ uống được mang lên. Ngày đầu tôi bưng bê cho biết việc không phải chạy nhiều như các anh chị khác.
Khách thưa dần tôi loay hoay đứng nhìn anh thiện pha đồ uống thật điệu nghệ, lại có màu có mùi vị rất thơm nữa,
– Vy, em có thể rửa giúp anh mấy chiếc cốc không?
– Dạ, được.
Tôi mỉm cười với anh rồi tiến tới bồn rửa ngập xà phòng, nhưng nhìn anh lắc chiếc lon sắt bên trong chứa đồ uống làm tôi không rời mắt được
Xoạt! Choang…
– Á…
Tôi bất ngờ hét lên và lùi lại, đám cốc đầy bọt xà phòng rơi xuống nền đất vỡ tan, thủy tinh vung tung toé còn có tiếng bước chân chạy lại rất gấp.
– Chuyện gì vậy, Vy?
– Em…
Tôi ấp úng nhìn 4 nhân viên còn lại, rồi giật mình nhận ra cái chỏm đầu cao cao đang bước tới, chết rồi làm vỡ ly của quán.
Khuôn mặt anh biến sắc khi nhìn thủy tinh vỡ dưới sàn rồi nhìn tôi với ánh mắt bắn tỉa 4 chữ “không thể tin nổi”.
– Mọi người trở về công việc đi, khách đang đông đấy_ anh ra lệnh
– Khánh Vy ngày đầu đi làm anh chiếu cố nhé.
– Cô bé không cố ý đâu.
– Trông tôi giống người nhỏ mọn lắm sao?
Anh quay ra gắt lên cốt để dẹp bỏ lũ người nhiều chuyện, họ cười cười nhìn tôi với ánh mắt xót xa. Ôi trời! Chuyện gì thế này?
Nhỏ mọn? Ai nói là mình không nhỏ mọn nhỉ?
Kim đồng hồ chỉ 9: 30, tôi ngừng tay ngồi phịch xuống ghế vuốt giọt mồ hôi đầm đìa.
Ai đó nhìn đống thủy tinh vỡ quay sang tôi cực kì nhỏ nhẹ “lát em ở lại, ok?”
Và giờ thì tôi ngồi đây hì hục lau dọn bàn ghế trong khi mọi người được anh cho nghỉ sớm. Thậm chí bữa tối tôi còn chưa ăn trong khi cái người “không nhỏ mọn” kia lại đứng nhâm nhi trà sữa nhìn tôi với ánh mắt gườm gườm.
– Em có phải con gái không vậy?… chỗ kia… và kia nữa vẫn còn rất bẩn, em định đuổi khách sao?
– Em…_ tôi muốn cãi nhưng phải nhịn_ sẽ lau lại.
– Thôi khỏi, em lại rây bẩn ra chỗ khác thì chết tôi. Muộn rồi, em về đi.
Trông anh đúng là rất bực, cũng phải ngày đầu tôi đã “xơi tái” chồng cốc thủy tinh thế kia sao mà không bực được.
– Ngoài giờ học em sẽ tới, chào anh em về.
Tôi lễ phép rồi lững thững bước ra ngoài.
Lạ thật, tôi biết mình chưa ăn nhưng lại không cảm thấy đói, ngay cả vị giác cũng dần mất đi, trà sữa không còn ngọt ngào như trước, chắc có lẽ do tôi lo nghĩ quá nhiều thôi.
Tạt qua tiệm tạp hóa mua đại cái bánh mì rồi lại bước đi tiếp. Con tối cứ thế sâu hút, gió,tạt qua xé tan không gian yên tĩnh. Bước chân tôi vô thức dừng lại tại đài phun nước, trước đây mẹ tôi từng nói bà gặp ba tôi tại đài phun nước khi bà tung đồng xu cầu nguyện. Bây giờ tôi cũng muốn ước, nhưng không có đồng xu thay vào đó là đồng tiền lẻ gấp hình con hạc thả xuống mặt nước.
Ánh đèn đường vàng lẻ loi chiếu xuống mặt nước lại càng thêm nhạt nhòa mờ ảo.
“Thượng đế, xin người hãy trả mẹ về cho con. Xin người hãy mang gia đình về cho con như trước, con sẽ trả người cái giá xứng đáng”
Phía sau còn một người nữa đang bướ́c theo cô, dáng người gầy xanh xao tưởng chừng như bị màn đêm nuốt gọn.
Lúc đầu anh hơi bực vì thái độ làm việc cẩu thả của cô, nhưng anh cũng không đành lòng nhẫn tâm để cô đi lại một mình đêm khuya thế này. Bản thân anh rất ngạc nhiên khi cô bước vào tiệm tạp hóa rồi bước ra chỉ với túi bánh mì. Bữa trưa ở nơi làm việc cô cũng ăn rất ít, là do cô không đủ tiền chu cấp cho cuộc sống bản thân sao? Có lẽ là do cô giữ dáng thì hợp lí hơn, anh không hiểu sao con gái luôn phải quan trọng hóa vấn đề dáng vóc mặc dù thân người cô đã mảnh khảnh quá rồi. Con gái thật phiền phức bởi những suy nghĩ nông cạn như thế.
Dưới ánh đèn mờ nhạt cô đang cầu nguyện, anh muốn biết điều cầu nguyện của cô là gì? Con gái thường dễ tin vào những thứ không thể phi lí hơn được nữa. Anh muốn chạm tới gạt phăng thứ chất lỏng óng ánh chảy dài trên má cô. Cô bắt đầu làm anh mệt mỏi, là do anh qua đáng hay vì lí do gì khác? Hoặc là tâm trạng áy náy của ông chủ khi thấy nhân viên ức uất tới nỗi rơi nước mắt đi.
Đôi chân anh cứ thế miễn cưỡng bước theo cô, cuối cùng cũng tới gian phòng trọ cô thuê. Ánh đèn không bật lên, bữa tối của cô lẽ nào diễn ra trong bóng tối, khi anh đã kiên nhẫn đứng đợi 30p.. 1h. .? Rốt cuộc anh cũng gạt phắt đi và quay bước trở lại, cuối cùng thì con gái luôn thích giữ thân người mảnh khảnh đến vậy sao?
— Con gái thường làm mấy trò kì cục, đâu ai ngờ tới. Vậy nên bản thân con gái dù mạnh mẽ tới đâu cũng luôn yếu đuối trong mắt con trai. Vậy đấy.–

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN