Ngược Gió
Phần 1
Truyện ngắn: Ngược gió
Tác giả: Thảo Phương
Đây là một câu chuyện tình của một cô giáo tên Hà, cũng là câu chuyện tình có thật ở tuổi trưởng thành của cô gái trong truyện “Thanh Xuân tươi đẹp”. Kết thúc sẽ như thế nào, mời bạn đọc đón nhận nhé!
Nó là Hà, một giáo viên môn Vật lý vừa ra trường, đang dạy kèm gia sư và đang chờ xin việc.
Năm đó, năm 2001, nó nhận được điện thoại của một trung tâm gia sư dạy toán ôn thi vào đại học. Nó hơi lo lo, vì nó không phải giáo viên dạy môn Toán. Mức lương cao hơn bình thường một chút. Chị ở trung tâm dặn nó phải nhận là giáo viên dạy toán. Nó phân vân nhưng vì đã nộp mất nửa tiền lương tháng đầu tiên nên nó cũng tiếc và nhận lời tìm đến địa chỉ đó. Điện thoại của họ có đầu số 0913…… Theo hiểu biết của nó, nếu có điện thoại di động thì chắc hẳn nhà học sinh phải tương đối giàu có. Nó vẫn phải gọi thuê điện thoại của chủ nhà trọ chứ chưa có điện thoại di động. Một người nam giọng trầm nhận điện. Hẹn nó đến gặp ngay vì cần gấp. Nó đến gặp và ra đón là một người đàn ông cỡ chừng ngoài 30, dáng cao dong dỏng, sang trọng, da ngăm đen nhưng nhìn quắc thước và nghiêm túc khiến nó hơi sợ. Nó bối rối nên không biết gọi là chú hay anh, nó mới 23 tuổi, vừa học xong đại học, đang chờ xin việc và ôn thi vào cao học.
Dạ cho hỏi, đây có phải là địa chỉ gia sư này không ạ? Tôi vừa hỏi vừa đưa mẩu giấy cho người đàn ông.
Đúng rồi! Em vào đi!
Tôi…. Xin hỏi tôi nên gọi là chú hay anh ạ?
Gọi anh cho dễ nhé!
Thấy vẻ bối rối của nó, anh ta liền tự giới thiệu, anh ta chính là người học và muốn tìm gia sư kèm thêm để thi văn bằng 2 đại học. Chỉ còn gần hai tháng nữa là thi nên cần ôn gấp và vì vậy anh ta đề nghị tôi dạy 3-4 ca 1 tuần, mỗi ca dạy 4 tiếng. Trời đất! Học toán mà đòi 4 tiếng đến giáo viên còn mệt nữa là người học. Thấy nó ngạc nhiên và lưỡng lự nên anh ta nói, anh ta trả bằng tiền 2 ca. Vì anh ta mất gốc nên cần tập trung ôn, coi như kèm làm cùng bài tập với anh ta.
Mọi việc đơn giản thôi, kiến thức đơn giản thôi! Em đừng quá lo lắng!
Nói xong, anh ta đưa tôi tập bài photo. Tôi ngập ngừng nhưng vẫn cầm tài liệu:
Dạ,…
Nó nhận tài liệu và nhìn thấy bài tập này mà thấy cứ quen quen. Sao thi văn bằng 2 mà lại học cái này nhỉ, rõ ràng đây là toán cao cấp mà! Không giống với ôn thi đại học mà tôi vẫn đang luyện cho học sinh. Sau khi thảo luận xong về tiền học và thời gian biểu, vì mức tiền anh ta trả cũng cao nên nó nhắm mắt liều nhận. Tuy nhiên, nó vẫn dè dặt nói:
Trước mắt, tôi cứ thử dạy anh 1 tuần, nếu anh thấy ổn thì chúng ta tiếp tục, còn không tôi sẽ giới thiệu cho anh người khác được không ạ?
Không được, tôi không có nhiều thời gian. Thú thật, tôi đã thuê một gia sư nam rồi, anh ta dạy cũng ổn nhưng vì anh ta bận quá nên không đáp ứng được lịch của tôi nên anh ta xin thôi. Tôi nghĩ em có thể gác lại những địa chỉ khác tập trung cho tôi, tôi sẽ trả em bằng 1 tháng lương em đi dạy những địa chỉ khác nữa, được không?
Dạ, anh cho em suy nghĩ thêm được không ạ? Có gì em sẽ gọi lại ạ!
Em cần trả lời ngay vì nếu không nhỡ hết việc của tôi. Thế này đi, cứ dạy 1 tuần đã vậy. Được không?
Dạ…
Nó chẳng còn cách nào khác khi thấy anh ta rất nghiêm túc và có thiện ý muốn học như vậy. Anh ta tiếp tục hỏi:
Bây giờ là buổi sáng, chiều nay em có thể đến dạy luôn hoặc bây giờ luôn được không?
Dạ em chưa kịp chuẩn bị gì, có lẽ ngày mai được không? À, anh cho phép em chỉ dạy ban ngày, không dạy buổi tối được ko ạ?
Để tôi xem lịch công việc.
Nói xong anh ta mở lịch và thỏa thuận:
Tuần này thì không đổi được lịch sẽ mất 1 buổi dạy tối thứ 5, còn lại các buổi chiều từ 14h thứ 2,4,6 nhé!
Dạ vâng ạ! Không còn gì nữa, em xin phép về ạ. Chiều mai em đến ạ!
OK, chào em!
Nó chào ra về mà trong lòng cứ thấy lo lo. Vì cái mớ kiến thức kia giống hồi học đại cương, đúng rồi, là toán học cao cấp. Nó lập cập đạp xe về mà đi tìm lục sách hồi học đại học của nó, may quá, nó cũng đang định ôn cao học, nó cũng phải ôn lại món này và nó khẩn trương đi mua thêm vài cuốn toán học giải tích, vi phân, đại số tuyến tính.
Hàng xóm nhà nó có hai người cùng tên Trung, mọi người gọi Trung lớn, Trung bé và cũng đang học đại học chưa ra trường, hai cậu bạn này kém nó 2 tuổi nhưng không bao giờ gọi nó là chị, cứ xưng bạn và tớ rồi xưng tên. Vì họ bảo nó trẻ nên không thể gọi chị được. Ừ thì kệ. Nó nói chuyện với Trung bé về chuyện nó vừa nhận dạy kèm một anh già. Nó hỏi:
Trung bé này, cậu có thấy tớ nên nhận địa chỉ này không?
Sao? Không muốn nhận à?
Cậu xem tài liệu này, kiến thức hơi khó, mà chị ở Trung tâm gia sư nói dối và giới thiệu tớ là giáo viên toán, tớ có phải giáo viên toán đâu! Dạy kiến thức phổ thông thì còn được chứ kiến thức đại học này, tớ thấy khó. Anh ta thi văn bằng 2 ngành gì mà khó thế nhỉ? Thi hẳn toán cao cấp?
Lương họ trả sao?
Thì khá cao, gấp đôi bình thường, lại còn học liền 2 ca, được trả gấp đôi nữa nên 1 buổi lương khá đấy!
Uh, vậy nhận đi! Tớ tin cậu làm được. Cậu thông minh và giỏi giang thế mà!
Sao biết tớ thông minh?
Thì tớ thấy cậu giảng toán cho mấy đứa học trò mọi người khen lắm mà. Đấy là không phải chuyên môn của cậu đấy, nếu đúng chuyên môn còn hay nữa!
Khiếp! Tâng bốc quá đấy! Tớ nổ mũi rồi!
Nó vừa cười vừa nói và thấy cũng nên nhận lời. Quyết định thế! Và bắt đầu nghiên cứu tài liệu. Nó và Trung bé hay trao đổi với nhau vì hai đứa đều đi gia sư, còn nhà Trung lớn khá giả nên không phải đi làm thêm. Cho nên chỉ khi bàn luận về ẩm thực, về các món ăn thì nó mới hay trao đổi với Trung lớn.
Mặc dù đã chuẩn bị kỹ, và tin tưởng nó, nhưng Trung bé không yên tâm nên buổi đầu tiên Trung bé cứ đòi đưa nó đi và đón về. Nó ngại, nhưng vì nể bạn nên nó đành đồng ý cho Trung bé đưa đi. Nó dặn Trung bé là nếu dạy quá 15 phút mà không thấy đi ra thì yên tâm về đi nhé! Hết giờ thì đến đón nó.
