Ngôi Nhà Bí Ẩn - Phần 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
470


Ngôi Nhà Bí Ẩn


Phần 4


Chết thật. Ai lại đùa các cháu thế chứ?
Thôi ngồi đây ăn xôi đi !

Thịnh cầm nắm xôi đưa lên miệng :
Ngon quá – lâu cháu không ăn xôi .Lúc nãy thấy chú ngồi ở kia hút thuốc loáng cái chả thấy đâu!

Chú vừa đi vừa hút mới nhanh về ,ngồi đấy đến đêm giờ làm gì có xôi.!

Tôi lấy thêm bánh mỳ để lên bàn, trong đầu cứ ám ảnh khuôn mặt kia mãi. Ai mà đêm hôm ra tận nhà xác để trêu đùa chúng tôi? Dãy nhà điện màu vàng..sao tự dưng biến mất được? Rồi cả sớm nay bóng đen trong nhà vệ sinh.. Khó hiểu quá! Không lẽ có có ma chăng?

Bạn nghĩ gì mà im thế?
Tiếng nhóm bạn khiến tôi giật mình.
Không không có gì!

Hay là ma trêu hí hí.
Thịnh cười nhắc đến ma tôi cảm giác lạnh sống lưng. Phía bên kia nhà xác cái bóng đèn cứ chập chờn chập chờn. Thấy tôi nhìn ,cả nhóm cũng nhìn theo..
Điện kia cứ tắt bật tắt bật rợn người quá!

Chú Đại đi ra cửa chống tay cạnh sườn :
Lại hỏng nữa ? mới thay xong mà
Các cháu làm gì mà run thế? Bóng hỏng nó vậy có gì đâu.

Hay ma ma trêu hả chú? Mà mà chú gặp ma bao giờ chưa ?

Bao năm ở đây chú có gặp đâu! Muốn gặp một lần xem mặt mũi nó thế nào hihi

Chú nói sợ quá.!

Tại mấy đứa cứ tưởng tượng nên sợ..mai sau mình chết đi cũng là ma còn gì!

Hiu..hiu..
Cơn gió thổi qua.! Tôi đứng ra ngoài cùng chú hướng mắt nhìn bên nhà xác, cái bóng đèn tức mắt thật..nhìn chỉ muốn thay ngay cho rồi. Mọi lần chỉ thức đêm học bài hôm nay lại ở đây tuy sợ sợ nhưng cũng có chút tò mò : không hiểu trong nhà xác kia đêm tối có gì khác lạ không? Theo như khoa học giải thích con người chết đi sẽ chuyển sang dạng khác là linh hồn..
Tuấn B chợt đứng dậy đi lại chỗ tôi đứng ngó ngó hích người :
Đi dạo vòng không?

Vừa nãy đi lạc đường chưa sợ sao?

Sợ gì mà sợ..tớ buồn .. quá..!!

Hihi hoá ra là thế!

Thịnh đi cùng bọn tớ không?

Tớ không đi đâu, đêm hôm..

Hai đưa tôi khoác vai nhau vừa đi vừa hát..bệnh viện rộng thật nhưng có đèn, ít khi có dịp ra ngoài ban đêm thế này. Đi lòng vòng cũng không cách xa chỗ chú Đại trực là mấy..
Đằng trước có ghế đá, tôi với Tuấn đi lại ngồi nghỉ .

Hic hic hic..

Tôi nghe rõ tiếng thút thít. Ngó tìm một hồi tiếng khóc phát ra đằng sau ghế..
Một đứa bé chừng 4-5 tuổi.

Tối rồi sao em lại ngồi đây khóc? Bố mẹ đâu? Để anh đưa về!
Tôi hỏi mà đứa bé vẫn cúi ôm mặt .

Đứng lên bọn anh đưa về? Nín đi , bố mẹ em đâu?

Mẹ em chết rồi. Nằm ở kia..em đói quá.!
Đứa bé nói tay chỉ về hướng cổng chính phòng cấp cứu.

Khổ thân! Để bọn anh dẫn về. Nhà có người mất lu bu chả để ý tới con. Chờ anh chạy đi lấy cái bánh mỳ.!

Tôi để Tuấn B ở lại vội chạy tới gian trực không kịp giải thích gì cầm túi bánh tôi đi luôn.
Thằng bé cầm bánh mỳ ăn ngon lành, cắn miếng to còn bị nghẹn.

Chúng tôi đến cửa phòng cấp cứu.
Mẹ em nằm kia kìa – đứa bé chỉ tay .

Có mấy bệnh nhân nằm cắm ống thở. Tôi chẳng thể biết chính xác là ai.
Mẹ em ..?

Nó cúi gằm – mẹ em chết rồi!
Ngay sau đó nó nhìn người đàn ông ngồi thu mình trong góc ..nhưng rồi lại quay đi kéo tôi và Tuấn ra ngoài:

Cảm ơn các anh đã cho bánh mỳ.! Em đi vào với mẹ đây.!
Không để tôi nói thêm gì nó chạy vụt vào chỗ mấy người cắm ống thở. Tôi nhìn vào đấy mãi mà không thấy nó.

Hai chúng tôi lững thững đi về cứ im lặng mỗi người giữ một suy nghĩ riêng .
Sáng sớm chuông báo có người mất chuyển xuống nhà xác. Chúng tôi lại tất bật phụ giúp chú.
Lại là hai chiếc giường được đẩy tới..người nhà chạy phía sau.
Tuấn B tròn mắt há miệng khều tay tôi chỉ vào người đàn ông ôm túi đồ bám sau giường đẩy:

Tuấn Tuấn..sao tớ thấy người này quen quá!
Hình như..hình như..

Tôi đi nhanh lên trên.. nhìn anh ta quen thật..phải rồi..
Ở phòng cấp cứu ! – cả hai chúng tôi cùng nói to
Mọi ánh mắt dồn lại. Anh ta cũng nhìn..mắt còn đỏ vì khóc rồi đi tới bên cạnh ôm chầm cái xác..rồi chuyển sang giường bên cạnh kéo miếng vải phủ mặt xuống chạm lên :
Con..!

Là..là.. – tôi ngờ ngợ chạy đứng bên cạnh muốn xác nhận lại
Là đứa bé đêm qua!
—————————————-
Nhóm chúng tôi trở về nhà sau một đêm thức trắng. Mọi ghi chép đã được lưu giữ cẩn thận.

Ủa. Các em giờ mới về hả?

Vâng. Anh Tuấn đi làm ạ.? Giờ bọn em mới về.

Anh cứ tưởng về đêm qua.? Bên nhà anh thấy cứ rì rầm rì rầm , sang gọi cửa không thấy ai ra mở, có ánh đèn dưới bếp hắt ra!

Ơ. Vậy hả anh? Đêm ai ở nhà đâu Hay cô chủ nhà sang?
Chắc ai quên tắt đèn rồi. Bọn em về đây ạ.!

Vào nhà chúng tôi ngủ một giấc đến trưa chả nấu nướng gì đến trường ăn tô mỳ rau muống cho kịp tiết học.

Ăn tối xong cả bọn ngồi thảo luận, nói chuyện mà díp cả mắt..

Để mai tiếp đi..thức đêm mệt thật.!

Cả bọn đồng ý về phòng. Điện ở ngoài vẫn bật sáng.
Thịnh nằm cạnh gáy to quá tôi chẳng thể ngủ nổi cứ chằn chọc..vắt tay lên trán đếm rõ lâu mà mắt cứ thao láo.

Reng..Reng..
Đêm khuya tiếng reo làm tôi thót tim ..lười dậy nên kệ..

Reng..Reng..
Chuông reo mãi..Thịnh trở mình :
Ai lại gọi thế?

Mệt nên tôi vờ ngủ say..Thịnh lò dò dậy bắt điện..một lúc đi vào..chắc thấy tôi ngủ nên cũng không nói gì.

Reng Reng..Reng Reng..

Chuông lần này có nhịp, tôi đang thiu thiu choàng mở mắt..chuông reo to quá..một lúc bên ngoài tiếng Tuấn B:
Đêm hôm điện với chả thoại – vừa nói Tuấn vừa đá vào cái bàn.

Không gian lại yên tĩnh..nhắm mắt lại tôi nghe thấy cả tiếng chó ngoài ngõ sủa.

Reng.Reng.Reng.

Chuông giật cục làm cả nhóm tôi phải lồm ngồm dậy đi ra hết ngoài .
Thịnh hậm hực dứt nút kết nối vất ra :
Đúng là mất giấc ngủ !

Nhìn đồng hồ mới 2h sáng ai lại về phòng người ấy

Bực mình thật vào nằm lại không ngủ được..haiz..chỉ có chủ nhà biết số trêu thôi – Nằm cạnh Thịnh cằn nhằn chẳng đáp lại mơ mơ màng màng tôi đi vào giấc ngủ..

Tuấn..Tuấn..dậy dậy..tớ bảo..

Gì thế?

Dưới bếp có tiếng gì ấy?

Tôi bật dậy lắng tai nghe..ai đó rì rầm to nhỏ..chốc chốc có tiếng húp nước sụp sụp..

Thịnh đập vai tôi :
Mình ra đó đi chắc hai bà kia ăn vụng quá.!

Đi thật khẽ ra tới cửa phòng rình rình nhìn vào bếp mà chả hiểu sao tôi lại bước không hết va vào mép tường ,nhăn nhó kêu không thành lời ..
Có bóng người ngồi quay lưng lại..đu đưa đu đưa gật gù..tóc buông xoã.

Diệp..sao..sao ngồi đây?

Diệp không nói gì nhưng quay ra quắc mắt dữ dằn nhìn chằm chằm..vụt đứng lên..Đi lại chỗ cái bàn với tay mở tung cửa sổ.

Sao không trả lời bọn tớ?

Tớ đọc sách!

Hai chúng tôi về phòng, khép cửa rồi mà không khỏi thắc mắc..qua khe hở nhỏ vẫn thấy Diệp đứng nhìn ra ngoài ..bất chợt quay lại cười ,cảm giác cái cả đầu như xoay ngược ra sau vậy..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN