Ngược Gió - Phần 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
712


Ngược Gió


Phần 2


Tác giả: Thảo Phương

Nó ấm ức đi về, kể với Trung bé, Trung cười to trêu:
Một người lạnh lùng à? Một người học trò già khó tính à? Haha!
Ừ, tức không chịu được!
Trung bé phát hiện ra nó rất hay nhắc đến cái gã học trò già đó. Trung trêu:
Đừng có suốt ngày nhắc, lúc không dạy nữa lại nhớ cho mà xem! Cậu không thấy người ta nói là “ghét của nào trời trao của ấy” hả?
Ui, có cho đây cũng không thèm nhá!
Ừ, rồi để xem! haha!
Rồi công việc cũng cứ thế trôi, càng dạy, nó càng thấy kiến thức khó thế. Nó mấy lần định bỏ cuộc rồi nhưng thấy gã học trò già cũng chịu khó cùi mài và nghiêm túc học hành nên nó lại cố. Có lúc thấy gã cũng oải nhưng rồi nó lại động viên. Rồi cũng chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là kết thúc đợt học. Trong quá trình học, cũng có rất nhiều khúc mắc vì kiến thức quá khó mà anh ta thì quên nhiều, anh ta rất nhiều lần định tạm dừng học và định bỏ thi. Thấy anh ta nản nên nó cũng định không dạy nữa nhưng cuối cùng khi bình tĩnh lại thì cả hai đành tiếp tục động viên nhau cố gắng. Có lẽ chính vì thế mà nó và anh ta dần cũng thân thiết và cởi mở hơn, nó không cảm thấy khó chịu với anh ta như lúc đầu. Còn anh ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi đối diện với nó.
Chỉ còn vài buổi nữa là kết thúc hai tháng học thêm. Những ngày cuối cùng, nó cũng gói ghém kiến thức và cùng anh ta tua lại kiến thức và chốt lại một số dạng quan trọng, chữa một vài đề thi của những năm trước. Vì buổi dạy đó anh ta bận ban ngày đi gặp thầy giáo nên hẹn nó đến dạy buổi tối. Thấy mọi việc hòm hòm, hôm đó anh ta cũng thấy thoải mái và muốn đưa nó đi về. Vì biết là đoạn đường từ chỗ anh ta về nhà nó phải đi qua quãng đường hơi vắng và có nhiều tệ nạn xã hội nên là anh ta bảo để anh ta đưa nó về. Anh ta không có xe nên anh ta mượn xe máy của chủ nhà trọ, bảo nó gửi lại xe đạp ở đây, hôm sau nhờ Trung chở đến hoặc đi xe ôm đến. Nó cũng hơi sợ về khuya một mình nên nó cũng đồng ý. Tuy nhiên, nó vẫn hơi ngại vì anh ta rất ghét phiền người khác, cũng rất ghét người khác phiền mình. Đến chậm 5 phút anh ta cũng nhắc chứ không muốn nói là anh ta rảnh rỗi và lo lắng cho nó. Vì vậy, nó thấy là lạ nên hỏi anh ta:
Anh này, sao hôm nay anh lại muốn đưa em về thế ạ? Em nhớ là anh đã từng nói là việc ai người ấy làm mà, có gì cũng phải thu xếp chứ không nên làm phiền người khác còn gì. Em thấy hơi ngại ạ!
Tôi không muốn gặp rắc rối!
Sao lại gặp rắc rối ạ?
Tôi không muốn sáng mai công an vào đây tìm tôi?
Sao công an vào đây tìm anh?
Vì có án mạng xảy ra hoặc có người bị mất tích liên quan đến tôi.
Nó ngẩn ra ngây ngốc mất mấy giây mới hiểu, à, hóa ra anh ta sợ phiền phức là nếu nó có gặp vấn đề gì thì công an sẽ đến tìm anh ta hỏi thông tin. Trời đất, sao anh ta có thể nghĩ xa thế nhỉ? Đúng là già lẩm cẩm! Thế mà nó cứ tưởng anh ta lo lắng, nó ăn dưa bở quá! Nó thấy thế nên cũng không hỏi gì thêm nữa, cả hai cùng im lặng trên suốt chặng đường về.
Về đến đầu ngõ chỗ trọ của nó, anh ta hỏi giọng nhẹ nhàng chứ không xa cách như lúc đầu:
Cô giáo có đói không?
Dạ, em cũng hơi hơi ạ.
Vậy chúng ta ăn bún ngan hoặc miến ngan nhé!
Dạ cũng được ạ.
Hai người một già một trẻ vào quán vỉa hè gần chỗ nó trọ, gọi 2 tô miến ngan.
Anh ta đã lịch sự hơn lần đầu rất nhiều, bây giờ tự giác lau đũa và thìa cho nó. Còn nhường bát chuyển sang cho nó trước. Thật ra nhìn anh ta lạnh lùng, nghiêm túc và cảm giác lành lạnh nhưng cũng rất tinh tế và quan sát tốt, lại còn biết quan tâm chứ không đến nỗi như nó nghĩ. Chỉ là anh ta sợ gần gũi với phụ nữ, cứ cảnh giác với phụ nữ. Anh ta cảnh giác với cả nó nên tỏ ra như thế. Khi biết nó khá ngoan và sống quan tâm đến cảm xúc của người khác thì anh ta đã thân thiện hơn nhiều rồi.
Anh ta còn gọi thêm cho nó trứng vịt lộn. Bảo nó ăn thêm cho lớn và cho béo. Nó ăn no quá rồi nhưng tiếc của nên cố vì sợ anh ta bảo bỏ. Bình thường nó đâu dám xa xỉ như thế, nó mới ra trường, đi làm nuôi thân còn phải đóng tiền học phí ôn thi cao học, còn thuê nhà trọ, còn định cóp tiền mua xe máy nữa, nó nhất quyết không xin tiền bố mẹ cho nên nó tiết kiệm lắm. Chỉ muốn kiếm tiền và kiếm tiền thôi. Nó mải mê đi làm, đi ôn thi nên cũng không rảnh để ý đến chuyện khác, đi ăn chơi lại càng không. Lũ bạn nó thường bảo nó làm nhiều làm gì, kiếm chồng giàu là được rồi nhưng nó không muốn thế. Cứ tự kiếm tự tiêu, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Đang mải suy nghĩ thì anh già cất giọng hỏi:
Ăn no chưa mà cứ ngẩn ra thế?
Em no quá rồi! hihi!
Để tôi mời bữa này nhé!
Dạ!
Anh ta thanh toán xong rồi đứng dậy, anh ta đưa nó đến cổng rồi quay xe về
Đêm về, nó cứ nằm nghĩ về anh ta, anh ta rất kỳ lạ, có chút gì đó khó hiểu và lạnh lùng nhưng có gì đó nó lại cảm thấy có sự quan tâm thầm kín và ấm áp. Thôi, kệ đi, chẳng sao cả. Mọi việc ổn là được rồi! Và nó lại thiếp đi.
Chiều hôm sau, nó nhờ Trung bé chở nó đến dạy – Hôm nay là buổi cuối cùng dạy anh ta. Dạy xong sớm nên nó dặn dò anh ta một số điều khi làm bài. Anh ta chỉ còn 2 hôm nữa là thi. Vì vậy, anh ta cũng cần chuẩn bị một chút và bình tâm trước khi thi. Nhưng anh ta muốn mời nó đi café. Nó cũng muốn nói chuyện với anh ta vì nó muốn thú nhận với anh ta một điều là nó không phải là giáo viên toán. Nó là giáo viên vật lý. Biết bao lần nó định dừng không dạy tiếp anh ta nữa và định nói thật vì kiến thức dạy anh ta quá khó, nó dạy anh ta thật sự vất vả, nó phải nghỉ hết tất cả các địa chỉ khác để kèm một mình anh ta, soạn bài cho anh ta mất quá nhiều thời gian và công sức. Nó định nói xong nếu anh ta giận, anh ta không trả lương nó cũng chịu. Nếu anh ta không đỗ thì nó sẽ không nhận lương. Coi như 2 tháng thử việc không công cũng được chứ nó áy náy lắm. Biết bao lần nó định nói rồi mà nó lại nuốt vào không dám thú nhận điều đó.
Anh ta muốn mời cơm bữa cuối và sau đó uống café. Nhưng mà nó thấy ăn cơm thì hơi sớm nên chỉ uống café. Tìm một chỗ uống café yên tĩnh nhưng khó quá vì quán đông, đi bộ một lúc mới tìm được quán vừa có hát karaoke vừa có café, anh ta bảo nó vào đó.
Nó thấy hơi ngại vì có cả hát. Nhưng nó nghĩ chắc không sao nên cuối cùng cũng dụt rè bước vào. Bên trong quán cũng yên tĩnh hơn các quán kia, tìm được vị trí sâu bên trong có bàn 2 người thì anh ta chọn và mời nó ngồi. Chọn đồ uống xong thì người phục vụ bê ra hai cốc nước lọc. Trong lúc chờ anh ta gọi thêm đĩa hạt dưa. Nó vừa nói chuyện vui vẻ vừa cắn hạt dưa. Anh ta bắt đầu đưa ra cái phong bì trong đó có tiền lương của nó. Thấy anh ta đã ghi cẩn thẩn số tiền và ghi số buổi. Đến lúc này, nó cũng cần dũng cảm đối mặt với anh ta. Nó thấy hơi ngượng ngùng, không biết bắt đầu từ đâu. Nó bẽn lẽn nói:
Anh à, em có chuyện này muốn thú nhận với anh. Nhưng nói xong anh có thể không cần đưa em số tiền lương này.
Anh ta hơi bất ngờ và nhíu mày. Nhìn vẻ mặt của anh ta nghiêm túc lắng nghe nên nó càng hồi hộp. Anh ta nhìn nó giọng trầm trầm:
Em nói đi! Tôi nghe!
Anh à, em … thật sự xin lỗi anh. Em đã nói dối anh. Hôm nay dù đã dạy xong, em vẫn muốn nói ra để đỡ áy náy. Em không phải là giáo viên toán đâu ạ.
Ánh mắt anh hơi sững lại trên người nó và sửng sốt một chút, sau đó trầm tĩnh lại và nhìn nó lạnh lùng:
Vậy à, thế em dạy môn gì?
Dạ em dạy môn Vật lý ạ.
Hả?
Dạ,… em … vì cần tiền và trung tâm đó đã nói dối anh nên em phải nói dối theo, vả lại em không nghĩ dạy kèm môn toán này cho anh lại khó đến thế. Em cũng dạy kèm nhiều nhưng toán phổ thông chứ không phải toán cao cấp. Sao anh thi gì mà khó thế ạ?
Anh ngồi im một lúc, không nói gì khiến nó căng thẳng và run sợ. Một lát sau, anh chậm rãi nhả từng câu chắc nịch:
Em có biết em đã mang sự tin tưởng của tôi ra làm trò đùa không?
Dạ, em xin lỗi,…
Bình thường nếu là một hợp đồng kinh tế thì chỗ này em bồi thường rất lớn. Không những không được trả lương mà còn phải bồi thường thời gian, chi phí, công sức của tôi trong 2 tháng qua.
Dạ em…
Nếu tôi không đỗ thì em đền kiểu gì đây?
Dạ, em … nếu anh không đỗ thì chỉ cần anh thi tiếp, em sẽ kèm anh bao giờ anh đỗ thì thôi được không ạ?
Dám không?
Dạ, em dám.
Được. Em nhớ lấy, nếu không thì tôi sẽ không tha cho em đâu.
Anh nói xong nhìn nó thấy buồn cười lắm, anh hơi sững sờ trước sự thật là nó chỉ là giáo viên vật lý mà lại dạy được toán một cách thông minh, dễ hiểu như vậy thì quả thật nó siêu vô cùng. Anh càng bội phục con người này. Tuy nhiên, vì dám nói dối anh nên anh phải dọa cho sợ thì thôi, xem cô giáo bé nhỏ này bản lĩnh thế nào. Anh tiếp tục:
Thế bây giờ em định thế nào?
Bây giờ em xin lỗi anh, em không nhận lương đâu ạ. Mặc dù anh thấy đấy, em cũng đã rất cố gắng và nỗ lực, em cũng muốn nói thật với anh rất nhiều lần và định bỏ cuộc rồi nhưng vì thấy anh quyết tâm nên em lại cố, lúc anh nhụt chí em lại không nỡ bỏ nên em đã lại động viên anh tiếp tục. Thật sự em mất công mất sức và lao lực vì 2 tháng nay em lỡ nhận lời dạy kèm anh. Em ăn không ngon, ngủ không yên vì áy náy ấy ạ. Một lẫn nữa, em rất xin lỗi anh ạ.
Thôi, cũng là vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống cả thôi, tôi cũng không nên chấp nhắt cô vì thật sự tôi cũng thấy cô cố gắng vì tôi. Tôi cũng cần cảm ơn cô, nếu không có sự động viên và quyết tâm của cô, tôi cũng bỏ cuộc giữa chừng rồi. Lương tôi vẫn trả đủ cho cô. Chỉ có điều, nếu tôi trượt. Tôi muốn thi lại, nhất định cô vẫn kèm tôi đấy nhé!
Dạ vâng, nhất định rồi. Anh tha lỗi cho tôi chứ ạ?
Chưa. Để tôi suy nghĩ đã.

(Còn tiếp)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN