(Ngoại truyện)Nhật kí mang thai khi 17
[Ngoại truyện] #4: Dịu dàng (phần 1)
– Hôm nay cậu lại về trễ!
Tôi đã ném câu đó vô bản mặt tên Chan Chan khi cậu ta về đến nhà lúc tối mịt, và đây là lần thứ hai mươi rồi. Chả rõ cái quái gì mà gần một tháng qua cậu ta luôn về nhà lúc 11 giờ khuya. Tôi gặng hỏi mãi cậu ta cũng ngoan cố không hé răng tiết lộ lấy một lời. Lần nào tôi hỏi thì Chan Chan cũng đều trả lời y hệt như nhau:
– Ừ thì đằng này có chút việc nên về trễ một tí.
Một tí á? Tan trường lúc 5 giờ, lắm khi ở lại học thêm nữa thì cùng lắm là 6,7 giờ đã xong, thế mà tên Chan Chan luôn về nhà rất khuya, có khi hơn 12 giờ mới lết xác về. Rốt cuộc, “có chút việc” là việc quái gì chứ? Và mỗi lần cậu ta về trễ thì tôi với chị Hồng Anh đều phải thức để chờ. Ban đầu chị Hồng Anh còn hỏi han lo lắng nhưng thấy cậu em chồng cứ im re nên cũng thôi, nói là nếu không phải là chuyện gì tồi tệ thì được rồi. Riêng tôi thì không chịu được. Tôi rất, rất thắc mắc chẳng rõ Chan Chan đang làm gì. Nhất định, đó không hề là chuyện đơn giản.
Hôm nay bé Nấm với bé Ngố nằng nặc đòi phải có mẹ ngủ chung mới chịu, nên tôi bảo chị Hồng Anh cứ đi ngủ với hai đứa để mình tôi chờ tên Chan Chan là được rồi. Và biết không, tôi đã ngủ gật gần ba lần. Cả ngày học hành mệt mỏi, tối chỉ muốn lướt mạng hoặc nằm ngủ cho sướng. Ấy vậy mà tôi phải khổ sở chờ tên cool boy đáng ghét ấy. Thế mà lúc về nhà, cậu ta chẳng bận tâm điều đó, còn đáp lời với vẻ hời hợt.
Trong lúc Chan Chan lấy nước uống thì tôi tranh thủ khoá cửa rồi tắt đèn. Lát sau quay qua đã thấy cậu ta bước vội lên cầu thang, tôi mím môi và lật đật đuổi theo. Sợ đánh thức mọi người nên tôi không thể gào tên của cái thằng mắc dịch ấy mà cứ đuổi theo sau, trong khi chân tên này dài, bước một bước thôi đã bằng tôi đi ba bước. May thay lúc Chan Chan sắp mở cửa đi vô phòng thì tôi đến kịp, kéo vạt áo cậu ta giật mạnh.
– Đằng ấy lại làm gì nữa vậy? – Chan Chan chán chường hỏi.
Đã về trễ, để người ta chờ mà bây giờ còn trưng bộ mặt đưa đám đó ra ư? Cố kìm cơn tức giận trong lòng, tôi cất tiếng thật nhỏ:
– Hôm nay cậu phải nói rõ cho tớ biết, thật ra hơn nửa tháng qua cậu đi đâu, làm gì mà lúc nào cũng về khuya thế này?
– Ôi trời, sao đằng ấy cứ hỏi câu này mãi thế?
– Đấy là do cậu chẳng chịu nói gì cho tớ biết. Đây là lần thứ hai mươi rồi.
Trước sự thúc giục của tôi, Chan Chan liền thở dài:
– Đằng này nói rồi, đến lúc thích hợp thì đằng này sẽ nói đằng ấy biết.
– Là lúc nào?
– Gần đến rồi, đằng ấy chịu khó đi.
– Không, tớ muốn cậu nói bây giờ cơ! Tớ chịu hết nổi rồi.
Tự nhiên ánh mắt Chan Chan nhìn tôi có chút vô cảm và nghiêm túc:
– Đằng ấy đừng có như thế nữa. Đằng này về khuya là đã mệt lắm rồi, đằng ấy đừng vòi vĩnh vô lý. Không phải lúc nào chúng ta cũng cần nói rõ mọi chuyện của bản thân cho đối phương biết. Ai cũng có bí mật lẫn điều riêng tư của mình thôi.
Hết ngạc nhiên vì Chan Chan thay đổi cái nhìn xong, tôi bắt đầu chuyển qua khó chịu, mặc dù cậu ta nói rất lý lẽ nhưng tôi vẫn cứng đầu:
– Tớ… tớ và chị Hồng Anh đều luôn thức khuya để chờ cậu về. Dù cậu không nghĩ gì cho tớ thì cậu cũng nghĩ cho chị dâu chứ.
– Chẳng phải lúc đầu đằng này đã nói chị dâu đừng chờ và đằng này sẽ tự đem theo chìa khoá, nhưng chị ấy không chịu.
– Vậy còn tớ?
– Đằng này không bảo đằng ấy phải chờ.
Khi Chan Chan dứt lời, tôi đã đứng bất động trong vài phút. Cảm giác có gì đó khó chịu, vụn vỡ và tưng tức trong lồng ngực. À, vậy ra tôi là cái đứa ngu ngốc đã tự làm khổ bản thân? Cậu ta không bảo tôi phải chờ mà chỉ có tôi tự chờ thôi ư? Đáng ghét! Sao cậu ta lại nỡ nói thế với tôi?
– Tóm lại, đằng ấy ráng chờ thêm một chút nữa. Ngày mai đằng này sẽ bảo chị dâu đưa chìa khoá nhà, chỉ và đằng ấy không cần thức khuya đợi.
Buông xong một câu đầy hờ hững, Chan Chan đi vào phòng rồi đóng cửa lại trước mặt tôi. Mím môi và siết chặt tay, tôi quay lưng đi.
Quá bực bội nên tôi quên mất chuyện phải kiêng nể trong việc đóng cửa phòng mà tạo ra cái âm thanh “rầm” khá to. Tiếp, tôi nằm vật xuống giường, nhắm mắt lại tự nhủ hãy ngủ đi, rồi cái vấn đề điên rồ này sẽ qua thôi. Tôi không muốn vì cái tên đáng ghét ấy mà mất ngủ. Nhưng… tôi lại chẳng làm được. Cứ hễ nhắm mắt lại là trong đầu tôi sẽ liên tục hiện ra câu hỏi: Chan Chan đang làm gì mà về trễ? Tại sao cậu ta không cho mình biết? Rồi tôi sẽ lại nhớ tiếp bộ mặt chán chường cũng như ánh mắt vô cảm của cậu ta dành cho mình ban nãy. Thiệt là chịu hết xiết!
Tôi biết Chan Chan có lý khi bảo: “Không phải lúc nào chúng ta cũng cần nói rõ mọi chuyện của bản thân cho đối phương biết. Ai cũng có bí mật lẫn điều riêng tư của mình thôi”, nhưng tôi vẫn không cam tâm. Gọi điện! Đúng, tôi muốn cậu ta hãy gọi điện cho mình và nói “hôm nay đằng này vễ trễ nhé” là đã đủ khiến tôi yên lòng rồi. Và rằng, Chan Chan vẫn biết tôi đang đợi ở nhà. Ấy vậy, suốt khoảng thời gian “bí mật” kia, cậu ta chưa lần nào gọi cho tôi một cú điện thoại.
Là tôi khờ khạo chờ đợi, là tôi khờ khạo lo lắng, là tôi khờ khạo khi nghĩ: Chan Chan sẽ không giấu mình chuyện gì!
Tôi nhắm chặt mắt lại, có chút ươn ướt ở khoé mi. Tôi muốn ngủ…
Và sáng chủ nhật hôm sau, y như rằng Chan Chan làm đúng lời mình nói tối qua. Dùng cơm xong, cậu ta nói chị Hồng Anh đưa chìa khoá nhà. Tôi nhìn cậu ta và buồn rầu, ngay cả ngày chủ nhật mà cũng không rảnh ở nhà với mình nữa! Lắm khi tôi muốn theo dõi cậu ta nhưng thầm nghĩ chẳng cần phải làm cái chuyện lén lút ấy. Cậu ta muốn giấu ừ thì giấu đi, mặc xác cậu ta! Tôi chả có rảnh hơi đến vậy!
Tôi được chị Hồng Anh sai đến nhà người quen của chỉ để mua được cái bột làm rau câu ngon. Dẫn chiếc Yamaha ra ngoài cổng, Chan Chan giục tôi lên xe nhanh, cậu ta sẽ chở tôi ra bến xe buýt. Chuyện tối qua khiến tâm trạng tôi vẫn chưa hết buồn bực nên tôi bảo mình sẽ đi bộ. Chan Chan nhìn tôi chốc lát rồi nói:
– Cũng được, vậy hẹn gặp đằng ấy vào ngày mai.
Xong, cậu ta rồ máy xe và phóng đi mất dạng.
Tôi dõi theo, lòng như bị kéo chùng xuống.
Tôi lên xe buýt, ngồi ở chiếc ghế cuối cùng và mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Năm nay đã là năm 2015, tức là tôi 19 tuổi và đang là sinh viên năm I ngành Sư phạm. Đúng, tôi đã trượt nguyện vọng một, ngành Ngoại thương, và đành lựa chọn nguyện vọng hai trở thành giáo viên mầm non. Còn Chan Chan không cần nói cũng biết, dĩ nhiên là đậu vô Ngoại thương khoa Luật quốc tế với số điểm cao. Giấc mơ trở thành phi công của cậu ta vẫn còn, thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc đầu. Chan Chan vẫn siêng năng học ngoại ngữ để lấy chứng chỉ này nọ, cùng một kế hoạch to tát nào đấy mà cậu ta đã chuẩn bị từ lâu. Đó là gì thì tôi chả rõ! Ngay cả cái lý do về trễ hàng ngày kia, cậu ta còn chẳng thèm nói tôi biết thì cái kế hoạch vĩ mô kia làm sao cậu ta chia sẻ với tôi đây?
Tôi thở dài một tiếng. Khả năng của tôi có hạn nên không thể cùng tên Chan Chan đi chung một con đường ước mơ. Cậu ta vẫn tiếp tục tiến về phía trước một cách mạnh mẽ, đầy tự tin. Còn tôi đành ở lại, dậm chân tại chỗ ở nơi giao nhau của ước mơ giữa hai đứa. Nhưng đôi khi nghĩ lại, Ngoại thương có thật sự là điều tôi mong muốn? Hay vì tôi muốn ở cạnh Chan Chan mà buộc mình phải vượt quá sức?
Đôi khi tôi có cảm giác cô đơn lẫn sợ hãi. Khi mà hai đứa lại đi hai con đường khác nhau thì tôi càng thấy mối quan hệ này trở nên lung lay hơn… Mặc dù chúng tôi đã cùng trải qua khoảng thời gian với biết bao sóng gió, đánh mất và tổn thương. Nhưng thứ được gọi là “cùng nhau” ấy rồi sẽ qua, mà cuộc sống thì cứ trôi về phía trước không ngừng, rồi những kỷ niệm – có thể đã từng rất quan trọng – cũng phải trở thành quá khứ thôi.
Chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu, tôi nhìn vào màn hình cháy sáng thấy hiện lên tên Thuý Nga. Hừ, mới sáng mà con nhỏ này đã gọi điện định nói linh tinh gì đây? Đang bực thằng Chan Chan nha, liệu mà nói nhảm đi tôi cho nó một trận liền. À mà nói luôn, Thuý Nga nhà ta hay ho lắm, năm rồi đậu vô trúng nguyện vọng một khoa Y, làm y tá điều dưỡng. Xem chừng nó còn giỏi hơn cả tôi. Thế là sướng, cùng nắm tay người yêu là anh Quang đi trên con đường ước mơ.
– Alo! Tớ đây. Nói trước, bồ mà nhảm nhí là tớ cúp luôn à nha.
Bên kia, chất giọng dẻo dẻo đặc trưng của Thuý Nga vang vang:
– Mới sáng mà bồ khó chịu thế? Ăn nhầm thuốc nổ hả?
Ừ, vậy đó! Rồi sao?
– Có gì không, nói lẹ đi.
– Bồ đó, nên sửa tính một tí đi, dịu dàng lại có vậy Chan Chan mới thích.
– Giờ nói vô đề không, tớ cúp nha.
Thuý Nga lại đổi giọng xởi lởi:
– Ầy, định hỏi bồ rảnh không, hẹn gặp mặt nói chuyện này chút.
– Không, tớ bận lắm.
– Ok! – Nhỏ bạn tự dưng giở giọng – Tớ định nói cho bồ nghe một chuyện quan trọng về Chan Chan nhưng nếu bồ không rảnh thì thôi.
Nghe sáu từ “chuyện quan trọng về Chan Chan” là tôi bật dậy, hỏi:
– Là chuyện gì thế?
– Thôi, nếu bồ đang bận thì chịu. Tớ cúp máy đây.
Quỷ sứ! Giờ Thuý Nga dám lên mặt với tôi. Nó ấm ức cái vụ mới sáng sớm mà tôi đã xả “thuốc nổ” vô nó. Dù bực lắm nhưng tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh lại, điều cần thiết trước mắt là tôi cần nó nói rõ cái chuyện quan trọng về Chan Chan. Tôi đành xuống nước với nhỏ bạn quái quỷ:
– Thôi xin lỗi, tớ đang đi mua đồ cho chị Hồng Anh mà.
– Ừm… vậy khi nào mua xong thì bồ đến gặp tớ nhé.
– Tớ đang ngồi trên xe buýt, cũng phải 15 phút nữa mới đến nơi. Bồ cứ nói về chuyện của Chan Chan đi.
– Ok, sẽ nói ngắn gọn. Nghe tớ hỏi, dạo này Chan Chan có gì lạ không?
– Lạ là sao?
– Là cậu ta có giấu bồ chuyện gì hay về nhà trễ chẳng hạn.
Mắt tôi liền sáng bừng. Quái, sao Thuý Nga biết hay vậy ta? Nó có thể nói trúng ngay vấn đề này thì có nghĩa, việc mà nó biết về chuyện của tên Chan Chan là không phải bịa đặt và độ chính xác sẽ lên cỡ 90%. Thế là tôi đem chuyện kể hết cho Thuý Nga nghe.
Xong, nó kêu lên rõ to:
– Thế là đúng rồi! Một tuần nay tớ có dịp đi qua quận 1 để sang nhà họ hàng chơi thì tình cờ thấy Chan Chan ở trong một tiệm cafe kiểu Pháp… cùng với một cô gái cực xinh đẹp tóc dài và mặc váy trắng. Họ nói cười vui vẻ lắm. Lạ lùng ở chỗ, đêm nào cũng thấy Chan Chan ở đó.
Gì nào? Chan Chan ở trong tiệm cafe kiểu Pháp suốt một tháng qua? Lại cùng một cô gái xinh đẹp tóc dài? Mặc váy ư? Tự dưng tôi thấy bực bội kinh khủng, đơn giản vì nó khiến tôi nhớ đến một người: cô chị Trân Châu. Chị ta cũng tóc dài, mặc váy tung xoè và có thể làm Chan Chan mỉm cười một cách vui vẻ. Chẳng lẽ chị ta, lần nữa, đã từ Anh trở về?
– Bồ có nhìn rõ mặt cô gái ấy không? – Tôi hỏi ngay.
– Không rõ mấy nhưng chắc chắn tụi mình không quen.
Thuý Nga không thể không nhận ra cô chị Trân Châu, vậy có nghĩa cô gái đó chỉ là một người lạ? Tôi lại nghe Thuý Nga tiếp:
– Tớ để ý họ ở trong đó rất lâu vì tớ chào họ hàng ra về là đã 10 giờ nhưng vẫn còn thấy họ. Mà có một điều hơi lạ là cả hai đứng suốt, không thấy ngồi vào bàn. Đã vậy Chan Chan còn trông hơi… kỳ kỳ, nhưng tớ chẳng tài nào giải thích nổi.
Bây giờ thì tôi chịu hết nổi rồi đó! Thuý Nga cứ nói cái kiểu mông lung thế này thì tôi càng thêm bứt rứt.
– Tiệm cafe ấy địa chỉ số mấy vậy?
– Bồ định đến đó à?
– Ừ, dạo này chủ nhật nào Chan Chan cũng ra ngoài đến tận tối mới về nhà. Hôm nay cũng vậy. Tớ nghĩ ắt hẳn cậu ta đến quán cafe ấy.
– Thôi được, tớ cũng đang ở gần đó, có gì bồ đến nhé rồi chúng ta tìm hiểu xem rốt cuộc Chan Chan và cô gái kia làm gì ở tiệm cafe.
Tôi cúp máy, lòng bắt đầu xuất hiện nỗi lo lắng mơ hồ. Liệu có phải Chan Chan đã chán ghét tôi và muốn tìm kiếm một cô gái khác…?
Tôi đến nhà người quen của chị Hồng Anh xong thì đáp xe buýt qua tận quận 1. Tôi còn phải lết bộ một đoạn để đến chỗ Thuý Nga đứng chờ, tức là gần cái quán cafe nơi Chan Chan-nói-chuyện-rất-vui-với-một-cô-cực-xinh-đẹp. Vừa thấy tôi đi lại, Thuý Nga đã vẫy tay liên hồi:
– Sao bồ tới lâu vậy?
– Từ quận 8 qua quận 1 nha, đi xe buýt cũng mất nửa tiếng rồi.
– Haiz… Thôi, vô vấn đề chính. Nè, bồ có nhìn thấy cái tiệm cafe khang trang kiểu Pháp đó không? Chan Chan hiện đang ở đấy.
Theo hướng chỉ tay đường chim bay của con Thuý Nga, tôi nhìn qua phía bên kia đường, ngay góc ngã ba có một tiệm cafe nhìn khá bắt mắt và nổi bật. Nơi đó có một cửa sổ to bằng kính, nhìn vào có thể thấy được những dãy bàn ghế kê gần nhau. Hừ, tên Chan Chan quả nhiên biết lựa chỗ “hẹn hò” ghê. Tôi nheo mắt trước cái nắng sớm hướng thẳng về mình.
– Hiện giờ Chan Chan có ở trỏng không?
– Có. – Thuý Nga phán chắc nịch – Vừa nãy mới thấy cậu ta đây thôi, có cả cô gái xinh đẹp mọi lần.
Được lắm! Hôm nay tôi phải vô đó làm rõ ngô khoai mới được. Nếu tên Chan Chan dám lừa dối, phản bội tôi thì ngày này năm sau là ngày giỗ đầu của cậu ta! Tên cool boy óc bùn! Tôi xoay qua bảo Thuý Nga mau vào đó xem thử tình hình. Thuý Nga tự nhiên đưa ra đề nghị:
– Tụi mình nên giả làm người khác, có vậy mới điều tra kỹ được.
Dứt lời, nó rút trong túi ra một số đồ nghề: khẩu trang, kính mát, nón vành rộng, thêm cái váy chống nắng to tổ chảng. Tôi nhìn nó, thở dài.
Nếu lúc đó bạn có tình cờ đi ngang qua tiệm cafe kiểu Pháp ấy thì chắc chắn sẽ thấy: hai đứa con gái mang khẩu trang kín bưng, đeo kính mát, đội nón vành có quàng thêm miếng vải mỏng lùm xùm, và quấn thêm cái váy chống nắng. À vâng, tôi biết nó cực kỳ, cực kỳ rùng rợn. Đã thế hai đứa nó còn đi thập thò đến gần cửa tiệm cafe, ké mắt nhìn vô tiệm.
Tôi muốn đi thẳng vào đó, gặp Chan Chan hỏi rõ vì tính tôi trước giờ muốn rõ ràng, đâu ra đấy nhưng cái con Thuý Nga cứ kéo tôi lại, bảo nào là: muốn biết rõ sự thật thì phải bí mật quan sát, có vậy mọi thứ mới trưng bày ra không giấu giếm. Nhưng đứng thập thò mấy phút rồi mà có thấy tên Chan Chan đâu. Tôi hơi cáu:
– Thôi, bỏ ba cái thứ man rợ này rồi đi vô đấy luôn cho rồi.
– Đừng Min Min, bồ nóng vội sẽ hỏng chuyện…
Thuý Nga chưa dứt lời thì đột ngột có giọng nói vang lên sau lưng:
– Xin hỏi hai chị uống cafe hay muốn làm gì?
Hai đứa tôi quay qua, thấy anh giữ xe trẻ măng đang nhìn bằng ánh mắt hiếu kỳ. Sướng chưa? Bị người ta nghĩ đang làm chuyện mờ ám rồi đó!
– Dạ không anh, tụi em đến để bắt gian tại…
Trời hỡi, con Thuý Nga có điên không mà nói “bắt gian tại trận”? Tức thì tôi kịp bịt miệng nó lại trước khi nó nói ra bốn cái từ kia. Và bỗng:
– Thuý Nga? Min Min?
Má ơi! Sao quả tạ chiếu trúng rồi! Tôi đang ở trong một dáng vẻ cực kỳ nhục nhã, man rợ nhưng lại phải quay qua để nhìn cái người vừa gọi mình.
Chan Chan đứng trước cửa tiệm cafe, nghiêng đầu nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Quái, tôi đã trùm kín mít như thế mà cậu ta vẫn nhận ra được! Và điều đáng nói là, bên cạnh tên cool boy còn có một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng qua đầu gối, tóc dài buông xoã để sang một bên vai, cũng đang hướng ánh mắt tò mò về phía tôi với Thuý Nga.
Rồi, xong!
—-
(còn tiếp)
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!