Ngốc Nữ
Chương 4
‘Ta đã cố ý chọn Ngân sơn có đường đi trắc trở, lại chọn đỉnh Linh Phong này quanh năm tuyết trắng để nuôi dưỡng, cũng tránh đi sự quấy rầy của người khác, còn cố ý chọn hai thần thú có huyết mạch thượng cổ để bảo vệ. Nhưng vẫn không thoát khỏi ý trời mà’
Nói đoạn ông nhìn vào Thủy Ma
‘nếu đã đến rồi sao không ra?’
Ai, là ai mà ngay cả Băng Xích thố nó cũng không thể cảm nhận được cơ chứ. Từ Thủy Ma, một lão trung niên trồi lên, kính cẩn khom mình với lão giã mặc trường bào xám tro
‘Giản bối bái kiến Vu lão’. Vu lão khoát tay nhìn người mặc trường bào màu vàng có thêu hình rồng, hắn không dám chậm chể, vẫn khom mình tiếp tục nói
‘Vu lão, hôm nay giản bối đến đây là để đưa thiếu chủ trở về Lam hải. Gia chủ còn nói sẽ đến tận chổ của ngài để tạ tội. Mong ngài bỏ qua cho thiếu chủ lần này’ Người cầu sinh không ai khác chính là người đứng đầu cả Lam Hải Long tộc Long Kiến Thiên Long gia chủ, còn lão giả mặc đạo bào xám tro là Vu lão đã có mặc từ thời hồng hoang của Tử Minh đại lục, cũng là người cai quản Tử Minh mà Thiên Địa đã lựa chọn, không ai biết tu vi của ông đến đâu, chỉ biết ông rất mạnh. Nhiệm vụ của ông chỉ cần Tử Minh vận hành theo quỹ đạo bình thường, không trái với quy tắc Thiên Địa thì những chuyện khác ông không cần quan tâm. Nhưng không ai ngờ ông lại rất để ý gốc Thiên Nguyệt thảo kia, hầu như là xem nó như sinh mạng của mình, hao tâm tổn trí để bảo vệ nó.
Long gia chủ thấy Vu lão vần im lặng thì biết rằng ông rất tức giận, tuy thiếu chủ sẽ không chết nhưng mất nửa cái mạng là chắc chắn. Ông chỉ đành cắn răng nói ra
‘Vu lão, thứ cho giản bối nói thẳng. Thiên Nguyệt vẫn còn một kiếp nạn nữa. Nếu bảo vệ không được vậy ngài nên để Thiên Nguyệt cường đại lên, tự mình đối mặt với khó khăn’
Vu lão vẫn không nói chuyện nhưng nét mặt lại bắt đầu sa sầm rồi. Long gia chủ đúng là điếc mà không sợ súng mà
‘Vu lão, ở trong vô vọng rừng rậm có một hang động gọi là ‘Tích Diên’ động, hàn khí dày đặc rất có lợi cho Thiên Nguyệt, hơn thế nữa trong Tích Diên lại có Tử Tủy Tuyền, nếu đem Thủy Ma dung nhập vào Tử Tủy Tuyền, giản bối tinh chắc không bao lâu sao, Thiên Nguyệt sẽ tỉnh lại’
Thấy sắc mặt Vu lão đã hơi hòa hoảng, hắn phải rèn sắt khi còn nóng
‘Còn về phần thiếu chủ, ngài yên tâm chủ nhân đã nói sẽ giữ thiếu chủ ở nơi đó một vạn năm mới thả ra. Đây là lời hứa danh dự của Lam nhân tộc với ngài’
Vu lão không nói gì chỉ thở dài, lão làm sao không biết ý đồ của cái con cá thối hoắc (Lam gia chủ ấy), mà hắn cũng không suy nghĩ Thiên Nguyệt là ai, chẳng lẽ ông lại chia rẽ bọn chúng. Huống hồ ông coi Thiên Nguyệt như mạng sống của mình.
‘Đem hắn trở về đi, các ngươi muốn làm gì đó là chuyện của các ngươi. Nói với hắn khi nào Nguyệt nhi vượt qua tai kiếp hắn mới được gặp lại. Nếu không đừng trách ta gậy đánh uyên ương’
Nghe đến đó mọi người thầm thở phào nhẹ nhỏm rất may Vu lão sẽ không trách tội.
‘Còn nữa..’
Nghe đến đó thần kinh của Long gia của căng cứng lên.
‘Nói cho hắn biết, đừng nên si tâm vọng tưởng, tâm trí của Nguyệt nhi tuy đã mở nhưng chỉ giới hạn ở khoảng bảy tuổi, ở tuổi đó chẳng lẽ biết yêu sao. Đừng có mà si tâm vọng tưởng’ .
Không đợi Long gia chủ phản ứng. Vi lão đã biến mất cùng với hai thần thú. Chỉ để lại Long gia chủ lắc đầu ngao ngán, chủ nhân nói không sai, Vu lão rất phúc hắc. Thiếu chủ đường truy thê của người còn rất dài a.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!