Ngược Gió - Phần 25
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
441


Ngược Gió


Phần 25


Tác giả: Thảo Phương

Em không sao, anh lo cho em thế à?
Chứ sao nữa, em không cẩn thận gì cả.
Vì em mải nhìn anh nên không để ý có xe lao đến.
Đồ ngốc, mê trai thế cơ à?
Này, ai bảo là em mê trai, là em nhìn thấy một người bạn cũ thôi.
Bạn cũ sao?
Vâng, là bạn cũ.
Thế người đó đâu rồi?
Người đó đang ở trước mặt em.
Anh tủm tỉm cười, nhìn cô nhơn nhơn thế mà anh lại không giận. Anh chỉ thấy thích được nghe cô trả treo với anh thế. Đã lâu rồi anh không được nghe cô nói rồi. Anh dắt tay cô đi vào quán:
Vào đây ngồi uống nước đã!
Cô im lặng lút cút đi theo anh, anh ra hiệu cho bác bảo vệ dắt hộ xe lên vỉa hè. Vào bên trong, cô thấy có mấy người bạn cuả anh đang ngồi uống café nói chuyện rôm rả, cô khẽ gật đầu chào. Anh giới thiệu cho cô mấy người bạn của anh. Có một anh cô đã gặp hồi anh đi học cao học rồi. Anh ấy nhận ra cô và cười tươi chào hỏi:
Chào em, cô giáo dạo này khỏe không?
Dạ em chào các anh, em vẫn khỏe ạ.
Em học xong cao học rồi à?
Dạ vâng, em học xong rồi ạ.
Thế bây giờ em dạy ở đâu?
Em về quê thôi ạ.
À, sao hôm nay bạn anh lại bắt cóc được em vậy?
Dạ. Vô tình em đi ngang qua đây. Đúng lúc anh ấy nhìn thấy em nên là mời em vào đây.
À, vậy thế mà có duyên nhỉ?
Một anh khác cũng hỏi han cô vài câu, anh ấy cứ nhìn cô khen:
Em trẻ quá, lại còn duyên dáng quá! Em cười đẹp thế này thảo nào bạn anh nó không quên được là phải.
Cô ngượng quá nên bẽn lẽn cúi đầu, mọi người biết hết cô và anh hay sao. Mặt cô đỏ bừng. Anh thấy thế đỡ lời:
À, em uống gì để anh gọi.
Dạ, em uống một ly café đen ạ.
Hả? Vẫn đen hả?
Vâng ạ.
Anh gọi nhân viên phục vụ đến và cậu ta cũng mang đến cho cô ly nước lọc. Khi người nhân viên đi khỏi thì anh cứ nhìn cô, cô ngượng quá quay đi chỗ khác. Mọi người nói chuyện một lúc thì cũng đi công việc, họ hẹn nhau chiều 14h thì đón anh vẫn chỗ này. Cô hỏi:
Sao anh không đi cùng các anh?
À, các anh ấy đi công việc, còn anh chỉ đi cùng thôi. Định lên đây chơi với bạn nhưng hẹn nó đến chiều cơ.
Sao tự dưng anh lại gọi cho em?
Vì đến quán này ngồi thấy trống trải, thấy nhớ kỷ niệm cùng một người hay đi café, chẳng biết người đó có còn nhớ hay không?
Cô im lặng không nói gì, tự nhiên nước mắt cứ trào ra, cô nuốt vào trong mà không được. Anh nói anh nhớ cô ư, nhưng hai năm anh có thèm nhắn tin hay gọi cho cô đâu. Cô đã sắp quên được anh rồi mà anh lại gọi cho cô làm gì. Nghĩ đến đây mà cô uất nghẹn lên đến tận cổ. Còn vợ anh thì thỉnh thoảng lại gọi cho cô, cô không muốn phiền nên cô đã đổi số điện thoại rồi. Sao anh lại biết chứ?
Thấy cô như vậy mà anh xót xa quá, anh cầm giấy lau nước mắt cho cô:
Em đừng khóc, anh xót lắm!
Anh cũng biết xót à? Hic hic.
Nghe cô sụt sịt và trách như vậy mà anh cứ nghèn nghẹn, anh nhớ cô lắm chứ, anh cảm thấy day dứt vô cùng. Yêu không dám yêu, thừa nhận cũng không dám thừa nhận. Trong lòng rất khó chịu. Vì khó chịu nên anh mới lên đây. Chưa lúc nào anh nguôi nhớ cô. Nhưng anh không được phép nói ra.
Xin lỗi em. Anh …
Đừng xin lỗi, anh không có lỗi gì hết, là em sai. Em không nên quen anh. Hức hức…
Thôi nào, đây là quán café đấy, người ta nhìn kìa.
Mặc xác em. Em không muốn gặp lại anh nữa đâu. Huhu!
Anh chẳng biết làm thế nào, anh đành đứng lên đi thanh toán và dắt cô vào nhà nghỉ. Anh muốn cô khóc hết nước mắt đi, muốn cô bình tĩnh lại và muốn đánh anh hay trách mắng anh thế nào cũng được. Anh không biết dỗ dành phụ nữ, khi nhìn thấy cô khóc, anh như thấy cả thế giới này đang không còn sức sống, mọi thứ trong anh héo hon, tim anh cứ như ai cứa từng nhát.
Anh thuê một phòng gần đó và dắt cô vào, cô không muốn đi theo anh nhưng giằng co sợ người khác nhìn nên cô ngại đành đi theo. Vừa đi, cô vừa quệt nước mắt. Cô cố kìm nén để không khóc nữa. Nhưng không hiểu sao, cứ nhìn thấy anh bao nhiêu mạnh mẽ trong cô biến mất, chỉ còn lại sự yếu đuối. Với anh, cô luôn sống rất chân thật với cảm xúc của mình. Cô cũng không biết mình ra sao nữa. Cô rất ít khóc trước mặt người khác. Chỉ với anh, cô như mới là chính mình.
Vào đến phòng, cô ngần ngại không muốn đi vào. Anh kéo cô nhanh vào phòng, đóng cửa khóa lại và tay cứ nắm như vậy không buông. Thật lòng, anh không muốn buông tay cô. Bao nhiêu mạnh mẽ anh đã tự nhủ lòng mà quên hết. Với cô, anh cũng sống với cảm xúc của mình. Anh luôn dịu dàng với cô. Nhìn cô ngoan ngoãn không chống đối giằng co với mình mà anh thương quá. Anh lấy tay lau nước mắt cho cô. Anh kéo đầu cô vào ngực mình. Giờ phút này, anh muốn ôm cô mãi thế này. Không hiểu sao anh cũng không cứng rắn và lạnh lùng với cô được. Cô vẫn dấm dứt khóc. Trái tim anh mềm nhũn rồi. Anh sợ anh không dời xa được cô. Một lúc lâu sau, cô đã bình tĩnh trở lại. Anh nhìn cô hỏi:
Em mệt không?
Cô chỉ lắc đầu, không nói gì nữa.
Dạo này em thế nào? Có phải vợ anh đã gọi cho em và nói gì với em không?
Vâng, chị ấy chỉ nói với em mấy lời khiếm nhã. Em đã dời xa anh rồi còn gì mà sao chị ấy không buông tha cho em. Em đã xin lỗi chị ấy rồi mà.
Em có ai chưa?
Em có người tỏ tình rồi, rất nhiều là đằng khác, em hẹn người ta 1 tháng nữa sẽ trả lời.
Anh nghe đến đây mà thấy trong lòng đau đớn. Phải, lẽ ra anh vui mới đúng. Vậy mà anh thấy đau thế này. Anh cố cười gượng gạo:
Sao để họ chờ lâu thế?
Vì 1 tháng nữa mới hết hai năm. Hai năm em hẹn với một người, em chờ người đó. Nhưng người đó bỏ em thật rồi! Hức… hức!
Cô nói thế khiến anh tan nát cõi lòng. Sao em cứ hành hạ mình như vậy chứ. Em cứ đến với người thật xứng đáng với em đi. Anh nghẹn ngào:
Người đó không xứng với em đâu. Hãy quên người đó đi. Em hãy sống tốt, cứ hạnh phúc là được.
Em biết, em sẽ sống tốt mà. Anh yên tâm!
Ừ phải thế chứ!
Hai bác khỏe không ạ?
Ừ, cảm ơn em, ông bà ổn rồi.
Thế anh với chị sao rồi?
Bọn anh vẫn thế thôi.
Vâng, anh cố gắng nhé, chị ấy chắc vẫn yêu anh lắm. Có yêu mới ghen thế. Anh cố gắng hàn gắn với chị để bọn trẻ nó đỡ khổ.
Ừ. Cảm ơn em! Thế em đi đâu mà lại đi Hà Nội?
À, em đi để tạm biệt những kỷ niệm, lần cuối cùng em nhớ đến để rồi đây em sẽ cất những kỷ niệm đó ở một góc. Và em cũng muốn thăm Mai, lâu lâu nó cứ đòi em xuống thăm.
Thế à, gặp Mai chưa?
Em gặp hôm qua rồi.
Thế em đi xe máy xuống đấy à? Sao không đi xe khách cho an toàn.
Em đi xe máy cho chủ động. Nhiều lúc em cũng muốn chết đi cho đỡ khổ, đỡ đau đớn. Nhưng lại nghĩ thương bố mẹ nên em sẽ sống tốt.
Em đừng nói vớ vẩn.
Thôi, em về đây, kẻo có người nhìn thấy em và anh lại không hay. Tình ngay lý gian anh ạ.
Ừ, chúc em hạnh phúc nhé!
Vâng, khi nào cưới em sẽ báo anh. Bảo với chị đừng làm phiền em. Anh chị tự giải quyết việc của mình đi. Em đã có câu trả lời rồi, không cần đợi đến 1 tháng nữa đâu. Vì vậy, vĩnh biệt anh!
Nói xong, cô quệt nước mắt, cầm túi xách đi ra. Cô không quay đầu lại. Còn anh cứ ngẩn ngơ. Anh đi theo sau tiễn cô xuống bên dưới. Cô đi sang quán café lấy xe và đi. Nhìn cô đi khuất rồi mà anh vẫn cứ đứng nhìn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN