Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi - Hoàng Tử Học Viện
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
155


Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi


Hoàng Tử Học Viện


Giờ ra chơi tôi chỉ biết ngồi im một chỗ nghiên cứu bài, chưa quen với cách học mới lạ ở đây, chẳng ai ngó ngàng tới như vậy cũng quen rồi vì chưa từng ai quan tâm tới tôi cho lắm. Ở trường nơi thích hợp để tránh những con mắt vô cảm là lên sân thượng, chính là nơi cấm học sinh lên nhưng cũng là nơi không ai thấy tôi và ngược lại, dù bây giờ rất muốn lên đó nhưng là học sinh mới nên ngồi ngoan một chút.
– Chán quá! Cậu ấy không đi học.
– Nếu cậu ấy tới tớ sẽ hỏi bài cậu ấy.
– Tớ biết tỏng rồi, cậu chỉ lấy cớ thôi, cậu ấy có chỉ bài cho ai bao giờ, đã vậy đừng mong cậu ấy bắt chuyện. Nếu để con nhỏ Ánh Tuyết nhìn thấy thì cô ta lại hăm dọa.
– Hừm đáng tiếc con nhỏ mới vào lại mang họ Ân Hoàng, nhìn ngu ngu chắc không liên quan gì tới Ân gia đâu nhỉ?
– Nhưng tại sao nó lại mang họ của hoàng tử chứ? Thật đáng ghét!
Những lời thì thầm phía bên kia vẫn rót vào tai tôi “ngọt ngào”. Sao tôi phải chú tâm nhỉ? Một con “ngố” như tôi đâu cần ai quan tâm, họ có miệng họ nói, điều tôi cần quan tâm là lọt vào top 50 và chăm sóc cho mẹ.
– Hey!.. không ăn sẽ chết đói đấy.
Tú Linh miệng nhai bánh mì, tay ném cho tôi bọc bánh khác, cách nói chuyện không thân thiện cũng chẳng dễ gần nhưng cũng là người đầu tiên lo cho sự ăn uống của tôi ngoài ba mẹ.
– Cám ơn cậu Tú Linh.
– Cám ơn vô ích.
Linh hẩy tay phớt lờ, gương mặt tỏ vẻ hách dịch trở về chỗ ngồi.
Ngày đi học đầu tiên kết thúc. Điều tôi làm trước tiên là tìm xe bus chạy tới bệnh viện với mẹ.
Trong một không gian nhỏ có nhiều thiết bị hỗ trợ, mẹ tôi nằm đó với gương mặt xanh xao thêm một người đàn ông ngồi cạnh mẹ mái tóc đã pha sương. Chỉ ba tháng gần đây mái tóc đó mới biến đổi thành ra như thế.
– Ba!
Tôi ào chạy đến dụi đầu vào lòng ba, ông mỉm cười đôi bàn tay đã chai sạn xoa đầu tôi, tuy vậy nhìn vào gương mặt ba tôi có thể đoán hồi trẻ ba rất đẹp trai. Chỉ là những nét chân chim trên khóe mắt đã lộ rõ những lo toan cho cuộc sống của hai mẹ con.
– Con gái! Buổi học đầu tiên tốt chứ?
– Ổn, ba ạ!
Tôi cố mỉm cười mặc dù ngay cả bản thân tôi đang cố níu kéo ba đừng rời xa tôi, tôi sợ một môi trường hoàn toàn xa lạ, sợ bị mọi người đào thải nhưng hình ảnh ba trước mắt không cho phép tôi làm như vậy.
– Khánh Vy, đừng gắng sức quá nhé. Mẹ sẽ không vui khi thấy con mệt đâu, cả ba nữa.
– Vâng, con biết mà ba. Ba xem con gái ba tự nấu ăn được rồi, dù không ngon nhưng con tự mình lo được. Ba cũng chăm sóc bản thân nha ba.
– Ba lớn rồi còn cần con nhắc nhở sao? Thật bất công, Mỹ Lệ! Em xem con bé lớn rồi kìa, còn đòi lên chức nhắc nhở ba nữa chứ. Chúng ta thật già rồi nên lẩm cẩm hay sao.
Ba vờ than, đôi bàn tay lại không ngừng nắm chặt lấy bàn tay mẹ. Giống như bao nhiêu lần khác ba muốn xao bóp cho mẹ, muốn gọi mẹ thức dậy.