Đến hẹn, nó khá tự tin để dạy kèm buổi đầu tiên. Bước vào phòng học không phải là phòng mà hôm trước nó đến gặp, phòng này nhỏ hơn nhưng có bàn học, có bảng foocmica, có bút dạ đầy đủ. Nó dành 5 phút đầu để trình bày kế hoạch về tiến trình kèm học cho anh ta. Phần đầu tiên là khảo sát hàm số, do vậy cũng không khó khăn lắm. Nó nghiên cứu tài liệu anh ta đưa thì thấy dạng đề thi có thể có cấu trúc 4-5 câu, theo nó đoán: câu 1 luôn có khảo sát hàm số, do vậy cần 3-4 buổi ôn về hàm số, câu 2 thường có thể là giải tích: biến đổi biểu thức gì đó nên cần ôn 3-4 buổi, câu 3 có thể là vi phân cần ôn 3 buổi, câu 4 có thể là tích phân hoặc phương trình đạo hàm riêng cần 4 buổi, câu 5 có thể là chuỗi cần 4 buổi,… Như vậy với tốc độ này thì 1 tháng rưỡi là ôn xong, còn lại 1 tuần luyện đề. Đương nhiên trong quá trình ôn nó vẫn luyện đề cho anh ta nắm chắc kiến thức. Nó nói:
Đó là kế hoạch mà em định đưa ra, anh thấy có ổn không ạ?
OK, thông suốt rồi, bắt đầu học thôi!
Nói xong, anh ta đi lấy cho nó cốc nước lọc, còn của anh ta cốc trà và ngồi ngay ngắn vào bàn ghi chép.
Lúc đầu, nó tóm tắt lại kiến thức một cách ngắn gọn và đưa ra ví dụ minh họa, anh ta hiểu và gật gù.
Nhìn chung, buổi học đầu tiên rất suôn sẻ. Anh ta cũng vui vẻ và nắm được bài. Ánh mắt tràn đầy hy vọng. Kết thúc học, nó hỏi:
Em nói tốc độ này anh hiểu và làm được bài không ạ?
Thật ra tôi hiểu nhưng chưa chắc làm được ngay, chắc là tối tôi sẽ nghiên cứu thêm. Cảm ơn cô giáo!
Buổi học kết thúc, nó chào về và anh ta tiễn nó đi ra ngoài sân, anh ta thuê hẳn nhà có nhiều phòng, 1 phòng ngủ, 1 phòng uống nước, 1 phòng học riêng, lại có cả sân. Nó chợt nghĩ, sao anh ta lắm tiến thế nhỉ? Đang nghĩ thì nhìn thấy Trung bé đang đứng đón ở cổng. Nó chào về và thoáng thấy anh ta cười tủm tỉm. Nó định hỏi anh ta sao lại cười nhưng ngại nên lại thôi. Anh ta gật đầu chào nó và Trung bé, cậu bạn gật đầu chào lại và quay xe.
Dọc đường về Trung bé hỏi nó:
Thế nào? Buổi đầu dạy sao?
Ổn. Có vẻ anh già hiểu bài nhưng chưa biết làm. Chắc phải thêm 2 buổi nữa về phần này mới làm được bài. Chắc lâu nên quên nhiều kiến thức rồi!
Uh, thế là yên tâm rồi!
Mai cậu ko phải đưa tớ đi đâu, tớ thấy anh ta nghiêm túc!
Uh, thế cũng được.
Cứ như vậy, chúng tôi cứ ríu rít nói chuyện về anh ta và về cách ứng phó buổi 2. Nó lại lao vào soạn bài và giải trước ở nhà các ví dụ.
Buổi 2 bắt đầu với câu chào của anh ta:
Thế hôm nay bạn trai không đưa đi nữa hả?
À, hihi, dạ hôm nay bạn em bận ạ!
Chứ không phải là không yên tâm về tôi hả?
Dạ, … không phải ạ!
Nó lúng túng khi bị bắt thóp, sao đến cái đó mà anh ta cũng đoán được nhỉ?
Thôi, không sao! Cảnh giác là chuyện bình thường vì cô giáo còn trẻ mà! Chúng ta học thôi!
Nói xong, anh ta đi lấy cốc nước màu cho anh ta, và nước lọc cho nó.
Nó lại say sưa, ví dụ hôm nay khó hơn chút. Thấy anh ta có vẻ có chút chau mày rồi anh ta phản biện lại:
Tại sao em biến đổi được ra biểu thức đó để nhận dạng đồ thị nhanh thế?
Vì em thấy lấy đạo hàm bậc 1, rồi cho nó bằng không thì tìm ra điểm uốn và sẽ vẽ được dạng này ạ!
Không đúng, tại sao thầy anh dạy khác?
Thầy anh dạy thế nào ạ?
Không cho cô giáo xem được nhưng kết quả đúng nhưng thầy biến đổi dài lắm mới tìm được ra biểu thức và đưa ra dạng đồ thị này được!
Dạ cách này là do em tư duy về bản chất của đồ thị ạ!
Nó phải giải thích mãi anh ta mới chấp nhận cách giải ngắn đó của nó. Kết thúc buổi hai cũng ổn. Nó định chào về thì anh ta nói:
Hôm nay tối rồi, anh bạn cùng phòng tôi đi có việc, chỉ có tôi một mình ăn cơm nên cô ăn với tôi cho vui!
Dạ, không tiện đâu ạ! Em xin phép ạ!
Yên tâm, tôi không làm gì cô giáo đâu! Nhìn tôi mặt không có bảo hành à?
Dạ… không phải ạ… Em…
Không nói nhiều, đi ăn xong tôi về nghiên cứu tài liệu tiếp. Trong khi ăn chúng ta trao đổi thêm. Sao cô lại có thể nghĩ ra cách giải nhanh thế nhỉ?
Cũng không có gì, ở phổ thông, khảo sát hàm số cũng biện luận kiểu vậy ạ! Tuy nhiên bậc của phương trình thấp và dễ làm hơn chứ không rắc rối như toán này ạ! Nguyên lý vẫn vậy!
OK, cô giáo thông minh đấy!
Dạ … em cảm ơn! Em đang lo anh không chấp nhận cách giải này!
Đi ăn cơm nhé!
Với sự nhiệt tình và chân thành, từ chối nhiều cũng không tiện, nó dắt xe theo sau. Anh ta dẫn nó vào quán cơm bụi gần đó. Anh ta đi gọi cơm rồi bưng ra một đĩa, nó ngồi chờ cứ tưởng anh ta đưa cho nó nhưng không, anh ta ngồi đối diện với nó và cứ ngồi ăn. Nó cứ nhìn anh ta chằm chằm và ấm ức! Anh ta nhận thấy có người đang nhìn nên ngẩng lên, hỏi:
Thế em không đi lấy cơm đi, không định ăn à?
Nó nghĩ sao lại có người mất lịch sự thế nhỉ? Tại sao mời nó không đi lấy cơm cho nó nhỉ? Sao anh ta lấy mỗi mình anh ta thôi? Thật là mất lịch sự. Nó vẫn không đứng dậy. Anh ta không hiểu lắm nên nói:
Tôi chưa từng lấy cơm cho ai, cũng không biết cô giáo ăn gì và đây là quán sinh viên nên tự phục vụ chứ không có người phục vụ mình đâu! Cô đứng lên ăn gì thì gọi cho chủ động!
Nó trào dâng lòng tự ái khi thấy có người lại vô tâm, lạnh lùng như vậy. Nó vẫn cứ ngồi im, không nói gì, cũng không đứng lên. Dù sao, lòng tự trọng của một giáo viên đang dạy anh ta cơ mà, nó không thể bị hạ bệ vậy được. Nó cũng không hiểu sao lúc đó nó ghét anh ta thế!
Có vẻ như hiểu vấn đề, anh ta đứng lên đi lấy đĩa cơm cho nó. Anh ta lấy đĩa thức ăn y hệt của anh ta và nói:
Mời cô giáo! Đây không biết cô thích ăn gì nên gọi giống đấy! Cô ăn hết thì ăn, không thích có thể bỏ! Đây là lần đầu tiên tôi đi lấy cơm cho người khác đấy!
Nó vẫn im lặng và có lẽ không nuốt nổi cơm, từ trước đến giờ khi đi với đàn ông ăn cơm, bao giờ nó cũng được mọi người đi lấy cơm cho. Nó lầm bầm trong bụng: Đây hẳn là giáo viên của anh ta mà anh ta lại còn mời mãi mình mới ở lại thế mà lại đối xử như thế, thật là chẳng có lòng tí nào. Cũng không hiểu được gã này là người như nào. Nói thì cộc lốc, lại còn bất lịch sự với phụ nữ nữa!
Sau đó, nó mời theo phép lịch sự. Cả bữa cơm, nó không nói nhiều, anh ta cũng không hỏi gì thêm. Khi ăn xong, trước khi đứng lên, nó nói châm chọc:
Dù sao em cũng cảm ơn bữa cơm của anh! Chào anh em về!
Nó đi ra lấy xe đi thẳng luôn. Anh ta không kịp nói gì thì nó đã đi xa rồi.
(còn nữa)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!