Ngỡ người yêu ta, hóa ra ảo tưởng - 6. Hoa hồng đỏ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Ngỡ người yêu ta, hóa ra ảo tưởng


6. Hoa hồng đỏ


Cái sắc đỏ thắm quyến rũ, hương thơm nồng nàn ấy- tôi đã một thời say đắm.
Từ khi quen cậu, tôi mới thích loài hoa ấy, chắc vì đây là loại hoa cậu yêu. Buồn nhỉ? Con người tôi xưa nay đơn giản, ghét cầu kì, có vài phần nhàm chán. Vậy mà, từ khi thích cậu, tôi lại yêu luôn cái thức đỏ sắc sảo, có chút cầu kì này. Có lẽ là do cậu cuốn hút như hoa hồng đỏ. Ấm áp. Nồng nàn. Tiếc là cậu không thuộc về tôi, mãi mãi không thuộc về tôi.
Làm gì có chuyện một ảnh chàng hoa hồng đỏ lại được ở bên cạnh con nhóc hoa dại chứ? Đâu phải phim hay chuyện cổ tích.
Cậu là một chàng trai sôi nổi, với vẻ và nổi bật. Dù cho cậu có bị lẫn với nhiều người trong đám đông, thì cậu vẫn toát ra khí phách khác người. Còn tôi, một con nhóc ít nói, trầm tính và không có gì nổi trội hay nói cách khác là bình thường, rất rất bình thường. Tôi dễ bị lẫn vào đám đông như bông hoa dại lẫn vào cả một vườn hoa xuân sắc và chẳng ai để ý đến sự hiện diện của nó. Trên lớp, trên trường, hay đường về nhà cậu luôn được chú ý, quan tâm, được các cô gái xinh đẹp ngại ngùng tặng quà, tỏ tình. Tôi thì dù bất cứ nơi đâu cũng chỉ có một mình. À không… Còn vài lời nói xì xào về gia đình tôi. Kể ra tôi cũng chẳng thèm để tâm, hay bận tâm về thế giới đầy màu sắc ngoài kia, chỉ là mẹ tôi sinh tôi ra thì tôi phải sống thôi.
Gia đình tôi cũng không thuộc vào dạng giàu có, chỉ là đủ ăn đủ mặc sống qua ngày, có khi còn không đủ. Bố mẹ thì hay lớn tiếng, cãi cọ vào những chuyện bé tí cũng xé ra to đùng. Lúc đầu, thì tôi cũng khó chịu, buồn bực, thậm chí là uất ức đến khóc. Nhưng sau này quen rồi thì cũng bình thản như không. Ngày bố mẹ ly hôn tôi cũng không thèm khóc một tiếng. Vì tôi biết trước sớm muộn gì ngày này cũng đến. Tính tôi vốn ít nói, ngại giao tiếp thì lại càng trầm hơn phá một chút bất mãn, bất cần về mọi thứ xung quanh. Bao gồm cả tình yêu… Tôi chẳng bao giờ dám nghĩ đến hai từ ngữ xa xỉ này.
Những ngày tôi mệt mỏi nhất, trên bàn mỗi sáng đều xuất hiện, hôm thì bánh bao nóng, hôm thì xôi ruốc, hôm thì bánh mì. Lúc đầu, tôi cũng chẳng quan tâm đều mang tất cả cất xuống ngăn bàn, đợi ra chơi đem bỏ vì bây giờ tôi nuốt không trôi. Thì cậu bỗng ở đâu chui ra:
– Cậu mà không ăn thì một người siêu cấp đẹp trai như tôi sẽ buồn lắm đấy!
– Tôi không ăn thì liên quan gì đến cậu? – Tôi chán nản.
– Đồ ăn thì mua rồi, tiền cũng trả rồi, tặng thì cũng tặng rồi, cậu không ăn là tôi đau lòng lắm!
Cậu chống hai tay xuống bàn, người hơi rướn về phía tôi.
– Sao tự nhiên lại quan tâm đến tôi?-Tôi đưa mắt nhìn cậu ta một lượt.
– Vì…- Cậu bỗng áp sát mặt tôi- Tôi thích cậu đấy! Không được à?
Bây giờ, khuân mặt cậu tưởng chừng như chỉ vài cm là mắt chạm mắt, môi chạm môi rồi giống vài bộ phim, tiểu thuyết, ngôn tình tôi từng xem qua. Còn tôi, chẳng còn tâm chí nào mà để tâm, lạnh nhạt xoáy sâu vào đôi mắt cậu:
– Cậu có chắc là thật lòng không? Hay sau này cũng giống bố tôi rời bỏ mẹ tôi?
Cậu như sững người, tôi cười nhạt đẩy cậu ra, lạnh lùng bước đi.