Mẹ nằm im dường như cũng đang mỉm cười. Mẹ đang mải maw một giấc mộng đẹp chưa muốn tỉnh dậy. Chắc nơi đó có hai ba con tôi, chúng tôi ở một nơi không ai biết, không ai quấy rầy cứ an nhiên từng ngày vui vẻ bên cạnh nhau.
Gia đình tôi đấy và tôi là công chúa của họ, 17 tuổi chưa một lần vào bếp vậy mà chỉ qua 3 tháng tôi đã phải tự lo bữa ăn, cố tỏ ra mạnh mẽ thật nhiều. Sống một mình và cố làm người lớn biết lo nghĩ.
– Khánh Vy, Ba yêu con. Thời gian tới ba sẽ đi làm rất xa không có thời gian chăm con được, ba xin lỗi không thể bên cạnh chăm sóc con trong thời gian này, thay ba xin lỗi mẹ con nữa. Hãy nói với mẹ mỗi ngày ba luôn yêu mẹ, được chứ con gái?
– Con hứa, mẹ cũng yêu ba và con cũng yêu hai người nhiều như thế.
***
Gió mải miết vươn mình lướt qua đám mây đùa giỡn rồi lại luồn xuống nơi cành cây rung lá, nhẹ nhàng tung bước lay động tấm rèm màu xanh nhạt.
Nơi tôi sống chỉ là một gian phòng trên tầng hai, thiết bị chẳng có gì ngoài chiếc giường, tủ học vài cái ghế nhựa, nhà tắm nhà bếp liền kề. Như vậy đủ rộng rãi cho một đứa như tôi sống.
Bước xuống khỏi xe bus, tôi vào lớp bình thường chẳng muốn ai nhìn thấy tôi. Giống như một vật có cũng được không có cũng chẳng sao, miễn là họ không đào thải tôi quá mức.
Tiết 1 tiết 2 vẫn diễn ra bình thường cho tới khi tiết 3, nghỉ giải lao giữa giờ. Tú Linh chỉ thờ ơ nói chuyện với tôi, bảo tôi xuống căntin kiếm gì đó vì bộ dạng tôi chẳng khác nào trẻ suy dinh dưỡng, tôi đành cười trừ miễn cưỡng đứng dậy, cảm giác mệt mỏi làm tôi không muốn ăn chút nào. Vậy nhưng tôi lại bận tâm tới lời của Linh, tới bộ dạng muốn dọa người mà Linh phàn nàn khoa trương lên. Mua đại cái bánh mì cùng hộp trà sữa ba tháng nay chưa động tới, tôi lại tìm cách trốn lên sân thượng. Dù có là học sinh ngoan thì trốn nội quy một chút cũng đâu có sao.
Sân thượng bao giờ cũng là nơi lộng gió, từ đây có thể nhìn thấy bao quát trường, dãy học 3 tầng san sát màu sơn xanh biển nhạt trông bắt mắt, khu vườn trường lại thiết kế theo kiểu vòng tròn trồng loại hoa nhiều màu sắc, xa xa có hồ nước bên bóng hoa liễu đỏ rực rũ xuống.
Học viện Thục Minh quả nhiên rất gây ấn tượng với học viên ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khánh Vy ngồi đó miên man chìm vào trong suy nghĩ mà không hề hay biết còn một người nữa vừa bước ra. Nam sinh sở hữu gương mặt khá cuốn hút, làn da trắng nổi bật dưới nắng, mái tóc đen nhánh mềm mượt xõa xuống trước trán tạo nên vẻ đẹp ma mị. Ánh mắt người đó nhìn cô không chớp, chờ đợi xem cô đang giả vờ hay thực sự không biết địa bàn này thuộc về ai. Nhưng xem ra ánh mắt của nam sinh đã bị vẻ thất thần của cô thu hút mất rồi.
Cho tới khi bọc bánh mì rơi xuống cô cũng không hề nhúc nhích , ánh mắt nhìn phía xa mơ màng, mái tóc dài ngang lưng theo chiều gió bay nhẹ che đi một nửa gương mặt xanh xao. Đến lúc này không thể đứng yên đươc nữa, nam sinh mới chậm rãi bước lại.
– Rơi bánh rồi!
Tôi bỗng giật mình bởi giọng nói trầm ổn ấy, vội vàng đúng dậy nhưng chợt nhận ra đây là thành lan can và theo quán tính thân người tôi nghiêng ra ngoài bàn tay chới với bỗng bị ai nắm chặt giữ lấy. Và bây giờ tư thế của tôi là hai chân đứng trên thành lan can và người nghiêng 60° ra ngoài. Hoặc cũng có thể là tôi nói khao trương hơn rồi.
Khẽ nuốt nước bọt nhìn xuống 3 tầng cao chót vót, tuy không sợ độ cao nhưng mấy ai không sợ chết? Tôi nhìn nam sinh cầu cứu mong cậu ta đừng buông tay ra. Vậy nên tôi lại càng ra sức nắm chặt lấy bàn tay kia, chới với giữ lấy sinh mệnh mỏng manh của mình.
Nam sinh đó đột nhiên… cười.., có ai cười khi đang níu giữ một mạng sống thế này không? Tôi chau mày, cậu ta cũng ngừng cười kéo tay tôi vào, giữ được thăng bằng tôi cũng buông tay cậu ta ra.
– Cảm ơn!
Tôi còn biết nói gì hơn đây? Vừa biết ơn vừa tức giận.
– Tôi cứ tưởng cậu sẽ hét toáng lên cơ, rơi bánh mì mà trà sữa vẫn chưa rơi nhỉ?
Tôi lơ ngơ nhìn xuống dưới, túi bánh mì đâu nhỉ? Ai đó bật tiếng cười nhẹ, tôi chỉ biết quay đầu cười trừ.
– Cảm ơn! Rất vui vì không buông tay tôi ra.
Bước nhanh khỏi sân thượng nhịp tim còn đập loạn xạ, suýt nữa chẳng phải thượng đế tới đòi mạng sao? Nhưng ít nhất vì tôi còn sống! Mà còn sống đối diện với cái vẻ mặt không biết lo lắng cho người khác kia sớm muộn cũng khiến tôi thành chán sống mất.
Trở về lớp học, cái gì đây? Một cái chợ? Cái bàn dưới chỗ ngồi của tôi bị lũ con gái bao vây kín mít tôi nhớ không có ai ngồi đó cơ mà? Lờ mờ trông đám người tôi nhận ra gương mặt một nam sinh, mái tóc đen bóng vuốt cao sang bên để vầng trán cao tinh khôi, gương mặt lạnh lùng pha chút khó chịu đặc biệt nhất là ánh mắt màu đen sẫm như tỏa khí lạnh.
Tôi bước về phía Tú Linh đang đứng trên bục giảng cũng đang nhìn mê mẩn ai kia.
– Cậu ấy là Ân Hoàng Thiên Nam, học cực giỏi, một trong tam đại hoàng tử Thục Minh. Vốn ghét con gái tiếp xúc ở cự li gần, Khánh Vy cậu đừng dại.
Tôi định bào chữa nhưng chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói rất chảnh ngọt xớt phát ra từ cửa lớp.
– Ca ca! Sao anh lại tới giờ này?
– Nó là Ánh Tuyết học khối dưới, em họ Thiên Nam.
Tú Linh ghé tai tôi nhỏ giọng, Ánh Tuyết liếc con mắt nảy lửa vào đám nữ sinh rồi bước tới ngồi cạnh Thiên Nam mỉm cười ngọt ngào.
Nữ sinh lớp 10 dáng người khá cao, lúc cười thì khuôn mặt nhí nhảnh rất đáng yêu đặc biệt mái tóc uốn lọn bồng bềnh ở vai thật kiều diễm.
– Ca ca, từ sáng anh chưa ăn gì, chúng ta xuống cătin nhé!
– Ánh Tuyết, ra đi.
Chất giọng lạnh lùng khó chịu được thốt ra từ miệng hoàng tử, cậu ta gạt tay Ánh Tuyét, cô nàng tiếp tục nhõng nhẽo và tới khi cậu trừng mắt cảnh cáo mới chịu bỏ về lớp.
Trống đánh, tôi trở về chỗ ngồi, những ánh nhìn lưu luyến chưa thôi nhắm về hướng tôi à mà là người sau lưng tôi mới phải, trong khi tôi hết sức tập trung nghe giảng thì ai kia ngủ ngon lành, tại sao Tú Linh lại nói học “cực giỏi” nhỉ? Có khi nào gian lận không?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN