Ngược Gió
Phần 26
Anh quay lại nhà nghỉ mà lòng ngổn ngang. Thế là cô ấy sẽ đi lấy chồng thật rồi. Cô ấy sắp không còn là của anh nữa rồi. Hà, hãy hạnh phúc em nhé! Anh yêu em, mãi yêu em! Anh thấy cay cay nơi sống mũi. Anh không biết anh làm thế là đúng hay sai nhưng anh biết rằng cô ấy sẽ hạnh phúc với người không vướng bận nhiều như anh.
Hà đi xe máy phóng như bay, vừa đi vừa khóc. Hà chưa bao giờ dám phóng nhanh như thế cả. Đến lúc Hà suýt nữa đâm vào chiếc xe đi trước, Hà mới giật mình tỉnh lại. Người đi xe đằng trước quay lại mắng Hà vài câu, Hà vội xin lỗi rồi mới bình tĩnh trở lại. Ôi, bố mẹ Hà đang chờ ở nhà. Tội gì vì một người dưng mà hại đến đời mình chứ! Thôi quên đi. Chỉ yếu đuối nốt hôm nay. Bắt đầu ngày mai, Hà sẽ quên tất cả. Cuối cùng, gần đến trưa thì Hà cũng về đến nhà. Bố mẹ thấy Hà về thì bảo dọn cơm ra ăn. Hà vui vẻ đi dọn cơm. Đúng rồi, đây mới là cuộc sống của nó chứ.
Tối đến, nó có tin nhắn của Đạo, người đang theo đuổi nó, cậu này cũng đã tỏ tình với nó mấy lần rồi, nó hẹn Đạo một tháng nữa. Nhưng có lẽ không cần đến một tháng. Nó mở điện thoại ra đọc tin của Đạo:
Em à, em đang làm gì?
Em đang ở nhà thôi.
Em đã suy nghĩ lời anh nói chưa?
Em suy nghĩ rồi. Tuần sau về em sẽ có câu trả lời. Em không cần đến 1 tháng nữa đâu.
Thế à, nhà anh đã chọn được ngày đẹp rồi, anh cũng mua nhẫn cưới rồi. Hy vọng em đừng từ chối anh nhé!
Chắc chắn anh sẽ hài lòng về câu trả lời.
Thế à, em làm anh hồi hộp quá!
Vậy nhé, chúc anh ngủ ngon.
Một tuần trôi qua, nó hí hửng chờ Đạo về, Đạo hẹn hôm nay sẽ về để gặp cô. Nó thấy hơi nóng ruột, hơi hồi hộp. Thôi thì nó cho mình cũng là cho Đạo một cơ hội vậy. Cậu ấy yêu đơn phương nó mấy năm rồi. Rất hiền lành, tử tế, cậu làm cách nhà 40km. Cuối tuần mới gặp nhau. Vì vậy, chỉ liên lạc bằng điện thoại là nhiều. Đạo hẹn chiều nay là 8h tối anh sẽ có mặt ở nhà Hà. Bây giờ đã 9 giờ rồi mà chưa thấy Đạo đến. Nó sốt ruột quá gọi mãi vẫn thuê bao. Cả đêm nó bồn chồn. Nó gọi điện thoại cho mẹ của Đạo, bà chuẩn bị đi ngủ. Thấy có điện thoại, bà lại nghe máy:
Cháu xin lỗi Bác, cháu là Hà ạ. Bác ngủ chưa ạ?
Hà đấy à cháu? Bác chuẩn bị đi ngủ đây. Có chuyện gì không cháu?
Bác ơi, cho cháu hỏi anh Đạo có về không ạ?
Chưa, thấy nó gọi điện từ chiều là về nhưng chưa thấy, bác tưởng nó đến chỗ cháu luôn.
Dạ chưa ạ. Cháu sốt ruột quá bác ạ. Cháu gọi thuê bao không liên lạc được ạ.
Thế à, thôi chết. Để bác hỏi xem có gì bác sẽ báo nhé!
Dạ vâng ạ. Cháu chào bác ạ! Chúc bác ngủ ngon ạ!
Nó cúp máy mà lòng cứ thấy bất an. Bà Thảo, mẹ của Đạo thấy thế cũng gọi điện cho mấy anh chị của Đạo, chẳng ai biết Đạo ở đâu. Bà lại đi nằm, cứ trằn trọc không ngủ được. Đến tầm 11 giờ đêm, nhà có điện thoại. Bà giật mình, ai gọi điện vào giờ này. Bà cảm thấy bất an vô cùng, bà run run nghe điện:
Alo, tôi nghe đây!
Cho cháu hỏi, đây có phải là số của mẹ Đạo không ạ?
Đúng rồi, cô ơi, có việc gì thế cô?
Thưa bác, cháu là người đi đường gặp Đạo bị tai nạn ạ. Cháu tìm trên điện thoại nên có số của bác. Đạo đang được đưa đến bệnh viện huyện Y bác ạ.
Hả? Vâng, để tôi đến ngay. Cảm ơn cháu!
Bà lập cập gọi điện cho mấy đứa con gần đó, chúng ở giêng rồi nhưng cũng loanh quanh đây thôi. Một lát sau, các con của bà đến đưa bà lên bệnh viện huyện Y, cách nhà bà 30km.
Lên xe, bà nhớ ra chưa báo cho Hà, nên bà bảo chị của Đạo gọi cho Hà. Bà rất quý Hà, biết con trai bà yêu Hà, bà vui lắm. Chúng nó chơi với nhau từ nhỏ, nhưng có vẻ Hà chỉ coi Đạo là bạn, mới đây, có vẻ hai đứa nó thân thiết hơn, nên bà đã đi xem ngày tháng cho con. Chỉ cần Hà đồng ý là bà sẽ tổ chức đám cưới ngay. Bây giờ lại như thế này, bà lo quá!
Chỉ 30 phút sau, xe lên đến nơi, vừa lúc Hà cũng phi xe máy đến. Hà gặp cả nhà Đạo nên đi cùng vào luôn. Đạo được đưa vào cấp cứu ngay. Trước hết đã qua cơn nguy kịch, Đạo bị mất nhiều máu, chân bị gãy nhưng mà khả năng do va đập mạnh nên có thể chấn thương sọ não, bệnh viện đã cho chụp ci ty cắt lớp, chụp cộng hưởng từ não, đang chờ kết quả. May người đi đường họ tốt bụng đưa vào chứ không thì nguy hiểm đến tính mạng.
Một lúc sau, kết quả đã có, bác sỹ nói bị chảy máu não nên cần đưa đi bệnh viện tuyến trên để mổ gấp. Bà Thảo nhìn con mà lòng đau xót. Bà xin bệnh viện huyện đi thẳng Hà Nội, vào bệnh viện Việt Đức. Hà cũng theo xe đi luôn, cô chỉ kịp gọi về báo với bố mẹ rồi đi cùng xe của bệnh viện. Bà Thảo già rồi nên ở nhà, chỉ có Thảo và 1 anh trai, 1 chị gái của Đạo đi cùng. Hơn 1 tiếng sau, xe xuống đến bệnh viện Việt Đức, sau khi cô vào trình bày với bác sĩ thì họ cũng cho vào mổ cấp cứu. Anh chị của Đạo và Hà đứng ngoài chờ sốt hết cả ruột. Ai cũng lầm bầm khấn trời phật phù hộ độ trì cho Đạo tai qua nạn khỏi. Ca mổ diễn ra hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy điện phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra, Hà vội vàng đứng dậy hỏi:
Bác sỹ ơi, ca mổ sao hả bác?
Ca mổ thành công. Tuy nhiên, bệnh nhân bị hôn mê chưa tỉnh.
Thế bao giờ anh ấy tỉnh hả bác?
Việc này chưa biết trước được. Trong vòng 3 ngày, nếu cậu ấy tỉnh thì sẽ ít di chứng. Nếu không tỉnh có thể sẽ bị hôn mê sâu và có thể sẽ sống đời sống thực vật. Nên bây giờ tôi chỉ nói được như vậy thôi. Hy vọng cậu ấy có thể vượt qua được khó khăn này.
Dạ, cảm ơn bác sỹ ạ!
Không có gì, người nhà có thể vào thăm nhưng chỉ được 1 người vào chăm. Còn lại mọi người ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi.
Dạ, cảm ơn bác sỹ ạ!
Mọi người thất thần khi nghe vậy nhưng bây giờ biết làm sao được. Đành phải chờ thôi. Chị Hạnh, chị của Đạo bảo chúng tôi vào thăm rồi về tạm nhà trọ nghỉ, còn chị ở lại chăm Đạo. Thay phiên nhau cho đỡ mệt.
Mọi người thấy hợp lý nên đồng ý. Ba người cùng vào thăm Đạo, nhìn anh nằm trên giường bệnh với vết băng bó chằng chịt, Hà thấy xót xa. Mặt Đạo nhợt nhạt, đôi mắt khép hờ, Hà nắm lấy bàn tay của Đạo mà khóc. Lẽ ra hôm nay, cô sẽ nhận lời lấy Đạo mặc dù chưa yêu nhưng cô nghĩ rồi, tình yêu sẽ có thể vun đắp được. Vì cô biết, Đạo rất yêu cô.
Thăm Đạo xong, cô và anh Bảo, anh của Đạo đi thuê nhà trọ gần bệnh viện để nghỉ. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến cho mọi người đều sốc, cô nhắc anh Bảo gọi về cho bác Thảo yên tâm. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 3h30 sáng.
Cô mệt quá mà thiếp đi cho đến khi tỉnh đã 6 giờ sáng. Cô vội dậy đánh răng rửa mặt và đi mua cháo cho chị Hạnh, còn anh Bảo ăn bánh mì, cô cũng ăn cháo cùng chị Hạnh.
Cứ thế cũng đến ngày thứ 3, cô và chị Hạnh cứ thay phiên nhau chuyện trò với Đạo. Ngày hôm nay là ngày quyêt định là Đạo có tỉnh hay không? Bác sỹ dặn hãy chuyện trò với Đạo, hãy nhắc lại những mong muốn mà Đạo khao khát thực hiện để đánh thức vào trâm trí của Đạo thì sẽ nhanh tỉnh hơn. Nghĩ vậy nên cô thủ thỉ với anh:
Đạo à, anh dậy đi, anh dậy cầu hôn em đi. Anh hẹn em là về sẽ cầu hôn em, sẽ trao cho em nhẫn mà, em sẽ nhận lời anh, em có câu trả lời anh một cách thỏa đáng. Anh dậy đi. Nếu không dậy, em sẽ không cưới anh đâu, em sẽ cưới người khác cho anh xem. Đừng bỏ rơi em nữa! Anh bỏ bom em đấy anh biết không?
Em sẽ ghét anh. Em sẽ ghét anh nếu anh không tỉnh. Từ bé, anh nói sẽ luôn bảo vệ em, bây giờ anh bắt nạt em, anh không tỉnh lại là em ghét anh nhiều lắm. Anh dậy đi!
Rồi cô thủ thỉ rất nhiều với anh, nói ra hết những suy nghĩ của mình. Cô xác định rồi, cô sẽ cưới anh. Sẽ làm vợ anh. Đến tối của ngày thứ 3, kể từ khi Đạo phẫu thuật xong, mọi người đang chán nản vì hết hy vọng. Chỉ còn cô là kiên trì, cô vẫn nắm tay anh không dời. Mấy ngày nay, cô đã phải lau rửa cho anh suốt. Từ trước đến giờ chưa một lần cô chạm vào anh, vậy mà bây giờ cô phải thay rửa cho anh. Cô vừa lau vừa lẩm bẩm:
Anh cũng săn chắc đấy, anh cũng gọi là đẹp trai đấy. Thế này mà không khỏe thì chán chết, chẳng làm được chồng em thì em bỏ anh đấy. Em đi theo người có 6 múi cho anh tức. Muốn đánh ghen thì tỉnh lại ngay cho em. Không em sẽ thay áo cho người có thân hình 6 múi đấy. Dậy đi anh, anh có dậy không. Em gọi anh nốt lần này thôi, em đi đây!
Cô đang định dời đi, bỗng thấy ngón tay động đậy. Cô khựng lại, cô hô lên:
Anh tỉnh rồi phải không? Đạo ơi?
Đừng đi, đừng dời xa anh. (Đạo từ từ mở mắt và thều thào nói)
Trời ơi, anh tỉnh rồi, cảm ơn ông trời đã phù hộ. Để em đi gọi bác sĩ.
Đừng vội, lại đây với anh!
Anh muốn nghe em nói: muốn lấy anh!
Vâng, em muốn lấy anh, muốn anh cưới em làm vợ!
Thật đấy nhé, không được nuốt lời!
Vâng, em hứa! (Hà rưng rưng nước mắt).
Nói rồi cô chạy đi gọi bác sỹ, cũng gọi điện cho chị Hạnh và anh Bảo luôn.
Bác sĩ vào khám lại một lượt rồi bảo:
Vậy là tốt rồi. Bây giờ bồi bổ là khỏe lại thôi. Cố gắng nhé!
Cảm ơn bác sĩ ạ!
…
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!