Nhiều ngày sau đó, cậu cứ bám theo tôi như một cái đuôi vậy. Nhờ phúc của cậu mà tôi \”được\” nhiều người ghét hơn. Bọn con gái thấy tôi là bĩu môi, nhăn mặt, kiểu như có mối thâm thù trăm năm với tôi ấy. Thật tình, là \”cái đuôi đáng ghét\” ấy bám theo tôi chứ, lỗi đâu phải do tôi. Đang mải suy nghĩ thì tôi bị một cánh tay quàng qua cổ:
– Bà chằn tình của tôi đang suy nghĩ gì mà nghiêm túc thế?- Cậu kéo tôi về phía sau làm tôi dựa vào người cậu.
– Suy… suy nghĩ cái đầu ông ấy!!! Bỏ cái tay thối tha ra khỏi người tôi. Ông… ông có biết nhờ phúc ba đời của nhà ông mà bây giờ tôi trở thành trung tâm của sự \”truy nã\” không hả? Đi đến đâu mà súng, đạn, tia laze dơ lên đến đó. Ông thương tôi thì tránh xa tôi ra một chút điiiii… – Tôi giận quá hóa cà lăm. Tôi sắp tăng xông rồi. Máu dồn lên não chuẩn bị bùng nổ rồi.
– Vậy ngoài từ \”Không\” với im lặng bà cũng biết nói những từ khác à?- Cậu nhìn tôi cười cười. Tôi thẳng chân đạp cho cậu một cái, bỏ đi cậu lại chạy theo.
– Bà nói lại một lần nữa đi! Tôi thích bà chửi tôi! Chửi tôi nghe tiếp đi!!!- Đi cả đoạn đường cậu chỉ lảm nhảm mấy câu này, chẳng biết đầu cậu có vấn đề về não không nữa mà cứ thích bị ăn chửi. Khùng thật! Tôi cũng đến cạn ngôn.
_ _ _ _ _
– Bà có biết tại sao A Đam sinh ra phải có Eva không?
-…
– Cũng giống như thượng đế sinh tôi ra cũng không thể thiếu bà…
_ _ _ _ _
– Nếu tôi khóc thì bà làm gì?
-…
– Tôi sẽ chạy lại lau nước mắt vào… ngực bà…
– Tên kia đứng lại!!! Ăn no rửng mỡ rồi đúng không???
_ _ _ _ _
– Bà này…
– Câm!
_ _ _ _ _
– Bà này…
– CÂM!!!
_ _ _ _ _
– Tôi sẽ nói nhanh gọn thôi nên bà cố nghe hết nhá! Tôi sắp đi du học Mỹ rồi…
-…
– Bà đợi tôi có được không?
-…
– Hai năm thôi… chỉ hai năm thôi. Đừng yêu ai khác đợi tôi có được không?
Tôi bất giác gật đầu, cậu ôm chầm lấy tôi, gục đầu vào vai tôi. Cậu ôm tôi thật lâu, thật lâu…
_ _ _ _ _
Cậu đi, cuộc sống của tôi lại trở về quỹ đạo của nó. Bình yên đến lạ! Tôi chỉ biết chờ cậu về…
Vào một ngày mưa, tiết trời như muốn xé nát tim tôi. Buốt. Tôi cầm lấy tờ báo Mỹ mới mua lên đọc.
\” Hôn qua, tại thành phố X của Mỹ, có một vụ cướp của, giết người ở đường Y nạn nhân là…\”
Mắt tôi như nhòa đi.. Đây không phải là cậu sao? Dù xa nhau mấy tháng trời nhưng tôi không thể nhầm được dáng người này, nụ cười này… Tôi như có thể nhìn thấy cậu nằm giữa vũng máu- đỏ như loài hoa cậu yêu. Trên báo còn chụp lại chiếc điện thoại dính máu, với dòng tin nhắn cuối cùng…
\”Xin lỗi\”
Vậy mà cậu bảo tôi chờ cậu. Cậu sẽ về… chỉ hai năm cậu sẽ về. Tôi còn chưa kịp nói lời yêu cậu. Thì cậu đã… mãi mãi ra đi ở cái tuổi 17 đẹp đẽ đó! Những thước phim kỉ niệm tôi và cậu đã từng bên nhau cứ chầm chậm hiện lên trong đầu tôi. Tôi như một con chim sẻ nhỏ bé bị bàn tay độc ác, to lớn nào bóp nghẹn…
_ _ _ _ _
Sau này, tôi đã trồng một vườn hoa hồng đỏ, những khi nhìn chúng tôi lại mỉm cười chua chát:
\” Cậu vẫn còn thích chúng phải không? \”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN